Chap 17: Bạn học Kim ơiiii !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:26 11/04/2024

"Con và thằng nhóc họ Kim đó thân lắm sao?"

_______________

Chẳng bao lâu, xe của Choi gia đã đỗ trước cổng căn biệt thự. Ara mặc một bộ váy màu hồng nhạt nhẹ nhàng đơn giản, trên tay mang một chiếc túi xách Prada bằng da trắng bóng.

Cô dường như đã đến nhà Taehyung một vài lần, chẳng cần quản gia phải dẫn đường, Ara có thể tự mình vào trong trước.

Bình thường cô em họ này của cậu mắc bệnh tiểu thư khá nặng, trừ lúc bắt buộc phải tươi cười vui vẻ trong các buổi tiệc thì Ara bình thường cũng hơi khó gần. Nhưng mà đối với gia đình Kim Taehyung lại khác, cô ấy sẽ không ngại nói mấy lời làm nũng hoặc luôn miệng khen ngợi mẹ Kim.

"Dì Minseo, anh Jungkook,... Ara tới rồi đây."

Jungkook tinh ý nhận ra cô em họ này hình như chưa nguôi giận với Taehyung nên mới không thèm chào hắn.

Cha Minseo ánh mắt hiền hòa:

"Ara tới rồi à? Jungkook đến trước cháu một chút, còn đợi mỗi cháu thôi."

"Dạ, cũng tại hôm nay học cả ngày nên cháu hơi khó chịu, phải về nhà một chuyến mới tới được."

Lúc này mẹ Kim khéo léo lên tiếng giúp thằng con: "Taehyung nhà dì không biết nói chuyện, mong cháu đừng để ý lời nó nói."

Không để Cha Minseo mất mặt, Ara mỉm cười ra vẻ khoan dung: "Dạ không ạ, cháu hiểu cậu ấy mà. Suýt chút nữa quên, chào cậu nhé Taehyung."

Người nọ hiện giờ chẳng khác gì một bức tượng sống, dù Choi Ara có chỉ đích danh hắn, bạn học Kim cũng không động đậy. Mẹ hắn hơi có chút bất lực, bà hắng giọng ho khan Taehyung mới miễn cưỡng đáp lại: "Chào cậu."

Bầu không khí hiện tại gượng gạo một cách quỷ dị. Vẻ mặt Ara đanh lại, trong lòng cứ canh cánh câu hỏi: Tại sao cậu ấy cứ luôn không chịu để ý đến mình?

Từ khi bước vào đến giờ Choi Ara vẫn còn đứng đó, lại thấy Kim Taehyung đang yên vị bên cạnh Jeon Jungkook mà không chừa chỗ cho cô chen vào, trong lòng liền cảm thấy hơi buồn bực. Có phải là hắn cố tình tránh cô không?

Ara dỗi hờn đi đến chiếc sofa đôi không ai ngồi phía đằng kia, bắt đầu mở điện thoại ra nghịch, vẻ mặt đúng kiểu thế giới này nợ cô ấy một lời xin lỗi, thao tác trên điện thoại cũng mạnh bạo bất thường.

Nhìn mấy thiếu niên thiếu nữ sắp trưởng thành ở trước mắt, mẹ Kim chỉ có thể thở dài vì bà chẳng hiểu nổi đám trẻ nghĩ gì. Để tránh mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn bà vội cất tiếng.

"Mấy đứa ngồi đợi dì một chút, dì vào xem thức ăn chuẩn bị đến đâu rồi."

Jungkook đáp lại: "Dạ vâng ạ."

"Ừm, cứ tự nhiên không cần ngại."

Căn phòng khách phút chốc lâm vào một sự yên lặng, tĩnh mịch đến kỳ lạ.

Kim Taehyung trước giờ vốn rất quen với sự yên tĩnh, hắn tùy tiện mở điện thoại, đọc một bài báo hay xem một video không tiếng nào đó.

Jungkook cũng thích có những khoảng lặng thế này, chỉ ngồi im chiêm nghiệm cuộc sống thôi cũng tốt.

Chỉ có Ara thích vui vẻ náo nhiệt, ngồi lướt điện thoại một chút đã phát chán. Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng trên người cậu.

"Này anh Jungkook!"

Cậu hơi nhướng mày: "Hử, làm sao?"

"Lúc ra về Han Soo Min tìm anh làm gì vậy?"

Jungkook ngạc nhiên: "Em biết cô ta à?"

"Cấp 2 học cùng trường, có điều em không ưa nhỏ đó."

Choi Ara đó giờ ghét nhất loại người ỷ mình có chút tiền lại lên giọng bắt nạt người khác. Làm vậy chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị của bản thân. So về gia thế thì họ Han chẳng bằng một góc Choi gia nên người từ nhỏ được giáo dưỡng tốt như Ara chỉ thấy vừa chướng mắt vừa ghê tởm.

Nhưng mà trước giờ hai người bọn họ nước sông không phạm nước giếng hoặc là do Han Soo Min không dám động đến Ara, cho nên Ara dù ghét cũng thấy chuyện Han Soo Min bắt nạt chả liên quan đến mình. Miễn đừng động tới cô thì cô cũng chẳng dư hơi để ý.

Choi Ara nhăn trán:

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

Jungkook hơi mất tự nhiên.

"Cô ta bảo anh ra về đợi cô ta. Anh cảm thấy không thoải mái nên muốn tránh mặt."

"Không thoải mái ư?" Em họ cậu vậy mà tinh ý đánh hơi ra: "...Khoan đã... Lẽ nào nhỏ đó thích anh à?"

Cậu chẳng thể ngờ Choi Ara lại nhạy bén đến vậy, đành giả vờ không nghe rồi im lặng cho qua. Kim Taehyung đột nhiên rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc qua cậu bạn cạnh bên một chút. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự trầm ngâm nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Đúng lúc mẹ Kim đi vào, bảo ba người món ăn đã chuẩn bị xong. Nhờ vậy Choi Ara mới tạm quên đi chuyện đang nói, Jungkook cũng được phen thở phào nhẹ nhõm.

Thật sự thì cái chuyện Han Soo Min có thích cậu hay không cậu đều muốn đưa nó vào quên lãng.

Sau khi nhìn qua bàn ăn đã chuẩn bị kĩ càng Jungkook cảm thấy thật vi diệu. Mẹ Kim nói hôm nay chỉ làm mấy món đơn giản nhưng sự thật thì số thức ăn này đã đơn giản dữ chưa?

Đúng là không thể tin được sự "đơn giản" của người giàu. Phải nói là người rất rất giàu.

Đến lúc xếp chỗ ngồi, Kim Taehyung không nghĩ ngợi nhiều, tùy tiện tìm một chỗ rồi yên vị. Ara ban đầu muốn ở bên cạnh hắn nhưng nghĩ kỹ lại tránh cho bản thân mất giá, cô đành phải tự giữ chút thể diện ít ỏi cho mình. Có điều bản tính của Ara làm sao để mình cô đơn được, thế là lôi anh họ đi theo.

"Jungkook, anh sang ngồi với em đi."

"À... ừ."

Hai người ở phía đối diện Taehyung, riêng Jungkook ngồi ngay vị trí mà chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể mắt đối mắt với hắn. Cũng là góc nhìn chính diện dễ dàng chiêm ngưỡng được toàn bộ diện mạo đẹp xuất thần của nam chính.

Cứ như vậy bữa cơm tối của bọn họ bắt đầu.

Mẹ Kim hình như có công việc cần xử lý nên chỉ ngồi cùng với ba người một chút, sau đó tạm biệt một tiếng rồi đi mất. Tuy bầu không khí thoáng chốc trở nên cứng nhắc nhưng miễn cưỡng bọn họ cũng hòa thuận ngồi một chỗ dùng xong bữa cơm. Cha Minseo nói không sai, có Jeon Jungkook là tự nhiên giữa Kim Taehyung và Choi Ara như được điều hòa không khí.

....

Cho đến khi tạm biệt Cha Minseo, anh em cậu cùng nhau ra cổng đợi tài xế nhà mình đến đón, Jungkook chợt kéo Ara hỏi nhỏ.

"Là em nói với cô Minseo anh mắc chứng đau dạ dày à?"

Ban đầu ngồi ăn Jungkook chẳng nghĩ nhiều nhưng giờ nhìn lại thì cậu chợt giật mình nhận ra, hình như không có món nào mà cậu ăn không được.

Ara ngây người ngơ ngác: "Hả, em có nói đâu."

"Không phải em à..." Jungkook lẩm bẩm: "Sao lạ vậy?"

"Mà anh hỏi để làm gì? Mặc dù em biết anh đau dạ dày nhưng nếu không ai hỏi thì em sẽ không nhớ đâu."

Dẹp khúc mắc qua một bên, cậu cười cười xua tay: "À không có gì đâu."

Ara tròn mắt: "Là sao vậy????"

______________

Jungkook vừa tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc. Bỗng dưng cửa phòng lại mở, mẹ cậu ung dung bước vào.

"Con và thằng nhóc họ Kim đó thân lắm sao?"

Ánh mắt cậu to tròn đến mức ngây ngô: "Tạm thôi ạ."

"Hừ, hôm nay Cha Minseo gọi tới muốn mời con đến nhà cô ta, mẹ không định đồng ý đâu. Nhìn xem con còn bao nhiêu bài tập cần phải giải chứ, không phải ông ngoại con coi trọng Kim gia, mẹ nhất định sẽ từ chối."

Jungkook chợt nhớ đến khúc mắc ban đầu nên nhân tiện hỏi: "Mẹ nói với cô ấy con bị đau dạ dày ạ?"

"Ừ, nhưng có vẻ cô ta đã biết trước rồi." Ngưng một chút bà cau mày nói:

"Choi gia với Kim gia là mối quan hệ hợp tác lâu dài, có thể kết thân được thì tốt."

"Vâng ạ." Nhìn thấy đứa con trai bỗng dưng trở nên ngoan như vậy Choi Minji cũng không bắt bẻ được gì, lời nói theo đó đã nhẹ nhàng đi đáng kể.

"Dù sao con họ Jeon chứ không phải họ Choi, không cần quá thân thiết với họ. Mặc dù Jeon gia có vị thế cao trong xã hội nhưng tiền nhà chúng ta dĩ nhiên không nhiều bằng bọn họ. Thân quá thì rất dễ gặp rắc rối, nếu vô tình đắc tội người ta chỉ sợ ông ngoại con cũng không cứu được con."

Jungkook gật đầu: "Con hiểu rồi ạ."

"Lo học hành đi." Bỗng dưng nhớ ra gì đó bà lại nói: "Vào lớp cũng bớt thân với thằng nhóc Lee Eun Jae đó lại. Suốt ngày chỉ biết rủ rê chơi bời. Muốn chơi phải tìm những đứa như Kim Taehyung mà chơi. Lần thi đầu vào con kém hơn nó tận bảy điểm. Sắp tới có thi tháng, sau đó là thi giữa kỳ, ít ra cũng phải cố gắng đồng hạng nó. Ba con đang tham gia vào một dự án nghiên cứu ở Đức, con thi cuối kỳ xong mới về. Ông ấy muốn con phải luôn hạng nhất, con cứ liệu mà làm đi."

Những lời này thật khiến lòng người khó chịu, Jungkook nuốt ngược những điều muốn nói vào trong, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ, vâng ạ."

"Được rồi, học bài đi, mẹ ra ngoài."

Cánh cửa phòng lẳng lặng đóng lại. Jeon Jungkook chán nản nhìn vào một điểm hư không, trong đầu chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Rõ ràng cậu đến đây chưa lâu vậy mà có thể cảm giác căn nhà này thật sự quá ngột ngạt. Cậu phải cảm thán, không phải phụ huynh nào trên thế giới này đều dạy dỗ con đúng cách như cha mẹ nuôi của cậu hoặc cha mẹ ruột nam chính.

_______

Sắp đến giờ vào học, Jungkook có nhiệm vụ đi thu bài tập về nhà. Mặc dù lớp cậu có đầu vào cao nhất khối nhưng lại không thể tránh khỏi những trường hợp cá biệt dùng tiền làm giả thành tích để được điểm cao. Bởi vậy bài tập về nhà vẫn có một đám người trì trệ không nộp đủ.

Ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt như Nam Jeguk, tên đó có vẻ ghét cậu từ trong cơ địa. Sáng sớm đã vào lớp đặt sẵn vở bài tập của mình trên bàn cậu, Jungkook nghĩ lẽ nào đối mặt với cậu một chút y liền ăn không ngon ngủ không yên. Mặt cậu bộ khó ưa đến vậy à?

Lúc này Jungkook đã thu bài tập gần nửa lớp, tới chỗ đám người Han Soo Min thì không được suôn sẻ cho lắm. Mấy nữ sinh chụm lại một chỗ chả biết là cướp được vở bài tập của ai mà đang hì hục chép. Nhìn thấy một bạn nam dáng người gầy gò đang cúi đầu tủi thân đứng gần đó cậu liền hiểu ra vấn đề.

Cái đám này lại giở trò côn đồ bắt nạt bạn bè nữa rồi.

Jungkook bực dọc, hơi nâng cao giọng: "Này các cậu, tôi phải thu bài tập."

Chỉ có Han Soo Min đưa bài tập ra: "Bạn học Jeon, của tớ đây."

Còn đám người kia làm như không nghe thấy.

Jungkook kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Còn các cậu?"

"Anh rể..." Bị Han Soo Min lườm cô ta liền sửa lời: "À không bạn học Jeon... Cậu đi thu những bạn khác đi, đợi bọn tôi một chút, sắp xong rồi."

Cậu hừ lạnh nhìn cô ta chằm chằm, sau đó quay lưng đi. Thôi vậy, quá tam ba bận, lần này cậu nhịn, tránh mới đầu năm mà xảy ra xung đột. Jungkook tiếp tục đi thu bài tập.

Bọn người đó lại nhìn bóng lưng cậu thì thầm: "Anh rể coi vậy mà khó chịu ghê."

Han Soo Min vành tai đỏ ửng khẽ quát: "Mày câm miệng."

Nam sinh gầy gò bị cướp tập vừa rồi chẳng hiểu sao đi theo cậu. Chần chừ mãi mới nhỏ giọng gọi: "Bạn... bạn học Jeon."

Jungkook bận nhận bài tập, nghe cũng không rõ, cậu quay sang hỏi lại: "Cậu vừa gọi tôi sao?"

Bạn học này thấp hơn Jungkook một chút, trên mặt đeo một cặp kính tròn dày cộm. Cậu ta không dám nhìn thẳng mắt cậu, chỉ biết cúi đầu, trông có vẻ nhút nhát.

"Tôi... tôi... vở bài tập của tôi bị... bị bọn họ lấy... lấy rồi."

Giờ Jungkook mới hiểu ra mục đích của người nọ, cậu nhẹ giọng có phần trấn an: "Không sao đâu, lát nữa tôi thu xong của những bạn khác sẽ đến đòi bài tập cho cậu."

Hiếm khi có người dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình, bạn học nọ trong lòng vừa vui mừng vừa cảm kích. Cậu ta không biết nói gì ngoài: "Cảm ơn, cảm ơn."

"Nếu sau này bị người ta bắt nạt cũng đừng tự mình cam chịu, có thể nói với tôi một tiếng, tôi sẽ ra mặt giúp cậu."

Tất nhiên là Jungkook chọn biện pháp hòa bình nhất có thể chứ không phải dùng bạo lực đàn áp bạo lực. Với thân phận hiện tại cậu mà sợ đám đầu gấu đó hay sao.

Nam sinh trước mặt tên Go Moonsik, bình thường đều bị bạn bè cùng lớp ngó lơ càng không ngờ có người chịu đứng ra giúp mình, trong lòng cực kỳ xúc động. Phận cậu ta giống như Kim Hye Jin, nhờ nhận học bổng mới vào được trường này. Bản thân không có gia thế chống lưng nên luôn bị lạc lỏng trong tập thể. Jeon Jungkook lại là một người nổi bật quá mức làm sao có thể để ý đến hạng tôm tép tầm thường giống y chứ, Go Moonsik như đứng giữa cơn mơ, lần đầu tiên thấy bản thân có giá trị.

Định kiến xã hội, phân biệt tầng lớp chính là hố sâu không đáy, vây khốn một đứa trẻ bình thường trong sự tự ti.

"Được rồi cậu về chỗ đi, tôi còn phải thu cho xong bài tập."

"Ừ, thật... sự cảm ơn cậu."

...

Giờ chỉ còn mỗi đám bạn của Han Soo Min và một bạn học khác mà Jungkook vẫn chưa thu bài tập.

Cậu đi đến chỗ của Taehyung, chỉ thấy được mái đầu đen và chiếc gáy lộ ra sau cổ áo. Lúc vừa vào lớp hắn đã nằm ngủ như vậy rồi, Jungkook là cố tình thu vở của hắn sau cùng để hắn có thể ngủ nhiều hơn chút.

Cậu hơi cúi người, kề sát tai hắn khe khẽ gọi, còn cố tình kéo dài giọng: "Bạn học Kim ơi, bạn học Kim à... tôi đến thu bài tập... Á ui da."

Jungkook cứ nghĩ hắn đang ngủ nên dù gọi cũng không thể nào tỉnh ngay được. Ai mà ngờ người kia đột nhiên ngốc đầu dậy, động tác giống như giật mình hoặc bị gì đó dọa sợ. Cậu chưa kịp lui người, cằm đã bị đầu hắn đập trúng, ê cả xương hàm.

Bạn học Jeon của chúng ta vừa ăn đau vừa quê độ, nhất thời ngơ ngác chẳng biết nói gì.

Mặt Kim Taehyung vẫn bình tĩnh như ngày nào, chỉ có ánh mắt nhìn cậu là rất lạ. Hơi có chút bất ngờ, hơi tức giận lại có hơi.... gì gì đó... mà cậu không thể dùng ngôn từ lý giải.

Cậu chưa kịp biện bạch cho mình hắn đã lạnh lùng đưa quyển vở bài tập sang. Thanh âm phát ra thâm trầm đến đáng sợ: "Sau này đừng dùng giọng điệu đó gọi tôi."

"..."

Trước khi đi Jungkook cố gắng làm như chưa có chuyện gì, hết lòng quan tâm bạn học mà khuyên nhủ: "Sau này nên ngủ sớm một chút, thức khuya nhiều hại sức khỏe."

"..."

Làm sao Jeon Jungkook biết hắn thức khuya nhiều chứ?

________

Khổ cực lắm mới thu xong bài tập, Lee Eun Jae thấy sắc mặt Jungkook âm u hơn mọi khi nên cậu vừa về liền quay xuống nói:

"Cậu chỉ có nhiệm vụ thu bài tập, bọn họ không chịu nộp cậu đừng đợi bọn họ làm gì, làm tốt chức trách của mình là được rồi. Dù sao người chịu thiệt vẫn là bọn họ."

Jungkook lại bình thản hơn y tưởng.

"Cậu nói đúng, lần sau tôi không đợi nữa đâu."

"Ừm vậy thì tốt, cậu không để mình khó chịu là được." Sau đó y lấy ra vài viên kẹo bạc hà.

"Buổi sáng tiện tay mua, cho cậu đấy." Jungkook nhìn nhìn, không từ chối mà rất tự nhiên nhận lấy, còn không quên cảm ơn. Có điều cậu chưa ăn ngay mà bỏ vào trong cặp.

Hơi tiếc là Jungkook thích kẹo sữa hơn, kẹo sữa dâu lại càng thích.

_______강효우__와트패드____
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro