Chap 16: Đến nhà bạn học Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc cả đời tôi đều dựa vào cậu hết."

____________

Mặc dù có chút không tình nguyện, Kim Taehyung vẫn vững vàng dùng bóng lưng mình che chắn cho người kia.

Vừa bước lên xe, Jungkook nhanh nhảu chui tọt vào phía trong, chừa lại một khoảng trống rộng rãi cho hắn.

Nhìn thấy Taehyung đóng cửa, tự nhiên ngồi xuống cạnh mình, Jungkook vội thở phào. May mắn ghê, hắn xuất hiện thật đúng lúc.

Mặc dù Kim Taehyung không tỏ vẻ gì, trong lòng hắn lại thấy tình huống này rất là kỳ quái. Lần đầu tiên hắn để người khác ngồi trên xe của mình, lý do cũng chẳng ai hiểu nổi.

Hắn hơi nghiêng mặt nhìn người cạnh bên, muốn hỏi xem khi nào cậu xuống. Vừa định mở miệng bỗng dưng có ai đó cắt ngang.

"Anh họ, anh định theo Taehyung đến Kim gia luôn sao?"

Bên ngoài cửa kính, Choi Ara mặc đồng phục trường cậu, tóc dài buộc nửa đầu, gương mặt xinh đẹp nhưng lại khiến người ta có cảm giác kiêu kỳ khó với tới.

Han Soo Min vô tình nghe thấy tên cậu liền ngờ vực nhìn qua bên này.

Jungkook tròn mắt ngây ngốc, nội tâm bắt đầu gào thét dữ dội. Không nhịn được bật ra hai chữ: "Đờ mờ."

Trời đất Choi Ara, sớm không đến muộn không đến. Sao lại đến lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, hại cậu bị Han Soo Min phát hiện rồi, giờ chẳng biết nên ngồi lì ở đây hay bước xuống xe.

Cách đó không xa, Han Soo Min đang đi về phía này.

Jungkook giờ mới tinh ý nhận ra hình như cô ả vừa đổi phong cách trang điểm. Tóc xõa ngang vai, son môi màu hồng nhạt, trông có vẻ nhẹ nhàng nữ tính khác hẳn bình thường.

Nhưng mà Jungkook đã quen với hình tượng ngông cuồng, diêm dúa đúng chuẩn chị đại học đường rồi. Nên hình ảnh này khiến cậu có hơi mâu thuẫn cùng cay mắt. Không những không dịu dàng hơn mà còn mang lại cảm giác gượng gạo đơ cứng.

Lẽ nào cách trang điểm có ảnh hưởng đến tác phong của con người, Han Soo Min hôm nay nói chuyện cũng từ tốn dễ nghe đến lạ. Hoặc là do cửa xe cách âm tốt nên giọng nói cũng nhẹ đi khá nhiều.

"Bạn học Jeon cậu đi đâu thế, cậu quên việc phải đợi tớ rồi à?"

Jungkook hơi mím môi, tình huống hiện tại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Lẽ nào lại nói cậu thà ngồi trên xe với Kim Taehyung chứ không muốn bước xuống đối diện với Han Soo Min.

Chậc... phải làm sao đây.

(Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Vì vậy tôi chọn kem đánh răng P/S bảo vệ 1 2 3 giúp ngừa sâu răng trắng răng và mang lại một hơi thở thơm mát. Nụ cười tự tin luôn tạo ấn tượng tốt. P/S bảo vệ 1 2 3.)

Cậu lúc này không cười nổi nữa, dù là nụ cười thân thiện giả trân cũng không thể. Đôi mắt cậu long lanh như cún con tội nghiệp, đáng thương cùng cực mà nhìn sang người bên cạnh. Cậu do dự một lúc mới chầm chậm níu nhẹ tay áo hắn.

"Bạn học Kim ơi..."

"..."

"Giúp tôi tránh Han Soo Min thêm một lần nữa nha."

"..."

"Hạnh phúc cả đời tôi đều dựa vào cậu hết."

"... ..."

Hắn nhìn hai ngón tay cậu như có như không đang níu giữ một góc áo mình. Vẻ mặt lạnh nhạt dửng dưng tựa như không quan tâm bất cứ việc gì.

Thấy người nọ vẫn thờ ơ như khúc gỗ, cậu có chút gấp: "Taehyung à, giúp tôi đi mà!"

Kim Taehyung hé môi muốn nói gì đó, cuối cùng lời thốt ra chỉ có mỗi chữ "Ừ"

Bạn học Jeon chưa kịp phản ứng lại đã thấy Taehyung cho hạ cửa kính xe, dùng gương mặt vô cảm nói với hai người ngáng đường kia. "Jeon Jungkook có việc phải đi với tôi."

Sau đó cửa kính lại nâng lên, ngăn cách người trong xe với thế giới bên ngoài. Kim Taehyung bình tĩnh nói với tài xế "Bác xuất phát đi."

Chiếc Rolls Royce từ từ lăn bánh rồi dần dần mất hút.

"Ơ?"

Han Soo Min và Choi Ara tròn mắt nhìn theo, cảm thấy thế giới này không chân thực.

_______

Ngồi trong xe một chút, Jeon Jungkook đã tự nhiên thoải mái hơn nhiều. Cậu nhận ra Kim Taehyung cũng không quá khó gần như nguyên tác miêu tả, chỉ là có chút đặc biệt hơn các bạn cùng lứa, hiểu được tính hắn thì cũng khá dễ nói chuyện.

Hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bầu trời, bên ngoài xe cộ ngược xuôi, nhìn qua vừa tấp nập vừa hối hả. Thấy xe đã cách trường học một khoảng an toàn, Jungkook vội nói với tài xế:

"Bác ơi cho cháu xuống đây đi ạ."

Hiếm khi thấy Kim Taehyung có vẻ thân thiết với bạn cùng lớp nên tài xế Ahn rất thoải mái với cậu. Và cả Jungkook trời sinh đã có gương mặt khiến người ta yêu thích, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một đứa bé ngoan.

"Nhà cháu có gần đây không? Bác dừng xe lại nhé?"

Jungkook vội lắc đầu: "Không ạ, nhà cháu ở tận quận G. Xuống xe rồi cháu sẽ gọi tài xế đón." Cậu được đằng chân lân đằng đầu bồi thêm một câu: "Nếu bác không phiền thì đưa cháu về tận nhà cũng được ạ? Ha ha... cháu đùa thôi."

Tài xế Ahn bật cười đáp lại: "Đưa cháu về không khó... nhưng mà còn phải chờ xem... cậu chủ thấy thế nào?"

"Về nhà cháu đi."

Hắn trả lời dứt khoát đến nỗi chẳng có nửa giây do dự. Khiến cho cả hai người còn lại trong xe đều giật mình. Tài xế Ahn thì cũng chẳng ra vẻ gì thái quá, riêng Jeon Jungkook nghe xong vội quay ngoắt đầu sang phía hắn. "Sao lại về nhà cậu... Cậu không muốn cho tôi đi nhờ thì từ chối là được rồi mà... Bác ơi, dừng xe giúp cháu đi ạ. Cháu sẽ tự về."

Tài xế Ahn hiểu ý, nhanh chóng tấp xe vào một chỗ an toàn, Jungkook cũng vội vội vàng vàng gom tư trang sẵn sàng bước ra. Trước khi mở cửa cũng không quên nói:

"Cảm ơn bác và Taehyung rất nhiều. Tạm biệt."

Dứt lời, Jungkook đẩy cánh cửa, cẩn thận ôm lấy cặp xách của mình. Ai mà ngờ vừa đặt một chân xuống mặt đường phủ nhựa, cánh tay đột nhiên bị người kia giữ lấy.

Jungkook kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"

"Mẹ tôi muốn mời cậu đến nhà." Nhìn hắn lúc này gượng gạo chẳng khác gì robot, hình như căng thẳng đến nổi không thể kiểm soát được lực tay, khiến Jungkook cảm thấy nơi bị nắm có chút ẩn ẩn đau.

Cậu mất một lúc mới hiểu ý hắn: "Bây giờ luôn à?"

Hắn gật đầu. Vẻ mặt Jungkook đi từ kinh ngạc đến khó xử:

"Nhưng mà tôi chưa xin phép mẹ tôi."

"Mẹ tôi sẽ thay cậu xin phép."

"Ò." Nếu là Kim phu nhân thì chắc là mẹ cậu miễn cưỡng cũng sẽ đồng ý thôi. Tức là cậu không cần phải về nhà nữa.

Jungkook lưỡng lự một chút mới dè chừng nói:

"Nhưng mà bạn học Kim này... cậu có thể thả tay ra được không?"

Nhìn xuống bàn tay mình đang giữ chặt cánh tay có chút gầy và da vẻ trắng quá mức kia, ánh mắt Taehyung lần đầu lộ ra bối rối, hắn giống như bị điện giật mà vội vã rụt lại. Nam sinh hơi mím môi, quay đầu nhìn đi nơi khác.

Bạn học Jeon nhanh chóng ngồi trở lại trong xe, rất tự nhiên thoải mái như chẳng có chuyện gì. Cậu nhanh tay nhắn với tài xế không cần đón cậu, sau đó ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chỉ sợ bản thân sẽ làm phiền đến sự riêng tư của người nọ. Còn Kim Taehyung chăm chú nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ như muốn quên đi sự tồn tại của ai kia.

Cả đoạn đường vẻ mặt Kim Taehyung trông còn tệ hơn ngày thường. Khóe môi hơi mím lại, không khí xung quanh lạnh lẽo chẳng khác gì Nam Cực. Ngay cả Jungkook cũng cảm thấy da gà của mình sắp nổi lên.

Kỳ thực, nội tâm Kim Taehyung không hề yên tĩnh như bề ngoài thể hiện. Hắn cho rằng bản thân lúc nãy điên rồi, hay là đêm qua ngủ chưa đủ giấc nên đâm ra sảng. Sao có thể cư xử với người khác theo kiểu động tay động chân như vậy, rất là không phù hợp với giáo dưỡng gia đình, làm trái với những gì được dạy từ lúc nhỏ.

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên lại nhớ ra gì đó, nhanh tay mở box chat gửi đi một tin nhắn: "Đã mời được người, 10 phút nữa sẽ tới."

________

Biệt thự nhà Taehyung nằm ở một khu dân cư dành riêng cho các chính trị gia và giới siêu giàu. Mặc dù nơi đây cách trung tâm thành phố không quá xa nhưng cảnh vật xung quanh lại yên bình vắng vẻ, rất hợp với những người sống chậm và ghét xô bồ như nam chính.

Theo nguyên tác, gia đình Kim Taehyung có biệt thự rải rác ở khắp nơi, chẳng hạn như Hàn Quốc, Mỹ, Pháp và nhiều nước khác. Bình thường ông bà Kim sẽ ở căn biệt thự nằm tại nơi có giá nhà đất đắt đỏ nhất quận G hoặc là căn nhà gần trụ sở chính của tập đoàn. Còn Kim Taehyung sẽ sống một mình với quản gia, tài xế và những người giúp việc lâu năm quen thuộc. Và hôm nay Jungkook được mời đến nhà của Taehyung.

Khu phố này quá thích hợp với người có tính cách trầm lặng như hắn, cuộc sống tự do lại không bị nhịp độ xô bồ của thành thị làm phiền, nhờ vậy có thể yên tâm học tập.

Chiếc Rolls Royce thả chậm tốc độ rồi từ từ dừng lại trước cánh cổng màu xám bạc. Có lẽ nghe được tiếng xe, bác quản gia từ trong nhà đi ra đón bọn họ. Sau khi bước xuống, Jungkook ngay lập tức gật đầu chào ông ấy. Kim Taehyung đứng bên cạnh đợi cậu chào xong mới quay lưng vào nhà, người nọ thấy vậy liền đi theo hắn.

Nhìn một vòng bên ngoài, căn biệt thự này xây theo phong cách nhà hiện đại Hàn Quốc, thiết kế tối giản mà sang trọng, không gian rộng rãi thoáng đãng. Tông màu chủ đạo là màu trắng và màu light blue, nội thất toàn bộ đều là màu trung tính. Vừa bước vào Jungkook đã cảm thấy dễ chịu thoải mái, tâm hồn nhận được một sự yên bình nào đó.

Trên chiếc ghế sofa màu kem, Kim phu nhân đang mang một cặp kính vuông gọng đen, gương mặt cũng vì vậy mà trở nên nghiêm nghị. Hình như bà đang giải quyết công việc trên ipad, ánh nhìn rất chăm chú, đôi mày còn hơi cau lại.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Cha Minseo để ipad qua một bên, ngước mắt lên nhìn.

"Hai đứa về rồi à, chào cháu Jungkook. Cô rất vui vì cháu đã đến."

Cậu lễ phép gật đầu:

"Cháu chào cô ạ. Cháu còn không ngờ rằng mình lại có vinh dự đến vậy."

Cha Minseo bật cười, lại chỉ vào một chỗ trống trên sofa: "Được rồi, cháu ngồi xuống đi. Nhà này là nhà của Taehyung chứ không phải của cô, cháu cứ tự nhiên không cần ngại."

Nếu là nhà hắn thì làm sao mà tự nhiên cho được, Jungkook cười khô khốc: "Cô vui tính quá."

Taehyung cũng tìm một chỗ cho mình, hắn đi đến chiếc sofa đôi duy nhất còn trống ở bên kia. Có điều, chẳng hiểu sao giữa chừng lại đổi ý chuyển sang ngồi cạnh bên Jungkook.

Sở dĩ hành động của Kim Taehyung trước sau bất nhất như thế là vì vừa rồi hắn đột nhiên nhớ đến Choi Ara. Lát nữa cô ta sẽ tới, thấy bên cạnh hắn còn chỗ trống thế nào cũng đến ngồi cho xem. Mà hắn thì rất ghét ồn ào phiền phức, sang ngồi cạnh Jungkook là ổn nhất.

Lúc nãy bác quản gia có mang nước lên mời cậu, bây giờ Jungkook đang ôm cả chiếc cốc bằng hai tay, vừa xinh vừa ngoan từ từ uống nước. Đôi mắt cậu trời sinh đã to tròn, long lanh, lấp lánh, Cha Minseo cảm thấy đứa nhỏ này trông thật giống thỏ con. Lông trắng mềm mại, nhìn vào chỉ muốn sờ thôi.

Thấy Kim Taehyung đi đến ngồi bên cạnh mình, cậu có hơi bất ngờ, trong lúc đặt ly nước lên bàn còn tiện thể quan sát hắn. Người này vẫn như thường, cái mặt lạnh đến mức nhìn một lần không muốn nhìn thêm lần nữa.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, chắc là cái sofa chỗ cậu ngồi đặc biệt êm nên hắn thích thôi.

Mẹ Kim lại là người thích để ý những chi tiết nhỏ, bà thấy vừa rồi con trai bà có vẻ chần chừ chỉ vì một việc đơn giản là lựa chọn chỗ ngồi. Hiếm khi thấy hắn bối rồi, nhìn qua thật là thú vị.

Đợi cậu bé ngoan con nhà người ta uống nước xong, Cha Minseo nói: "Cô không đùa đâu, căn nhà này là khi sinh nhật 12 tuổi của Taehyung, cô chú đã mua tặng nó. Bình thường cô không có ở đây, khi nào nhớ nó mới sang 'ở nhờ' thôi."

Jungkook thật lòng cảm thán: "Cô chú thương Taehyung thật, ngay cả cách nuôi dạy cũng rất thoải mái, cậu ấy có thể tự lập từ rất sớm. Thảo nào lại vượt trội hơn những người bạn cùng tuổi như bọn cháu."

Mẹ Kim cười rất tươi, còn khiêm tốn nói: "Do Taehyung nhà cô nó trưởng thành hơn tuổi thôi. Tính cách nó quá mức trầm lặng, không có hồn nhiên hoạt bát như những đứa trẻ bình thường. Nhờ vậy cô chú có thể chuyên tâm lo cho sự nghiệp, nuôi dạy nó cũng không tốn nhiều công sức. Nhưng mà cô vẫn mong nó có thể thân thiện hòa đồng với mọi người hơn. Lớn vậy rồi mà chẳng có bao nhiêu bạn."

"Cháu thấy không sao đâu ạ, như cậu ấy cũng rất tốt mà."

Lúc này Cha Minseo nhìn đến đồng hồ, điềm đạm nói: "Thức ăn cô đã cho người chuẩn bị sẵn bên trong. Toàn những món đơn giản thôi. Cô có mời Ara nữa đấy, có lẽ nó về nhà thay quần áo rồi mới tới."

"Vâng ạ!"

Từ khi theo Kim Taehyung về nhà, Jungkook luôn có một nút thắt trong lòng mà nghĩ mãi chẳng hiểu. Đắn đo một lúc cậu bạo gan nói: "Cô ơi, cháu có điều này không biết nên hỏi hay không?"

Cha Minseo ban đầu hơi ngạc nhiên, sau là giọng nói mang vẻ thích thú: "Điều gì thế? Cháu cứ tự nhiên hỏi cô, đừng ngại. Miễn là trong tầm cho phép."

Cậu khẽ cắn môi một cái mới mở miệng: "Sao cô lại mời cháu về nhà vậy ạ?"

Đúng là một câu hỏi ngoài dự đoán của Cha Minseo, bà không nhịn được phì cười nửa đùa nửa thật nói.

"Có lẽ do cháu đáng yêu quá chăng?"

Mặc dù biết bản thân nhìn cũng đáng yêu thật nhưng mà cậu không tin đâu. Vẻ mặt cậu lúc này như thỏ con ngơ ngác.

"Cháu đừng nhìn cô như vậy, cô chỉ đùa thôi."
"Hiếm khi mới thấy Taehyung chịu tiếp xúc với bạn cùng lớp. Cô cũng lo nó tự cô lập mình với tập thể, bây giờ có cháu thì yên tâm hơn rồi. Với cả quan hệ giữa Kim gia và Choi gia trước giờ rất tốt, nếu đã mời Ara rồi thì mới thêm cháu không phải vui hơn sao?"

"Dạ, cháu hiểu rồi ạ."

Mặc dù nói vậy trong lòng Jungkook lại cảm thấy có chỗ không đúng. Kim Taehyung cũng xem cậu là bạn à? Nghe lạ nhỉ?

________강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro