Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Edit : Mèo Mập – Shoorin Yumi

Beta: Shoorin Yumi

Lần thứ hai trượt xuống đất, Thiệu Bạch vô lực đập thảm trải sàn, nằm yên dưới thảm không thèm nhúc nhích nữa . Chân và xương sườn đều rất đau, cũng may vẫn còn trong khả năng có thể chịu đựng được.

Cho tới bây giờ Thiệu ca cũng không phải là kẻ không thể chịu khổ . Yếu ớt thì tiền đề là có người nguyện ý thương yêu cưng chiều, về phần Thiệu ca, ha ha. lynzmix.wordpress.com Một tuổi cha chết, ba tuổi mẹ đi lấy chồng khác, năm tuổi ông chết. lynzmix.wordpress.com Từ nay về sau bắt đầu ăn cơm mọi nhà sống qua ngày, toàn thôn hơn sáu mươi hộ, ngoại trừ một số gia đình có tình huống đặc biệt, còn lại năm mươi tám hộ, lần lượt thay phiên, một nhà ba ngày.

Lúc nhỏ thì không sao, lớn một chút, ngày dài tháng rộng, có vài nhà sắc mặt liền khó coi. Thiệu Bạch lại là kẻ trời sinh bao tử không đáy, mười tuổi, ăn cơm thì nhiều, lại không có khí lực làm việc. Người trong thôn cho dù có thuần phác đi nữa cũng không chịu nổi năm rộng tháng dài như vậy, lại nói cũng không phải ai cũng hào phóng giống như nhà anh Xuân Sinh. Khi đó, mười ngày thì có bảy tám ngày là ăn không đủ no. lynzmix.wordpress.com Mười một tuổi vào núi hái nấm, tìm mộc nhĩ, bẫy chim trĩ, bắt con thỏ, bẫy chuột. Từ lần đầu tiên bắt được con thỏ, lại đến nhà người khác ăn cơm sẽ luôn mang theo thứ gì đó tới. Cũng từ khi đó lại không bao giờ bị đói nữa.

Mười sáu tuổi đấu tay đôi với gấu mù, người cũng ném nửa cái mạng, khi đó Thiệu ca cũng không chật vật giống như bây giờ .

Nam chính thật nhẫn tâm, nhẫn tâm với một đứa đáng thương như anh đây.

Con mẹ nó!

Nhắm mắt nằm trong chốc lát, cảm giác nam chính đã đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, Thiệu Bạch chậm rãi mở mắt, hai móng vuốt bóng nhẫy đầy mỡ túm chặt lấy áo sơ mi trắng trước mặt không buông tay. lynzmix.wordpress.com Hừ, đánh không lại thím anh đây cho dơ chết thím luôn! Cái đồ thích sạch sẽ chết bằm!

Tần Trang vẫn không nhúc nhích mặc kệ hai cái móng vuốt bẩn chà tới chà lui lên áo của mình, dù sao trên áo đã có vài vết dơ, thêm mấy vết nữa cũng chẳng là gì.

Thiệu Bạch túm áo sơ mi của nam chính đem mỡ trên hai tay lau chùi sạch sẽ, giống như đang làm mẫu, lau kẽ tay vài lần, vừa lau vừa khiêu khích nhìn nam chính.

Tần Trang mỉm cười, đẩy tay Thiệu Bạch ra, cởi từng nút áo.

Làm, làm gì vậy? (⊙o⊙)

Ánh mắt Thiệu Bạch nhất thời liền trợn tròn. ⊙__⊙

A, a, thấy, thấy rồi, bụng có sáu múi kìa má ơi...

Rất phạm quy !

Nam chính lại dùng sắc dụ Thiệu ca!

Thiệu Bạch mãnh liệt che cái mũi, nuốt nước miếng, ánh mắt trừng đến càng to càng tròn .

Tần Trang chậm rãi cởi áo sơmi, cầm trên tay giơ lên cao, buông tay, xoay người đi rồi.

Thiệu Bạch lôi cái áo đang trùm trên mặt xuống, lynzmix.wordpress.com tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng ai kia, thẳng đến cửa phòng bị đóng kín.

Lộ hàng lộ rốn lộ ngực lộ cơ bụng!

Nam chính cư nhiên dám ở trần như vậy đi ra ngoài!

Không sợ bị nhìn thấy sao?

Dưới lầu toàn mấy tên già mà ế đó!

Cái tên đàn ông không tuân thủ nữ tắc này! ( Shoorin Yumi: có lan quyên giề nhao sao? (¬_¬))

A, không đúng, trước khi đi đừng quên đỡ Thiệu ca lên giường chứ!

Không thấy Thiệu ca vẫn còn đang làm xác chết nằm trên đất sao!

Xác chết đều là anh làm hại! lynzmix.wordpress.com

Nam chính quả thật không phải là thứ tốt!

Cũng may thảm trải sàn là thảm lông dày, điều hòa độ ấm cũng đủ cao, cũng không lạnh lắm. Thiệu Bạch không đứng dậy được, xót xa trong lòng cầm lấy cây nạng khều chăn trên giường xuống, đắp lên mình, lại kéo gối xuống dưới, lấy áo sơ mi của nam chính xem như áo gối, nằm thẳng người, ngủ.

Chín giờ Phương Vi Trung mang bữa tối lên, ôm Thiệu Bạch trở về trên giường, thở dài lắc đầu: "Sao tiểu thiếu gia lại nằm ngủ dưới đất như vậy, lynzmix.wordpress.com vốn đang bị cảm, cũng không thể làm bệnh càng nặng hơn, đừng tự tổn thương thân thể mình như vậy, cũng đừng giận đại thiếu gia nữa, vừa rồi đại thiếu gia còn dặn nhất định phải đợi xem tiểu thiếu gia ăn hết chung tổ yến này mới được, cậu xem đi, đại thiếu gia đối với cậu rất tốt. Hiện tại thế đạo loạn, tiểu thiếu gia mau khỏe lại, cũng có thể giúp cho đại thiếu gia, đại thiếu gia rất vất vả ..."

Má ơi! Trước kia sao không biết bác Phương lại lải nhải như vậy! Đây là lo lắng cho con trai đang học ở thành phố B xa xôi nên di tình lảm nhảm đến trên người Thiệu ca sao? (─. ─||)

Bảo bác coi chừng Thiệu ca ăn tổ yến là bởi vì nam chính biết Thiệu ca ghét đồ ngọt, mỗi lần đều bỏ lại không ăn đó! Thằng chả mà tốt lành giề. (⇀ ‸ ↼)

Bác cho là đại thiếu gia của bác đối xử rất tốt với tiểu thiếu gia nhà bác như vậy sao?

Nếu thật sự tốt sẽ không bỏ mặc Thiệu ca nằm chèm bẹp trên sàn nhà chính mình lại đi ra ngoài !

Còn cởi quần áo trước mặt Thiệu ca ý đồ dụ dỗ Thiệu ca nữa kìa, cái đồ già không biết xấu hổ!

Bác Phương, mau tỉnh lại đi, đừng để nam chính tẩy não mà, không phải bác rất tốt với Thiệu Bạch hoa sao? lynzmix.wordpress.com Đừng đứng chung phe với nam chính âm hiểm độc ác nha! Không có tương lai đâu!

A, không đúng, đi theo Thiệu ca mới là không có tương lai!

Bỏ đi, bác Phương, tốt nhất bác vẫn nên theo phe nam chính đi... (。•ˇ‸ˇ•。)

Thiệu Bạch vừa âm thầm phun tào vừa nhanh chóng ăn bữa tối cũng phong phú không thua gì bữa cơm chiều. Ai, cơm chiều bị nam chính quậy tanh bành, Thiệu ca còn chưa kịp ăn no, thủy tinh chân giò kia ăn rất ngon, đáng tiếc Thiệu ca mới gặm một nửa, còn bị nghẹn nữa.

Phương Vi Trung vừa lải nhải vừa vui mừng gật đầu. Tiểu thiếu gia ăn nhiều như vậy, xem ra thân thể đang khỏe lại, chờ chân khỏi rồi tiến hóa dị năng, tiểu thiếu gia cũng có năng lực tự bảo vệ mình, như vậy đại thiếu gia cũng không cần lo lắng nữa.

Nhìn nụ cười hòa ái trên gương mặt của bác Phương, Thiệu Bạch yên lặng quay đầu. Người lớn tuổi cứ thích não bổ vậy sao, giờ lại muốn não bổ đến phương trời nào vậy? Bất quá, được trưởng bối quan tâm nha, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc!

Ăn no mệt rã rời, rất nhanh Thiệu Bạch liền bò vào ổ chăn tiếp tục ngủ.

Màn đêm yên tĩnh.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Một thân ảnh đứng bên cạnh giường một hồi lâu, lynzmix.wordpress.com nâng tay lên, buông xuống, lại nâng lên, lại buông xuống, cuối cùng xoay người đi ra ngoài.

Thiệu Bạch hung hăng cào nệm.

Trời tối om không trăng không sao là cơ hội tốt để giết người, nam chính , tại sao anh lại bỏ dở nửa chừng hả?

Rốt cuộc có phải là đàn ông không vậy thím!

Lề mề kéo dài hoài không quả quyết !

Có phải Thiệu ca nên đổi cách xưng hô gọi thím là chị Trang không !

Má!

Kinh hách + thất vọng, nữa đêm về sau Thiệu Bạch đều ngủ không ngon, lăn lộn trở mình trên giường đến khi trời hửng sáng mới rời giường.

Chỉ là bị lạnh khiến cho cảm mạo, sau khi uống thuốc qua một đêm đã đỡ hơn phân nửa, tối thiểu không hề phát sốt, đầu cũng không còn đau nữa. lynzmix.wordpress.com Thiệu Bạch đi xuống lầu, dưới lầu im ắng, trên ghế sa lông chỉ có hai vệ sĩ.

Người đâu hết rồi?

Thiệu Bạch nhìn quanh tìm, không phát hiện bóng người nào, nhìn về phía vệ sĩ giáp cùng vệ sĩ ất.

"Đại thiếu gia dẫn người đi ra ngoài giết tang thi rồi, bác Phương đang ở phòng bếp, hôm nay tới phiên hai anh em tụi tôi ở nhà." Vệ sĩ giáp nói.

A, nguyên lai đã bắt đầu ra ngoài giết tang thi rồi sao?

Thiệu Bạch cúi đầu, cảm thấy vô cùng buồn bã .

Nguyên lai nhanh như vậy sao, ra cửa là có thể đối mặt với thảm họa của con người rồi sao...

Quả thực, cho dù có chuẩn bị tâm lý bao lâu đều không có chút tác dụng!

Thiệu Bạch vỗ vỗ mặt, bình tĩnh mỉm cười: "Hai người cứ làm việc của mình đi, tôi đi tìm bác Phương."

Vệ sĩ giáp cùng vệ sĩ ất liếc nhau. Tiểu thiếu gia quả thực rất yếu ớt, mặt mũi đều trắng bệch rồi, vẫn chưa nhìn thấy tang thi mà đã vậy rồi! 

Shoorin Yumi: sau chương ni thì mèo khác làm zòi, tốc độ nhanh hơn ta nhìu, cho nên á là, quần chúng hem cần lo bị ta hố nữa ha~~~~ ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro