Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Edit & Beta: Shoorin Yumi

Shoorin Yumi: Chương nài dành tặng Mèo Mập nà, mèo mau khỏe nha~ Lᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♥

Sau khi nhéo mặt Thiệu Bạch xong, Tần Trang lại đi ra ngoài. Lúc đi khóe miệng hơi hơi gợi lên, tựa hồ rất vui vẻ. lynzmix.wordpress.com

Thiệu Bạch chết lặng nhìn thân ảnh nam chính biến mất trước cửa, tiếng bước chân cũng dần dần đi xa, lập tức nhảy vào trong chăn bắt đầu cắn góc chăn.

Nam chính làm vậy là có ý gì hả ả ả! Sao lại không ra tay vậy? Rõ ràng đã phóng sát khí với Thiệu ca mấy lần rồi! Sát khí còn nặng như vậy! Bỏ dở nửa chừng là không tốt nha nam chính! Làm người phải kiên trì trước sau như một nha! Đừng buông tha cho mục tiêu lớn nhất là sau khi trọng sinh nhất định phải giết chết Thiệu Bạch hoa trả thù nha!

Còn nữa, câu nói kia của nam chính là có ý giềhả? Bảo Thiệu ca nghe lời, bảo Thiệu ca ngoan ngoãn á, sau đó thì sao? lynzmix.wordpress.com Sau đó của sau đó thì sao hả? Nói cho hết đi chứ! Chẳng lẽ không biết Thiệu ca rất thật thà nghe không hiểu ẩn ý bên trong sao? Không biết từ nhỏ đến lớn Thiệu ca làm văn toàn là lạc đềsao? Không biết trước khi có chính sách cấm xử phạt thân thể học sinh thì Thiệu ca thường xuyên bị thầy ngữ văn phạt úp mặt vô tường trồng nấm sao? ( Shoorin Yumi: zậy mà anh cũng tốt ngịp được á?(⊙ ▽ ⊙))

Haiz~, nhân sinh!

Nam chính đi rồi, còn lâu mới tới giờ cơm chiều, Thiệu Bạch không có chuyện gì làm, kéo gói to qua tiếp tục ăn hùng hục. Ai dà, bị nam chính bôi thuốc thật đúng là một việc tốn sức, Thiệu ca lại đói bụng nữa rồi!

Tần Trang tự mình mang bữa tối lên. Khác với mấy món thanh đạm giữa trưa, lần này vô cùng phong phú, tám món ăn hai canh, đồ ăn đều đựng trong mấy cái tô lớn, mặt khác còn có một thốtôm.

Thiệu Bạch nhìn nam chính, nhìn nhìn thốtôm kia. Cái thốđựng tôm có phải hơi nhỏ không vậy? Còn không to bằng chén ăn cơm của Thiệu ca nữa!

Zí lại, nam chính anh không xuống dưới ăn cơm với mấy trợ thủ tài giỏi của anh đê, ở đây giành đồ ăn của Thiệu ca làm chi! lynzmix.wordpress.com Đó là tôm của Thiệu ca mà, sao lại để bên cạnh anh vậy? Cho dù cái thốcó nhỏ đi nữa nhưng đó cũng là bác Phương đã hứa làm cho Thiệu ca mà! Thiệu ca còn đang bị cảm đó, không sợ lây bệnh sao?

Tần Trang chậm rãi lột tôm, tư thế vô cùng tao nhã, dễ nhìn.

Thiệu Bạch nhìn đến ngẩn ngơ, khi thấy con tôm kia biến mất trong miệng nam chính mới kịp phản ứng .

Nam chính ăn tôm của Thiệu ca! Σ( ̄□ ̄;)

Tôm của Thiệu ca! ლ (¯ ロ ¯ლ)

Thiệu ca chưa bao giờ được ăn con tôm to như vậy!

Ánh mắt Thiệu Bạch xoay tròn, tự hỏi có thể tìm gì đó ngoáy ngoáy lỗ mũi không —— như vậy nhảy mũi có thể phun đầy mặt nam chính.

"Tiểu Bạch, phải ngoan." Tần Trang thản nhiên nói.

Thiệu Bạch cả người đều nứt ra .

Má nó, ai là Tiểu Bạch hả? Gọi ai đó? Nhũ danh của Thiệu ca là Thiết Đản, nít nêm của Thiệu ca là Bạch, đàn em trong trường đều cung kính gọi anh Bạch nhá! lynzmix.wordpress.com

Tiểu Bạch, phải ngoan, phải ngoan, phải ngoan . . .

Đừng dùng ngữ khí bâng quơ nhẹ nhàng mặt lại không đổi sắc nói mấy lời khiến người nổi da gà như vậy nhá!

Tần Trang nhéo nhéo gương mặt đầu heo nhăn nhó của Thiệu Bạch.

Thiệu Bạch: "Ai da ai da."

"Tiểu Bạch, phải nghe lời." Tần Trang thu hồi ngón tay đang nhéo mặt, lấy một cái khăn ướt, lau tay.

Má nó, lại nữa hả! (╯' □') ╯ (┻━┻

Nè, mặt của Thiệu ca dơ vậy hả? Có cần lau tới lau lui lâu như vậy không? Có cần phun thuốc khử trùng luôn không? Anh nghĩ là Thiệu ca không nhớ ngày hôm qua anh lau tay cho Thiệu ca thì lòng bàn tay mu bàn tay còn có kẻ tay đều không lau hả?

Cái tên nam chính này thật khiến người khó chịu mà!

Lúc trước Thiệu ca bị mù mới có thể truy văn truy đến điên cuồng như vậy, còn ném rất nhiều hoa cho tên tác giả khốn kiếp đó nữa, nên ném trứng thối mới đúng, dù sao đều cùng giá cả thôi!

Một bữa cơm ăn được Thiệu Bạch dạ dày đau.

Không vì cái gì khác , biểu tình của nam chính rất kinh cmn dị .

Cho tới nay, khi nam chính đối mặt với Thiệu ca thì hoặc là mặt không đổi sắc, hoặc là cười nham hiểm, tuy nhiên, vẫn luôn có sát khí! Mà không phải giống như bây giờ, khóe miệng hơi hơi gợi lên, không thấy chút sát khí nào! lynzmix.wordpress.com

Còn gọi Thiệu ca là Tiểu Bạch nữa!

Gọi đến Thiệu ca nổi da gà da vịt hết zồi! lynzmix.wordpress.com

Là đang trả thù Thiệu ca gọi ổng là anh Trang, anh Trang Trang, anh Tần, anh Tần Tần sao?

Đúng, nhất định là như vậy!

Làm ơn nhanh lên phóng mớ sát khí mà anh bỏ quên ở nhà ra đê!

Không có sát khí ăn với cơm, có thịt Thiệu ca cũng ăn không ngon!

Đôi mắt Thiệu Bạch trông mong nhìn Tần Trang, chờ 'ai kia' khôi phục bình thường phóng sát khí.

Tần Trang không cần ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình trên gương mặt ngốc kia, tay vừa động, một con tôm đã lột vỏ để vào chén của Thiệu Bạch.

Thiệu Bạch nhìn chằm chằm con tôm đã lột vỏ kia, ý đồ từ trong đó tìm ra nguyên nhân khiến thiết lập của nam chính sụp đổ.

"Không thích sao?" Tần Trang thản nhiên đặt câu hỏi.

Ngữ khí bình tĩnh vô sóng, gương mặt không biểu cảm, sát khí dần dần phóng ra.

Lúc này mới đúng nè! ( Shoorin Yumi: anh bị ngược riết thành M lun zòi (ミ ¯ ー ¯ ミ))

Có sát khí mới bình thường, thiết lập có nát cũng không thể quên chi nhánh nhiệm vụ nha!

Thiệu Bạch yên tâm , kẹp con tôm đã lột vỏ chấm tương, ăn vô cùng vui vẻ. Ngon quá đê, tôm to ăn ngon thật, bốn con một cân, cuối cùng Thiệu ca cũng được ăn rồi!

Nam chính đang lột một con khác.

Thiệu Bạch nhìn nhìn, trong thố còn năm con, liền nhanh tay kéo nguyên thốtôm về phía mình. Dù sao trong không gian của nam chính có rất nhiều tôm, mấy con này chẳng là gì. Hôm nay Thiệu ca không tranh thủ ăn bữa tiệc này, cũng không biết lần sau còn có cơ hội nữa không, cho nên phải để Thiệu ca ăn cho đã đi! lynzmix.wordpress.com Ai dô, chờ Thiệu ca trở về nhà rồi, tôm bự như vậy chỉ sợ là cả đời đều không mua nổi —— điều này làm cho Thiệu ca sao có thể không hận nhà giàu chứ!

Động tác trên tay của Tần Trang cũng không nhanh, chờ một con tôm được lột xong thì năm con kia đã chui vô bụng Thiệu Bạch hết rồi, Thiệu Bạch lại liếc liếc mắt nhìn lén con tôm trên tay y.

Tần Trang mỉm cười, con tôm vừa mới lột xong cũng rơi vào trong chén của Thiệu Bạch.

Nam chính là người tốt!

Thiệu Bạch nhất thời liền cảm động .

"Anh Trang Trang , anh là người tốt!" Thiệu Bạch không chút do dự phát thẻ người tốt cho nam chính.

Mặt Tần Trang từ từ đen thui.

Sát khí cũng càng phát ra dày đặc.

Thiệu Bạch chớp chớp mắt. Ể, Thiệu ca đạp trúng bom hở? Có cảm giác rất nguy hiểm nha! Thế nhưng đã gọi một lần rồi mà, lần đó cũng không có phản ứng lớn như vậy!

Nhìn đôi mắt lấp lánh trông suốt trước mặt, Tần Trang càng oán hận. lynzmix.wordpress.com Đời trước, chính đôi mắt này đã câu dẫn Dung Cẩn, luôn luôn là bộ dáng vô tội, mà y, liền như vậy ngây ngốc bị hại chết thê thảm, đến nỗi hiện giờ tâm tình luôn không ổn định, không thể chuyên tâm tu hành. Cặp mắt kia, lại nhìn một lần nữa, quả thực rất muốn móc ra! lynzmix.wordpress.com

Lần này rốt cuộc nam chính sẽ ra tay xử lý Thiệu ca sao?

Chờ một chút, Thiệu ca mới ăn có mấy con tôm hà, thủy tinh chân giò * còn chưa có ăn mà! Chờ Thiệu ca ăn xong bàn tiệc hoành troáng này zòi chết được không, sau này sẽ không có cơ hội được ăn ngon như vậy nữa!

Thiệu Bạch liếc Tần Trang một cái, nắm thủy tinh chân giò, hai tay giữ chặt, miệng há to, cạp lia lịa.

Tần Trang hơi cúi đầu, một tay che mặt nở nụ cười. Bộ dáng ngu ngốc như vậy, chỗ nào giống đứa 'em trai' coi hình tượng đều quan trọng hơn mọi thứ chứ!

Thiệu Bạch từng ngụm từng ngụm gặm chân giò, hai bên má đều phồng ra, tròng mắt liếc liếc nhìn Tần Trang, lại liếc mắt nhìn xem trên bàn món nào ngon nhất liền ăn thêm vài miếng. Ăn quá nhanh, lập tức liền bị nghẹn.

Thật sự là ngu ngốc.

"Ngu ngốc." Tần Trang nắm chân giò đã bị gặm chỉ còn một nửa, dùng sức, không kéo ra được, lại dùng chút lực, hung hăng kéo hai cái móng vuốt bóng nhẫy đầy mỡ ra, đem nửa chân giò ném vào trong chén.

Thiệu Bạch bị thịt nghẹn ở cổ, lại bị cướp chân giò, thật là đau đớn lòng. lynzmix.wordpress.com Thiệu ca đây là muốn bị nghẹn chết sao? Sau khi thiết lập của nam chính nát bấy thì chi nhánh nội dung vở kịch cũng muốn nát luôn sao? Không được, chết như vầy rất mất cmn mặt !

Tiểu thiếu gia bị thủy tinh chân giò nghẹn chết.

Thiệu Bạch không muốn làm đối tượng cho đám thuộc hạ kia có chuyện để tám đâu.

Chắc chắn sẽ nổi danh tới thiên cổ luôn! lynzmix.wordpress.com

Hai ngón tay bốp quai hàm, Thiệu Bạch há miệng ra, một chén canh đã bị đổ vào.

Là canh bắp hầm sườn non!

Má, vỗ nhẹ sau lưng là được rồi, đổ canh làm gì chứ, sặc chết Thiệu ca rồi! Chẳng lẽ không biết phổi của Thiệu ca không tốt sao?

Nuốt miếng thịt xuống, Thiệu Bạch ho kinh thiên động địa, ngồi không được nữa, từ trên xe lăn trượt xuống, nằm trên mặt đất cuộn thành một đoàn, rất khó chịu.

Tần Trang ngồi trên ghế, một tay chóng cằm, thản nhiên nhìn.

Chờ cho trong ngực không còn khó chịu nữa thì Thiệu Bạch đã không có sức để đứng dậy, hơn nữa còn có một cái chân bó thạch cao, đỡ xe lăn thử mấy lần đều không có cách nào ngồi trở lên.

Tần Trang vẫn ngồi nhìn, không hề có ý ra tay hỗ trợ.

Mẹ nó, có cần ngược vậy không!

Shoorin Yumi: chương ni có vẻ hem suông lắm ha~ ,ai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro