chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu bảo bối không thể ra nhanh như thế, lão công còn chưa có chơi đủ.” Lam Bạch nói xong liền rút dương vật dính đầy dân thủy ra từ trong âm hộ, quy đầu chảy ra sợi chỉ bạc nhỏ.

Đứng lên lật thân mình của Giang Niệm, để cho đối phương vịn lấy cạnh bàn, dẩy ra bờ mông đẫy đà xong tử sau lưng đâm vào giữa hai chân cậu.

Quy đầu dương vật cọ xát kẽ mông mẫn cảm, ngón tay ấn vào cúc huyệt mấp máy, không thể tưởng tượng nói: “Chậc. không phát hiện ra ngay cả nơi này của bảo bối cũng đã ướt. Là lão công không đúng, không phát hiện ra bão bồi có một huyệt da A khác cũng đang thèm khát chảy nước. Vậy để lão công đến làm em thoải mái.”

Ngón tay Lam Bạch quệt chút ít dân dịch trước của âm hộ bôi lên trên cúc hoa của Giang Niệm.

Dân thủy màu trắng làm huyệt khẩu càng thêm ướt át, ngón trỏ nam nhân men theo nếp nhăn của hậu vẽ vòng tròn cảm nhận được của huyệt run rẩy, cười vỗ vỗ mông Giang Niệm: “Có phải hay không đã bắt đầu chờ mong cúc hoa bị đùa bỡn? Không nên gấp gáp, lão công sẽ làm em dục tiên dục tử. Thích đến mức về sau thấy lão công, âm độ liền bắt đầu chảy nước, khát vọng dương vật căm vào.”

Chỏ nam nhân ức hiếp người nói càng ngày càng không biết giới hạn, Giang Niệm xấu hổ nghe xong, mới vừa tính toán oán giận hai câu, liền cảm giác được có thứ gì đó lạnh như băng nhét vào trong mộng.

Loại cảm giác trưởng trưởng kỳ quái này Giang Niệm không quen cho lắm.

Lam Bạch dựa vào dân dịch dùng ngón trỏ đẩy mạnh một đống quả dại to bằng ngón tay cái vào.

Vỏ trái cây mượt mà bóng loáng, rất dễ dàng tiền nhập đến tràng đạo.

Ngón tay nam nhân thon dài ngụ ý xâm lược chen vào tràng đạo non mềm, đem quả dại một đường đẩy mạnh vào bên trong. Lòng ngón tay thỉnh thoảng sượt cạ thành ruột làm vòng eo Giang Niệm mềm nhũn, cánh môi hơi hơi mở ra khẽ rên một tiếng.

Cậu không nghĩ tới, bị đối đãi kỳ lạ như thế, thân thể cũng sẽ sinh ra khoải cảm, nên nói đây là trời sinh dân đăng sao?

Giang Niệm quả thực khóc không ra nước mắt.

Hậu huyệt có chút căng trưởng, nơi mẫn cảm ấy lại bị vắng vẻ không được đung tới. Thịt mềm trong tràng đạo phảng phất không chào đón dị vật, liều mạng đùn đẩy vật nhỏ bên trong.

Nhưng là ngón tay Lam Bạch quá đáng giận, nó xấu xa đẩy thứ đồ này vào chỗ sâu không lường được. Chỗ đó làm sao có thể đút đồ ăn vào!

Giang Niệm cau lại đôi máy thanh tú.

Sau đó, nam nhân rút ngón tay, vạch ra cánh mông trắng nõn, hai mắt nhìn chăm chú cửa hậu dâm đãng.

Tuy rằng cậu đưa lưng về phía ngược lại nên nhìn không thấy Lam Bạch, nhưng có thể cảm nhận được ảnh mắt cực nóng của người đàn ông. Bị người nhìn chăm chú nơi ấy. Giang Niệm lần đầu tiên cảm thấy thập phần thẹn thùng xấu hổ, hậu huyệt phảng phất như thông suốt ý nghĩ chủ nhân mà co rúm lại.

Ngay khi cậu xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. hậu huyệt truyền đến xúc cảm ướt át. Cậu không thể tin được suy đoán trong lòng của mình, quay đầu lại thì thấy thật sự là đầu lưỡi nam nhân đang tác oai tác quái.

Làm sao có thể như vậy, chỗ đó rất dơ a, cậu cảm thấy thẹn lắc mông muốn tránh thoát. Nhưng đôi tay nam nhân đè lại mông bị cậu ép thừa nhận đầu lưỡi nam cưỡng gian.

Vốn là huyệt khẩu ướt át, sau khi bị đầu lưỡi thăm dò liền trở nên mềm múp ướt dầm dề.

Đôi mắt Giang Niệm ngân ngấn nước, chịu đựng khoái cảm tình dục ngoài mong đợi, trong miệng nhịn không được tiết ra tiếng rên khẽ nhẹ nhàng: “Ah ~ Thật trưởng. Đừng liễu ~ rất bẩn a!”

Cậu cảm thấy phi thường bối rối, làm sao lại có người liền nơi đó cơ chứ. Tuy rằng được hầu hạ thực thoải mái, thực sáng khoái, nhưng tâm lý vẫn cử vô pháp tiếp nhận việc bị đầu lưỡi liền hậu huyệt.

Lam Bạch thì ngược lại liễn đến cao hứng, nơi này của Giang Niệm rất sạch sẽ. Xung quanh không có chút lông tơ, hậu môn vẫn luôn nộn nộn hồng phần, ứa ra dâm thủy sáng bóng.

Cúc hoa không có mùi như trong tưởng tượng, mà là một cỗ hương thơm nhàn nhạt, chẳng lẽ loại mũi này chỉ song tính mới có?

Lam Bạch chưa từng gặp qua người song tính khác, anh chỉ đang đoán mò mà thôi.

Hai tay vuốt nếp nhăn cúc hoa, đầu lưỡi chần chủ lượn lờ liền vòng tròn ngoài của huyệt, khi nơi này hoàn toàn mềm xốp, mới để đầu lưỡi tiến vào. Độ ẩm đầu lưỡi nóng đến mức khiến thành ruột tê rần, Giang Niệm ngừa đầu trừng lớn đôi mắt mù sương, dồn dập thở dốc.

Hai tay Giang Niệm gắt gao túm chặt mặt bàn, dục vọng trong thân thể như ngọn lửa lan tràn thiêu đốt toàn thân. Các hoa cậu bị một người nam nhân dùng đầu lưỡi làm, kia chính là nam chủ, cư nhiên anh sẽ vì cậu mà làm đến bước này.

Khoái cảm tâm lý vượt qua khoái cảm thân thể, làm sao có thể thoải mái đến thế, hậu huyệt bị liễu chảy nước “A t bên trong nóng quá, đầu lưỡi liền thật giỏi. Đừng đẩy, um a...... Trái cây chen vào thực trưởng a.”

Lam Bạch liếc mắt một cái mặc kệ, ôm chặt mỏng cậu, khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn vùi vào kẽ mông, nhiệt khi thờ ra phả vào thịt mềm bở mộng, khiến cho thân thể Giang Niệm ngăn không được mà run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro