chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúc áo trước ngực bộ sườn xám của giai nhân được anh ôm trong lồng ngực hoàn toàn bị tháo bỏ, một bộ ngực mềm mại trắng nôn lộ ra, theo động tác dương vật đinh lộng trong nhục huyệt mà run lầy bầy. Đầu vú bị dính nước bọt với át vểnh lên, nhìn qua thực dân đăng.

Làn váy phía dưới mỹ nhân vẫn luôn được kéo lên tới tận vòng eo thon thả, bờ mông dầy dặn bị nam nhân đâm thọc kêu ba ba.

Chỉ nhìn vào bộ ngực đầy đặn của mỹ nhân, tấm lưng mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết thì ai mà nghĩ rằng bên dưới vị giai nhân mỹ mão này còn có thêm một thứ thô dài của đàn ông cơ chứ. Nhưng thủ đồ vật này không tổn hại gì tới vẻ xinh đẹp của cậu, ngược lại tăng thêm mấy phần vẻ đẹp kì dị.

Dương vật càng làm cảng mãnh liệt hung ác, mỗi khi chạm đến cửa tử cung không quên ma sát thịt mềm hai cái.

Điều này làm Giang Niệm đôi khi cảm thấy. Lam Bạch có khi nào có thể đầy mỡ thịt mềm bên ngoài rồi đâm thẳng dương vật vào trong tử cung hay không, cái loại cảm giác này vừa có chút sợ hãi lại đôi chút chờ mong.

Côn thịt cực kì nóng bỏng, như thể rất muốn làm nát da x huyệt của cậu.

Tư thế xuyên xả này giúp dương vật thô dài của nam nhân vĩnh viễn mãnh liệt thao làm, điên cuồng cưỡng hiếp da n huyệt. Mà trong nhảy mắt cậu thoát khỏi giam cầm của người đàn ông, eo đã bắt đầu tự hiểu vặn vẹo đứng lên.

Giang Niệm tự nhiên cưỡi trên côn thịt ra sức ngấu nghiến nó, giống như một con chó cái động dục chỉ muốn giao cấu, vặn eo đong đưa mông, cánh môi kiều diễm phun ra tiếng rên dâm đãng: " a~ư~ du*ng v*t anh thật là lợi hại. Quá sâu ư~ chịu không nổi....thích muốn chết...."

“Tiểu tao hóa, chủ động cưỡi dương vật như thế là thích được làm gì? Thích không? Thích thì rên to lên một chút. Vậy rốt cuộc là ai cưỡng gian ai? Him?

Lam Bạch nghiễm nhiên nhớ lại sự việc lúc trước, Giang Niệm ở trước mặt mọi người bôi nhọ anh phạm tội cưỡng gian. Một bên cố gắng mãnh liệt chuyển động hông còn một bên đặt câu hỏi.

Tốc độ trừu động của đại dương vật trở nên nhanh hơn, như một con dã thú hung ác. Thịt mềm tạo huyệt bị dương vật thổ to lôi ra lôi vào, gắt gao quan chặt côn thịt.

Bởi vì tốc độ quá nhanh, dân thủy bị làm thành bọt trắng mịn màng, cũng khiến da^n tỉnh Giang Niệm nổi lên.

Cúc hoa e ấp chưa bao giờ bị khai phá được che giẫu ở đằng sau bờ mông mềm mại kia cũng chịu không nổi chảy ra chất nhầy trong suốt, thân thể cậu hoàn toàn bị cưỡng dân thành một con chó da A chỉ biết ham muốn dục vọng.

Cặp mông run rẫy vui sướng, tựa như một cái đuôi chó đang cố gắng làm chủ nhân của mình hài lòng vui vẽ.

Thân thể dân đăng của Giang Niệm run rẩy, cánh môi uyển chuyển tiết ra thanh âm kiểu mị, khóc nức nở: “Ưm...... Là em...... Em cưỡng gian du*ng v*t anh...... Á ư...... Bị anh làm hỏng rồi...... anh trai tốt, nhẹ một chút... có được không!”

“Nhẹ một chút sẽ làm em sướng sao? Tiểu tạo hóa ngay cả anh trai tốt cũng đã kêu lên, quả nhiên dân đăng. Không bằng gọi tôi là lão công nghe một chút."

Lam Bạch cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên muốn nghe. Loại cảm giác chờ mong này từ trước tới nay chưa từ có, anh tự nhận anh không phải là một người đàn ông sống tỉnh cảm.

Đặc biệt ở kiếp trước, từng trải qua việc bị thuộc hạ thân cận phản bội, anh từ lâu đã không còn kỳ vọng vào tình người nữa rồi. Nhưng đời này Giang Niệm lại nằm ngoài ý muốn của anh, khác hẳn so với đời trước.

Đời trước bọn họ rõ ràng không hề giao thoa, mà đời này bọn họ trời xui đất khiến có quan hệ thân thể. Lam Bạch cũng không chán ghét, nếu không ghét thì liền lưu lại đi.

Nếu dám phản bội, vậy phải thừa nhận hậu quả không ai có thể gánh chịu, trai qua phản bội một lần là quá đủ rồi. Giang Niệm không biết bản thân vừa lượn một vòng trước cửa quỷ môn quan. cậu bị làm đến ý loạn tình mê, lý tri cũng đã sớm vứt bỏ mũ giáp cam chịu đầu hàng.

Cơ hồ là theo bản năng nâng eo cắn nuốt dương vật, Lam Bạch nói cái gì cậu liền làm cải đỏ.

Lam Bạch bảo cậu gọi to lão công, cậu ngay lập tức không hề cảm thấy thẹn thủng mà hô lên: "Lão công ~ Ưa, dương vật lão công thật lớn, làm da x huyệt thực sung sướng. Muốn ra ô ô ô, thoải mãi muốn bay luôn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro