#2. động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi gần kề, các bài kiểm tra thử thay nhau kéo đến.

Jungkook cảm thấy rất tệ.

Đa phần điểm số đều không được như ý muốn. Thi thoảng có một vài bài điểm cao hơn nhưng mọi người cũng như vậy, rõ ràng là do đề dễ, chung quy cậu vẫn chẳng cải thiện được mấy.

Quả thực dạo này cậu rất chểnh mảng, không hiểu tại sao càng gần thi người người nhà nhà thi nhau học ôn mà Jungkook chỉ thấy chán nản, nghĩ về tương lai cũng gọi là có chút động lực nhưng không đủ để kéo cậu dậy.

Giống như hiện tại, bàn học sách vở bừa bộn, phiếu bài tập, đề luyện đếm không xuể, cậu thì vẫn đang nằm đây, trên giường, nhìn chòng chọc vào trần nhà.

Oải cực kỳ... Càng nghĩ càng chán, Jungkook nhắm mắt, mới đó đã hai giờ chiều rồi.

Nhớ về hồi mới vào cấp ba, học như điên như cuồng, vậy mà càng về đích lại càng lười biếng, rõ ràng đây mới là thời điểm quan trọng nhất, thời điểm quyết định tất cả.

Có tên nhóc xx kia, hai năm mới vào lúc nào cũng thấy chơi, điểm số làng nhàng, nhưng từ khi lên mười hai nó lao đầu vào học, xuất sắc vươn từ top giữa lên top 8, còn mình khởi điểm từ top 5, có lần còn may mắn đứng đầu, hiện tại thì bị đá văng ra khỏi top 10 luôn.

Ai lại nghịch biến như tôi không chứ...

Khi tất cả đều đang đồng biến, mình tôi đi xuống.

Jungkook lăn lăn trên giường, lăn cái uỵch xuống sàn nhà.

Đau...

Không, không được, mình phải đi kiếm động lực thôi.

Cậu nhóc bò dậy, thu dọn sách vở, đồ ăn linh tinh trên bàn, tiện tay vơ luôn cả nắm tiền lẻ trong hộc tủ.

Vì vậy ba tiếng sau, có một cậu thiếu niên mặt trẻ măng ôm cái balo to sụ đứng lạc lõng ở ga Seoul giữa dòng người qua lại.

Tuổi trẻ là vậy đấy, nghĩ là làm liền, còn chẳng thèm bỏ ra vài giây để suy xét, đợi khoảng mười năm nữa, khi đã lớn tuổi hơn, những vấp ngã trước đó sẽ khiến chúng ta ngần ngại trước mỗi quyết định, để rồi bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng.

Ngơ ngác ngó nghiêng một hồi, Jungkook tìm ra ghế ngồi nghỉ một lúc, bật GG Map tìm ký túc xá Jimin đang ở.

Những năm cây luôn, Jungkook trợn mắt nhìn cái tuyến đường vòng vèo như đồ thị hàm sin màn hình hiển thị, đi bộ lâu chết... Tiền ban nãy mang đi mua vé tàu còn có một chút, chẳng đủ để ngồi bus nữa, mắt thỏ rưng rưng.

Mình phải đi nhanh không trời tối mất, cậu đứng dậy xóc lại balo trên vai, hành trình đi tìm động lực thật gian truân.

Cùng lúc ấy thì ba mẹ Jeon ở Busan đang tá hỏa vì không thấy con trai yêu đâu cả. Điện thoại thì không gọi được.

Quãng đường có thể xem là khá thuận lợi nếu bỏ qua vài sự cố nho nhỏ, như là ngõ XX đã đổi tên thành YY mà GG Map chưa update khiến cậu nhóc tìm gần chết, như là cái máy bán nước mắc dịch ngậm nốt đống tiền lẻ của Jungkook nhưng không thèm nhả ra một chai nước nào...

Số lần Jungkook lên Seoul mới chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng là được các hyung dẫn đi nên chẳng bao giờ để ý đường xá, vả lại hầu hết các kỳ nghỉ Jimin đều tự bắt tàu về thăm nhóc chứ không để Jungkook mất công lên, tuy là đã thành người yêu của nhau rồi nhưng anh vẫn không nhịn được mà coi nhóc như cậu em trai bé bỏng lúc nào cũng lon ton chạy sau mông mình ngày xưa.

Dimin à, chuẩn bị thương tâm chết đi, em khổ như vầy nè Ụ_Ụ)

Jungkook quệt mồ hôi mướt mát trên trán, nhếch miệng nhìn khu nhà trước mắt. Đã đi được gần một giờ đồng hồ rồi kia.

Mình cũng giỏi thật đấy, tự đi từ nhà lên tận đây cơ mà, hoho, Jungkook đắc ý đi lên cầu thang.

Phòng Jimin là phòng 508, ừm 505, 506, 507, đây rồi, Jungkook thả balo xuống chân cửa.

Chuông cửa reo lên.

Jimin vừa mở của liền rơi vào một cái ôm quen thuộc.

"Jungkook!? Em lên đây bằng cách nào vậy, mẹ em vừa gọi cho anh đấy..."

Jimin giật mình, một tràng câu hỏi định tuôn ra bị dập tắt ngay khi nhìn thấy dáng vẻ mệt nhọc của cậu nhóc.

"Ngoan, cho em ôm một tẹo."

Jungkook vùi mặt vào cổ anh, hít hà lấy mùi hương quen thuộc, cố ý dồn cơ thể lên người Jimin nhưng vẫn khống chế trong phạm vi vừa phải đề phòng anh người yêu không chịu được.

Cậu giữ gáy Jimin khiến anh ngửa lên, môi dồn dập hạ xuống vành tai, xương hàm rồi đến cằm và đích đến là đôi môi gây thương nhớ nọ.

Nhưng Jimin giơ tay chặn miệng nhóc.

Jungkook lại hôn lên lòng bàn tay xinh xắn.

"Ê này hai đứa có định làm một pháo luôn ngoài đấy không để anh mày biết đường tránh." (→_→)

Seokjin thấy người đã ra mở cửa một lúc mà chẳng có ai vào liền ra xem, ai ngờ suýt nữa mù mắt. Lũ nít con dạo này ghê gớm thật.

"Hyungggg" Chỉ có bạn lớn ngại ngùng thôi chứ bạn bé chẳng quan tâm lắm, thậm chí còn suy xét tính khả thi của việc này.

"Thôi vào nhà nghỉ đã, trông chú tã lắm rồi đấy, còn đứng đấy mà phát cẩu lương cho ai. Sao nhóc có thể đeo cái thứ to vật này đi vòng vòng cơ chứ." Anh già ra xách hộ nhóc Jeon cái balo to sụ vào trong, luôn miệng ca thán.

-

"Anh gọi điện lại cho bác rồi. Bác lo lắm đấy, bác bảo không gọi được cho em. Đi mà không nói với ai câu nào luôn, công nhận phục em, tự mình đi cả đoạn đường xa như vậy." Jimin xoa đầu Jungkook.

"À em bật 'Không làm phiền'..." Để tập trung sự học... Mà cuối cùng có học được cái gì đâu, hầy. Jungkook đã tắm táp sạch sẽ thơm tho cuộn tròn nằm trên giường Jimin khẽ thở dài.

Jimin nhìn thằng bé, im lặng tựa vào đầu giường, chờ đợi.

"Em mệt lắm, Jimin... Em muốn cố gắng nhưng thấy mệt lắm..." Nhìn mình từ từ sa sút mà tay lại chẳng động lấy một ngón.

"Nhìn mọi người nỗ lực như vậy mà bản thân lại... Em không biết mình bị làm sao nữa...Mọi thứ đều thật tệ..." Jungkook rầu rĩ lầm bầm, mắt đã ẫng nước.

Em đã nghĩ đến anh, em muốn gặp anh.

"Em chỉ đang lo sợ quá mức thôi, Kook ah, em sợ mình sẽ không làm tốt, sợ sẽ làm mọi người thất vọng, vì quá lo lắng nên dẫn đến bi quan, chán nản và không muốn học. Đây là tâm lý chung của hầu hết các bạn học sinh  trước mỗi kỳ thi, ngay cả người lớn trước mỗi đợt mỗi sát hạch cũng vậy. Một số sẽ vì sự lo lắng ấy mà cố gắng hơn, một số lại loay hoay không biết làm sao để tìm lối thoát cho nỗi sợ ấy."

"Vì vậy nên Jungkookie mới tìm đến Jiminie hyung phải không nào~ " Jimin khẽ cười, thân mật cọ cọ trán em người yêu.

Vành tai chạm tóc mai.

"..." (/////_ /////)

Jungkook sau khi bình ổn cảm xúc hơn mới bắt đầu thấy ngại, sống chết làm rùa rụt cổ vùi đầu vào trong chăn, hai vành tay đỏ bừng.

Thật, thật không đàn ông gì hết..!! Tại sao mình có thể như vầy như vầy...

"Đừng xấu hổ mà, ngày xưa anh cũng vậy. Ai rồi cũng đều trải cảm giác này thôi."

"Em còn khoảng ba tuần, còn kịp, chưa phải là quá muộn. Thời gian cuối này quyết định rất nhiều đến kết quả thi, chỉ cần em thật sự nỗ lực, điểm số sẽ xứng đáng với công sức em bỏ ra. Có một câu nói thế này anh vẫn luôn rất tâm đắc: [Thà để mồ hôi rơi trên trang sách, còn hơn để nước mắt rơi trên bài thi]."

"Đừng sợ, Jungkook, em sẽ làm được. Anh và ngôi trường này chờ em." Jimin mỉm cười, mắt híp lại biến thành hàng chỉ.

"Và lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng trường Đại học Seoul." Jungkook tiếp lời, con ngươi bừng sáng.

🌸🌸

(020619)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro