#1. phiếu toán...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là thứ vô cùng đáng ghét..

+++

"Mẹ ơi, toán hai tiết cuối..."

Jungkook nằm bò ra bàn mếu máo.

Hai tiết văn sau đến hai tiết toán, ai xếp thời khóa biểu quá đáng vậyyyyy.

Thật sự, không phải Jungkook ghét bỏ môn Toán, thậm chí nó còn là cái môn khiến cậu tự tin mù quáng mà đăng kí vào khối A ngay ngày nộp hồ sơ nhập học trong khi Lý và Hóa mất gốc nặng cơ (một phần cũng vì né né Anh, Văn ra nữa, do bà Văn năm lớp 9 đì cậu ghê quá mà)... Mấy năm đầu cấp hai còn học hành tử tế chứ đến lớp chín là chỉ có đâm đầu vào Toán với Văn thôi, thầy cô cũng thương tình mà nâng phẩy cho, hậu quả là lên cấp ba một lượng kha khá em sấp mặt vì một hai môn trong khối mình lựa chọn.

Hiện tại, vào cái lớp chọn này xong mới biết cái thành tích mà mình tin chắc bấy lâu chẳng là gì sất, do mặt bằng chung lớp cấp hai của cậu thấp mà thôi, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Nhưng nếu phải chọn giữa hạc trong bầy gà và vịt con trong đàn thiên nga, Jungkook sẽ không ngần ngại chọn vế sau.

"Tin anh, thầy chắc chắn sẽ phát bài mới." Taehyung vỗ ngực tự tin. Với kinh nghiệm theo học thầy gần ba năm, anh có thể tự tin khẳng định điều đó. Mồm nói liên tục nhưng tay không quên nhiệm vụ, cố làm thêm vài câu trắc nghiệm trước khi vào giờ. Nguyên hàm của lnx là gì ấy nhỉ, không không cái này phải từng phần từng phần.

"Tập tích phân dày đặc chữ thầy phát tui còn chưa làm xong, rõ là mệt. Nhất là cái dạng lượng giác ấy, làm bực chết đi được." Jihyun làu bà làu bàu.

"Tao hối hận vì năm lớp 10 đã không làm hết tập lượng giác thầy giao, tao làm gần hết, đến chỗ công thức tích tổng tổng tích gì ấy là dừng vì nản, vậy nên hiện tại chẳng nhớ nổi. Còn mấy công thức kia vẫn nhớ rõ như in." Jungkook che mặt. Thấm thía sâu sắc lời nói của các thầy cô, học lý thuyết thôi không đủ, phải làm thật nhiều bài tập thì mới nhớ lâu.

"Không sao, con ngoan, con đã rất cố gắng rồi, chỉ có mấy thằng quái thai mới giải quyết sạch tập giấy đấy thôi." Taehyung vuốt đầu nhóc với đầy sự cảm thông, ném cho mấy đứa bàn đầu ánh mắt rực lửa, anh mày còn không thèm làm , đến hạn nộp photo của mỗi đứa vài tờ đóng thành quyển...

"Giờ có hối tiếc cũng không làm được gì, chi bằng làm thật nhiều bài vào, còn mấy tháng nữa thôi mà." Jihyun chống cằm nhìn hai tên trước mặt.

Đúng rồi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi...

Jungkook đánh mắt ra ngoài cửa sổ, cả bầu trời to lớn thu lại qua khung sắt cửa sổ in vào trong đôi mắt to tròn đen láy.

Nhất định phải đậu vào trường Jimin hyung đang học! Jungkook vốn đang mơ màng chợt thấy tỉnh hẳn ra.

Đại học Seoul à, hình như hơi cao so với mình, thôi ít nhất là một trường ở Seoul đi...

Jiminie, đợi em!

"Này dẹp cái mặt thiếu nữ hoài xuân của mày đi, tao méc anh tao là dẹp hết yêu đương đấy nhé." Jihyun cười trông đểu giả vô cùng. Tối qua nghe kể mới biết hyung cậu còn ngồi nói chuyện với thằng ranh này cả buổi cơ, trong khi em trai ruột thịt thì không thèm đoái hoài! Người ta cũng tủi thân lắm chứ bộ.

Ba đứa mới qua lại với nhau đôi ba câu đã hết xừ nó mười phút nghỉ giữa tiết.

"Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng..." Eun Woo lẩm bẩm, thanh niên này thuộc hội quái vật bàn đầu, đang hết sức chán nản vì chẳng có bài để làm. Đây là đối tượng mang chỉ số thu hút cừu hận đạt max level, nói cho mà nghe, mấy người thử nghĩ xem, tập toán 300 câu thầy giao cho làm một tuần, không phải loại dễ dễ bấm máy tạch tạch là xong đâu, cũng phải có đầu óc một chút, tóm lại làm phải mất khá khá thời gian mới xong được ba bốn câu, vậy mà cha này cày trong vòng một đêm, đã thế đêm hôm 3h sáng còn chụp mặt cuối cùng đã khoanh full đáp áp và nháp be bét chữ lên story làm nhụt chí anh em, caption: 'lại hết cái giải trí rồi :(' đáng đánh vô cùng luônnn. 

Nếu không phải Jungkook một hai lần muốn ra đập cho nó một trận nhưng đều bị ngăn lại thì cha này giờ đâu có nhởn nhơ đến thế.

Bực thật đấy, bực vì nó quá giỏi, bực vì mình kém nó quá nhiều, bực vì bản thân chưa đủ nỗ lực.

"Tiên sư, định nhân mười phút này làm nốt phiếu mà, còn những một trang, 40 câu lận!! Woo à cho chép đi hu hu" Một tiếng thất thanh phát ra từ cuối lớp, BamBam chạy ào lên.

"Chép xong nhớ về làm lại đấy." Eun Woo nhắc nhở, đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

"Ừ ừ tao mà không làm lại thì mất gốc lâu rồi sao còn ngồi trong cái lớp chết tiệt này chứ."

"Thầy vào thầy vào~" Một đứa chạy từ hành lang vào báo tin để cả lớp ổn định lại.

"Tao thấy thầy xách một túi đầy ụ giấy nhé, tám mươi chín phẩy tám phần trăm là đề mới đấy." Yugyeom khóc không ra nước mắt.

Taehyung đắc ý quay vở, mặt chềnh ềnh bốn chữ: đấy biết ngay mà.

"Chuyện này nó không vui đến vậy đâu anh giai à..." Jungkook thở dài, bấm ngón tay, còn bài học thêm nhà thầy chiều nay nữa, Hóa trên lớp tạm thời chưa có bài, Lý hình như cô bảo làm hết chương Sóng điện, Anh thì sao nhở, Văn thôi dẹp khỏi soạn đi... Mẹ ơi tối nay không có thời gian gọi điện cho Jimin hyung mất.

Lượng bài tập năm 12 cứ gọi là đè chết người.

"Hôm nay có phiếu mới cho các em làm đây~" Thầy Toán phấn khởi, chưa bước vào lớp đã vội khoe, kéo theo hàng dài tiếng ỉ ôi của lũ quỷ nhỏ.

--

Tối hôm đó, nhìn đống sách vở ngổn ngang trước mắt, lại nhìn điện thoại trong tay, cuối cùng Jungkook vẫn không nhịn được mà gọi qua, một phút thôi, chỉ cần một phút, mình muốn nghe giọng anh ấy.

"Jiminie..." Em nhớ anh. Jungkook phụng phịu.

"Ngoan, đi học bài đi, anh biết là em có rất nhiều bài tập. Nãy Jihyun vừa nhắn tin cho anh đấy." Jimin vừa nhận máy liền nghiêm túc ra đòn phủ đầu.

Thằng chết bầm, Jungkook tặc lưỡi, giương khuôn mặt đáng thương nhìn anh trong màn hình.

"Đừng làm ageyo với anh, không có tác dụng đâu, anh tắt nhé~"

"Jungkook học vui, có hyung ở đây không ai dám sớ rớ người nhà chú mày đâuuu" Seokjin thò mặt nói với vào trước khi Jimin kịp tắt đi.

Jungkook: <(ToT)> còn chưa nổi một phút mà...

Nhớ muốn chết, bao lâu rồi chưa được chạm vào người thật chứ, cậu nhóc thầm nghĩ.

Tao không tin tao không làm gì được mày, dăm ba câu trắc nghiệm, Jungkook lầm bầm nhìn tập phiếu toán mới tinh, vớ lấy bút chì, dùng tất cả ủy khuất và nhớ nhung giải quyết bài tập về nhà.

(050219)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro