Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh tôi là những cây cổ thụ cao lớn, cành lá che mát một vùng. Dưới chân, cỏ xanh mọc rải rác, lác đác những cây nấm trắng nép mình dưới những gốc cây. Khoảng không gian yên tĩnh một cách kì lạ. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng gió, tiếng rì rào của tán cây, tiếng chim vỗ cánh, thậm chí cả tiếng lá rơi.

Có một cô gái với mái tóc dài đến gót chân bước đến bên cạnh. Đôi mắt lục bảo tinh anh nhìn tôi trìu mến. Một cơn gió lướt qua mái tóc vàng kim óng ánh, thổi những lời nói trong trẻo của cô ấy đến tai tôi.

- Xin chào, kiếm khách Dragion. Một cô gái chấp nhận bị nguyền rủa đã nhờ ta hồi sinh ngươi. Ngay bây giờ, ngươi sẽ quên tất cả. Quên những kí ức đau đớn của ngươi.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Khung cảnh trước mắt tôi như tối sầm lại. Bầu trời chao đảo, khiến tôi phải tựa vào một thân cây gần đó để đứng vững.

- Giờ thì ngươi sẽ được tái sinh! Ngươi sẽ thay thế một linh hồn sắp ra đi ở thời điểm khác. Hãy làm lại cuộc đời mình, và cố gắng xóa bỏ "sự ràng buộc" mà người yêu của ngươi phải hứng chịu.

Tôi ngước đôi mắt yếu ớt của mình lên nhìn cô gái đó. Xung quanh tôi tỏa ra một luồng ánh sáng vàng nhạt. Những đốm sáng bao phủ tôi, và thân thể tôi dần tan biến.

- Một lời khuyên cho ngươi đây. Hãy tin vào sự tồn tại của những điều kì diệu. Đó là chiếc chìa khóa giúp ngươi mở được cánh cửa để cứu cô gái của ngươi thoát khỏi lời nguyền. Chỉ cần một chút phép màu trong một ngày nhiều tuyết!

Cô gái kia biến mất sau những thân cây. Một bóng hình mờ nhạt chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Một mái tóc vàng... nụ cười ngập nắng... và cái tên Ashley...


Vươn vai tỉnh dậy, tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ sáng! Hôm nay là 30/12 rồi, và đống lộn xộn trong phòng khách do hai thằng bạn chết tiệt của tôi bày ra hôm qua đang nằm ở đó. Lucy vẫn còn ngủ. Đêm qua cô ấy gặp phải ác mộng, cứ vừa ngủ vừa khóc làm cho Erza phải ở lại trông chừng đến tận khuya. Căn nhà trở lại với vẻ yên tĩnh và cô đơn của nó. Sau khi đã nấu xong bữa sáng, tôi đem một phần lên phòng cho Lucy.

Cửa phòng hé mở. Cô gái tóc vàng của tôi đang vùi mình trong chăn, đôi mắt nhắm chặt. Tôi đặt khay thức ăn lên bàn, mở tung cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên lọt vào phòng, soi vào khuôn mặt ngái ngủ của một thiên thần giáng thế. Nhìn Lucy lúc ngủ rất đẹp, làm tim tôi lỡ mất vài nhịp. Tôi cứ ngắm mãi khuôn mặt đó, đến khi "thiên thần" tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy. Giả vờ đặt bữa sáng lên bàn, tôi ra khỏi phòng. "Tiếc thật, phải chi thời gian cứ ngừng lại mãi thì hay biết mấy... Mà khoan đã, mày đang nghĩ cái gì vậy Natsu? A... Điên mất!"

Tôi vò rối mái tóc và xuống bếp. Nhấm nháp xong bữa sáng, tôi dọn dẹp chén dĩa trong bếp và "đống rác" trong phòng khách. Cũng may, vì hộp quà do cha tặng vẫn chưa bị hai thằng bạn đụng tới. Tôi mở hộp, và mỉm cười nhìn "món quà" của mình. Đó là bộ quần áo vừa được tung ra thị trường từ hai tuần trước. Không chỉ thế, trong hộp quà còn có một cái đồng hồ đeo tay loại "xịn" nhất do công ty của cha tôi sản xuất. Đi kèm với nó là một chai nước hoa và lá thư do chính tay cha Igneel viết.

Natsu,

Cha tặng con những món quà "độc nhất" này, mong con sẽ nâng niu nó. Cha đã không thể cùng anh em con đón Noel và ăn Tết, nhưng cha mong rằng, những món quà của cha sẽ cùng các con bước qua một năm mới vui vẻ hơn.

Zeref và Mavis đang có chuyển biến tốt. Cố gắng mà giúp Mavis thành chị dâu của con đi nhé! Đừng có ở đó mà cười rồi bảo cha sến này nọ. Mau dẫn bạn gái về ra mắt với cha đi thằng kia!

Năm mới vui vẻ, Natsu. Ngày đầu năm cha sẽ lì xì cho hai đứa như đã hứa. Đừng có làm phiền hàng xóm đấy!

"Trời ạ! Con có phải là con nít đâu!" - Tôi nghĩ. Đúng là rất buồn cười. Cha quan tâm tôi một cách thái quá. Nhưng không thể phủ nhận rằng cha rất hiểu ý tôi. Chẳng biết cha sẽ nghĩ gì nếu như biết có một cô gái đang ở nhờ trong nhà mình nhỉ. Haha, chắc là buồn cười lắm.

Quay lại với việc dọn dẹp, tôi ném hết quần áo bẩn của mình vào máy giặt và bấm nút. Tiếp theo, tôi thay mới tất cả rèm cửa trong nhà. Sàn nhà được tôi lau dọn sạch sẽ. Tay vịn cầu thang được lau chùi rất kĩ lưỡng. Trong bếp, nồi dango đang sôi, tỏa mùi thơm dễ chịu. Có như tôi là một trong số ít những tên con trai đảm đang trên thế giới này, nhỉ!

Có tiếng chuông cửa. Là Juvia ghé thăm. Tôi chỉ tay về phía phòng Lucy và cô bạn gật đầu hiểu ý. Tôi tiếp tục làm việc nhà, còn vị khách kia thì đi thẳng lên tầng hai.


Trời tối, báo hiệu cả ngày mệt mỏi cũng chấm dứt. Thả mình lên ghế sofa, tôi bật ti vi lên xem tin tức. Juvia đã về từ lâu, còn Lucy thì đang ở trong phòng tắm. Nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ trông thật dễ chịu!

- Natsu, anh đi tắm đi. Tôi xong rồi.

- Ừ.

 Tôi huơ tay ôm đống quần áo đã để sẵn trên bàn vào phòng tắm. Sau khi tắm xong và thay quần áo, tôi mới phát hiện ra mình để quên cái áo thun ở ngoài. Trời ạ! Bộ quần áo cũ đã được giặt và phơi lên rồi, còn bộ đang mặc trên người thì thiếu mỗi cái áo thun. Điên mất!

Choàng khăn tắm lên cỗ, tôi bước ra ngoài. Nhìn ngang ngó dọc, không có bóng dáng Lucy trong phòng khách. Ti vi vẫn đang phát chương trình thời sự. "Phù, may quá!" - Tôi nghĩ vậy và đến lấy cái áo trên bàn mặc vào. Sau đó, tôi cầm khăn tắm lau khô mái tóc ướt. Định ngồi xuống ghế sofa thì tôi mới nhận ra Lucy đang nằm ở đó, mặt đỏ như quả cà chua. Mặt tôi cũng nóng lên vì tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay là ngày gì vậy trời...

- Xem... xem như tôi chưa nhìn thấy gì... nha...

- V... vậy đi... Tôi không biết cô ở đây... Xin lỗi...

- Hihi... K.. không có gì đâu.

Cà tôi và Lucy cùng cười một cách gượng gạo. Bản tin trên ti vi kết thúc, Lucy quay về phòng. Ngày mai là cuối năm rồi, nhỉ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro