Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy này...

- Gì vậy, Natsu?

- Mấy ngày nay tôi cứ liên tục mơ thấy những điều kì lạ, với những con người mặc những trang phục làm tôi liên tưởng đến thời Edo...

- Anh có thể nói chi tiết hơn một chút không?

- Ừm... Một cô gái có mái tóc vàng tên là Ashiley và một samurai... Tên của anh ta là Doragino hay gì đó... Tôi không nhớ rõ, bởi vì những hình ảnh đó hiện lên rất mờ nhạt...

- Là Ashley... công chúa bị nguyền rủa... và kiếm khách... Dragion... Ashley và Dragion...

- Lucy, cô đang lẩm bẩm cái gì vậy? Cô có sao không?

- Không, không... Quên nó đi. Tâm trạng tôi bây giờ không được ổn cho lắm... Tôi sẽ kể cho anh nghe sau, nhé...

Đôi mắt của Lucy bỗng trở nên trống rỗng. Cả người cô ấy run lên vì căng thang73. Tôi lo lắng nhìn sang cô gái tóc vàng đang chậm chạp bước đi. Vừa về đến nhà, đám bạn đã ào ra mang giúp các thứ tôi đang xách trên tay vào trong. Lucy và các cô gái đem những túi thức ăn vào bếp và ở luôn trong đó. Gray và Gajeel thì săm soi những món quà của tôi.

- Anh trai "chơi lớn" rồi nhé Natsu! Tớ ghen tị với cậu đấy!

- Để xem papa của tên kì nhông lửa này tặng quà gì cho hắn. Haha, năm ngoái thì là con gấu bông to đùng, chắc chắn năm nay sẽ là chiếc ô tô đồ chơi cực bự đây! - Gajeel gõ gõ vào lớp giấy gói, cười nham hiểm.

- Ê cái thằng ngu kia, ô tô đồ chơi làm gì có kích cỡ như thế! Tớ nghĩ đây là cái máy chơi game đang hot đây!

- Điên à! Cái máy bạc triệu đó mà nhẹ như vầy sao?

Thế là cả hai bay vào tranh cãi xem trong hộp quà của tôi là món gì. Gajeel nắm cổ áo của Gray, chuẩn bị tung nắm đấm vào mặt của tên hotboy tự xưng thì có tiếng của Juvia vang lên trong bếp. Chúng tôi buông nhau ra, chạy nhanh vào bếp xem tình hình. Lucy trong tình trạng bất tỉnh, nằm ở dưới sàn, bên cạnh là Juvia đang lo lắng cực độ. Không kịp suy nghĩ, tôi nhanh chóng bế Lucy lên phòng trong ánh mắt kinh ngạc và lo lắng của những người khác.


- Cô ấy có sao không, Erza?

- Vẫn ổn. Hiện tại em ấy cần nghỉ ngơi một lúc. Juvia đang chăm sóc cho em ấy, nên cậu cứ yên tâm.

Tôi thở phào. Lucy ổn. Vậy là tốt rồi! Nhưng tại sao vậy... tại sao trái tim tôi lại đập liên hồi như vậy? Tại sao... A!!! Thật là... Hôm nay mình bị gì vậy cơ chứ...

- Natsu, cậu có thể xuống bếp không? Tôi cần nói chuyện riêng với cậu.

- A... Um, được thôi.

Tôi và Erza đi nhanh xuống bếp, bỏ lại Gray và Gajeel đứng đơ ra. Sau đó, hai thằng bạn chết tiệt của tôi tự tiện vào phòng tôi và lục lọi đồ đạc trong đó. Thôi, mặc kệ họ. Tôi còn việc phải giải quyết với Erza ngay bây giờ.

- Này, vừa giúp tôi nấu ăn vừa trả lời câu hỏi của tôi nhé, Natsu!

- Được thôi.

Tôi nhanh nhẹn sắp các túi thức ăn vào tủ lạnh. Erza bật bếp, chuẩn bị nguyên liệu trong khi chờ chảo nóng.

- Lúc nãy cậu đã nói gì với Lucy vậy?

- Chỉ là về giấc mơ của tôi thôi.

- Giấc mơ?

- Phải. Mấy ngày nay tôi cứ mơ về một cô gái có tên Ashiley và một samurai tên Doragino gì đó...

- Um... - Erza gật gù

- ...Sau đó, cô ấy cứ lẩm bẩm gì đó về Ashley và Dragion rồi trở nên căng thẳng cho tới khi về đến nhà.

- Dragion sao? Hèn gì mà con bé sốc tới vậy!

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Erza mỉm cười nhìn món bít tết ngon mắt trên chảo rồi quay sang tôi.

- Hôm nay là 29/12 rồi nhỉ... Cậu mơ thấy những giấc mơ như vậy từ khi nào?

- Từ sau khi tôi đọc trộm nhật kí của Lucy. Khoảng hai ngày nay, những giấc mơ đó dần xuất hiện.

- Tôi không ngờ cậu lại dám đọc nhật kí của Lucy đấy!

Tôi gãi đầu, cười khó nhọc. Thật là mắc cỡ quá đi! Erza vẫn nhìn tôi mỉm cười. A, chết mất thôi...

- Erza này, cô có biết chuyện về Ashley và Dragion không?

- Biết chứ. Nhưng tôi sẽ không kể cho cậu nghe. Con bé đã nói rằng nó sẽ kể cho cậu vào một ngày nào đó, thì cậu hảy đợi đến lúc nó kể đi. Tôi không muốn bất kì ai phải chịu thiệt thòi lần nữa đâu!

Tôi im lặng. Trong lúc tôi dọn thức ăn ra bàn, Erza mang súp lên phòng cho Lucy. Một lát sau, tất cả mọi người đều đã ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Juvia nhìn tôi, mỉm cười:

- Này, không cần phải lo cho Lucy. Cậu ấy đang ngủ và chẳng có gì bất thường xảy ra đâu. Với lại, sự quan tâm của cậu dành cho cậu ấy khiến chúng tôi ghen tị đấy!

Tôi cắm cúi ăn, vành tai bắt đầu đỏ lên vì ngượng. Gajeel huých nhẹ vào hông tôi, cười đắc ý.

- Mối quan hệ của hai người là gì?

- Bạn. Chỉ là bạn bình thường thôi.

- Là bạn thôi á? Vậy tại sao lại lo cho người ta ghê vậy?

Đến lượt Gray lên tiếng. Tôi đá mạnh vào chân của tên hotboy đáng ghét rồi quay lại với bữa ăn, phớt lờ những câu hỏi "đánh vào tâm lý" từ hai tên bạn quỷ sứ. Bữa trưa kết thúc, và tôi hướng mắt về phía cấu thang.

"Lucy..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro