Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng...

"Cốc cốc"

- Em đã chuẩn bị xong chưa đấy?

- Đợi em một chút nhé!

Tôi hồi hộp ngắm mình trong gương lần nữa. Tóc đã vuốt keo, quần áo tươm tất, phụ kiện cá tính, giày thể thao năng động. Hoàn hảo! Ngước nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 15 phút. Lucy nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, trông cô ấy rạng ngời như một thiên thần giáng thế. Mái tóc vàng mượt xõa ngang eo, đôi môi anh đào được tô thêm lớp son mỏng. Trang phục của cô ấy tình cờ có cùng tông màu trắng - xanh với tôi. Thoáng nhìn qua chắc chắn mọi người sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp!

Lần này chúng tôi vẫn cùng đi bộ đến nơi cần đến, tay nắm chặt tay. Lucy bị tôi kéo đi tham gia đủ mọi loại trò chơi trong công viên giải trí. Chúng tôi la hét đến khan tiếng lúc ở trên tàu lượn siêu tốc, hào hứng "quậy" tung khu vực Game Center. Sau đó là chơi đạp vịt và khám phá Lâu đài ma quái. Lucy lúc nào cũng tỏ ra "ta đây là nhất", thế nhưng bước vào lâu đài khoảng 10 phút là "hiện nguyên hình". Chỉ cần nghe thấy tiếng sói tru thôi là Lucy đã nhào tới ôm chặt cánh tay tôi, mặt xanh như tàu lá. Lúc "con ma" xuất hiện, cô gái tóc vàng sợ đến mức rúc vào lòng tôi mà khóc.

- Có anh đây rồi, đứng lo! - Tôi dỗ dành.

Vòng tay cô ấy xiết chặt, tựa hồ như muốn chắc chắn rằng tôi không bị những "con ma" đó bắt đi. Ra khỏi Lâu đài ma quái, tôi dẫn Lucy đi ăn một bữa no căng bụng để chuộc lại lỗi lầm. Mới đó mà đã đến cuối ngày. Tôi và Lucy thả bộ về nhà, dõi mắt ngắm nhìn hoàng hôn buông.

- Về bí mật của em... anh nghĩ mình đã đoán ra được vài thứ...

- Ý anh là sao, Natsu?

- Anh không phải Natsu, mà là Dragion. Em cũng không phải Lucy, mà là Ashley. Truyền thuyết về công chúa Ashley là có thật, nhưng nó không kết thúc lấp lửng như thế. Sau khi Dragion chết, một thế lực siêu nhiên đã xuất hiện và giúp đỡ Ashley với điều kiện công chúa phải chịu lời nguyền bất tử. Lời nguyền chỉ được hóa giải khi em tìm thấy tôi ở một thời điểm khác, trong một hình dạng khác. Scarlet và Lockser chính là Erza và Juvia. Bằng chứng là Erza rất giỏi trong việc nấu các món truyền thống, và Juvia biết khá rõ về các đặc điểm địa lí của đảo Tenrou. Anh đoán đúng chứ, Ashley?

- Phải... Đó chính là sự thật... - Lucy ngỡ ngàng nhìn tôi.

Đêm nay trời đầy sao. Thật đẹp. Một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời, Lucy chắp tay cầu nguyện. Tôi vuốt ve mái tóc vàng như nắng của cô ấy, thở dài.

 - Em ước gì thế?

- Em ước ngày hôm nay không phải là mơ. Trong 2000 năm qua, em đã phải chứng kiến những cảnh đau thương li biệt, chỉ biết bất lực nhìn Thần Chết cướp đi sinh mạng của những người em yêu quý. Hôm qua và hôm nay là hai ngày hạnh phúc nhất của em trong cuộc đời này!

Hai giọt lệ lăn dài trên má cô ấy. Tình yêu thật thiêng liêng. 2000 năm rồi mà nó vẫn không hề thay đổi. Tình yêu mãnh liệt ấy làm sao có thể đem ra so sánh với thứ tình cảm chỉ vừa mới nảy nở trong tôi? Nâng nhẹ cằm của cô ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nhòa lệ, nói hết những lời chân thật từ đáy lòng:

- Em chờ đợi anh như thế là đủ rồi, Ashley. Mọi chuyện đã thay đổi nhưng Natsu vẫn là Dragion. Tình yêu của Dragion dành cho Ashley chưa bao giờ biến mất, cũng như tình cảm của Natsu dành cho Lucy vậy. Anh không biết mình là ai, nhưng chỉ cần trái tim anh vẫn khẳng định rằng anh yêu em, thế là đủ.

Tôi hôn lên đôi mắt ướt đẫm của người con gái trước mặt rồi lau khô những giọt nước mắt của cô ấy. Chiếc nhẫn mà vị tiên đã trao cho tôi đã yên vị trên tay chủ nhân của nó. Lucy mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối xù của tôi trước khi nói lời tạm biệt.

- Dragion, cảm ơn anh vì đã giải thoát cho em. Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại gặp nhau vào một ngày nào đó. Em yêu anh, kiếm khách... Dragion...


Lúc này đã quá nửa đêm. Và Lucy, người con gái tôi yêu thương nhất, đã biến mất như chưa hề tồn tại. Thả người lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, tôi mở ti vi. Chẳng có gì đáng xem cả. Nhấn nút tắt, tôi đảo mắt nhìn khắp nhà. Nơi nào cũng có bóng hình Lucy xuất hiện. Phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ, nơi nào cũng có kỉ niệm của chúng tôi. Tôi như người mất hồn, chậm chạp trở về phòng ngủ. Chẳng hiểu sao, tôi lại mở cửa phòng của Lucy.

Bức tường dán giấy hình bông tuyết, rèm cửa và ga giường màu xanh nhạt, cạnh đó là chiếc bàn học và kệ sách nhỏ. Chiếc vali to đùng vẫn nằm im ở góc phòng. Nhưng... chủ nhân của nó đã không còn ở đây nữa. Quyển nhật kí của Lucy vẫn để mở trên bàn, với nét chữ quen thuộc. Ngồi vào bàn, tôi chăm chú đọc, quên cả thời gian.

"Lucy, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã trở thành người quan trọng trong cuộc đời tôi..."


Snowing Fairy...

Kimi ga kureta hikari

Zenbu atsume sakebu yo

Snow Fairy

Don't say goodbye!

Tuyết thần tiên...

Ánh sáng mà em đã cho anh

Anh sẽ thu thập tất cả

Nàng tiên tuyết

Xin em đừng nói lời tạm biệt!


----------------------------------------------------------------

Note: Cái kết thế này đã ổn chưa nhỉ? :v

Đùa thôi! Chap tiếp theo sẽ là một ngoại truyện để các bạn hiểu rõ thêm một chút. Snow Fairy sẽ kết thúc ở chapter 20 nhá!

Mình sẽ dành tặng chap ngoại truyện đó cho một bạn ngẫu nhiên, với điều kiện bạn đó đã bình chọn cho tất cả các chapter của Snow Fairy và cmt ở dưới chapter này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro