Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức chưa reo, tôi đã vươn vai ngồi dậy. Dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ và tắt báo thức, tôi thong thả đi xuống bếp. Vừa nấu xong bữa sáng, bóng dáng Lucy đã xuất hiện ở cửa phòng tắm.

- Buổi sáng tốt lành, Natsu!

- Cô cũng vậy, Lucy. Buổi sáng tốt lành.

Và cũng như hôm qua, chúng tôi bắt đầu ăn sáng. Sau đó, tôi đạp xe đến trường còn Lucy dọn dẹp nhà cửa. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ suy nghĩ mãi về giọng nói bí ẩn hôm qua và truyền thuyết về công chúa Ashley. Đó cũng là nguyên nhân chính làm tôi mất tập trung vào tiết học trong suốt buổi sáng.


Trước mặt tôi lúc này là một khu rừng tuyệt đẹp. Ánh sáng mặt trời len lỏi qua các tán lá, nhảy múa trên thảm cỏ xanh tươi. Một cô gái với mái tóc vàng kim tiến đến gần, mỉm cười nhìn tôi:

- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Ta lại gặp nhau rồi, kiếm khách Dragion.

- Dragion nào cơ? Cô đang nói tới ai vậy?

- Đương nhiên là ta đang nói ngươi rồi. Sự việc rành rành ra đó, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra?

- Cô nói gì tôi không hiểu...

- Dragion, những giấc mơ của ngươi không phải tự nhiên mà có. Đó chính là phần kí ức còn sót lại từ kiếp trước của ngươi. Người yêu ngươi đã chấp nhận bị nguyền, và chỉ có tình yêu chân thành mới xóa bỏ được nó. Ngày mai tuyết sẽ tan. Nếu như ngươi vẫn chưa hành động, mọi chuyện sẽ vĩnh viễn kết thúc và mãi mãi chẳng còn cách nào có thể phá bỏ được "sự ràng buộc" mà người yêu của ngươi đang hứng chịu.

Cô gái đó nhẹ nhàng đặt lên tay tôi một chiếc nhẫn bằng bạch kim, mặt nhẫn khắc dòng chữ Heartfilia một cách tinh xảo. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, cô gái đó mỉm cười.

- Đây chính là chiếc chìa khóa có thể cứu cô gái của ngươi. Đeo nó vào tay cô ấy, lời nguyền sẽ chấm dứt. Chiếc nhẫn chỉ có tác dụng trước khi bông tuyết cuối cùng tan chảy. Hãy nhớ lấy!


Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong lớp. Thì ra là mơ. Nhưng tại sao giấc mơ đó lại "thật" đến thế? Tôi mơ thấy mình là Dragion, cùng trò chuyện với một nàng tiên giống hệt chị Mavis. "Cái gì? Chị Mavis sao?" Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình và tái mặt. Vội vã cầm lấy điện thoại, tôi phóng vèo ra khỏi lớp bằng tốc độ âm thanh, bỏ lại phía sau hàng chục cặp mắt ngơ ngác của đám bạn. Chui vào nhà vệ sinh, tôi mở điện thoại gọi cho anh Zeref.

- Anh nghe đây, Natsu.

- Anh hai, em muốn gặp chị Mavis.

- Mavis nào cơ? Anh không biết ai tên Mavis cả!

- Chị Mavis là bạn gái của anh kia mà! Không lẽ... anh chia tay chị ấy rồi sao?

- Chia tay cái quái gì? - Anh Zeref bắt đầu nổi điên. - Anh mày con chưa có bạn gái thì lấy gì mà chia tay hả? Lại mơ ngủ nữa rồi phải không, Natsu?

- Hơ... Vậy thôi ạ. Em xin lỗi, chào anh nhé!

Tôi dập máy, vò đầu suy nghĩ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chẳng phải anh Zeref đang hẹn hò với chị Maavis hay sao? Tháng trước chúng tôi còn đến biệt thự của chị ấy chơi mà... Chẳng lẽ chị ấy chính là... và Lucy là... Không thể tin được! Thì ra mọi chuyện là như vậy!

Quay về lớp, tôi cúi đầu xin lỗi giáo viên vì hành động đường đột vừa rồi và viện cớ mình bị đau bụng. Tan học, tôi đạp xe một vòng quanh thành phố để lên kế hoạch cho ngày mai. Phải rồi, tôi sẽ dẫn Lucy đi chơi cả ngày thứ bảy và tạo cho cô ấy thật nhiều bất ngờ.

Sau bữa tối, tôi đưa Lucy đến ngắm cảnh ở cầu Fairy như đã hứa. Chúng tôi tay trong tay, vui vẻ bước đi. Bầu trời đêm thật hôm nay thật đẹp. Những ngôi sao nhấp nháy trên nền trời. Mặt trăng tỏa ánh sáng dịu dàng ôm ấp dòng sông hiền hòa bên dưới. Gió lồng lộng thổi, phả hơi lạnh vào chúng tôi. Thấy Lucy có vẻ hơi rụt cổ lại vì lạnh, tôi nhẹ nhàng "chia sẻ" cái khăn choàng cổ to sụ của mình cho cô ấy. Cái khăn rất dài, nên dễ dàng ôm sát và giữ ấm phần cổ cho cả hai chúng tôi. Cảnh tượng này lãng mạn không kém gì tiểu thuyết cả.

- Cái khăn của anh ấm thật đấy!

- Của mẹ anh đang cho anh đấy. Mẹ anh mất lâu rồi.

Tôi cười nhẹ, ngước nhìn vầng trăng trên cao. Ánh mắt Lucy như có vài giọt nước, nhìn tôi một cách khó xử. Rồi cô ấy cúi mặt xuống, lí nhí nói.

- Natsu... Tôi... Em... em xin lỗi...

- Không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà! Em đã từng nghe lời đồn về cây cầu này chưa, Lucy?

- Chưa... ANh có thể kể nó không, Natsu?

- Được chứ. Đơn giản thôi, khi một cặp đôi đứng trên cầu trong một đêm trăng đẹp như thế này và cầu nguyện thì điều ước sẽ trở thành sự thật.

- Vậy... chúng ta ước đi!

Lucy nhìn tôi, giục. Tôi bật cười và xoa đầu cô ấy. Chúng tôi cùng chắp tay lại, cảm nhận thanh âm của đất trời rồi thì thầm điều ước.

"Ước cho Lucy..."


Kioeten no ka kono koe wa?

Karetatte sakebu kara

Kikoeru made kimi no kokoro ga...

Em có nghe thấy giọng nói này không?

Anh hét tên em đến khàn giọng rồi

Nhưng anh biết nó sẽ ở lại trong tim đến khi em nghe thấy...

--------------------------------------------

Note: Còn vài chapter nữa fic này sẽ kết thúc. Happy hay Sad ending tùy vào tâm trạng của mình nha. Nhớ bấm nút Vote cho mình đó. Càng nhiều Vote thời gian ra chap mới sẽ nhanh hơn ^^ Cảm ơn các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro