Chap 6: chung 1 phòng( part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch * Natsu mở cửa bước bào phòng. Nhìn vào trong, cậu thấy Lucy đang ngồi chải tóc trước gương. Cậu bước đến, ngồi gần cô và lối chuyện

Natsu: Lucy, tớ có chuyện muốn nói với cậu

Lucy: nếu là chuyện về Fairy Tail thì tôi không nghe đâu

Natsu: *nói với dọng buồn buồn* tớ xin lỗi vì lúc ấy tớ đã không thể bênh vực và giúp cậu...

Lucy: không để cậu nói hết, cô nói luôn- dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu vì đã bênh vực cho tôi trong khi những người kia không hề tin tôi dù chỉ là 1 chút

Natsu: Lucy, mọi người ai cũng hối hận vì việc lúc đó rồi, vì thế cho nên ai cũng mong cậu trở về hội

Lucy: không, tôi sẽ không bao giờ trở lại đó nữa đâu. Họ đã đánh tôi, sỉ nhục tôi, đuổi tôi khỏi hội mà bây giờ lại muốn tôi quay lại sao? Họ đã gây ra tổn thương quá lớn đối với tôi. Hiện giờ Fallen Angel mới là ngôi nhà của tôi.

Natsu rất buồn nhưng không thể nào nói ra vì cậu biết nỗi buồn đó chẳng là gì đối với nỗi buồn mà Lucy phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Thôi suy nghĩ miên man, cậu đứng dậy

Natsu: hôm nay chắc cậu mệt rồi. Cậu đi ngủ đi

Lucy: ừm. Tôi sẽ nằm giường cạnh cửa sổ, cậu nắm giường ở trong đi

Natsu: ừ, tuỳ cậu. để tớ tắt điện cho, cậu ngủ trước đi. Chúc cậu ngủ ngon

Lucy: ngủ ngon

Tắt điện xong cậu cũng leo lên giường nằm. 2 người nằm im 1 lúc lâu, Lucy quay vào trong thì thấy Natsu nghiêng người vào trong nên không thấy được mặt cậu.

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy không gây tiếng động, dựa lưng vào thành giường , ngước nhìn lên bầu trời. Đôi mắt màu chocolate của cô vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Vẻ mặt của cô ánh rõ lên sự buồn bã

Natsu nãy giờ vẫn chưa ngủ, cậu chỉ nằm im và nghĩ về những kỉ niệm của 2 người khi Lucy vẫn còn trong hội. Nghĩ 1 lúc lâu, anh trở người nhẹ, anh bất ngờ khi thấy Lucy chưa ngủ mà đang ngồi dựa lưng vào thành giường.

Gió đêm nhẹ nhàng lùa vào khiến cho mái tóc màu nắng của cô bồng bềnh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô được ánh trăng soi rõ. Natsu nhìn cô mà không tránh được ý nghĩ: '' nhìn Lucy đẹp như 1 thiên thần vậy''.
Đang suy nghĩ miên man thì cậu thấy trên má cô có cái gì đó loé lên như kim cương. Anh nhìn kĩ lại thì thấy cô đã khóc. Giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào chiếc chăn. Natsu bước ra khỏi giường, lặng lẽ đến bên Lucy

Natsu: Lucy, cậu sao vậy?

Lucy: gạt nhanh đi nước mắt- không có gì, mà tại sao cậu chưa đi ngủ ?

Natsu: không thèm trả lời câu hỏi của cô, anh hỏi lại- cậu....vẫn còn nhớ Fairy Tail đúng không?

Lucy: không, tôi đã nói với cậu rồi, Fallen Angel mới là ngôi nhà của tôi

Natsu: thế tại sao vừa nãy cậu lại khóc?

Lucy:vì.....vì.....

Natsu: không để cô nói hết- thôi, cậu đừng giấu lòng nữa. Có chuyện gì hãy nói với tớ. Tớ sẽ chia sẻ với cậu

Lucy: nhưng tôi...tôi

Natsu: lại không để cô nói hết, cậu nói luôn- chúng ta là bạn mà, cậu đừng xưng hô như thế với tớ được không?

Lucy: nhưng...thôi được. Dù gì thì cậu cũng là người duy nhất bênh vực tớ khi đó, tớ sẽ kể mọi chuyện cho cậu nghe

Natsu ngồi cạnh cô để nghe cô kể chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nalu17085