Chap7: chung 1 phòng( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy lần lượt kể cho Natsu về những chuyện mà cô đã trải qua

Natsu: vậy có nghĩa là cậu có thể triệu hồi Igneel trong dạng tinh linh đúng không?

Lucy: ừm, nhưng tớ chỉ có thể triệu hồi khi chiến đấu thôi

Natsu: xịu mặt- vậy à

Lucy: xoa đầu Natsu- thật không giống cậu chút nào, chẳng phải lúc nào cậu cũng cười sao?

Natsu: ngẩng mặt lên- vậy sao? Tớ lại nghĩ người thay đổi là cậu đấy Lucy. Ngày trước cậu luôn vui vẻ và tươi cười cơ mà

Lucy: trở về mặt lạnh- vì cái thế giới tàn độc biến tớ thành như này đó

Natsu: Lucy, cậu đừng như này nữa đi

Lucy: sao cơ

Natsu: cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu hãy thành thật với cảm xúc của chính mình đi. vừa nãy cậu đã khóc, đó chính là bằng chứng nếu cậu vẫn còn có cảm xúc. Cậu hãy đối diện với con người thật của mình và chấp nhận nó đi

Lucy: nhưng....tớ làm sao có thể cơ chứ

Natsu: nếu khóc mà làm cậu bớt phiền muộn thì cậu hãy khóc đi. Tớ sẽ không nói cho ai đâu, khóc không có nghĩa là cậu yếu đuối

Natsu vừa nói xong thì Lucy bỗng nhớ lại tất cả những bất hạnh của mình, ba mẹ mất, phải hi sinh Aquarius, bị mọi người trong hội sỉ nhục,... Nước mắt cô đang trực trào ra bất cứ lúc nào thì bỗng Natsu ôm cô vào lòng làm cho cô không kìm được nước mắt mà khóc oà lên như 1 đứa trẻ. Natsu không nói gì, chỉ ôm cô và vuốt lưng cho cô như lần cô đã từng giúp cậu. Có lẽ bây giờ nhìn vào, ai cũng sẽ ko tin đây là cô gái với biệt danh Death đã đánh bại vô cùng nhiều ma đạo sĩ

Sau 1 hồi khóc, cô dần nín lại, quay sang chỗ Natsu, cô nói:
- cảm ơn cậu vì đã giúp tớ chấp nhận con người này của tớ

Natsu: không, tớ chỉ giúp cậu được 1 phần thôi, còn lại sự quyết định đúng đắn là từ phía cậu

Lucy: ừm, cảm ơn cậu

Nói rồi cô hôn lên má cậu 1 cái. Sau khi được hôn, Natsu giật mình đỏ mặt. Lucy cũng vậy, sau khi nhận thức được mình vừa làm gì, cô cũng đỏ mặt

Lucy: a, tớ xin lỗi

Natsu: không sao đâu

Lucy: thôi cậu đi ngủ đi, muộn rồi

Cô vừa nói xong thì Natsu đã nằm vào giường cô

Lucy: sao cậu lại nằm đây? Giường cậu bên kia cơ mà

Natsu: nằm thế này sẽ ấm hơn

Lucy: ừm, được thôi. Chúc cậu ngủ ngon

Natsu: chúc cậu ngủ ngon

Lucy nằm xuống thì Natsu choàng tay ôm lấy cô, cô cũng quay lại ôm cậu. Đến nửa đêm, cô thấy lạnh nên chui vào lòng cậu như 1 con mèo nhỏ đang tìm chỗ để sưởi ấm. Thế là cả 2 người họ ôm nhau ngủ cho đến tận sáng hôm sau

----đến sáng----

Lucy dậy, thấy mình đang ôm cậu thì mỉm cười nhẹ.  Cúi mặt xuống, hôn vào trán cậu 1 cái rồi cô bước ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân. Cô vừa rời đi thì Natsu mở mắt. thực ra, cậu dậy sớm hơn cô, nằm im ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Lucy. Thấy cô dậy, cậu giả vờ ngủ để xem cô phản ứng thế nào. Nghĩ đến việc được cô hôn, Natsu chợt mỉm cười. Rồi cậu cũng dậy, ngồi đợi Lucy để vào phòng tắm.

Lucy bước ra với 1 bộ đồ tối, gu thời trang của cô đã không còn như xưa, cô không còn mặc nghững bộ đồ có màu tươi tắn nữa mà cô mặc những bộ đồ có màu tối.

( Đồ Lucy mặc, chỉ lấy quần áo thôi nhé, còn mặt thì vẫn như cũ)

Natsu thì vẫn mặc đồ như cũ. Hai người cùng nhau đi xuống sảnh nơi mọi người tập hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu17085