Chương 44: Một đất nước mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Trời đã sáng, Lucy thầm tính toán thời gian. Một lát nữa mấy tên lính sẽ đến để đem nô lệ ra ngoài chợ bán. Đây là cơ hội tốt thực hiện kế hoạch mà bọn họ đã bàn bạc với nhau.

Lucy kiểm tra lại hai chiếc túi nhỏ được cô khâu cẩn thận bên trong áo. Bọn lính canh cửa không dễ gì phát hiện ra. Cô đã chuẩn bị sẵn, hai túi này chính là bột than củi (KNO3) và bột lưu huỳnh. Chính là thành phần của thuốc nổ đen. Chỉ cần thêm chút lửa là có thể tạo ra một vụ nổ hoàn hảo. Công lực không lớn, chỉ có thể gây ra thiệt hại nhỏ. Tuy lượng không đủ phá hủy cả trại nô lệ, nhưng có một nơi nhất định phải phá.

Trời sáng, có lẽ Louis cũng sắp đến nơi.

Đúng như những gì đã chuẩn bị, một tên lính canh cao gầy, má hóp đến mở cửa phòng giam, tiếng lạch cạch lạch cạch phát ra từ khoá sắt đánh động không gian tĩnh lặng.

Cha của Ada đứng nép vào gần cửa, trên tay cầm mảnh vải dài được gấp lại tạo thành một sợi dây chắc chắn. Chỉ chờ tên lính bước vào sẽ ra tay.

Gã lính gầy đi vào, bị tấn công bất ngờ, giãy giụa một hồi rồi bất tỉnh. Lực không đến nỗi chết người, chỉ ngất đi một lúc. Lucy đã căn dặn tỉ mỉ như vậy.

"Tốt lắm, chúng ta rời khỏi đây" Lucy ra hiệu, xem ra bọn chúng mất đã mất cảnh giác, cứ nghĩ đám nô lệ chỉ biết an phận, không biết chống trả nên chỉ cử có một tên lính ốm nhom đến áp giải.

Những người nô lệ nhanh chóng chạy ra ngoài. Vì cấu trúc của trại xây khép kín, dù trời đã sáng nhưng ánh nắng khó chiếu tới hành lang này.

Virgo cầm lấy ngọn đuốc đang cháy trên tường đưa cho Lucy.

"Cô muốn cho nổ nơi nào?" Virgo tò mò.

"Phòng tra tấn" Lucy nhìn ngang ngó dọc, đề cao cảnh giác. "Cô biết nó ở đâu chứ?"

Virgo gật đầu: "Đã từng bị đưa đến đó vài lần" Một dòng hồi ức kinh hoàng hiện lên trong tâm trí Virgo, đúng là chẳng khác gì địa ngục. "Ở cuối dãy hành lang kia, rẽ phải là tới"

Đột nhiên có tiếng chân chạy dồn dập vọng lại cùng tiếng hô hoán của đám lính. Nghe ra bọn chúng đang hoảng loạn, còn nói gì đó về việc quân lính hoàng gia đang từ ngoài xông vào. Lucy thở phào một hơi, Louis tới rồi.

"Virgo, cô dẫn mọi người rời khỏi đây. Tôi đến chỗ phòng tra tấn." Lucy gấp gáp nói.

"Cô..."

"Gặp quân đội hoàng gia cứ nói tên tôi, bảo họ đến là được. Mau đi"

"Tại sao cô phải cho nổ nơi đó?" Virgo thắc mắc.

Lucy chỉ cười: "Có một số nơi không được phép tồn tại" Nói rồi cô chạy vụt đi.

Virgo nhìn theo sau đó cũng gấp rút dẫn mọi người ra phía cổng chính. Trên đường đi họ gặp lính canh đều không còn sợ hãi nữa, phần vì chênh lệch số lượng, phần vì khao khát mãnh liệt bùng cháy trong tim. Đám lính ai nấy đều sợ tái xanh mặt, tim đập chân run không dám làm gì.

Lucy đứng trước cửa phòng tra tấn, một mùi hôi sộc tới. Cửa khép hờ, cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng khá rộng, bên trong bày biện toàn là đồ vật dùng để tra tấn và hành hình nô lệ. Trên sàn, dưới đất đều là máu khô đã đông đặc lại, đen kịt. Lucy rùng mình, sau đó rạch hai túi nhỏ trong áo, đổ xuống nền. Kế tiếp cô bước ra khỏi phòng, nhắm mắt nhớ lại gương mặt đau đớn của cậu bé nô lệ hôm qua. Hai bàn tay cô siết chặt.

Lucy rải chất dẫn từ căn phòng, dọc theo hành lang. Tiếng chân rầm rầm tiến lại, chẳng mấy chốc quân lính hoàng gia đã có mặt.

"Đại công chúa!" Bọn họ hốt hoảng, quỳ rạp trên nền đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Ai mà không biết Đại công chúa Teagni đáng sợ cỡ nào.

"Mau đưa tất cả nô lệ trong trại ra khỏi đây. Nhanh!" Lucy ra lệnh, đôi mắt đượm buồn.

Quân lính làm theo, không dám chậm trễ nửa giây.

Lucy dừng lại ở một điểm an toàn, cô nhìn bó đuốc trên tay, sau đó chậm rãi thả xuống rồi quay lưng rời đi. Rất nhanh sau chỉ nghe thấy một tiếng động lớn rung chuyển, khói đen bốc cao mù mịt đất trời.

"Onee-sama!!" Louis vội vã lao tới bên Lucy, ôm chầm lấy cô khóc lóc như một đứa trẻ. "Là em không tốt, em không nên bỏ chị lại!"

"Nín đi nào, em đã lớn rồi sao lại mau nước mắt như thế?" Lucy cười nói.

Louis sùi sụt: "Lúc nhận được tin em đã rất sợ, sợ chị xảy ra chuyện. Em sẽ đem đám người ở đây đi thiêu sống!"

"Đừng, không được làm vậy! Họ đâu rồi?"

"Tất cả đều ở ngoài" Louis lau nước mắt nói.

Lucy sắc mặt nghiêm lại: "Những người nô lệ tạm thời giữ lại, không được phép ngược đãi họ. Còn quân lính canh trại hãy trói lại, đưa chị đến gặp"

Louis không hiểu nhưng vẫn làm theo. Dù thế nào chỉ cần Onee-sama hài lòng là được.

Những người nô lệ tập trung ở ngoài, không phản kháng, chỉ kinh ngạc há hốc miệng khi biết Lucy là Đại công chúa Teagni. Họ cúi đầu, bắt đầu lo sợ.

"Không sao. Mọi người đừng sợ" Lucy trấn an. Cô đi đến bên Ada và cha cô bé. Họ đã đoàn tụ, trên gương mặt ngập tràn hạnh phúc. "Đã hứa với em rồi, không có nuốt lời". Lucy ngồi xuống đối diện với Ada. Cô bé bật khóc, ôm lấy cổ Lucy, nước mắt trào ra không ngừng.

Lucy vuốt nhẹ mái tóc của Ada, dịu dàng nói: "Em nhất định phải sống tốt, chị mong em được hạnh phúc."

Ada gật đầu, lưu luyến mãi mới buông Lucy ra.

"Onee-sama. Những người đó..." Louis liếc mắt căm phẫn nhìn đám lính canh cửa đang run lẩy bẩy.

Lucy tiến đến gần, kẻ nào kẻ nấy dập đầu luôn miệng xin tha mạng. Nhưng có kẻ lại vênh mặt nhìn trời, một câu cũng không thèm nói. Hắn chính là kẻ đã gây ra cái chết cho cậu bé nô lệ.

Gã nhếch miệng nhìn Lucy, vẻ mặt đầy khiêu khích. Một tên đáng sợ, hắn không sợ chết, thậm chí coi mạng người chẳng đáng một xu.

Lucy cầm lấy chiếc roi da mà hắn đã dùng để giết không biết bao nhiêu người. Tên râu rậm tỏ ra ngạc nhiên, đột nhiên hắn nói: "Đại công chúa Teagni nổi tiếng độc ác, còn không ra tay đi" Hắn hiểu ý, thản nhiên mà rằng.

Lucy cười nhạt. Cô giơ cao chiếc roi rồi quật mạnh xuống người gã. Chỉ nghe một tiếng va chạm chói tai, ai nấy đều giật mình khiếp sợ.

Cô không phải thánh nữ, cũng chẳng phải nữ chính nhân hậu tốt bụng trong truyền thuyết. Cái gì nên đáp trả, cần trả đủ không thể thiếu.

"Ngươi có biết cậu bé ấy mong muốn điều gì không?"

Gã ngước nhìn Lucy, khóe môi rỉ máu.

"Tắm cho sạch. Đơn giản vậy thôi, mong muốn ấy khó khăn lắm à?" Lucy ngồi thấp xuống ngang tầm với gã. "Cảm giác bị roi quật, đau lắm đúng không?"

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh cùng lời nói uy nghiêm của Lucy. Gã bắt đầu run sợ, hắn sợ trước khí thế áp đảo kia.

"Onee-sama, đừng phí lời với tên này. Để em giết hắn" Louis nhịn không được lên tiếng.

"Không. Đưa hắn, cùng những tên lính canh này đến các nông trại trồng lúa mạch. Làm việc không công cho những người nô lệ ở đây"

"Ý chị là sao?" Louis mờ mịt.

"Những thửa ruộng thuộc quyền sở hữu của hoàng gia sẽ phân chia cho những người nô lệ. Họ sẽ làm việc và hàng năm nộp thuế cho nhà vua. Còn nữa, từ giờ sẽ không còn giai cấp nô lệ ở Teagni. Họ sẽ làm việc và được trả lương đầy đủ." Lucy rành mạch nói.

Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ một câu liền xóa bỏ giai cấp nô lệ? Đại công chúa của họ đang nghĩ cái gì vậy?

"Onee-sama, chị...."

"Chúng ta về hoàng cung, chị có chuyện muốn bàn với em." Lucy lôi Louis còn đang ngờ nghệch không hiểu gì rời đi. Đến lúc ngang qua một người cô mới dừng lại. "Virgo, cô có đồng ý đi theo tôi không?"

"Hả? Tôi?" Virgo trợn tròn mắt, ngỡ như tai mình vừa nghe lầm.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro