Chương 43: Thay đổi suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

"Lucy..."

Natsu choàng tỉnh, hắn ngồi thẳng người dậy mơ hồ tìm kiếm xung quanh. Một chút hụt hẫng, một chút đau lòng. Hắn...đã mơ về cô.

Natsu đi đến bên cửa sổ, ánh trăng trên cao rọi xuống mặt đất, in bóng vạn vật. Lòng hắn nặng trĩu, quả nhiên nỗi nhớ của hắn lớn đến như vậy. Ngay cả bản thân cũng không ngờ tới.

Đêm lạnh dần, hắn kéo áo choàng lông báo lên sát cổ, ngước mắt nhìn ra ngoài trời đêm đen vắng lặng như tờ. Hắn tỉnh dậy và không thể ngủ tiếp, cứ như vậy cho tới khi bình minh ló rạng.

Đất nước Crial bắt đầu một ngày mới, hôm nay là ngày đăng cơ của Đại hoàng tử. Sự kiện trọng đại được cả nước chuẩn bị rất tỉ mỉ. Sau cái chết đột ngột của Hoàng đế, cho tới bây giờ không khí u ám mới tan dần ở Crial, thay vào đó là những bữa tiệc ăn mừng. Đất nước trù phú thoát khỏi những đềm buồn thảm, từ từ bừng tỉnh trở lại.

Natsu đặt bút lông xuống, bức thư hắn viết đã xong. Hắn im lặng một hồi sau đó cho gọi Hades tới.

"Ngươi biết nên làm gì rồi chứ?" Ánh mắt Natsu nhìn bề tôi trung thành, giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy sự tín nhiệm.

Hades hiểu ý, hai tay đón lấy bức thư rồi lui ra cửa. Công việc tiếp theo là chuyển đến cho 'người đó'. Hắn tự nhận thấy chuyện này cần giải quyết nhanh gọn, việc quan trọng hiện giờ là phải đề cao cảnh giác để bảo vệ Nhị hoàng tử. Ai mà biết cái gì sẽ đến khi Đại hoàng tử lên ngôi vào hôm nay?

Dạo gần đây sắc mặt Natsu không được tốt. Điều đó khiến Elia để tâm, cô vẫn tiếp tục kế hoạch mà Eliot đã giao. Nhưng có điều, thái độ của Natsu khiến cô hết sức lo lắng. Hắn đối với cô ngày càng lạnh nhạt, so với quân lính còn lạnh lùng hơn. Điều này ngoài sức tưởng tượng của Elia.

"Có chuyện gì vậy?" Natsu tay phải chống cằm, tay trái lật giở trang sách lơ đễnh hỏi.

Elia vừa bước vào phòng đã bị giọng nói lạnh lùng của Natsu làm cho rùng mình.

"Đại hoàng tử nói muốn gặp anh" Elia rụt rè nói. Thi thoảng ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Natsu.

Hắn gấp cuốn sách lại, không nhanh không chậm đứng dậy nói: "Phiền em rồi, lần sau sai người báo là được. Không cần đích thân đến."

Elia định giúp Natsu chỉnh trang phục lại bị ánh mắt sắc như dao của hắn nhìn tới. Nhất thời không dám đưa tay lên. Trước đây hắn chưa từng đối với cô như vậy. Nhìn sâu vào mắt hắn, chỉ thấy sự trống rỗng, không còn dịu dàng như ngày xưa hắn nhìn cô nữa.

Natsu đi tới phòng riêng của Eliot. Cửa không đóng, bên trong là người kế nhiệm sắp tới của Crial. Hắn thấy Natsu đi tới liền đứng dậy, tiến lại gần vỗ vai.

"Mấy ngày này vất vả cho em rồi" Eliot ân cần, ý muốn nói tới chuyến đi đến Ponel vừa rồi.

"Đâu có, người vất vả nhất là Nii-sama mới đúng" Natsu nhàn nhạt đáp, trong câu nói đầy ẩn ý.

Một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt Eliot rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại nụ cười giả tạo: "Hôm nay là ngày anh của em lên ngôi. Không định cùng anh tới tiếp đại biểu các nước sao?"

Natsu thấy thật nực cười, đối diện với người anh trai hắn từng tôn quý, nay lại thấy khó chịu cùng căm hận vô cùng. Trong lòng kiềm chế, nét mặt Natsu vẫn không đổi: "Anh là nhân vật chính, nên để anh đến chào hỏi. Em ở sau phụ giúp anh là được rồi. Em muốn đi thăm cha một lát. Nếu có Loki ở đây thì tốt rồi, gia đình ta sẽ cùng chúc mừng anh đăng cơ."

"..." Nét mặt Eliot xám xịt, hắn luống cuống, đôi môi khẽ run. Những chi tiết nhỏ đó đều bị Natsu nhìn thấu.

"Em đi đây" Natsu quay lưng lại, nói một câu cuối cùng rồi rời đi: " Chúc mừng anh Nii-sama...à không, Hoàng đế Crial"

Nhìn theo bóng lưng Natsu, Hoàng đế tân nhiệm của Crial gương mặt sa sầm, hai tay siết chặt. Đôi mắt đục ngầu vẻ giận giữ. Xem ra hắn phải tìm cách loại bỏ chướng ngại vật này mới được.

Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ phá hỏng kế hoạch của hắn!

Natsu đứng ngoài ban công lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh phía dưới nơi kinh thành phồn hoa. Không khí tràn ngập vui tươi, khắp các đường phố đều rực rỡ sắc màu. Hắn siết tay, thở dài một hơi, kế hoạch của Eliot hắn lờ mờ đoán ra. Hắn thề sẽ bảo vệ Crial, nhất định là vậy.

Lucy miễn cưỡng mở mắt, chiếc áo choàng bông cũ rách từ vai cô trượt xuống. Chủ nhân của nó thấy cô tỉnh lại thở phào một hơi:

"Cô không sao rồi" Cô gái tóc hồng ngắn nói.

Lucy tựa lưng vào tường đá lạnh lẽo phía sau, khó khăn hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"

Cô gái kia đưa mắt nhìn ngọn đuốc sáng rực: "Nửa đêm"

"..." Lucy hồi tưởng lại hình ảnh cậu bé nô lệ khi nãy, một trận run rẩy ập tới, sống mũi cay cay. Tự trách bản thân, có chăng cô quá yếu đuối, nếu cứ suy sụp thế này sẽ không cứu được mọi người, sẽ không cứu được bố của Ada. Cô đã nhận lời, sao có thể bỏ dở được?

"Chiếc áo này là của cô sao? Cám ơn nhé, cô khoác vào đi. Trời trở lạnh rồi" Lucy đưa áo choàng cho cô gái. Cô ấy thản nhiên nói, nét mặt vẫn không đổi:

"Chịu một roi cũng không nhẹ đâu, cơ thể cô còn yếu. Chiếc áo này có ích cho cô hơn tôi"

Nhắc mới nhớ, Lucy cảm nhận được phía sau lưng vừa đau vừa rát. Cô co người lại, nghiêng đầu nhìn cô gái: "Cám ơn... Tôi còn chưa biết tên cô?"

"Virgo" Cô ấy đáp gọn.

"Tôi là Lucy Heartfilia" Lucy như sực nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi Virgo. "Cô có biết một người đàn ông cao gầy, có để râu, gò má cao, đeo trên cổ một sợi dây chuyền có hình con gái ông ấy không?"

Virgo tỏ ra hơi ngạc nhiên sau đó không nhanh không chậm đáp: "Ông ta là cha của Ada đúng chứ?"

Lucy gật đầu.

"Kia chính là ông ấy"

Lucy nhìn theo hướng tay Virgo, cô dựa vào tường, cố gắng đứng dậy. Toàn thân ê ẩm đau nhức, Lucy nhăn trán.

"Cô định làm gì vậy? Này..." Virgo khó hiểu, định ngăn Lucy lại nhưng cô đã đến trước mặt người đàn ông đó.

Ông ta lững thững đưa đôi mắt mờ mịt nhìn Lucy, sau đó lại quay mặt đi.

Lucy không vì thái độ hờ hững đó mà để ý. Cô lôi trong túi ra một chiếc kẹp tóc nơ xinh xắn, vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được cha của Ada rồi. Xem ra cô vẫn còn chút may mắn.

"Cái này...Ada nhờ tôi mang cái này đến. Tôi đã hứa với cô bé nhất định cứu anh ra ngoài" Lucy thành tâm nói.

Người đàn ông nghe thấy tên con gái lập tức có phản ứng: "Cô nói cô vì Ada mới vào nơi này?"

Lucy gật đầu. Những người xung quanh kinh ngạc nhìn cô, lần đầu tiên trong đời họ nghe thấy có người ngốc nghếch tự dấn thân vào nơi địa ngục này.

"Tôi nhất định đưa mọi người ra khỏi đây"

Nếu Lucy chú ý thì sẽ thấy, lúc này biểu hiện của những người nô lệ trong phòng giam đã thay đổi. Người đàn ông nọ dường như bùng phát sức mạnh, lập tức phấn khích: "Tôi muốn gặp Ada, tôi muốn về bên cô bé. Tôi phải làm gì?"

"Phản kháng" Lucy đáp. "Muốn giành lấy tự do, muốn sống là chính mình thì chỉ có một con đường là đấu tranh, chống lại số phận."

Người đàn ông nhanh chóng nhận thức được điều mà Lucy muốn nói. Lòng căm phẫn cùng khao khát được sống như con người bùng lên dữ dội trong trái tim.

"Trời trở sáng, sẽ có lính gác đến thay ca" Virgo lên tiếng. Lucy quay lại nhìn thì đã thấy cô ấy đứng ngay phía sau lưng. Ánh mắt kiên định của cô khiến Lucy ngạc nhiên.

"Cô định...?"

"Tôi cũng muốn sống." Virgo nói. "Sống một cuộc sống thật sự!"

"Tôi cũng muốn!"

"Tôi muốn thoát khỏi đây!"

"Tôi không muốn chết!"

Những nô lệ từng người một đều bùng phát ý chí đấu tranh. Lucy không tin vào tai mình. Họ thật sự đã nhận thức được rồi?

"Được. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây" Lucy mỉm cười, gật đầu với họ.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro