#2: Người giữ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lacosta Coffee Shop tọa lạc tại một góc đường nhỏ, ngay trong con hẻm thưa người. Tuy không ở nơi dễ thấy, nhưng chưa bao giờ người ta nhìn thấy Lacosta rơi vào tình trạng vắng khách như các nơi khác. Điều mà không ai dám phủ nhận ấy là thức uống ở quán rất hợp khẩu vị của người thưởng thức.

Natsu chờ tôi tại một bàn nằm trong góc, cạnh cửa sổ. Cậu không tỏ vẻ gì là sốt ruột, đôi mắt lơ đễnh ngắm những cánh bướm đang vờn quanh mấy đoá cúc hoạ mi. Nắng sớm đậu lên vai, lên tóc cậu. Và trái tim tôi muốn tan chảy ra đến nơi khi mắt cậu chạm phải tôi lúc ngẩng lên. Cậu mỉm cười.

- Chị đến hơi muộn, xin lỗi nhé!

- Không sao mà. Ai cũng muốn ngủ thêm một tí vào sáng chủ nhật, đúng không?

Tôi đỏ bừng mặt. Đúng thế thật, sáng nay tôi đã tắt báo thức đến mấy lần chỉ bởi bản thân cảm thấy lưu luyến những giấc chiêm bao.

- Sáng nay chị phải đi bộ đến nên có mất thời gian một tí...

- Chị lại đùa. Sáng nay em thấy chị đi cùng với bạn trai đấy thôi.

- Ơ, bạn trai nào? - Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu. - Em nói thế chết chị đấy, chị còn chưa có bạn trai đây này!

Natsu bật cười. Giọng cậu ấm và giòn tan, như những hạt nắng đang vương đầy trên bậu cửa. Những đoá cúc hoạ mi rung rinh khe khẽ trong gió sớm, và tôi nghe lòng mình xôn xao. Tóc hồng đặt ánh mắt của cậu vào sâu trong mắt tôi. Tôi nghe thấy lòng mình nhẹ bẫng khi cậu nắm lấy tay mình. Nhưng cậu chẳng nói gì cả. Cậu chỉ nhìn vào mắt và để không gian bỗng chốc lặng im.

- Lucy, chị có đôi mắt rất đẹp.

Natsu nói khi chúng tôi đã ngồi bất động một lúc. Tôi mỉm cười, nghe những rạo rực ửng hồng lên đôi tai giấu sau lọn tóc. Lúc này, tôi mới rời mắt khỏi cậu, lí nhí nói lời cảm ơn.

- Em cũng có nụ cười rất đẹp, Natsu.

Giây phút tôi nói ra câu đó, hẳn là khuôn mặt tôi đã đỏ lắm rồi. Bàn tay tôi vẫn nằm gọn trong tay cậu ấy, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng đặt lên mái tóc tôi. Nắng đậm dần lên, và Natsu nhận ra rằng cậu nên kéo rèm cửa. Xung quanh chúng tôi chẳng có người, chắc là khách quen ở đây không hay đến vào sáng chủ nhật. Khi đã thích nghi được với cái không khí ngượng ngùng này, tôi mới lên tiếng:

- Natsu này, sao em lại mời chị ra đây thay vì làm một cốc cafe và ngồi tại cửa sổ nhà mình nhỉ?

- Nếu làm thế thì em sẽ không thể ngắm chị ở khoảng cách gần như thế này.

- Chị thì có gì để mà ngắm đâu?

- Em không biết nữa. Em chỉ có cảm giác chị giống mặt trời của em.

Tôi hơi rùng mình. Natsu lại toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và lung linh lạ thường. Và cậu mỉm cười, đưa tay véo nhẹ má tôi. Tiếng cậu trong ngần như gió.

- Chị lại nghệt ra rồi!

- Chị hơi bất ngờ vì cái phép so sánh của em đấy. Cái gì mà mặt trời chứ?

- Thế chị có muốn trở thành mặt trời của em không?

- Đương nhiên là không.

- Vì sao thế?

- Chị không muốn phải cách xa em một trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm nghìn cây số.

Natsu lại cười. Tôi nghe cậu đáp, giọng nhẹ tênh.

- Em cũng thế.

*

Tôi được tóc hồng đưa về nhà khi mặt trời đã đứng bóng. Ba mẹ tôi hôm nay vắng nhà đến tối mịt, nên bây giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài tự nấu cho mình bữa trưa và ngồi xem mấy MV nhạc trên Youtube. Tiếng rửa bát lách cách hoà với tiếng nhạc và nắng vàng len qua cửa sau nhà, khiến căn bếp đột nhiên bừng sáng cái chất thơ mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Giọng của ai đó cũng hòa vào nhịp nhạc, tựa hồ mang hồn tôi đến chốn an yên.

"Thì tôi sẽ là...
người giữ những kỉ niệm hai chúng ta
để nếu như một ngày ta cách xa
tự nhắc tôi rằng mọi chuyện sẽ qua
dù cho em chẳng quay về"

Tôi ngân theo những nốt nhạc. Mấy chiếc dĩa đã nằm yên trên giá, lặng lẽ đánh rơi mấy giọt nước trong veo. Tôi đặt mình xuống ghế, ngắm những bức tranh treo trên tường. Và đôi mắt tôi chạm phải một tấm ảnh chụp được treo ở một góc phía cửa sổ phòng khách - nơi mà tôi chưa hề để mắt đến dù bản thân đã đi ngang qua đấy hơn năm lần mỗi ngày. Bức ảnh bị nhòe bởi thời gian, đến mức khó mà nhìn rõ mặt người trong ảnh. Nhưng không khó để đoán được đó là ảnh hồi trẻ của mẹ và ba. Tôi nhớ mình từng bảo với mẹ rằng tôi cũng muốn được một cuộc tình lãng mạn như thế.

Tôi khoá cổng và về phòng mình. Rèm cửa bị gió thổi tung lên, kéo theo một đống lộn xộn những trang bản thảo đầy nét bút chì mà tôi còn viết dở. Tôi thở dài, khép cửa sổ lại, và bắt đầu nhặt những trang giấy rơi đầy trên thảm. Khi đã sắp xếp chúng về chỗ cũ, tôi nghe tiếng điện thoại mình reo.

- Lucy, em sang phòng chị được không?

- Phòng ngủ thì không, nhưng phòng khách thì được.

- Vậy mở cửa cho em đi!

Chiếc điện thoại rơi xuống tấm chăn bông êm ái. Gần như ngay lập tức, tôi chạy như bay xuống nhà đón Natsu. Cậu mỉm cười, huơ huơ một túi đầy những que kem và kẹo bánh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi về. Tôi vào bếp mang ra mấy chiếc dĩa to. Natsu giúp tôi xếp đống bánh kẹo và bày ra bàn. Tôi hỏi cậu có muốn xem phim không, và cậu gật đầu.

Nhưng thật tệ là tôi chẳng biết nên xem phim gì cả. Gu phim ảnh của tôi hơi quái dị, còn cậu thì chưa bao giờ xem mấy bộ phim chiếu rạp lần nào. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, tôi chọn xem Titanic.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sofa ăn bánh và xem phim. Tôi trầm trồ rất nhiều trước sự hùng vĩ và sang trọng của con tàu được đánh giá là "không bao giờ chìm" khi nó được thể hiện qua những cảnh quay hào nhoáng. Natsu chẳng nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhấm nháp que kem mát lạnh trên tay.

Tôi hơi ngả đầu về phía cậu khi nhân vật Jack xuất hiện. Tôi không ngại buông những lời khen đẹp đẽ cho Jack suốt những thước phim. Natsu có lẽ hơi khó chịu, bởi tôi nghe tiếng cậu cựa mình khe khẽ trên ghế. Và khi tôi nhìn cậu, cậu chỉ tỏ vẻ bản thân rất chăm chú vào bộ phim.

- Em không nghĩ rằng Jack rất đẹp trai à?

- Có một chút...

- Ít ra anh ấy cũng suýt đẹp bằng em rồi, thế nên chị cần phải an ủi anh ấy một chút. Em có phiền không?

Tóc hồng chẳng nói gì, nhưng tôi thấy những tia nắng từ cậu lấp lánh. Cậu cười. Bàn tay cậu tiện thể đặt lên mái tóc tôi. Tôi cầm một miếng bắp rang, đút cho cậu. Khi tay tôi gần đến miệng, Natsu nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và cúi người về phía trước. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, những đầu ngón tay tôi bất giác cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu. Vừa khéo, Jack và Rose cũng đang trao nhau nụ hôn thật say đắm trên màn hình. Tôi cứ nhìn thật lâu vào đôi môi của cậu và chỉ thôi khi nhận ra bản thân mình đang tiến đến gần Natsu quá mức.

Biết sao được, tự dưng tôi cũng muốn hôn.

Tôi đã xem Titanic mới vài lần, nhưng đủ để tôi nhớ đến đoạn nào sẽ là cảnh nóng. Thế nên trước đó vài phút, tôi ngả đầu vào ngực cậu, mắt nhắm nghiền. Tôi vờ ngủ. Không phải vì không muốn xem phim cùng cậu nữa, mà vì tôi chẳng biết bản thân tôi sẽ làm điều gì quá trớn nếu bị cảnh quay đấy chi phối cảm xúc của mình. Tôi nghe tiếng trái tim Natsu đập loạn lên. Chắc là cậu ngại. Ai cũng ngại với những cảnh như thế. Tóc hồng cựa mình, nhưng có lẽ không muốn phiền đến tôi nên cậu chẳng dám cử động mạnh. Tôi cảm nhận được bàn tay cậu vén tóc và ôm lấy đầu tôi, giữ cho tôi không ngã xuống ghế. Rồi bằng những cử chỉ dịu dàng nhất, cậu đặt lên tóc tôi một nụ hôn. Tôi như chết lặng đi khi nghe giọng cậu thì thầm. Natsu nói rất nhiều, bằng chất giọng trìu mến và ấm áp. Sau mỗi câu nói, cậu lại đặt lên tóc tôi một cái vuốt ve.

- Em yêu chị, Lucy. Có lẽ chị chẳng nhớ ra em là ai nữa, nhưng em vẫn luôn yêu chị suốt ngần ấy năm. Lucy.

Thời gian như ngừng lại. Tôi đã cố gắng rất nhiều để nhớ ra mình đã gặp Natsu ở đâu. Nhưng thật khó. Trí nhớ của tôi luôn có hạn, nhất là từ sau khi tôi gặp phải mấy chuyện không vui. Tôi biết mình đã quên mất điều gì đó quan trọng, nhưng kì lạ là tôi chẳng thể nhớ ra. Và có vẻ như Natsu biết rõ những gì tôi đã quên mất.

Nhưng tại sao cậu lại ôm tôi chặt thế? Những nụ hôn của cậu cứ rơi đầy lên tóc tôi, khiến đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, nếu như Natsu dùng son thì hẳn là tóc tôi sẽ chuyển sang màu cam tươi. Điều này khiến tôi cười khe khẽ. Natsu hơi giật mình. Tôi cũng nhận ra bản thân đã bất cẩn, thế nên tôi lại giả vờ mình vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.

- Chị cứ có cảm giác bị ai đấy cù vào người. Hoá ra là em à?

- Em không cố ý, chỉ là em hơi mỏi một tí...

Tôi thấy vành tai cậu đỏ bừng. Thế nên tôi ngồi thẳng dậy, với tay lấy bừa một gói snack trên bàn và thản nhiên mở nó ra. Tôi lại dán mắt vào bộ phim đang dần đến hồi kết. Bên cạnh tôi, Natsu chẳng nói gì. Cậu cứ giữ nguyên cái vẻ mặt tập trung vào khung cảnh chiếc tàu Titanic chìm dần xuống Bắc Đại Tây Dương trong cái không khí lạnh giá đến đáng sợ. Khi Jack nói với Rose những lời sau cuối và buộc cô nói ra lời hứa của mình, tôi không kìm được nước mắt. Một lần nữa, tôi lại ngả vào lòng Natsu. Cậu ôm tôi rất nhẹ nhàng, đủ để tôi có cảm giác an toàn. Và cậu vỗ về khi tôi không ngừng được tiếng nấc.

- Natsu, nếu chị là Rose thì em có thể là Jack của chị không?

Tôi hỏi, đôi mắt ầng ậng nước nhìn thật lâu vào cậu. Tóc hồng đưa tay lau nước mắt cho tôi, mỉm cười. Thề với trời rằng tôi muốn hôn vào nụ cười ấy, bởi nó ấm áp đến mức khiến trái tim tôi muốn chảy ra.

- Em không thể trở thành Jack. Nhưng em có thể là Natsu của chị, nếu chị là Lucy.

Tôi chẳng biết nên nói gì nữa. Hay nói đúng hơn là tôi chẳng biết phải nói gì với cậu. Tôi chỉ hành động theo cảm tính, và khi nhận ra thì cả người tôi đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi. Cánh tay tôi choàng qua cổ Natsu, vuốt ve mái tóc hồng lúc nào cũng rối xù. Và chúng tôi cùng nhau tận hưởng nụ hôn mang đầy khát khao của tôi và cả sự dịu dàng ôn nhu của cậu ấy.

Mặt trời của tôi có vị ngọt giống như que kem chocolate mát lạnh trong một ngày cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro