#1: Phút ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hội trường chật ních chỉ toàn người với người khiến tôi phát ngấy. Không khí thì nóng, người ngồi cạnh lại ồn ào, và còn cả đống việc cần phải giải quyết vẫn đang chất chồng ở nhà. Tôi cứ lật đi lật lại mấy trang giấy trên quyển sổ nhỏ bằng bàn tay của mình, cây bút bi trên tay xoay đều theo tiếng kim đồng hồ quay tích tắc. Điện thoại lại chả bắt được sóng wifi nên tôi chẳng thể chơi mấy cái game online vừa tải về tối qua. Ngả người ra ghế, tôi thở dài vì thời gian qua đã chẳng chịu siêng năng lên một tí.

- Lời nói đầu tiên, xin được phép thay mặt ban tổ chức...

Tôi ngồi thẳng dậy, căng tai ra để đón lấy những lời phát biểu của MC đang vang lên qua mấy chiếc loa treo trên tường. Công việc cộng tác viên với trang báo Stuppers của trường đại học đã hình thành nên trong tôi những thói quen khó bỏ. Mắt lúc nào cũng nhìn thẳng vào chủ thể trên sân khấu, điện thoại mở sẵn ghi âm, tai thu hết những thông tin quan trọng và tay thoăn thoắt chép lại những gì cần lưu ý trong suốt bài phát biểu. Từng sự kiện, hội thảo của trường đã trui rèn tôi trở thành một đứa có tác phong nhanh nhạy, và tôi trân trọng điều ấy. Bởi ước mơ cháy bỏng tựa như những ngọn lửa đương hừng hực trong tim tôi bây giờ chính là trở thành một tay đưa tin chính hiệu.

- Chào mọi người, mình là Natsu Dragneel!

Đôi mắt tôi chạm phải mái tóc hồng tựa sắc anh đào của chàng trai đang đứng trên sân khấu. Từng đường nét khuôn mặt, ánh mắt và giọng nói của người tên Natsu ấy nhanh chóng được chiếc bút trên tay phác họa lại qua mấy nét chữ mềm. Rồi bất chợt, chiếc bút trên tay tôi rơi xuống. Những thói quen đã dần trở thành một thứ luật lệ ràng buộc tôi vào công việc tự dưng tan biến đi như lớp sương mờ trong nắng ấm. Tôi chẳng biết vì sao mình lại mong thời gian ngưng đọng vào lúc này. Trên sân khấu, một mặt trời đang lấp lánh, toả ra thứ màu sắc rực rỡ đến mức khiến trái tim tôi run rẩy không ngừng.

Bà ngoại từng nói rằng đứa trẻ nào cũng mang trong mình một siêu năng lực. Tôi cũng vậy, và nó thể hiện qua việc tôi có thể nhìn thấy "mặt trời". Khi tôi nhìn ba mẹ, tôi thấy họ toả ra thứ ánh sáng thật đẹp, đến mức tôi cảm giác bản thân mình luôn muốn chìm vào đó và được nó sưởi ấm sau một ngày rong chơi mệt nhoài. Tuổi dậy thì ập đến khiến cho ánh mặt trời từ ba mẹ chẳng còn chói chang như những ngày bé thơ nữa. Tôi nhận ra đấy là do tôi bắt đầu nổi loạn, và thời gian đã lén lút đặt lên gương mặt ba mẹ những vết chân chim. Khi tôi thôi nhìn ba mẹ bằng ánh mắt ghét bỏ, mặt trời lại tiếp tục toả sáng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi ngẩn người ra vì bắt gặp một ánh mặt trời rực rỡ từ một người nào đó. Tôi chăm chú đến mức để mặc cho những điều cậu ấy nói hoá cơn gió thoảng vào thinh không. Tôi cứ im lặng ngắm cậu ấy, chẳng màng đến chiếc bút chì yêu quý vẫn còn đang lăn lóc dưới đất hay đã được nhặt lên. Cũng may là ghi âm vẫn đang chạy, chứ nếu không thì tôi sẽ phải tự dằn vặt mình vì cái bản tin buộc phải hoàn thành trước mười một giờ tối nay thiếu mất vài thông tin quý giá.

*

"Chị Cana ơi, em gửi tin qua mail rồi đó! Chị kiểm tra hộp thư giúp em nha. Em xin lỗi vì sự chậm trễ."

"Chị đã nhận được rồi, cảm ơn em nhé!"

Tôi thả một sticker vào khung chat, ngả lưng ra giường. Kim đồng hồ vừa chạm đến mười một giờ hai mươi. Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh chàng trai tóc hồng vừa gặp tại hội trường lúc nãy. Natsu Dragneel xuất hiện trên sân khấu với vai trò là tân thủ khoa của trường, cũng như là niềm tự hào của các thầy cô tại Khoa Ngoại ngữ sau nhiều năm đứng lớp. Tiếng đàn và giọng nói trầm của cậu truyền đến từ miền kí ức, khiến trái tim tôi bỗng dưng ngọ nguậy một cách khó chịu. Tôi ngồi dậy, bước đến bên khung cửa sổ, tay cầm theo cốc trà còn vương vài sợi khói mỏng tang. Gió đêm hiu hiu thổi, và tôi để cho mái tóc vàng xoã nghiêng lên bệ cửa, mắt mơ màng theo những ánh sao. Tiếng nhạc từ chiếc loa mini cũ phát ra thứ âm thanh rè rè như cái radio đã phai màu của ba.

"Gần em tôi thấy bâng khuâng
bâng khuâng
con tim này như chết lặng
bóng dáng người như cơn gió lạ,
mang em về gần lại bên tôi
dường như góc phố thênh thang
thênh thang
sương đêm làm ướt tóc ai?
đừng để nỗi nhớ miên man trong đêm thật dài
hãy để khoảnh khắc tim tôi tim em
thật gần, với nhau."

Tôi thích nghe những bản tình ca đượm màu buồn. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên, và hồn cũng nhẹ đi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Khi đương lim dim bên bậu cửa, có tiếng ai đó truyền đến từ phía đối diện khiến tôi thoáng giật mình.

- Này bạn gì ơi, gió lạnh đấy, đừng ngủ quên nhé!

Tôi ngẩng đầu. Nụ cười của chủ nhân tiếng nói ấy thu vào tầm mắt. Tôi có thể nhận ra thứ ánh sáng của vầng mặt trời kia lại chạm đến những thổn thức của trái tim đang muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Nén những cảm xúc khó hiểu của bản thân, tôi đáp lại cậu bằng một nụ cười.

- Ra là Natsu à. Tôi cứ tưởng ai.

- Ơ, chị Lucy biết em à? - Natsu trố mắt ngạc nhiên.

- Ừ. Tôi học cùng ngành với cậu.

- Tuyệt. - Tóc hồng bật cười, ánh mặt trời lấp lánh không thôi. - Ban nãy em thấy chị trong hội trường, nhìn chị không ai nghĩ chị là sinh viên luôn ấy.

- Chuyện thường ngày thôi mà, chị cũng quen rồi. - Tôi nhấp một ngụm trà, tiếp lời. - Ai cũng nhầm chị với học sinh cấp ba hết.

- Đúng thật nhỉ. Nhìn chị dễ thương chết đi được.

Trò chuyện một lúc, tôi nhanh chóng nói chúc ngủ ngon rồi đóng cửa sổ lại. Trái tim tôi sắp không chịu được nữa rồi, khi mà Natsu cứ không ngừng trưng ra nụ cười khiến người ta bối rối như thế. Tôi tựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt mơ màng dán lên trần nhà, lưỡi cảm nhận thứ trà ấm vừa đắng vừa ngọt đang trôi dần vào cuống họng. Rồi lại như thường lệ: tắt đèn và trở về giường. Hình như ánh sáng bên kia cửa sổ cũng vừa tắt vụt đi.

Điện thoại rung lên một tiếng chuông báo tin nhắn mới. Chị biên tập viên Cana của trang báo Stuppers vừa đặt hàng tôi một bản tin. Tôi nhìn chăm chăm vào từng con chữ, hàng mi khép lại cũng với tiếng thở dài.

"Em viết một bài phỏng vấn bạn thủ khoa ngành Ngôn ngữ Anh giúp chị với nha. Đây là số điện thoại của bạn ấy. Có khó khăn gì cứ liên hệ chị. Chúc em ngủ ngon!"

Chẳng biết nữa. Nhưng đúng là vạn sự tùy duyên.

*

Nắng hôm nay dịu dàng như chiếc ôm tạm biệt mà mẹ dành cho ba. Tôi đi dọc theo con đường rải sỏi dẫn vào khu đọc sách của thư viện. Natsu đang chờ ở một góc lửng lơ của thế giới sách văn học cổ điển. Tôi ngồi xuống, lật quyển sổ tay và xoay xoay chiếc bút như những khi chuẩn bị viết gì đấy. Natsu chỉ nhìn tôi, và cố giữ tư thế thẳng lưng.

- Không sao, em cứ thả lỏng đi. Với cả, chị xin phép bật ghi âm nhé.

Mấy ngón tay tôi nhanh chóng thao tác trên màn hình điện thoại sau cái gật đầu chấp thuận của Natsu Dragneel. Đoạn, tôi lật nhanh danh sách những câu hỏi đã được liệt kê sẵn rồi từ từ hỏi tóc hồng. Bảo là phỏng vấn, chứ thực sự thì chúng tôi chỉ như đang trò chuyện với nhau. Từ chuyện gia đình, đến những sở thích và phong cách sống mà Natsu hướng đến.

- Xong rồi đấy, chị tắt ghi âm nhé.

Natsu gật đầu, và tôi nghe được cả tiếng thở phào của cậu. Ai cũng cảm thấy áp lực với những cái ghi âm phỏng vấn như thế. Mà chính ra thì tôi mới là người cảm thấy áp lực nhất, bởi Natsu Dragneel ngồi đối diện tôi liên tục nở nụ cười sáng bừng như ánh nắng buổi sớm mai. Giọng cậu trầm và ấm, xoa dịu những nhói buốt từ trái tim đã chằng chịt những vết thương lòng. Có cảm giác như một góc nhỏ nơi thư viện tĩnh lặng nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng cười khúc khích từ hai mảnh tâm hồn đang dần đồng điệu.

- Ngày mai chị có rảnh không?

- Cũng không bận mấy.

- Thế thì đi uống cafe với em nhé?

- Ở đâu?

- Chị nghĩ sao về Locasto Coffee Shop?

Natsu hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ. Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng trả lời.

- Hơi đắt, nhưng không gian có vẻ ổn đấy.

- Đừng bận tâm về giá cả, em mời.

- Xịn phết nhỉ! Nhưng sao lại mời chị?

- Thứ nhất là để cảm ơn chị vì đã cất công phỏng vấn em.

Đáp lại những thắc mắc đang quay cuồng trong đầu tôi, Natsu trả lời rất thành thục. Cậu vân vê chiếc chìa khóa xe trên tay. Đôi mắt hơi rũ xuống, để lộ hàng mi dài và sóng mũi cao cao. Tôi vắt chéo chân, ngắm thật lâu những đường nét quyến rũ ấy, khóe môi kín đáo vẽ nên một đường cong. Tóc hồng ngẩng đầu lên, vừa khéo lúc tôi đã giấu đi được biểu hiện trông có vẻ kì cục của mình. Cậu nói tiếp, lần này ánh mắt cứ dán vào đôi gò má phơn phớt hồng của tôi.

- Thứ hai là để làm quen với hàng xóm mới. Do em vừa chuyển đến đây mà.

- Bên đấy là em ở trọ hay sao?

- Dạ không. Nhà đó là của người quen, em sang ăn bám thôi.

- Thế thì sao lại xem là hàng xóm được?

- Thì cửa sổ phòng em cũng gần với cửa sổ phòng chị mà.

Natsu tinh nghịch đáp lời, khiến tôi chẳng biết nên ứng đối thế nào nữa. Cuộc gặp mặt phỏng vấn cứ vậy mà kết thúc, do anh chàng thủ khoa có tiết học vào vài phút nữa. Lúc chạy đi, cậu vẫn không quên ngoái đầu nhìn cô cộng tác viên đang tập trung cao độ vào công việc của mình. Chúng tôi vẫy tay chào nhau liên tục cho đến khi bóng cậu đã khuất xa tầm mắt.

Gió hôm nay cũng dịu dàng như cái cách cậu nhìn vào đôi mắt đen huyền ẩn chứa nhiều điều bí mật trong tôi. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, nhìn thấy những gam màu sáng bừng lên tựa niềm hạnh phúc nhỏ bé vừa xuất hiện trong tim mình.

Bà ngoại cũng từng bảo rằng siêu năng lực của tôi sẽ cho tôi biết ai là người mà định mệnh đã sắp đặt để trở thành một người bạn đồng hành quan trọng. Tôi đã từng cho rằng đấy là chuyện lạ lùng nhất mà tôi từng được nghe nói, do tôi chẳng tin mấy vào những chuyện mê tín. Nhưng có lẽ tôi sai rồi. Vì hình như tôi bị hớp hồn bởi những tia nắng toả ra từ cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro