Chương 7 Phải giữ lời hứa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy về cô oà lên khóc nức nở cả ba người kia ngỡ ngàng không biết chuyện gì đã xảy ra. "Thường thì nếu lucy bị gì thì Natsu sẽ bảo vệ Lucy không để em ấy rơi hạt nước mắt nào nhưng sao hôm nay lại kì vậy ta?" Gray thầm nghĩ rồi quay mặt tìm kiếm Natsu, bất ngờ trước khung cảnh hiện tại chỉ có một mình Lucy, cô ấy không đi chung với Natsu. Linh cảm mách bảo cậu rằng điều. Không lành đã xảy ra, cậu bước đến bên Lucy.
-Lucy Natsu đâu Anh tưởng hai đứa đi chung chứ? -Gray vỗ vai Lucy hỏi
-Natsu cậu ấy... Hức... Cậu ấy vì cứu em nên... Hức... Cậu ấy bị bắt rồi! -Lucy oà khóc nức nở.
-Bắt nhưng ai bắt? -Mavis lên tiếng.
-Huhu em bị một băng Áo đen truy đuổi nhưng Natsu đã ngăn cản đám người đó giúp em để em chạy huhu. -Lucy tiếp tục khóc
-Cái gì? -Cả đám đồng thanh.
-Mavis-nee làm ơn...hức...làm ơn cứu cậu ấy. -Lucy cầm tay Mavis van xin.
-Được rồi, để từ từ chị nghĩ cách. -Mavis vỗ đầu Lucy an ủi cô. Cả bọn đang ngồi trên ghế nghĩ cách thì bỗng nhiên một cuộc gọi đến, Mavis ra bắt máy.
-Alo có phải người nhà Heatfilia không? -Đầu dây bên kia nói
-Vâng là chúng tôi,  cho hỏi có chuyện gì không ạ? -Mavis trả lời.
-Tao chính là người bắt thằng nhỏ tóc hồng của nhà mày đây. Ngày mai nếu không đem được 1 triệu yên đến khu rừng phía đông thì tao e tính mạng của thằng nhóc đó không giữ nổi đâu. Hahahaha. -Tên gọi hắn nở nụ cười độc ác rồi cúp máy. Mavis nghe xong thẫn thờ. Cả bon nhìn thấy vậy lo lắng hỏi.
-Hắn yêu cầu 1 triệu yên để chuộc Natsu. -Mavis nói
-Cái gì 1 triệu yên. -Cả bọn lo lắng
-Tính ra thì ta dư sức nhưng mà ai sẽ là người đem tiền cho bọn chúng đây? -Mavis nói.
-Em sẽ đi. Lucy dơ tay nói.
-Nhưng mà... -Mavis lo lắng
-Em không sao đâu với lại cậu ấy đã cứu em một lần rồi bây giờ tới lượt em cứu cậu ấy. -Lucy nói
-Vậy em sẽ đem tiền cho chúng bọn Anh sẽ hỗ trợ em. -Gray lên tiếng. Sáng hôm sau, Lucy cầm theo chiếc vali đến điểm hẹn thì thấy Natsu trên người chằn chịt vết thương do tra tấn đang bị trói ở góc cây. Nhìn thấy cô cậu cất giọng thều thào nói.
-Ti...ểu th...ư ng...ười đừng qu...a đây nguy hiểm lắm. -Natsu nói với hơi thở yếu ớt.
-Không sao đâu Natsu tớ đến cứu cậu đây. Lucy trấn an rồi bước đến chỗ Natsu. Bỗng nhiên từ sau gốc cây một đám người mặt đồ đen bước ra.
-Tiền của bọn tao đâu? -Tên kia nói với giọng hầm hè.
-Tiền của các ông đây mau thả cậu ấy ra. -Lucy rất sợ nhưng vì Natsu cô nói với giọng cứng rắn. Nghe xong bon chúng cởi trói cho Natsu thả cậu đi về chỗ cô, cô cũng quăng cái vali về phía họ rồi mỗi người một ngã đi. "Sột soạt" từ trong bụi cây bay ra một đám người bắt lấy bọn Áo đen. Đó chính là cảnh sát mà chị Mavis đã gọi.
-Khốn nạn mày dám lừa tao. -Tên kia hét lên đầy tức giận cố gắng vùng vẫy. Sau đó hắn chộp lấy khẩu súng rồi bắn về phía Lucy. Cô nhắm nghiền mắt vì sợ và "Đoàng". Sau đó cô từ từ mở mắt thì thấy Natsu đang đứng chắn trước mặt cô, máu của cậu văng đầy khuôn mặt của Lucy. Rồi cậu ngã xuống đùi của Lucy, cô thất thần nhìn cậu.
-Aaaaaaaaaa! Lucy hét lên
-ha cô chủ đừng sợ tôi sẽ bảo vệ cô mà. -Natsu mỉm cười trấn an Lucy.
-Tại sao chứ? Sao cậu lại đỡ đạn cho tớ. -Lucy nói, hai hàng nước mắt từ từ chảy trên má cô.
-Tại vì tôi đã hứa rồi mà. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. -Natsu nói.
-Tớ không cần cậu giữ lời. Tớ nguyền rủa lới hứa đó vì nó mà cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương. Tớ ghét nó ghét nó. Huhuuhu! -Lucy oà khóc nức nở.
-Cô chủ đừng khóc cô chủ mà khóc sẽ không dễ thương nữa đâu. -Natsu mỉm cười.
-Được, được tớ sẽ không khóc nên cậu đừng chết đó. -Lucy lấy hai tay dụi nước mắt rồi nhìn câu.
-Ha tôi chết thế quái nào được! Tôi còn lời hứa với cô cơ mà! -Nói rồi Natsu ngất đi. Lucy lay người cậu rồi ngay lập tức gọi xe cấp cứu chở cậu đi. Ở bện viện bác sĩ vừa phẫu thuật xong đi ra thông báo Natsu đã qua cơn nguy kịch. Suốt thời gian cậu hôn mê Lucy luôn ở bên chăm sóc cho cậu. Cuối cùng sau 2 tuần cậu cũng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro