Chương 6 Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hát hò năng nổ hiện tại ai cũng im lặng làm cho bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường. Lucy vẫn dựa vào vai của Natsu ngủ, Juvia cũng i chang Lucy cô cũng gối đầu trên vai Gray ngủ ngon lành, Mavis thì nhắn tin với bạn, Gray thì chơi game còn Natsu cậu ta vừa đọc sách vừa chăm lo cho Lucy. Ai cũng đang chăm chú vào thế giới riêng của mình. Cuối cùng khi 2 tiếng nữa vừa trôi qua cũng là lúc họ tới khu resort của gia đình heatfilia, mọi người mải mê dọn đồ để cho Natsu và Lucy bên nhau. Một lát sau, Lucy dần mở mắt cô thấy mình đang dựa vào vai một người con trai, ngước lên nhìn thì thấy khuôn mặt của Natsu đang mải mê đọc sách. Lucy như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Natsu cô say sưa ngắm nhìn khuôn mặt ấy.
-Ồ tiểu thư tỉnh rồi à? Chúng ta mau xuống xe thôi. -Nghe tiếng của Natsu làm cô giật mình vội chỉnh lại tư thế. Nhìn thấy điệu bộ của cô lúc này trông thật dễ thương và đáng yêu cậu nở nụ cười nhẹ. Nhưng nụ cười ấy đâu qua mắt được Lucy.
-Cười cái gì mà cười hả? -Lucy phồng má ra vẻ hờn dỗi.
-Tôi có cười đâu. -Natsu trả lời
-Có cậu vừa cười, đừng nói dối cậu vừa cười. -Nói rồi cô lao vào đánh Natsu nhưng những cú đánh của cô cứ như phủi ruồi giúp cậu vậy. Nhìn hành động của cô chủ như vậy cậu cố gắng nín cười.
-Đó cậu vừa mới cười kìa. Oa không chịu đâu. Không chịu đâu. Tớ ghét cậu huhu. -Lucy vừa bắt bẻ vừa khóc bù lu bù loa. Natsu nhìn cô chủ của mình như vậy đâm ra bối rối. Từ ngày làm hầu cận cho Lucy cái gì cậu làm cũng tốt nhưng lại không biết dỗ con gái.
-Thôi tiểu thư đừng khóc mà. Tôi hứa không cười nữa đâu. Nếu tiểu thư nín tôi dẫn tiểu thư đi ăn kem chịu không. -Natsu cố gắng dỗ dành Lucy.
-Thật không? -Lucy ngờ vực hỏi lại
-Thật. -Natsu nói
-Vậy ta đi thôi. -Nói rồi Lucy kéo Natsu xuống xe chạy vào quán kem. Còn Natsu thì để yên cho cô kéo mình đi và thầm lắc đầu vì cái tính trẻ con của Lucy. Tới quán kem họ mua mỗi người một cây rồi đi về. Dưới ánh hoàng hôn cười đùa vui vẻ mà không biết đằng sau một người lạ mặt đang theo dõi cả hai.
-Alo, đại ca em tìm được nó rồi. -Người đàn ông lạ mặt nói vào điện thoại.
-Được mau bắt con đó cho tao. -Ở đầu dây bên kia nói. Sau khi về cặp đôi nalu bắt gặp 3 cặp mắt gian xảo đang nhìn chằm chằm vào mình.
-Co...có chuyện gì vậy ạ? -Lucy lo sợ ấp úng hỏi.
-Hai người đi đâu giờ này mới về có biết chúng tôi lo lắng lắm không hả? -Cả bọn nói.
-Xin lỗi vì đã đi mà không nói với mọi người vì phải mua kem cho cô chủ. Natsu thản nhiên nói. Thấy thế Lucy liền chạy ra sau lưng Natsu để tránh ánh mắt của họ. Còn bọn kia thì lắc đầu không biết nói sao cho cặp đôi này nữa. Họ thôi bắt bẻ rồi kéo cặp kia vào chơi sau đó ăn no rồi kéo nhau đi tắm. Nữa đêm, Natsu rời khỏi phòng bước ra bãi biển ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu say sưa nhìn những ngôi sao trên bầu trời rộng lớn huyền ảo như một dải lụa đính đầy những viên ngọc sáng lấp lánh. Đang say sưa ngắm cảnh bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu.
-Natsu cậu không ngủ được à. -Lucy hỏi
-Vâng! Nhưng tại sao cô chủ cũng ở đây. -Natsu ngơ ngác trước sự có mặt của Lucy.
-Tớ cũng không ngủ được! -Lucy cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, cô ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn.
-Neh Natsu cậu có vui khi được gặp mình không? Còn mình ấy nhé, mình rất hạnh phúc khi được gặp cậu và có được một người như cậu chăm sóc mình. -Lucy hỏi. Natsu như đơ người trước câu hỏi của Lucy nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại trả lời câu hỏi của Lucy.
-Tất nhiên. Nhờ có cậu-cô chủ của tôi, tớ mới có biết được yêu thương sau cái chết của cha mẹ mình. Đối với tớ hạnh phúc của tớ là được chăm sóc cậu cô chủ bé nhỏ của tớ. -Natsu vừa nói xong cậu hôn nhẹ lên má cô. Cậu không biết là nụ hôn ấy của cậu khiến Lucy như vỡ oà trong hạnh phúc. Sau đó cả hai người nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển. Bỗng nhiên một đám người mặt đồ đen xuất hiện trước mặt của cả hai. Thấy thế Lucy vội núp sau lưng Natsu.
-Mấy người muốn gì. -Natsu giằng dọng hỏi.
-Mau giao con nhỏ đó cho tụi tao. -Tên đầu sỏ nói rồi bay đến giựt tay Lucy nhưng Natsu đã xô cô ngã nhào.
-Đừng hòng đụng vào một sợi tóc của cô ấy. -Natsu nói rồi bay vào đánh bọn họ. Nhưng cậu chỉ là con nít làm sao chặn được họ Lucy thấy thế liền chạy tới nhưng mới bước được một bước đã bị Natsu quát.
-Đừng qua đây cô chủ mau chạy đi. -Natsu nói
-Nhưng còn... -Lucy nói chưa hết câu đã bị Natsu cát ngang.
-Chạy mau đi!!! -Natsu nạt lớn làm Lucy quay đầu sợ hãi bỏ chạy. Sau cô Natsu đang bị đánh tơi tả nhưng cô không dám quay lại vì nếu cô quay lại chắc chắn sẽ bị Natsu quát nên cô cứ chạy. Cô chạy mãi cho đến khi về căn hộ của cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro