Chapter 6: Lucy "khó ở"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Natsu mải mê lo tăng cường cho việc cưa cẩm hotgirl lớp 10B nên Lucy toàn phải đi học một mình. Cũng may là chỉ cần ra đến đường lớn là cô lại gặp crush, điều đó khiến cô cảm thấy trong lòng vui vui. Tuy nhiên, hôm nay Lucy cảm thấy trong người mình hơi "khang khác" mọi ngày. Cơ bản là cô thấy mình hơi mệt, lưng hơi đau và đầu óc hơi choáng váng. Mẹ Layla phải gọi đến mấy lần cô mới chịu rời khỏi giường. Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, Lucy mới thực sự hiểu ra được nguyên nhân. Trời ạ, chiếc váy ngủ mà cô thích nhất đã bị vấy bẩn hết rồi! Tiu nghỉu thay quần áo rồi đeo balo ra khỏi nhà, cô vươn vai chán nản. Cả người lúc nào cũng uể oải, khó chịu quá đi thôi...

- Chào buổi sáng Lucy.

- A, chào buổi sáng.

Cô cười đáp lại crush rồi tiếp tục bước đi. Thoáng thấy biểu hiện khác lạ của cô, Gray lo lắng hỏi:

- Cậu không khỏe ở đâu à?

- Ừ. Hôm nay tớ "mệt".

- Vậy để tớ xách cặp giúp.

- A, không cần đâu...

Lucy thân thể yếu ớt nên đã không "giành giật" lại Gray. Cô nhìn cái balo đen của mình trên tay anh, tiếng cảm ơn lí nhí phát ra từ cổ họng. Hai má Lucy hây hây đỏ. Cô cứ rụt rè như thế đến khi anh tiễn cô đến tận cửa lớp 10A.

- Thật sự rất cảm ơn cậu...

- Cảm ơn gì chứ? Chỉ là nghĩa vụ của một thằng con trai thôi.

Lucy ngượng ngùng đón lấy chiếc balo từ tay crush, cúi mặt ngắm mũi giày của mình. Gray búng tay lên trán cô phì cười:

- Nếu chiều nay cậu khỏe thì đến xem tớ tập nhé!

- Tớ không hứa nhé...

Lucy nhìn Gray, nói. Rồi cô vụng về ôm balo bước vào lớp, di chuyển nhanh đến cái bàn học thân yêu. Lũ bạn trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt "trìu mến". Cô bạn ngồi gần cửa lớp lém lỉnh ném cho cô một câu "Khi nào bọn mày công khai?" làm Lucy đỏ bừng mặt, chối đây đẩy. Natsu đang đọc sách, thoáng thấy cô bèn hất mặt lên trêu như thường ngày:

- Ê con dở, hôm nay mặt ngu thế! Mày chưa ăn sáng à?

- Sao mày biết?

Lucy ngạc nhiên nhìn tên bạn. Đúng là sáng nay cô mải lơ mơ nên quên luôn cả bữa sáng. Natsu ngán ngẩm nhìn con bạn thân rên rỉ ôm cái bụng đang trong trạng thái biểu tình. Cậu lục cặp tìm cái ví rồi rời khỏi chỗ, đi thẳng xuống căn tin.

- Nằm đó đợi tao một chút.

Cô đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn theo bóng lưng của tên bạn thân đáng ghét. Một lát sau, cậu trở lại lớp, trên tay là bữa ăn sáng bổ dưỡng cho Lucy: một hộp sữa tươi và một cái bánh mì ngọt. Lucy cầm ổ bánh bằng hai tay, ăn ngấu nghiến. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad.

- Cảm ơn!

- Không có gì. Ăn nhanh chóng lớn nhé!

- Ừ...

Lucy nhẹ nhàng đáp lại khiến Natsu muốn ngã ngửa. Bình thường con bạn thân của cậu đâu có ngoan ngoãn đáng yêu thế này! Nhưng nghĩ đến đống bài tập còn bỏ lỗ nên cậu đã phớt lờ con bạn hâm dở ấy đi. Chuông vào lớp reo lên ngay sau đó. Cả lớp cậu đều tranh nhau về chỗ ngồi xếp tay ngay ngắn đợi giáo viên vào. Riêng con bạn ngồi cùng bàn thì miên man trong mộng đẹp. Hai tiết học trôi qua. Lucy nằm gục trên bàn ngủ say như chết. Natsu ngán ngẩm nhìn đống tóc vàng bên cạnh rồi kéo quyển tập của cô về phía mình.

- Hôm nay mày bị sao thế?

- Đèn đỏ...

- Thế thì ngủ tiếp đi!

Cậu xoa đầu Lucy rồi cặm cụi chép bài. Con bạn thân của cậu mỗi lần đến kì là lại hiền như đất, bản tính lại thích được nuông chiều như lũ mèo con. Chả hiểu sao cậu lại thấy Lucy trong khoảng thời gian này đáng yêu quá thể! Này nhé, Lucy không quát nạt cậu, không lên giọng đôi co với cậu, không chê bai hay "lên cơn" sai khiến cậu làm cái này cái kia. Lucy ăn nói nhỏ nhẹ hơn, cử chỉ vô cùng đáng yêu và dễ ngượng ngùng hoặc xúc động với mọi thứ. Đó cũng là lí do vì sao Natsu "thích" cô trong tình trạng này, vì chỉ khi ấy cậu mới có thể được "giải thoát" khỏi một con hâm lúc nào cũng dùng lời cay độc mà đe dọa, mà đay nghiến cái tấm thân ngọc ngà của cậu.

Giờ giải lao, Lucy vẫn ngủ. Natsu lo lắng nhìn cô rồi nhìn ra cửa sổ. "Hôm nay đành thất hứa với Lisanna rồi..." - Cậu nhủ thầm.

- Ư...

- Sao thế?

Lucy đang rên rỉ bỗng giật mình ngóc đầu dậy. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ treo giữa lớp rồi quay sang đẩy Natsu ra ngoài, luôn miệng "mắng":

- Trời ơi, mày biết mấy giờ rồi không? Mày trễ hẹn với người ta 5 phút rồi đó!

- Ừ...

- Mày đi đi, đừng để con gái phải đợi...

- Ừ...

- Sao mày còn không đi đi?

- Mày thì sao?

- Tao tự lo được!

- Chắc không?

- Chắc...

Giọng Lucy ỉu xìu. Toàn thân mệt mỏi đúng là rất khó chịu. Lucy một lần nữa đổ gục lên bàn, tay xua xua đuổi tên bạn thân:

- Đi đi...

Natsu phì cười nhìn con bạn trời đánh, lắc nhẹ đầu. Cậu lôi hai hộp bento trong ngăn bàn ra, kéo Lucy dậy.

- Mệt cỡ nào cũng phải ăn!

- Tao không muốn...

- Lát nữa vào học là đói đấy! Cả ngày hôm nay mày có ăn vụng được chút gì đâu...

Cô miễn cưỡng gật đầu rồi cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Nhưng món sushi hôm nay của mẹ Layla sao khó nuốt thế không biết... Lucy cứ gắp một miếng cho vào miệng rồi lại nhai mất mấy phút mới xong. Phiền thật, bình thường thì ăn sushi với vận tốc ánh sáng, hôm nay thì chẳng có chút sức lực nào để nhai. Sao Lucy thấy ghét bản thân thế chẳng biết. Mẹ Layla làm sushi ngon thế này mà cô ăn không hết mẹ sẽ buồn mất thôi... Natsu ngồi bên cạnh mở nắp hộp bento của mình. Mùi thơm nhẹ bay ngập cánh mũi khiến Lucy thòm thèm dán mắt vào đó. Thấy biểu hiện của cô, cậu ân cần đẩy hộp súp vẫn còn ấm của mình sang, mỉm cười:

- Đổi không? Hôm nay tao thèm sushi quá.

- Ừ.

Và cô cắm thìa vào hộp súp, ăn ngon lành. Bữa trưa của cả hai trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ. Đợi Lucy ăn hết, Natsu loay hoay tìm ví tiền rồi đi ra khỏi lớp. Cô đậy nắp hộp bento rỗng, sau đó bỏ lại vào túi đựng của cả hai. Rồi trong cơn buồn ngủ, cô gối đầu lên hai cánh tay đánh một giấc dài.

Lần tỉnh giấc thứ hai, cô thấy cả lớp đang chú tâm vào bài giảng. Natsu ngồi bên cạnh ghi chép tỉ mỉ vào tập của cả cô và cậu. Có một thoáng cảm động dâng lên trong lòng Lucy. Ôi, tên bạn thân của cô trông vậy mà tuyệt vời hết sức. Thoáng thấy có ánh mắt nhìn mình, cậu quay sang. Bắt gặp khuôn mặt đầy cảm xúc của con bạn thân, Natsu mỉm cười. Cậu lấy chai nước đặt dưới gầm bàn, đưa cho cô.

- Mày chưa uống gì sau khi ăn xong món súp đó...

- A, cảm ơn.

Cô đón lấy chai nước, uống một ngụm. Mát quá! Thế là cứ tiếp tục uống thêm một ngụm nữa đến khi nước trong chai gần cạn. Cổ họng khô rát đã thỏa mãn cơn khát, Lucy vươn vai, ngáp một cái thật dài. Sau đó cô kéo quyển tập của mình lại, cây bút mực đã sẵn sàng trên tay.

- Được rồi, mày đã chăm sóc tao rất chu đáo. Bây giờ hãy để tao tiếp tục học hành.

- Mày chưa khỏe hẳn đâu.

- Tao bảo đưa tập cho tao!

Lucy gầm gừ. Natsu nhướng mày nhìn cô, cười nhạt. Cuối cùng cái con trùm nhây lại trở về với bản chất của nó! Thế là cậu không ngần ngại ném quyển tập lại cho cô rồi tiếp tục chép bài vào tập mình.

Những tiết học nối tiếp nhau, dần kết thúc một ngày mệt mỏi. Đôi trẻ là hai đứa duy nhất ở lại trong lớp giải quyết đống bài tập về nhà mà thầy cô vừa giao. Hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực, rọi vào quyển vở trắng đang để mở trên bàn. Cậu chăm chú giảng cho Lucy các công thức toán học rắc rối, sau đó ngồi chống cằm suy nghĩ hướng giải cho một bài tập lượng giác đau đầu. Sau 30 phút ngồi cắm cúi ghi chép, đôi trẻ đã hoàn thành hơn nửa đống bài tập của bản thân. Rồi Lucy gom hết tập sách vào balo, uể oải rời khỏi chỗ ngồi. Do ngồi lâu nên hai chân của cô có cảm giác như người đang tập đi sau tai nạn vậy. Thấy cô bạn thân loạng choạng bước, Natsu vội chạy đến tháo cái balo xuống khỏi lưng Lucy. Cậu nhìn cặp mắt đang tiu nghỉu của cô, bảo:

- Chịu khó bám vào tay tao mà đi, chốc nữa chân sẽ quen.

- Tao biết rồi!

Và sau đó, đôi trẻ dìu nhau về nhà. Hôm nay Lucy không đến câu lạc bộ, hay nói đúng hơn là quên đến câu lạc bộ. Có lẽ do tên bạn thân quan tâm cô quá trớn nên đến cả thính của crush cô cũng chẳng thèm đớp rồi. Tên bạn đáng ghét này, coi vậy mà cũng đáng yêu.

- Tối nay cả nhà mày sang nhà tao chơi đi. Mẹ Elise vừa mua nguyên liệu để nấu lẩu hải sản đấy!

- OK, tao sẽ nói lại với bố mẹ.

Đôi trẻ cứ thế dắt tay nhau đi dưới ánh chiều rực rỡ của hoàng hôn, tiếng nói cười vui vẻ vang cả góc phố. Họ không biết sau lưng có một ai đó đang giơ điện thoại, miệng tủm tỉm cười:

- Hai cái đứa này có phải là bạn thân không đây?

-------------------------------------------

Note:

Hint như vậy đã làm các nàng hài lòng chưa? =)))))))

Đừng hối thúc mình up chap mới nha, các nàng chỉ cần vote thôi, đủ vote là có chap mới :3 Hứa danh dự luôn á!

Còn cái vụ "tem", mình thống nhất với nhau đi, ai tìm ra đoạn chèn và cmt vào đó đầu tiên thì tem về tay người đó nha <3

#30_vote_5_cmt

Yêu thương,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro