Chapter 5: Làm nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhận nhiệm vụ theo dõi Jenny nên Natsu và Lucy được đặc cách có những quyền lợi về việc tự do đi lại trong trường "everytime everywhere" mà không bị trừ điểm hạnh kiểm. Nhưng đừng quên rằng Nalu là đôi bạn thân lầy lội và biết cách sử dụng não một cách có hiệu quả. Hiện tại, hai đứa chúng nó vừa xin ra khỏi lớp và bám sát nút theo "con nghiện". Tiện đường đi ngang căn tin, Lucy rẽ vào gom bánh kẹo và cho vào một túi nylon to rồi mang đi, đương nhiên là có kèm thêm một câu: "Thầy Scorpio bảo sẽ trả tiền sau ạ". Trong lúc chờ đợi con bạn thân trời đánh, Natsu dán mắt vào nhất cử nhất động của Jenny. Đôi trẻ vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai bánh, cứ thế chén sạch cả một túi đầy. Ăn hết bánh, đôi trẻ chuyển sang ngậm kẹo. Viên kẹo ngọt chưa kịp bỏ vào miệng thì bọn nó đã thấy Jenny Realight dừng lại ở một góc khuất trên sân thượng, rút từ trong túi ra một gói "trà xanh" đã được niêm phong cẩn thận.

- Chuẩn dân chơi cần trộn chất lượng đây rồi!

- Quay phim lại ngay cho bố!

Natsu huých nhẹ tay Lucy, nhắc nhở. Cô gật đầu rồi rút điện thoại, hướng camera về phía Jenny. Nhân vật đã bắt đầu có dấu hiệu "cảm thấy thỏa mãn". Đôi mắt cô ả đỏ ngầu, híp lại. Hút hết điếu cần trên tay, Jenny tiếp tục quấn thêm một điếu nữa. Lucy và Natsu nhìn nhau lo lắng. Đúng như thầy đẹp trai nói, con này nghiện cần sa thật rồi!

- Đậu phộng trôi, mày định để nó chơi hết điếu thứ hai à?

- Nó đang phê, chạy tới phá thì có mà bị nó đánh cho sấp mặt nhé!

- Nhìn mặt con đó đi! Cười không thấy Tổ quốc thì đánh mày bằng niềm tin à?

- Vậy thì bố với mày nộp nó lên phòng của thầy đẹp trai!

Hai đứa kéo nhau đến chỗ Jenny. Lucy giật lấy cái điếu thuốc trên tay ả, sẵn ngứa tay nên đấm ngay một quả vào cái bản mặt đang kênh kiệu nhìn mình. Cơn phê làm Jenny không thể chống cự. "Con nghiện" dễ dàng bị Natsu vác lên vai, sau đó bị ném không thương tiếc lên chiếc bàn dài ở phòng giám thị. Thầy Scorpio cười khổ, lật hồ sơ của "trò Realight" rồi nhấc điện thoại gọi cho phụ huynh vào nói chuyện nghiêm túc. Đoạn clip của Lucy quay đã được cắt tiếng để bảo đảm danh tính cho đôi trẻ. Sau đó, thầy giám thị đuổi cô và cậu về lớp.

- Xong đứa cầm đầu!

Lucy vươn vai, bẻ khớp tay răng rắc. Cô nhìn sang thằng bạn chí cốt, cười:

- Còn vụ của tao nữa thôi.

- Ừ.

- Vụ này mà bị lộ chắc tao với mày xấu mặt với crush!

- Còn phải nói. Lisanna sẽ không thích tao có dính líu vào con đường "tà đạo" đâu. - Natsu nhăn mặt.

- Mày làm như hai đứa mình là mật vụ được cấy vào thế giới ngầm ấy! - Lucy trông thấy biểu cảm của cậu thì vui vẻ bật cười.

- Lại bảo không đúng đi. Mày hết nhận đại ca Laxus làm anh kết nghĩa rồi xích mích với con ngáo Jenny. Mày là chuẩn "hắc đạo" rồi đấy, toàn chơi với thứ dữ thôi!

- Mày cũng đâu thua gì tao. Thân với thầy đẹp trai thế kia mà!

- Nhưng bố mày đi theo con đường "bạch đạo". Bố mày là người chân chính nhé!

- Chân con khỉ!

Lucy ném lại một câu rồi đi thẳng vào lớp, không quên cúi chào giáo viên. Đống kẹo còn dư lúc làm nhiệm vụ được Lucy thản nhiên tống hết vào mồm. Hai tiết học trôi qua nhẹ nhàng. Chuông trường reo vang, báo hiệu giờ giải lao đã đến. Natsu cất hết tập sách vào ngăn bàn rồi phóng vèo ra khỏi lớp.

- Đi đâu đấy? - Lucy gọi với theo.

- Căn tin. Ăn sáng với crush!

Nhìn bóng lưng Natsu vội vã rời đi, Lucy bỗng thấy có cái gì đó khó chịu dâng lên trong lòng. Bình thường cô và cậu dính nhau như sam, đi học, đi ăn, thậm chí đi xem Natsu chơi bóng rổ. Không lúc nào đôi trẻ để một trong hai đứa phải cô đơn. Vậy mà... Natsu theo gái bỏ bà nó rồi!

Lucy chậm chạp rời khỏi ghế, cầm hộp cơm lên sân thượng. Khoảng sân lác đác vài học sinh yêu thích sự yên tĩnh và lãng mạn như cô đang nhâm nhi bữa trưa. Cô chọn một góc có bóng mát rồi ngồi xuống, vừa thưởng thức món ăn mẹ Layla chuẩn bị, vừa thả hồn theo gió và mây. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad.

- Chào Lucy!

Cô mỉm cười, vẫy tay chào chàng trai bóng rổ. Trùng hợp thật, Gray cũng ăn trưa ở sân thượng giống cô. Anh rất tự nhiên ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh. Anh ở gần quá! Gần đến mức ống tay áo sơ mi của cô áp sát vào cánh tay rắn chắc của anh. Con tim bé bỏng của Lucy đập loạn xạ. Ôi, ngượng quá đi mất! Crush ngồi cạnh cô này, thích không cơ chứ...

- Cậu ăn ở đây một mình à? - Gray lên tiếng.

- Bây giờ là vậy.

- Thế còn trước đây?

- Trước đây thì tớ ăn ở lớp cùng với Natsu. - Lucy nói, môi nở một nụ cười. - Còn cậu?

- Trước đây tớ hay ăn ở căn tin với lũ bạn. Hôm nay bọn nó bận chép bài tập hết rồi nên tớ mới lên đây.

- Các bạn cậu vui nhỉ?

Lucy nói, sau đó cắm cúi ăn. Gray ậm ừ rồi tiếp tục xử lí bữa trưa của anh ấy. Cả hai không nói thêm gì nữa, cho đến khi hai hộp cơm chẳng còn sót lại tí nào.

- Tan học cậu có đi đâu không?

- Chưa biết. Levy và tớ vẫn chưa có kế hoạch mua sắm gì. Chắc là tớ sẽ đến câu lạc bộ của cậu như bình thường.

- Cậu có thích bóng rổ không?

- Có chứ! Nhưng lực ném của tớ không tốt. Bóng rổ cần chiều cao, và cậu thấy đấy, tớ chỉ có 1m50 thôi!

- Cậu cứ tập đi, cao lên trông thấy đấy. Sau khi tớ tham gia câu lạc bộ một thời gian thì tớ đã sắp cán mức 1m70.

- Tớ lười lắm. Với cả... 1m50 cũng dễ thương rồi, không cần cao thêm đâu.

Lucy cười tinh nghịch, trái tim cứ nhảy nhót trong lồng ngực theo một giai điệu EDM không lời. Gray và cô trò chuyện một lúc lâu. Sau đó, cả hai kiểm tra lại thời gian trong điện thoại của anh rồi rời khỏi sân thượng. Họ chào nhau ở chân cầu thang, ai về lớp nấy. Lucy hớn hở trưng khuôn mặt hạnh phúc, ngồi xuống cạnh Natsu. Tên bạn thân hí hửng kể cô nghe về bữa ăn của cậu và Lisanna, xem ra vẫn còn lâng lâng vì thính cao cấp do nàng hoa khôi ban tặng. Đôi trẻ tâm sự tuổi hồng được một lúc thì chuông réo đến giờ vào lớp. Cô và cậu cùng chống cằm làm đống bài tập chằng chịt trên bảng đến hết giờ.

Tan học. Lucy đích thân vác hai cái balo to đùng đi đến câu lạc bộ bóng rổ, một của cô, một của cậu. Hành lang lúc tan tầm đông nghẹt. Các học sinh chen nhau đi ra tủ giày hoặc đến các câu lạc bộ. Ồn ào. Náo nhiệt. Và có phần mệt mỏi. Tên bạn thân trời đánh vừa được thầy Scorpio gọi tên lên phòng giám thị nên tư trang của cậu ta nghiễm nhiên trở thành cục nợ của cô. Lucy vác hai chiếc balo, khó khăn chen qua những học sinh đang trò chuyện trên hành lang, miệng không ngừng xin lỗi. Chợt, có bàn tay ai đó tóm lấy cái balo cô đang ôm trong lòng. Một chất giọng ấm áp và quen thuộc cất lên bên cạnh khiến hai vành tai cô đột nhiên đỏ ửng.

- Để tớ giúp!

- Cảm ơn cậu...

Lucy lí nhí nói, mắt nhìn theo từng món đồ nặng nề trên tay mình được Gray chu đáo "giành" xách hộ. Trên tay Lucy lúc này chỉ còn lại túi đựng hộp cơm của đôi trai gái nhà Dragfilia và quả bóng rổ màu cam của anh. Cô và anh cùng nhau đến phòng câu lạc bộ, cùng nói chuyện, cười đùa. Trông cả hai lúc này hệt như một cặp vậy. Ôi trời ơi, mới nghĩ đến đó thôi mà Lucy đã cảm thấy sướng run người rồi. Cô và Gray khi thực sự trở thành một cặp thì sao nhỉ? Chắc là đẹp đôi lắm! Ahihi, sự ảo tưởng của Lucy lại được dịp bùng cháy rồi.

Nhưng cô nhanh chóng bị ném ra khỏi cái thế giới mộng mơ mà mình vừa vẽ nên. Trước mặt Lucy lúc này là bóng lưng của Jenny Realight và bọn đàn em của ả. Lũ ấy đang tụm lại bàn bạc gì đó nên chẳng thèm để ý đến cô. Nhiệm vụ anh Laxus giao cho bỗng dưng hiện lên trong đầu rõ mồn một. Lucy cố tình đi chậm lại, lắng tai nghe lén chuyện mà bọn kia đang bàn. Một mớ thông tin hỗn độn chạy vào đầu Lucy và ngay lập tức biến thành những dòng chữ trên giao diện tin nhắn giữa cô và ông anh kết nghĩa.

"Cảm ơn em gái." - Laxus nhắn lại cho cô.

"Anh có cần em làm gì thêm không?"

"Lần khác nhé. Anh hết nhiệm vụ để giao cho em rồi"

"Vâng."

Lucy thở phào nhìn màn hình điện thoại. Gray đi bên cạnh cô, hỏi nhỏ:

- Cậu nhắn tin với ai thế?

- Đàn anh của tớ.

Gray gật gù tỏ ra hiểu biết rồi tiếp tục đi. Lucy có cảm giác cái hành lang hôm nay dài hơn cô mong đợi. Mà dài ngắn thì sao chứ? Miễn là cô được tung tăng bên crush như thế này thì đã là tuyệt vời lắm rồi!

-----------------------------------------------

Note:

Mình rất thích đọc cmt. Nhất là mấy cái cmt dài dài ấy :3 Cho nên thay vì "Hay", "Hóng", "Tem", "Tiếp đi",... các bạn có thể cmt dài dài cho mình gặm k ạ? :3

Đừng chơi trò giật tem nha hiu hiu ._. Ai cmt trước coi như tem của người đó, vậy đi :">

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro