Chapter 48: Những điều chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm.

Một cô gái tóc ngắn ngồi co ro ngoài ban công, đầu dựa vào tấm rèm bên cạnh. Đôi mắt bồ câu no tròn nhìn đau đáu vào vầng trăng sáng trên nền trời thẳm đen trước mặt mà tưởng như có sương giăng trên mi mắt. Gò má cô ửng hồng do hương cồn còn loanh quanh trong khóe miệng. Và cô đã ngồi bất động như thế đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.

- Lisan, vào phòng đi em. Sương xuống lạnh đấy!

- Không sao, chị ngủ đi, cứ mặc em.

- Em có gì buồn, kể chị nghe xem.

Mirajane ngồi xuống cạnh cô em gái, thản nhiên cầm lấy một lon bia rồi mở nắp uống một ngụm đầy. Chị kéo tóc ngắn tựa đầu lên vai mình, không quên choàng tấm chăn bông lên vai em để giữ ấm. Và cũng như lần Lisanna chia tay Bixlow, cô buồn bã kể hết cho chị nghe những gì trong lòng còn vướng bận.

- Em vẫn còn tình cảm với Natsu. Nhưng chị ơi, em không thể tiếp tục với người có thể vì một cô bạn thân mà sẵn sàng từ bỏ em để bảo vệ cô ấy. Natsu rất tốt. Kể cả lúc nói lời xin lỗi với em, cậu ấy cũng đã rất băn khoăn. Chị nghĩ xem, bên nhau bấy nhiêu ngày tháng, chả nhẽ em không hiểu cậu ấy nghĩ gì sao? Em không tiếc vì bản thân đã chủ động rời xa cậu ấy. Chỉ là em cảm thấy trái tim mình như vỡ nát ra vậy. Thà rằng có thể khóc nấc lên cho nhẹ lòng, nhưng chị ơi, em không khóc được. Ngay cả việc rơi nước mắt, em cũng không làm được...

- Lisan à... Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, đau khổ quỵ lụy cũng đã đau khổ rồi. Hôm nay như thế này thôi nhé, em có thể hứa với chị rằng ngày mai sẽ trở lại là Lisan lúc trước không?

- Em không biết nữa. Chị Mira, liệu em có thể bỏ chạy không? Chạy thật xa thật xa khỏi nơi này, không cần quay lại...

- Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây nữa.

Ban công lúc nửa đêm trăng sáng vằng vặc nhưng chẳng nghe được một tiếng đập cánh của côn trùng. Hai chị em cùng đồng loạt thở dài, ánh mắt nhìn nhau trĩu nặng.

Gió đổi chiều.

***

Bẵng đi một thời gian dài, thấm thoắt đôi trẻ cũng đã bước sang học kì một năm cuối cấp.

Người ta nói học lực tỉ lệ nghịch với độ chịu chơi với bạn bè, nhưng đối với tập thể 12A thì điều này là ngược lại. Lớp trưởng Crystal từng nói, đã lỡ mang tiếng là lớp nổi trội thì làm cái gì cũng phải màu mè lên. Thế là ngoài việc cày cuốc học hành, mấy chục học sinh lớp này cũng không ngán chuyện ăn chơi. Thành tích luôn luôn nhất khối mà chẳng mấy khi được tuyên dương, bởi lẽ bọn nó quậy đến mức thầy cô còn phải kêu trời.

Truyền thuyết kể rằng, một hôm trời mưa to gió lớn, học sinh toàn trường đã có mặt đầy đủ chờ thầy cô lên lớp. Ấy vậy mà riêng cái lớp chọn nổi tiếng kia lại chẳng có ma nào. Giáo viên chủ nhiệm mặt mày tái xanh, gọi điện thoại cho phụ huynh đứa nào cũng "Thuê bao..." đứa ấy. Hiệu trưởng vừa định huy động giáo viên đến thăm nhà từng đứa thì trời cũng tạnh mưa. Từ cổng trường, một phái đoàn gồm 40 con người mang thần thái của chủ tịch đi dằn mặt người yêu cũ bước vào, đứa nào cũng đầu tư cho mình một ngoại hình sang chảnh. Dàn ban cán sự dẫn đầu "đội quân", lúc lướt ngang các thầy cô vẫn không quên cúi đầu chào. Giáo viên chủ nhiệm chặn bọn nó lại giữa sân trường, nhăn mặt:

- Các em làm trò gì đây? Đi trễ mà còn làm màu thế này nữa à?

- Trời mưa mà thầy! - Một đứa lên tiếng.

- Trời mưa thì sao? Các em có thấy mình giống ai không? Nội quy nhà trường cho phép các em đi trễ và kì kèo với giáo viên à?

- Nhưng tụi em ngầu.

Lớp trưởng Crystal mỉm cười, hạ kính râm xuống rồi khẽ liếc mắt sang lớp phó trật tự. Hiểu ý, nhị tỉ Amethyst Miller nhanh chóng rút từ túi áo ra cặp kính đen trao cho giáo viên chủ nhiệm, nháy mắt:

- Lỡ rồi, làm tí ngầu không đại ca?

Sân trường sau cơn mưa hôm ấy bỗng dưng trở thành sàn diễn catwalk của thầy trò lớp 12A khiến dân tình loá mắt. Thầy hiệu trưởng lại một lần nữa ngán ngẩm thở dài. Từ cửa sổ văn phòng, thầy Scorpio tay cầm cốc cà phê đứng ngắm khung cảnh bên ngoài. May mà lúc nãy thầy nhanh trí viện cớ kiểm tra sổ sách nên trốn lên đây, chứ đứng dưới kia chắc bị bọn học trò át luôn cả vẻ đẹp trai đi mất. Trông bóng dáng bất lực của thầy hiệu trưởng tội tội nên thầy giám thị liền nhấc điện thoại lên rủ thầy làm tách cà phê.

Lại nói về tập thể 12A. Ngay từ màn ra mắt đỉnh cao ấy, hầu như toàn bộ 40 đứa học sinh đều lọt vào sổ đen trong tiềm thức của một số giáo viên. Có những người ghim cái lớp này từ trước, nên nhân dịp bọn nó chơi lớn, giáo viên cũng dành cả tiết học để kiểm tra bài cũ. Lũ quỷ con này lại coi trời bằng cái đít chai, cứ thấy kèo thơm liền nhảy vào. "Kiểm thì kiểm, sợ đéo!" - và tất cả bọn nó đều trên mức trung bình khá sau khi giáo viên chấm xong.

Giờ ra chơi của 12A là thời khắc lộn xộn nhất. Cả tập thể kéo hết xuống sân trường rồi chia đội chơi bịt mắt bắt dê. Hôm nào nắng to thì bọn nó ở yên trong lớp, dẹp hết bàn ghế để ngồi bẹp dưới đất chơi ma sói. Thường thì chỉ có khoảng 10 đứa chịu chơi trò này và lớp phó trật tự nhận trách nhiệm quản trò. Tự dưng hôm nay lũ con giời không thèm làm người ngoài cuộc, thế là ván ma sói đông hơn hẳn mọi lần trong lịch sử ăn nhậu của lớp A bắt đầu với 20 thành viên gan dạ.

- Đậu xanh tất cả chúng mày đi ngủ!!!

Amethyst gào lên khi cả bọn đã biết chức năng của mình. Cầm sẵn giấy bút trên tay, cô nàng nhảy tót lên bàn giáo viên ngồi chễm chệ, thoăn thoắt ghi chú tên chức năng vào. Đêm đầu tiên bắt đầu khá nhẹ nhàng, nhưng chả hiểu sao quản trò cứ cười tủm tỉm:

- Bản tin sáng: Không ai chết!

- Bảo vệ hay thế!

- Hay là phù thuỷ cứu nhỉ?

- Có kẻ bị nguyền mà, chắc gì đã là công của hai chức năng đó?

- Ê Wii, sao mày không nói chuyện đi kìa?

- Chắc nó bị người phù phép khâu cái mỏ lại rồi.

Cả bọn cười ầm lên khi thấy thằng bạn huơ tay múa chân trông đến tội. Bất chợt, Crystal kêu lên:

- Tao là tiên tri! Hôm qua tao soi thằng Wii là sói!

- Mày đừng gáy, tao mới là tiên tri! - Một đứa khác hất hàm.

- Câm mồm đi tụi giả mạo. Tao mới là tiên tri đây này!

Cả tập thể như lặng đi để tập trung hít hà drama của ba đứa chẳng biết là thật hay giả. Cãi nhau chán chê, cả bọn thống nhất đứa thằng Wii lên giàn.

- Tao không phải sói, chúng mày phải tin tao!

- Giết!

Hơn chục con người đồng thanh. Buổi sáng đầu tiên, người con trai anh dũng mang tên Wii đã ra đi một cách oanh oanh liệt liệt. Amethyst hắng giọng:

- Cả làng đi ngủ! Sau đây là bản tin chiều: Andrew, Jack và Gajeel ngỏm!

Những tiếng xì xào và xuýt xoa bắt đầu. Lớp phó trật tự phải gào lên để ổn định. Rồi đêm tối đáng sợ cũng qua đi sau tiếng báo thức mang tên Amethyst:

- Tất cả chúng mày mở nhanh cái con mắt chúng mày lên! Sáng tét cái rốn ra rồi kìa kìa!

Ổn định lại nhịp thở, nhị tỉ lướt ánh mắt bí hiểm khắp phòng học rồi cất lên chất giọng dịu dàng như nắng buổi ban mai:

- Thực ra trò chơi đã kết thúc từ sáng hôm qua rồi. Phần thắng nghiêng về thằng chán đời.

Cả làng trố mắt nhìn nhau.

- Mày đùa tao à?

- Đòe mòe, biết thế sao không thông báo luôn đi, còn bày đặt bản tin chiều với cả gọi tên chức năng dậy làm nhiệm vụ!

- Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Mày nghiệp nó cũng vừa vừa thôi chứ con ngáo chó này!

- Chán đời là gì thế? - Rika ngơ ngác hỏi. - Chức năng mới à?

- Chán đời chết trong ngày đầu tiên do sói cắn hoặc bị dân làng treo cổ thì chiến thắng. - Amethyst trả lời.

- Khoan, đứa nào là chán đời?

Natsu nhíu mày, thái độ như đang cố lấy lại bình tĩnh. Từ bên ngoài vòng tròn, thằng Wii nhếch môi ranh mãnh, hất mặt lên ra vẻ bố đời:

- Tao!

- Mày cút!

- Ơ vãi linh hồn chưa kìa, tao đã bảo tao không phải sói mà!

Nhưng thù này cay đến mức không trả không được. Dân làng lẫn sói đứng phắt dậy, đuổi thằng Wii chạy mấy vòng sân trường.

- Tao nghĩ là chúng nó nên rủ nhau đè nhỏ lớp trưởng Crystal ra hỏi tội chứ nhỉ? - Lớp phó trật tự nhìn Wii bị "hành hình", vừa chóp chép nhai kẹo cao su, vừa thuận mồm buông một câu cảm thán. - Mày có thấy vô lý không Lucy?

- Mày nghĩ xem bọn tao có dám đụng đến đại tỉ lớp này không? - Tóc vàng nhướng mày, trao cho tóc tím ánh nhìn chan chứa yêu thương. - Có khi Crystal lại đấm cho đéo trượt phát nào chứ ở đấy mà tra với hỏi!

- Hợp lý!

Nhị tỉ chốt một câu mà ai cũng có thể đoán được. Sau đấy cô nàng gõ bàn ầm ầm để triệu hồi bọn con giời đang vật nhau ngoài sân tập trung vào lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Bên ngoài, chim hót líu lo dưới ánh nắng nhè nhẹ. Gió đã bắt đầu oi nồng hơn một tí. Và bọn thần dân 12A cũng bắt đầu vơi đi nỗi bất bình trong trò chơi vừa rồi hơn một tí.

Lucy chống cằm, thả hồn mình lơ lửng theo tiếng giảng bài của giáo viên. Natsu ngồi cạnh cứ loay hoay làm gì đấy dưới hộc bàn, mà đến mãi một lúc sau cô mới biết cậu chàng ăn vụng. Tóc hồng chìa múi quýt sang cho cô bạn, mỉm cười:

- Nói "A" đi!

- Ôhhh...

Tóc vàng nhai múi quýt trong miệng, mắt hấp háy cười. Thằng bạn thân của cô cũng cười đáp lại. Rồi bằng một chất giọng nam tính không kém dịu dàng, người con trai đã gắn bó với Lucy suốt những tháng năm thanh xuân rực rỡ thì thầm:

- Lucy, mày giả làm bạn gái của tao một thời gian được không?

- Mày lại thích cô nào à? - Nhớ lại cái hồi còn cưa cẩm Lisanna của cậu chàng, tóc vàng hí hửng hỏi lại, dù trong lòng lúc này cảm thấy có gì đấy như vừa mất đi.

- Ừ. - Vành tai cậu bạn đỏ ửng.

- Xinh không? Ý tao là cô bạn mà mày thích ấy?

- Xinh như mày ấy!

Natsu bẽn lẽn, hai má cũng bắt đầu đỏ lên. Lucy thoáng thấy biểu hiện ấy liền khẽ thở dài.

- "Một thời gian" của mày là bao lâu?

- Đến khi tao với mày nắm tay vào lễ đường nhé?

Thời gian như ngừng lại. Tiếng giảng bài của cô giáo cũng hóa thinh không. Vị ngọt của múi quýt tan dịu dàng trong miệng, khiến con gái cưng của gia đình Heartfilia nghẹn ngào. Ngước đôi mắt ướt mèm của mình lên nhìn vào người con trai bên cạnh, cô gật đầu rất khẽ.

Bộ đôi vàng hồng phải công nhận rằng cái nắm tay bí mật dưới ngăn bàn của tuổi mười bảy năm ấy chính là thứ ấm áp nhất, ấm hơn cả ánh nắng đang nhảy múa ngoài kia.

Hết.




---------------------------------------------

Note:

Sẽ có ngoại truyện nếu mình có hứng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình và BTHYN suốt quãng thời gian dài đến vậy.

Mong mọi người để lại bình luận và cho mình ý kiến về những ngoại truyện sắp tới nhé. Mình sẽ tiếp nhận và cân nhắc. Nhưng có lẽ là đến khi hoàn thành Người từ biển cả thì mình không viết thêm fanfiction nào nữa đâu ạ.

Một lần nữa, mình cảm ơn mọi người rất nhiều!

Yêu thương,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro