Chapter 47: Phanh phui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ánh mắt dữ dội của nàng hoa khôi tóc ngắn, thầy hiệu trưởng đành phải tỏ ra kiêng dè đến mấy phần. Tuy nhiên, thầy cũng không quên nhiệm vụ của chủ tọa, liên tiếp đặt các câu hỏi chất vấn như một phản xạ tự nhiên: 

- Tại sao em lại cho rằng em vô tội, Lisanna?

- Em không có lí do gì để mà làm tổn thương đến Lucy cả!

- Có đấy! - Juvia cướp lời bằng chất giọng lớn và chắc như đinh đóng cột. - Lisanna ghen với Lucy vì con nhỏ tóc vàng đó thường hay đi chơi và nói chuyện thân mật với Natsu Dragneel.

Tất cả các cặp mắt hết đồng loạt đổ dồn sang bộ đôi vàng hồng đang ngồi ở ghế bên này lại chuyển sang tọc mạch nàng hoa khôi phía bên kia. Căn phòng bắt đầu trở nên ồn ào bởi những lời xì xầm bàn tán. Lisanna nghiến răng:

- Thưa thầy, em thừa nhận là có ghen tị với Lucy, nhưng không có ý định hành hung bạn.

- Em đảm bảo điều này, thưa thầy! - Mirajane lên tiếng. - Lisan là em gái của em, tất cả những khúc mắc trong lòng đều kể hết cho em nghe. Bọn em lớn lên cùng nhau, nên tính cách của Lisan không phải là em không biết.

- Nhưng chị cũng đâu thể phủ nhận rằng bọn em, thậm chí là ngay cả chị, đang trong độ tuổi dễ gặp bất ổn về tâm sinh lý đúng không?

Juvia chống tay lên cằm, nhẹ nhàng hỏi. Đại tẩu dù muốn chứng minh em gái vô tội, nhưng bị hỏi trúng chủ đề nhạy cảm nên đành im lặng gật đầu. Cả trường này đều công nhận chị là một học sinh gương mẫu ở lớp học. Nhưng điều đó chỉ đúng khi chị còn ở trong khuôn viên trường. Bởi vừa đặt chân khỏi cổng, quý cô Mirajane Strauss nổi tiếng chăm ngoan liền thay đổi 180°, trở thành một hình mẫu "gái hư" đúng chuẩn. Do đó, giả thiết Lisanna giống chị gái rất khả thi.

- Chính mày mới là đứa gặp bất ổn về tâm lý, Juvia! - Cô em gái nhà Strauss trừng mắt. - Mày thích Gray nhưng không dám thổ lộ. Nếu như tao và Natsu hẹn hò, Gray sẽ có cơ hội theo đuổi Lucy. Vì vậy mà mày tấn công Lucy để cảnh cáo.

- Không phải mày đã bảo rằng tao có thể tùy ý "ra tay" với đứa tao ghét à?

- Juvia, mày đừng đổ hết tội của mày lên đầu tao như thế! - Lisanna không giữ được bình tĩnh, hét lên. - Mày có bằng chứng gì chứng minh tao nói lời đó không?

- Thế thì mày có bằng chứng gì về việc tao đổ tội cho mày không, Lisan?

- Đương nhiên là Lisanna không có!

Màn khẩu chiến tạm thời bị dừng lại bởi câu nói của người ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Lần này, sự chú ý bắt đầu tập trung vào cô gái vừa đứng dậy. Gần như ai cũng muốn há hốc mồm khi chạm phải ánh mắt kiên quyết ấy. Nói ngạc nhiên thì không phải là không đúng, bởi vì người vừa phát ngôn một cách dõng dạc kia chính là Jenny Realight.

- Không có? - "Kẻ phản diện" mỉm cười. - Thế thì chị đứng lên làm gì thế hả? Hôm nay chị lại "hất cùn" à?

- Tôi không bao giờ "hất cùn" trong nhà kính như cậu, Juvia. - Jenny đáp trả bằng chất giọng khinh khỉnh trêu ngươi. - Và tiếc cho cậu là hôm nay tôi tỉnh táo!

- Chị không sợ lại bị đình chỉ học một tháng à? - Juvia đá xoáy.

- Nhà trường không có lý do gì để đình chỉ tôi cả. - Jenny khịt mũi. - Sáng nay cậu bị đau mắt đỏ à? Không hiểu sao nhà kính của tôi có mùi cỏ cháy dù tôi chẳng đốt cái gì cả, và mắt cậu lại đỏ hơn bình thường.

- Chị im đi! Tôi sẽ tiếp tục khiến nhà trường đuổi học chị vì tàng trữ trái phép cần sa!

- Bằng cách nào? - Thiếu nữ phê cần thản nhiên khoanh tay trước ngực. - Cậu đâu thể tự dưng vu khống tôi được chứ!

- Dễ mà, mày đâu thể phát hiện được ai đã đặt túi cỏ khô bên cạnh mày lúc mày phê quắc cần câu!

Có tiếng vỗ tay phát ra từ hàng ghế cuối và Juvia cũng mới nhận ra bản thân trót lỡ lời. Jenny Realight với phong thái ngầu lòi từ từ đứng dậy, tay chống lên hàng ghế phía trước, khóe môi nhếch lên như nét cười của con thú dữ chuẩn bị đánh chén con mồi:

- Hóa ra lần trước tôi bị đình chỉ là do cậu bày trò. Cơ mà Juvia này, hôm nọ tôi trông thấy cậu cùng lũ bạn cậu đánh Lucy ở góc đường đấy. - Tóc vàng hoe hơi ngừng lại, liếc khẽ sang bộ đôi vàng hồng đang ngồi cách đó không xa. - Ngay cả lúc cậu nói chuyện điện thoại đe dọa Lucy tôi cũng tận mắt chứng kiến.

- Nói suông như mày thì ai cũng nói được!

- Tiếc là tôi không ghi âm lại, nhưng tôi nhớ lúc đó tầm 7 giờ tối, và các cậu nói chuyện khoảng 10 phút.

- Đúng rồi đấy! - Lucy vừa xem lại nhật kí cuộc gọi trong điện thoại, vừa lên tiếng. - Chính xác là 7 giờ 13 phút, và cuộc gọi kéo dài 12 phút.

- Ngay cả nạn nhân cũng đã lên tiếng thừa nhận. Nhật kí điện thoại vẫn còn, Lucy, cậu đem lên cho thầy hiệu trưởng xem đi. - Jenny nhìn tóc vàng nói, sau đấy lại quay mặt về phía Juvia, mỉm cười. - Sao nào cô gái? Hết đường chối cãi rồi nhé!

Juvia lúc này chẳng còn lời nào để nói nữa. Cô nàng đành phải chấp nhận bị đình chỉ ba tháng theo quyết định của nhà trường. Những khúc mắc của vụ này đều đã được giải đáp, và đương nhiên bộ đôi hồng vàng cũng chẳng còn cảm thấy khó xử khi đối diện với Lisanna. Sau phiên toà của hội đồng kỉ luật, tóc hồng đã hẹn gặp bạn gái cũ ở nhà kính sau trường để xin lỗi. Cậu thành tâm cúi gập người trước nàng hoa khôi khiến cô nàng thoáng chút bất ngờ. Thế rồi, bàn tay mảnh dẻ của tóc ngắn chạm nhẹ lên bờ vai nam tính của người yêu cũ, khẽ khàng nói:

- Không sao, Natsu. Không phải lỗi của cậu.

- Cậu có thể tha thứ cho chúng tớ không?

- Tớ không trách các cậu đầu. Tất cả chúng ta đều là người bị hại mà. - Nét cười thoáng hiện trên đôi mắt bồ câu xinh xắn. - Nếu là cậu, tớ cũng sẽ thế thôi.

- Cảm ơn cậu...

Natsu ngập ngừng. Lòng cậu vẫn còn vướng bận. Vì một người dưng mà khiến cậu buộc phải chia tay bạn gái, làm cô ấy tổn thương. Sóng gió qua rồi, hóa ra cả hai đều là nạn nhân của vụ việc, điều này khiến cậu không khỏi buồn lòng. Cậu có nên quay lại với Lisanna, xem mọi chuyện vừa qua như chưa từng xảy đến? Hay là nên nói một lời dứt khoát xác định dấu chấm hết cho cả hai, đường ai nấy bước, mặc cho cô ấy đau lòng? Khó nghĩ quá. Ừ, thực sự khó nghĩ lắm. Người ngoài nhìn vào thì chả hiểu gì, nhưng đối với cậu, đây thực sự là viên đá tảng chèn chặt vào trái tim.

Đang trầm ngâm tìm cho bản thân một hướng giải quyết thì đột nhiên những ngón tay của cô gái đối diện bỗng bao bọc lấy bàn tay cậu. Giật mình ngước lên, đã thấy nàng hoa khôi mỉm cười. Đôi mắt của Lisanna ánh lên một tia chân thành ấm áp. Tóc ngắn lại cười, làm lộ ra đôi hàm răng ngọc, cất lên giọng nói êm ái tựa nhung:

- Là tớ phải cảm ơn Natsu thời gian qua mới đúng. Làm bạn trai tớ như thế, vất vả cho cậu rồi. Sau này vẫn xem nhau là bạn nhé.

- Ừ. Là bạn tốt của nhau.

Natsu thở dài, đặt bàn tay còn lại lên những ngón tay của người cũ, nhưng tiếc thay cô nàng đã chẳng để khoảnh khắc đó xảy ra. Rồi tóc ngắn quay lưng, đi thẳng về phía cổng trường lấp lánh ánh hoàng hôn đỏ ửng. Tóc hồng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần trước mặt, lòng bỗng dưng dâng lên một thứ cảm xúc lộn xộn khó tả. Thế mà chẳng hiểu vì sao lòng cậu chợt nhẹ đi khi bắt gặp con bạn thân tóc vàng đang vẫy tay gọi mình ở đằng xa.

- Này Natsu!

Lucy gọi khẽ khi đang ngồi tựa đầu vào lưng cậu trên chiếc xe đạp thân quen. Tóc hồng khẽ nghiêng đầu, đáp lại:

- Tao đây. Sao thế?

- Mày có buồn khi chia tay với Lisanna không? Ngay cả sau khi mày biết được mọi chuyện liên quan đến tao đều là do người khác làm rồi đổ tội cho cậu ấy?

- Buồn chứ. Một chút. - Natsu trả lời bằng chất giọng không nhanh không chậm. - Nhưng chuyện tình yêu mà, có bắt đầu cũng có kết thúc, đúng không?

- Ừ...

- Như câu nói huyền thoại "Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của HiwashiYunako, chỉ được đăng trên Wattpad" vậy. Đến một lúc nào đó mày sẽ không còn được nhìn thấy câu đó nữa. Nhưng nó vẫn ở đây, hiện diện và tồn tại trong trái tim và kí ức của mày.

- Ừ...

- À thôi quên những gì tao nói đi. Vì nãy giờ tao cũng chả biết tao đang nói cái mẹ gì cả đâu.

Natsu thả nhẹ một tràng cười lãng xẹt sau câu nói đấy và vinh dự được con gái độc nhất của nhà Heartfilia tặng cho một cú đấm vào hông. Hai đứa im lặng được một tí thì Lucy lại lên giọng thắc mắc.

- À mà tại sao Jenny Realight lại có mặt tại hội đồng kỉ luật sáng nay nhỉ? Lại còn nói giúp tao nữa, dù bình thường bà ấy toàn bị tao với mày khiêng lên phòng thầy Scorpio vì tội hất cùn trong giờ học.

- Tao cũng không biết. Có khi nào lại là một bí mật to đùng của bà tác giả không?

- Có khi như vậy cũng nên. - Tóc vàng bật cười thành tiếng. - Bà ấy lúc nào cũng thích làm cho người ta cảm thấy khó hiểu như thế mà.

Rồi như được gợi đúng chủ đề, đôi trẻ cùng nhau tán gẫu suốt quãng đường về nhà. Một ngày nữa lại trôi qua, khép lại chuỗi khó khăn mà cả hai đã nếm trải. Bây giờ thì bọn nó vẫn đáng yêu như trước, chỉ khác là đã trưởng thành hơn và nhạt nhẽo hơn rất nhiều.

----------------------------------------------

Note:

Lời đầu tiên, mình xin lỗi mọi người vì cả năm nay hầu như mình không viết nhiều cho lắm. Đã đến cái Tết thứ hai rồi mà BTHYN vẫn còn chưa kết thúc, dây dưa quá mức cần thiết thế này. Và mình cũng cảm ơn rất nhiều, vì các bạn đã kiên trì đọc đến tận đây, dù cho truyện của mình hay hay dở. Cảm ơn các bạn vì đã cảm thông, theo dõi và đồng hành với mình suốt thời gian qua.

Bốn năm hoạt động với tư cách tác giả viết Fairy Tail fanfiction trên Wattpad là quá dài đối với mình, và cũng là khoảng thời gian mình học được rất nhiều thứ. Mình thực sự rất vui, hạnh phúc, thậm chí vô cùng cảm động khi nhận được bình luận của một chị gái - người đã đọc fanfiction của mình khi còn là một cô gái vô lo vô nghĩ, và cho đến khi đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa, chị ấy vẫn quay lại đọc truyện mình viết và dành cho mình rất nhiều lời động viên. Bên cạnh đó, mình trân trọng rất nhiều những bạn đã đồng hành với mình từ khi mình chỉ là một đứa mới chập chững cầm bút đến tận bây giờ.

Tết đến xuân về, chúc cả nhà mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc các bạn sắp phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp có một tinh thần mạnh mẽ, tự tin và làm bài thật tốt. Chúc các bạn còn "cô đơn lẻ bóng" sẽ tìm được nửa kia cho riêng mình. Chúc các bạn đã tìm được người thương luôn luôn hạnh phúc. Và trên hết, chúc các bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Bonne année!

Hiwashi Yunako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro