Chapter 43: Sóng bắt đầu từ gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi ở phòng giám thị, cuối cùng thì đôi trẻ cũng được "trả tự do". Vừa hay cũng hết tiết cuối, và chúng nó định cùng nhau về nhà sau khi Natsu ghi vài điểm cho trận bóng của câu lạc bộ. Nhưng lau mồ hôi xong, xách cái balo để trong ngăn tủ của đội ra thì cậu chẳng thấy con bạn thân của mình đâu cả. Vừa định đi tìm thì có tiếng gọi, tóc hồng quay mặt lại đã thấy Lisanna đang đứng mỉm cười.

Có trời mới biết được, nụ cười của cô gái này qua đôi mắt của Natsu còn đẹp và tỏa sáng hơn cả ánh vàng chói lọi lúc hoàng hôn.

- Em vừa gặp Lucy đã thấy cậu ấy về trước rồi.

- Lucy có nói gì không?

- À... Không. Cậu ấy không nói gì cả.

Natsu khẽ gật đầu, đi lấy xe đạp rồi đèo bạn gái về nhà. Lúc nãy Amethyst có bảo phải về sớm. Cả ngày nay cũng không thấy anh Laxus ở trường. Chị Mira, theo lời của Lisanna, thì đang sốt cao. Vậy thì Lucy đi bộ về một mình à? Trời cũng sắp tối rồi, con bạn thân của cậu đi như thế có ổn không...

***

"Hôm nay bố mẹ không về. Anh với Mavis cũng bận việc công ty, em sang nhà Lucy ăn tối đi nhé, ngủ nhờ được càng tốt. Anh có gọi điện xin phép mẹ Layla rồi."

Natsu thở dài khi bắt gặp miếng giấy nhớ được dán xiêu vẹo trên tủ lạnh. Cả nhà lúc nào cũng vội, cũng đặt công việc lên hàng đầu, ít khi Natsu được ăn cùng cả nhà một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Tóc hồng lên phòng thay quần áo, soạn sách vở rồi lại gồng mình đạp xe sang nhà Heartfilia. Chưa kịp bấm chuông thì mẹ Layla đã chạy ra mở cửa, vui vẻ cười.

- Lâu rồi không gặp con, Natsu.

- Dạ, con chào mẹ Layla.

- Vào nhà đi con. Lucy đang đọc sách trên phòng.

- Dạ. Vậy con xin phép.

Tóc hồng tươi cười cởi giày, bước vào bên trong. Cậu xách balo lên phòng cô bạn thân, gõ vài cái lên cánh cửa gỗ. Giọng tóc vàng bên trong vọng ra, pha lẫn giữa càu nhàu và mệt mỏi:

- Bố mẹ ăn cơm trước đi nhé, con đang bận học bài.

Tóc hồng thở dài, tự tiện đẩy cửa bước vào. Con bạn thân cậu đang nằm im trên giường, trùm kín từ đầu đến chân, và tuyệt nhiên không có bóng dáng của quyển sách nào ở gần đó cả. Cậu đặt cái balo xuống sàn, rồi nhanh chóng đến lật chăn của Lucy ra. Mái tóc vàng rối xù trông tả tơi đến phát tội. Mắt cá chân đỏ tấy được dán Salonpas một cách vụng về. Hai cánh tay ẩn hiện mấy vết bầm, và đôi mắt cô thì sưng húp lên. Natsu đóng chặt cửa phòng, đoạn quay sang hỏi:

- Mày bị sao đấy?

- Đang đi thì trẹo chân... - Giọng tóc vàng lè nhè đáp lại. - ...rồi ngã.

- Thế sao đầu gối không xước?

- Bám được vào cột đèn.

- Bám kiểu gì mà bầm xanh bầm tím hết cả lên? - Natsu nghiêm mặt.

- Đập tay vào cột đèn trước, rồi mới bám vào.

- Đập hết cả hai tay vào cột đèn à?

- Ừ...

- Còn khóc nữa? Đã bao giờ mày bị ngã mà khóc đâu? - Cậu không còn giữ được bình tĩnh, gắt lên. - Đứa nào bắt nạt mày? Nói! Đứa não tàn nào bắt nạt mày?

Lucy im lặng, kéo chăn lên che mặt. Cậu càng hỏi, cô càng rúc sâu vào lớp vải bông ấm áp, hai mắt nhắm nghiền. Mặc kệ cậu giận dữ ra sao, mặc kệ cậu đấm tay vào tường bao nhiêu lần. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn được cách li khỏi cậu mà thôi...

- Phiền mày nói lại với mẹ, tao không muốn ăn gì cả.

Tóc hồng rời khỏi phòng rồi, cô con gái cưng của nhà Heartfilia mới khó khăn ngồi dậy. Đôi gò má vẫn nóng ran, chạm vào lại thấy còn hơi rát. Điện thoại có cuộc gọi mới từ một số lạ. Lucy chần chừ một thoáng, nhưng rồi vẫn bấm nút nghe. Tiếng cười vừa lạ vừa quen bỗng dưng vang lên làm tóc vàng khẽ rùng mình:

- Ái chà chà, bị dần cho một trận thế rồi mà vẫn còn dũng cảm nghe điện thoại nhỉ?

- Thì sao nào, đồ cáo ghẻ?

- Mày nói cái gì cơ?

- Mày không dám thổ lộ, không dám tự mình chinh phục được cậu ta, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa hèn nhát mà thôi.

- Thì sao nào? Mày cũng đâu kém gì tao!

- Đứa khốn nạn não tàn chết dẫm nào đấy hả?

Lucy tái mặt. Thằng bạn thân trời đánh của cô chẳng biết từ bao giờ đã có mặt sau lưng, hùng hổ giật lấy cái điện thoại mà thay cô trả lời. Bên kia bỗng dưng im bặt, rồi những tiếng tút tút bắt đầu vang lên.

- Lucy, đứa nào?

Tóc hồng ném trả cô chiếc điện thoại, cau mày.

- Tao không biết...

- Mày không biết? - Natsu gầm lên. - Không biết mà sao chửi nó là cáo ghẻ như đúng rồi vậy?

- Tao...

- Giọng con gái. Nghe quen lắm, Lucy.

- Nói chuyện qua điện thoại thì giọng ai cũng như ai thôi. - Lucy thở dài, ra vẻ bình thản.

Natsu trừng mắt nhìn cô. Không như cậu bị tra hỏi vài câu đã khai hết sự thật, con bạn thân tóc vàng này rất gan lì và giỏi giả nai. Nhưng chơi thân với Lucy đã lâu, cậu hiểu tính cô rất rõ. Hai câu nói của Lucy vừa nãy với người bí ẩn bên kia điện thoại cho thấy cô nàng biết người đó, và có lẽ biết luôn cả mục đích người đó tấn công mình. Nhưng cô lại giấu cậu, ắt hẳn đây là người mà cũng ít nhiều có liên quan đến cậu.

Nhưng ai nhỉ? Chị Mirajane thì không bao giờ, vì từ sau khi cậu chính thức công khai với Lisanna thì đại tẩu luôn là người quan tâm Lucy hơn cả. Chị Erza lại càng không thể, vì chị chẳng thân cũng chẳng thù hằn gì con bạn thân cậu.

Bỗng dưng Natsu thoáng giật mình. Dạo gần đây có người hay ôm lấy tay cậu và phụng phịu bảo rằng cô ấy muốn được cậu quan tâm nhiều hơn một tí. Cô ấy còn ghen tị với cả cô con gái độc nhất của nhà Heartfilia vì cậu dành thời gian cho nàng ta nhiều hơn cả. Cô ấy còn nửa đùa nửa thật nếu cậu cứ đi cùng cô mà kể mấy chuyện linh tinh của cậu với tóc vàng thì có thể cô ấy sẽ gọi "hội chị em" đến nói chuyện riêng. Và mới chiều nay, vừa bước ra khỏi phòng thay quần áo cậu đã gặp cô gái đấy đầu tiên và bị cô ấy khéo léo dắt đi.

Xâu chuỗi lại tất cả sự kiện trên, Natsu dường như không dám tin vào suy luận của mình. Có lẽ đây là một sự thật phũ phàng đến mức khiến cậu choáng váng. Tóc hồng cầm lấy tuýp thuốc trên bàn, đến bên giường thoa vào những vết thương của con bạn thân trời đánh. Tóc vàng im lặng nhìn cậu, giọng thấp thỏm hỏi han:

- Mày bị làm sao đấy?

- Tao hơi bất ngờ thôi.

- Bất ngờ gì chứ?

- Tao nghĩ là tao đoán ra được đứa khốn nạn nào đứng sau tất cả vụ này rồi.

- Ai... cơ?

Lucy run rẩy nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của người đối diện. Rồi cô tái mặt đi khi cậu nhìn thẳng vào đồng tử cô, gằn từng tiếng một.

- Li-san-na-Strauss.

*

Sáng nay tóc ngắn đến trường trong tâm trạng khá vui vẻ, trông thấy ai dù lạ hay quen cũng đều chào hỏi hoặc mỉm cười. Juvia hớn hở chạy đến vỗ vai cô nàng, bắt chuyện.

- Chà, hôm nay hoa khôi tươi quá nhỉ!

- Còn phải hỏi sao. - Nàng ta vênh mặt, không giấu được nụ cười hạnh phúc. - Hôm qua "người ta" nhắn tin hẹn tớ chiều nay gặp nhau ở nhà kính đấy!

- Natsu chủ động cơ á? Lại còn chọn nhà kính của câu lạc bộ cây cảnh nữa!

- Ừ, đấy. Cậu nghĩ xem có lãng mạn không chứ, Juvia? - Nàng hoa khôi nhắm mắt mơ màng. - Bên trong nhà kính trồng đủ loại hoa đẹp, lại tương đối yên tĩnh, rất thích hợp cho một nụ hôn đó!

- Gì cơ, hôn á?

- Ừ, hôn. - Lisanna bẽn lẽn cười. - Thú thật là từ khi bên nhau đến giờ bọn tớ chưa hôn nhau lần nào cả...

- Thế thì chúc mừng nhé! - Juvia mỉm cười tinh nghịch. - Chúc mọi chuyện còn hơn cả cậu mong đợi luôn.

- Haha, cảm ơn cậu.

Hai cô gái khúc khích cười, sải bước trên hành lang ngập nắng. Có một người mà nàng hoa khôi không muốn gặp bỗng dưng xuất hiện, cầm lấy tay nàng ta.

- Anh làm gì thế hả, Bixlow?

- Anh xin lỗi, nhưng Lisan à, mình có thể quay lại không?

- Anh nói gì vậy? - Tóc ngắn hừ mũi. - Anh phản bội tôi để theo người khác, bây giờ anh còn mặt dày tìm tôi đòi quay lại à?

- Lisan, anh có nỗi khổ riêng...

- Khổ khổ cái quần xì! - Em gái chị Mira quát to. - Anh khổ hay "thằng nhỏ" anh khổ? Xem tôi như một món đồ chơi, chán thì vứt, buồn thì đi tìm lại à? Loại đàn ông dưa hấu như anh tôi còn lạ gì nữa.

- Em nói thế, không sợ bản thân hối hận sao?

- Cút khỏi mắt tôi!

Lisanna tức giận hất tay Bixlow, đi nhanh về lớp, bỏ lại Juvia còn đang ngơ ngác đứng nhìn. Đoạn, cô gái này vội vàng chạy theo, í ới bảo tóc ngắn đi chậm lại. Buổi sáng đẹp đẽ tuyệt vời của nàng hoa khôi, vì sự xuất hiện của người này mà trở nên gớm chó đến vô cùng.

Tuy vậy, gái tóc ngắn vẫn không quên tin nhắn của bạn trai. Chuông tan học vừa điểm, cô nàng đã ba chân bốn cẳng phóng vèo ra khỏi lớp. Đứng bên trong nhà kính chờ tầm mười phút sau, bóng dáng tóc hồng mới xuất hiện phía xa. Nhưng Lisanna thấy cậu hôm nay cứ lạ lạ. Đầu tóc không được chăm chút, áo quần xộc xệch, mắt có tí quầng thâm, và hơn cả là khuôn mặt cứ nghiêm trọng đến mức nào ấy. Tưởng như ánh mắt cậu có thể giết người.

Natsu đẩy cửa, bước vào trong. Lisanna hồi hộp nhìn cậu tiến về phía mình, nhoẻn miệng cười. Nhưng cậu con trai út nhà Dragneel lại cảm thấy nụ cười kia khiến cậu muốn nôn hết bữa trưa trong bụng ra ngoài. Tóc hồng trừng mắt nhìn người đối diện, cất giọng nhẹ tênh.

- Lisanna Strauss, tôi muốn chia tay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro