Chapter 42: Lắm trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cà phê sữa đá gì nữa? - Natsu chán nản thở dài. - Không thấy tao đang buồn thấy mẫu hậu à?

- Thì tại tao thấy mày buồn nên tao mới rủ mày xuống phòng thầy chơi còn gì?

- Thôi đừng nhắc về người ấy nữa, tao đau thế đủ rồi...

- Bớt nhổn làm!

Lucy gắt lên, rồi khoác tay thằng bạn lên vai mình, lôi nó xuống phòng giám thị. Sau giờ ra chơi là hai tiết tự học, thế nên cô cũng chẳng cần phải lo lắng về chuyện thời gian. Cúp học đã là thói quen ăn sâu vào máu rồi. Bây giờ cứ đi uống cà phê đã, chuyện gì tới nữa tính sau.

Tuy nhiên, cà phê không dành cho những người muốn uống nó một cách dễ dàng.

Vừa mở cửa phòng giám thị, một cảnh tượng khá là bất ngờ làm hai đứa trẻ sốc không nói nên lời. Thầy Scorpio đang ngồi rất nghiêm nghị, đôi mắt băng lãnh liếc nhìn xấp giấy đang cầm trên tay. Bên tay trái của thầy là một túi "trà xanh", ước chừng khoảng một kí lô. Còn người ngồi trước mặt thầy đã khiến Natsu sốc đến há cả mồm, và Lucy không ngăn được tiếng nói của con tim:

- Tao nói thật, bao nhiêu cái quần tao cũng tình nguyện vãi!

Ai đã làm cho câu chuyện xàm xí này trở nên kịch tính như thế?

Không ai khác: Jenny Realight.

Đôi trẻ như bủn rủn hết cả chân tay, dìu dắt nhau vào ngồi cạnh thầy giám thị. Lucy trưng một khuôn mặt vô cùng thống khổ, nhìn sang cô gái tóc vàng hoe vẫn đang trong cơn phê pha ở đối diện.

- Mày ăn ở kiểu đéo gì mà số nhọ dữ vậy? Đến chap 42 rồi mà bà tác giả vẫn đéo để mày yên!

- Thôi nào Lucy, đừng trách tác giả. Hãy trách Jenny ăn chơi quá đà!

Natsu vừa vỗ lưng cho cô bạn thân, vừa rùng mình nhìn sang túi "hàng" đặt ngay bên cạnh. Từ một thiếu nữ phê cần mà bây giờ tổ chức đường dây mua bán lá đu đủ chất lượng cao rồi à? Natsu nể thật sự. Nên không nói nên lời.

Thầy Scorpio lúc này mới để ý đến sự tồn tại của hai đứa, không nhanh không chậm mở ngăn tủ lấy ra hai gói cà phê hòa tan. Vừa đặt vào tay tóc vàng, thầy vừa nhăn mặt:

- Tự xuống căn tin mà xin nước nóng. Hiệu trưởng và phụ huynh trò Realight sắp đến rồi, hai đứa lượn nhanh lên kẻo lại to chuyện!

Hai đứa trẻ chẳng biết to chuyện thế nào, nhưng cứ có đồ ăn là nghe lời răm rắp. Bộ đôi hồng vàng kéo nhau ra khỏi phòng thầy giám thị, lang thang khắp dãy phòng học này đến dãy phòng học kia, cuối cùng dừng chân trước nơi mà cả hai không dự định đến: thư viện.

Thư viện trường Fairy Tail là một thiên đường đối với các mọt sách, vì nó chứa hàng đống những quyển sách hay. Từ những quyển sách với trang giấy đã ngả vàng đến những quyển vừa tung ra thị trường ba tiếng trước. Tuy nhiên, thủ thư ở đây lại là một quý cô vô cùng đáng sợ. Chỉ cần bạn gây ra một âm thanh làm xáo trộn sự yên tĩnh của thư viện, bạn sẵn sàng nhận được một vé đến phòng của thầy Scorpio để viết tờ tự kiểm. Hoặc nặng hơn là bị cấm vào thư viện vĩnh viễn. Trước giờ Lucy chưa thấy có ai rơi vào hình phạt nặng nề đó, nhưng các trường hợp phải lên phòng thầy giám thị thì rồi. Cô từng giúp thầy gói một thùng giấy để mang ra chỗ thu mua ve chai, và đã nhìn thấy những lý do vi phạm của các nam thanh nữ tú vô tình lọt vào mắt xanh của cô thủ thư Aquarius: hắt hơi trong thư viện, cười với người yêu trong thư viện, lật sách mạnh tay trong thư viện, trượt chân té ngã trong thư viện, thậm chí, xì hơi thành tiếng trong thư viện. Hãi hùng thật sự!

- Ê con dở hơi! - Natsu thì thầm. - Mày dẫn đường kiểu đéo gì mà vào đến tận ổ vậy?

- Tao tưởng mày mới là người dẫn chứ nhỉ?

Lucy cũng nhẹ giọng đáp trả. Bộ đôi vàng hồng cứ đôi co qua lại mà quên điều chỉnh âm lượng. Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Từ sau lưng vọng đến một thanh âm trong trẻo êm dịu nhưng tỏa ra sát khí ngút trời khiến đứa nào đứa nấy phải sợ quéo cả đít lên:

- Hai em vui lòng cho cô biết quý danh để dễ xếp hạnh kiểm.

- Dạ... Lucy Heartfilia, lớp 11A ạ...

- Dạ... Natsu Dragneel, chung lớp con kia ạ...

Cô Aquarius tỏ ra khá thích thú trước vẻ mặt xanh như tàu lá của đôi trẻ. Nhịp nhịp cây bút bi vào quyển sổ tay cá nhân, cô mỉm cười, hỏi:

- Trò cưng của thầy Scorpio à?

- Dạ...

- Lớp 11A có đến hai tiết tự học sau giờ giải lao nhỉ?

- Dạ...

- Phòng học cách thư viện một dãy nhà nhỉ?

- Dạ...

- Thế tại sao bây giờ chúng mày không ngồi yên trên lớp tiếp thu bài vở mà xuống đây chim chuột với nhau? Hả?

- Em xin lỗi cô...

Cả hai đồng thanh, lấm lét nhìn nhau rồi nhìn sang cô thủ thư trước mặt. Lucy vân vê gói cà phê hòa tan trong tay, ngập ngừng mãi, nhưng sau cùng đành đánh liều lên tiếng:

- Cô ơi, cô có nước nóng không?

***

Hiện tại đang là tiết Toán ở lớp 11A. Natsu mải mê giải bài tập giáo viên cho trên bảng, còn Lucy lại lo chống cằm nghĩ ngợi về chuyện lúc ở thư viện. Cô Aquarius đúng là dữ như chằn, nhưng suy đi nghĩ lại thì cô cũng dễ thương ghê gớm. Lúc mà cô biết tóc vàng cần nước để pha cà phê thì liền đổi thái độ, lập tức kéo cô đến trước cái bình nóng lạnh để giải quyết nhu cầu cá nhân. Vậy là ba cô trò ngồi cùng nhau bên chiếc bàn tròn, thưởng thức tách cà phê tỏa hương thơm ngào ngạt. Cô Aquarius có một tình yêu sách nồng nàn. Tóc vàng cảm nhận được sự dịu dàng khi cô nói về chúng, và khoe khoang về cái thư viện với lượng sách trị giá hơn chục ngàn đô la nếu quy đổi sang tiền tệ. Lucy có để ý, đáy mắt của vợ tương lai thầy giám thị ánh ngời niềm hạnh phúc không tên.

- Con bò ơi!

Gái tóc vàng chọt chọt cây bút vào gò má của thằng bạn cùng bàn. Tóc hồng chả thèm ngẩng đầu lên, cứ đăm chiêu tìm lời giải, giọng nhàn nhạt đáp lời:

- Gọi gì tao đấy hả đồ con lợn?

- Hình như lúc nãy cô Aquarius mời bọn mình đi đám cưới đúng không?

- Ừ.

- Cô bảo cô gửi thiệp sau đó!

- Ừ, kệ cô.

- Mấy giờ nhỉ? Tao mong quá...

- Ừ, kệ mày.

- Sao mày cứ làm bài mãi thế hả?

- Ừ, kệ tao.

- Ê ăn vụng không? Tao mới mua mấy bịch snack dưới căn tin nè!

- Lo mày làm bài đi con lợn này!

Natsu gắt lên nho nhỏ, mắt trừng trừng nhìn sang con bạn thân trời đánh. Thấy cô xịu mặt, cậu gác bút, thở dài.

- Năm nay kiến thức khá nặng, cố mà học đi. Mất căn bản rồi là chẳng ai cứu được mày đâu!

- Nhưng tao không biết làm...

- Không biết? Mày đừng nói tao là mày không biết cái mẹ gì trên bảng luôn nhé.

- Rất tiếc, nhưng đúng là như thế thật.

Lucy gãi đầu cười hì hì. Thằng bạn thân của cô tối mặt, giơ tay cốc một cái đau điếng vào giữa trán tóc vàng. Cô nhăn mặt, tay xoa xoa chỗ đau, miệng không ngừng lải nhải:

- Định mệnh, mày biết đau không hả đồ con bò? Chơi với con gái mà mạnh tay thế à?

- Mày mà là con gái à?

- Mày hay lắm thằng não tàn!

Và vài phút sau đó, nếu như lớp phó trật tự Amethyst Miller không kịp nhắc nhở thì có lẽ đôi trẻ đã được xuống phòng thầy Scorpio uống cà phê sữa đá và viết bản tường trình vì tội gây rối loạn trật tự xã hội. Mà khổ một nỗi là lưới trời tuy rộng nhưng khó thoát. Hai đứa tăng động mặc dù đã tránh khỏi kiếp nạn gặp thầy đẹp trai nhưng vẫn phải ra hành lang đứng suốt tiết. Bọn ngồi gần cửa sổ thỉnh thoảng cứ liếc liếc ra bên ngoài hóng chuyện. Vậy là chúng nó cũng được lớp phó trật tự cho ra đoàn tụ với bộ đôi vàng hồng.

- Ê Amethyst, mày nhìn ngoài kia xem.

Tóc tím đang chép bài bỗng nghe đứa ngồi sau khều áo bèn ngẩng dậy xem thử. Cái lũ nặc nô vừa bị cô tống ra hành lang hiện đại đứng vừa ăn vừa tám. Quái lạ, bọn nó kiếm đâu ra quả sầu riêng to tổ bố thế nhờ? Hèn gì nãy giờ lớp phó trật tự cứ phát hiện có cái mùi gì lạ lạ. Nhưng mà mẹ cha ơi, ai cho tụi con trai đem cầu lông ra chơi trước cửa lớp thế kia chứ? Còn cả nhảy dây với đá cầu nữa, đứa nào đầu têu vụ này? Và sau một thoáng thất thần, nữ nhân tóc tím đập bàn đánh rầm một phát làm kinh động đến giấc ngủ của giáo viên bộ môn. Tranh thủ khi thầy giáo vẫn còn chưa tỉnh ngủ và lớp trưởng Crystal vẫn còn vò đầu bứt tóc với mấy bài toán nâng cao, Amethyst đã nhanh chóng ra trước cửa lớp đứng chống tay, quát:

- Ê mấy đứa kia!

Hành lang im bặt. Cả bọn láo nháo bỏ "đồ nghề" xuống đất rồi nhanh chóng đứng vào hàng. Lớp phó trật tự được dịp ra oai. Cô nàng lại hất mặt:

- Chúng mày có biết Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad không hả?

- Biết...

- Vậy có biết khi bị phạt thì nên làm gì không hả?

- Thì làm gì đó để không phải bị lãng phí mười mấy phút cuộc đời...

- Lại mày đầu têu mấy trò này hả Lucy?

Gái tóc vàng giật nảy khi bị ánh nhìn sắc lẹm của tóc tím quét sang. Cô nàng cười hì hì, bẽn lẽn gãi đầu. Amethyst lại trừng mắt:

- Cười cái quần què! Mày với Natsu đem giấy bút lên phòng thầy giám thị với tao!

- Gì có tao trong đó nữa?

Natsu gào lên, nhưng trông thấy ánh nhìn như xả thịt lột da của người đối diện thì chỉ biết câm lặng. Cô và cậu đành lủi thủi theo Amethyst đi gặp ông thầy yêu dấu. Dọc đường đi, hai đứa cứ gầm ghè nhau suốt. Lucy luôn miệng bảo:

- Tất cả là tại mày đó thằng con bò!

Còn Natsu lại luôn miệng phản pháo:

- Sao lại tại tao? Điên à? Đứa nào lúc nãy kiếm chuyện với tao trước nhỉ?

Amethyst cũng luôn miệng quát to:

- Hai đứa chúng mày câm mồm!

----------------------------------------

Note:

Gửi các tình yêu đang học cấp 3:

1. Nếu có thể hãy cứ học hết sức và chơi hết mình, như Natsu và Lucy ấy. Trân trọng những người bạn thời cấp 3 nữa, vì lên đại học có khi không tìm được những người bạn tốt như thế nữa đâu.

2. Đừng tin vào câu nói "Lên đại học nhàn lắm, muốn làm gì cũng được". Cũng đừng ham làm ban cán sự lớp nhé, cực lắm. Yu lo mỗi chuyện photo tài liệu đầu năm cho lớp với làm danh sách đóng tiền bảo hiểm y tế mà muốn hụt hơi luôn.

3. Cái này thì gửi cho tất cả readers đang đọc dòng này nhé :"> Yu không thể đưa ra một lịch up chap cụ thể được, nên có lẽ mọi người phải chờ đợi khá lâu mới có chap. Cảm hứng lại biến đâu mất rồi, phải đi tìm lại thôi.

Thực sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ BTHYN. Yêu thương mọi người rất rất nhiều! <3

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro