Chapter 3: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đến nhà Lucy từ sáng sớm, lúc cô vẫn còn mải mê bay nhảy trong giấc mơ của mình. Ông Jude mỉm cười niềm nở khi thấy cậu lấp ló trước cửa. Natsu theo bố Lucy vào nhà, đặt cái balo ở chân cầu thang rồi chạy nhanh lên phòng gọi con bạn thân yêu nghiệt dậy. Những vết bầm trên người Lucy đã có dấu hiệu thuyên giảm sau một đêm khiến Natsu như trút đi một phần lo lắng. Cậu kéo ngăn tủ tìm chai thuốc hôm qua rồi vừa gọi Lucy, vừa thoa thuốc cho cô bạn.

- Nhẹ tay thôi thằng điên này, mày định bẻ chân bà đấy à?

- Mày chịu dậy rồi à?

Lucy không đáp, uể oải vươn vai rồi rời khỏi giường. Nhà vệ sinh ở cách giường vài bước nên cũng không khó khăn gì cho Lucy khi tự đi vào đó. Natsu nhìn đống tập sách bừa bộn của cô trên bàn, thở dài. Tay với lấy cái balo đen đặt sát đầu giường, cậu nhanh chóng soạn tập sách theo thời khóa biểu giúp cô. Trong phòng vệ sinh, chất giọng ngái ngủ của Lucy vọng ra nhờ vả:

- Lấy giúp tao bộ đồng phục trong tủ với!

- Đây.

Natsu đặt bộ quần áo vào cánh tay đang thò ra của Lucy. Sau 5 phút chải chuốt, cô bước ra ngoài, mỉm cười đón lấy cái cặp từ tay Natsu.

- Cảm ơn mày. Đi xuống ăn sáng chung với cả nhà tao nhé!

- Ừ...

Tay Natsu bị Lucy nắm chặt, kéo xuống bếp. Mẹ Layla đã bày thức ăn lên bàn, vui vẻ gọi cả nhà quây quần bên mâm cơm buổi sáng. Gia đình Heartfilia và Natsu vui vẻ trò chuyện, sau đó gác đũa và bắt đầu một ngày mới với đống công việc bộn bề.

- Thưa bố mẹ bọn con đi!

Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau đến trường. Trời vào xuân, những cành anh đào mơn mởn bao nhiêu là búp. Những búp hồng bé xíu ở tít trên cao, rung rinh với mấy cơn gió đầu xuân. Lucy thoải mái hít thở khí trời, nhảy chân sáo trên con đường nhựa khô ráo. Vài tia nắng đầu tiên đã dậy, vui vẻ nhảy theo bước chân của Lucy trên đường.

- Mày khỏi bệnh cũng nhanh nhỉ?

- Bà mày bị bầm chứ có bị liệt đâu!

- Bố đánh giá cao sức đề kháng của mày!

Lucy cười khúc khích, tiếp tục khiêu vũ với những giọt nắng đầu xuân. Thoáng thấy bóng người thân quen ở ngay trước mặt, cô dừng lại, đẩy Natsu lên phía trước.

- Cơ hội của mày đấy, đến làm quen đi!

- Mày định giết bố à?

- Mày đang ngại á? Natsu Dragneel mà cũng biết ngại á? Ôi thần linh ơi, mày là yêu quái phương nào?

- Mày thôi đi! Crush của mày cũng đang ở sau lưng kia kìa!

Lucy giật mình quay mặt lại và nhìn thấy Gray đang cắm mặt vào chiếc smartphone. Cô mặt đỏ tía tai, cắm cúi bước đi. Natsu bên cạnh cũng ngượng không kém. Trời ạ, crush của họ ở ngay bên cạnh mà họ lại làm những trò trông có vẻ lố bịch thế này...

- Mày tiến lên làm quen với Lisanna đi!

- Sao mày không lùi lại mà trò chuyện cùng Gray ấy?

- Bây giờ cứ đi thế này người ta nghĩ lệch thì chết!

Lucy lẩm bẩm, sau đó đi chậm lại rồi cúi xuống chỉnh lại dây giày. Natsu hiểu ý cô bạn, nhanh nhanh bước lên phía trên. Tóc hồng bẽn lẽn cười, chào tóc ngắn. Thằng bạn tốt số của cô vui vẻ sánh vai với người đẹp đến trường. Lucy đã chỉnh xong dây giày, đứng lên một cách khó nhọc. Mặc dù vết thương đã thuyên giảm nhưng vẫn còn nhói liên tục. Cô chậm chạp đi theo hướng Natsu vừa đi, mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh.

- Cậu làm rơi này!

Lucy giật mình, xoay người theo tiếng gọi. Ngay sau lưng cô, một chàng trai với đôi đồng tử ấm áp mỉm cười, đặt vào tay cô chiếc móc khóa hình người tuyết. Lucy nhận lại của rơi mà tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Hai má cô nóng bừng. Thần linh ơi, đây có phải là mơ không? Gray đang cười với cô! Eo ơi, hạnh phúc chết đi được...

- Hôm qua cậu có đến sân vận động Fiore không?

- À, có. Nhưng đợi lâu quá không thấy cậu nên tớ về nhà.

- Xin lỗi Lucy, tin nhắn đó do thằng bạn của tớ gửi.

Cô gật đầu tỏ vẻ thông cảm nhưng thực ra đã biết tỏng mọi chuyện. Thủ phạm đã bị cô và "đồng bọn" xử đẹp, nghe đâu cả đêm hôm qua Jenny phải gào đến khàn giọng mới có người đến phá cửa giúp. Cô tung tăng đi bên cạnh Gray, cùng anh trò chuyện tíu tít. Crush của cô nói rất ít. Hầu như anh chỉ kể chuyện học tập và bạn bè trong đội bóng rổ. Gray có nhắc đến Natsu và những trò nghịch ngu của cậu, và Lucy khúc khích cười. Anh e dè hỏi:

- Lucy, cậu và Natsu đang hẹn hò à?

- What? Chúng tớ chỉ là bạn thân thôi!

Cô trợn mắt, huơ tay múa chân giải thích cho anh hiểu. Anh phì cười, búng ngón tay vào trán cô.

- Cậu không cần tỏ ra nghiêm trọng thế đâu!

- A...

Lucy xoa xoa trán mình, nheo mắt nhìn anh. Cả hai tạm biệt nhau ở hành lang và chúc nhau một ngày suôn sẻ. Cô đặt mông xuống cái ghế thân yêu của mình, đặt bàn tay lên trán mà cười như một con dở. Thằng bạn thân trời đánh cũng chẳng kém cạnh, cậu cứ ngẩng mặt lên trời và trưng ra nụ cười của một thằng phê cỏ. Thầy Scorpio đẹp trai đi ngang qua và ngay lập tức triệu tập hai thanh niên đang "high" trong lớp 10A.

- Các em đã bắt đầu sử dụng thuốc phiện từ khi nào? - Thầy Scorpio chống cằm ngồi đối diện đôi trẻ, nghiêm giọng hỏi.

- Thầy đẹp trai dạo này quá đáng lắm! Rõ ràng bọn em không chơi thuốc và cũng không hút cần. - Natsu ấm ức nói.

- Mặt cả hai đứa như đang phê cỏ vậy! - Thầy Scorpio lườm đôi trẻ, buông một câu lãnh đạm.

- Hệt như mặt thầy lúc đớp phải thính của cô Aquarius thôi!

Lucy phán một câu khiến ông thầy dấu yêu cứng họng. Giám thị Scorpio đẹp trai ngầu lòi của đôi trẻ chỉ còn cách câm lặng và tống cổ hai đứa yêu nghiệt ra khỏi văn phòng yêu quý của mình càng nhanh càng tốt.

Đôi trẻ bước song song trên hành lang thưa thớt người, Natsu vui vẻ hỏi xem cô và Gray đã có tiến triển thế nào. Cậu nhìn cô bằng cặp mắt pha lê lấp lánh, huyên thuyên mãi về việc cậu đã làm quen và trò chuyện với hotgirl Lisanna. Đến khi cả hai ngồi vào bàn, miệng của Natsu vẫn không ngừng liến thoắng khiến con bạn thân trời đánh của cậu nổi điên. Thế là một trận cãi vã của hai đứa lại bắt đầu:

- Lisanna bảo bố mày vui tính!

- Kệ mày chứ. Bà đây chỉ thấy mày dở hơi như một con bò đeo nơ thôi.

- Bố mày là con người khát khao lương thiện nhé con kia!

- Phắn đi cho tao chuyên tâm học hành nhé!

Natsu định nói thêm gì đó, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì đã bị Lucy nhét một đống trái cây vào mồm.

- Mày có thể ngưng thồn trái cây vào họng bố mày không? - Natsu vừa nhai vừa nói.

- Không!

Lucy nói, sau đó tiếp tục tống thêm một miếng xoài sống vào miệng Natsu khiến cậu chàng nhăn mặt.

- Cái đệt, trái cây ở đâu ra mà lắm thế?

- Lương thực dự trữ để bà mày nhâm nhi mỗi tiết học đấy!

- Dạo này mày hư lắm nhé! Học đâu ra cái thói ăn vụng thế hả?

Natsu vừa nói vừa tách một múi quýt, bỏ vào mồm. Lucy ngồi chăm chỉ chép bài bên cạnh cũng há miệng để Natsu bón cho vài miếng quýt. Được một lúc, cô gắt lên:

- Thằng ngu người, mày để dành quýt chua cho bà à?

- Tao bóc bừa thôi, ai biết nó chua hay ngọt chứ!

- Mày đi gọt xoài đi.

Lucy nói, rút trong ngăn cặp ra con dao gấp trước khuôn mặt "ngưỡng mộ" của Natsu. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Cậu hết nhìn cô lại nhìn con dao, lắp bắp:

- Mày đùa tao à?

- Đùa cái beep. Ăn vụng là phải biết đầu tư!

- Sao mày không tự làm đi?

- Mày đã tận mắt chứng kiến cảnh bà cầm dao gọt trái cây bao giờ chưa?

Lucy thản nhiên nói, cắn một múi quýt dày. Bên cạnh cô, thằng bạn chí cốt hì hục gọt vỏ quả xoài xanh, sau đó xếp ngay ngắn vào bọc. Hai đứa bàn cuối cứ vừa học vừa ăn như thế đến hết một ngày, và chẳng ai phát hiện bọn nó ăn vụng trong giờ cả.

Tan học, Natsu và Lucy cùng đi đến phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ. Cô chọn một chỗ ngồi tốt, sau đó đặt mông xuống và đọc một tựa truyện trong chiếc smartphone. Natsu say mê với quả bóng màu cam, vờn các đồng đội của mình từ trái sang phải. Quả bóng ném thành công vào rổ đúng lúc Lucy rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cặp mắt đôi trẻ chạm nhau, mỉm cười. Sau đó, cậu lại tiếp tục bay nhảy với quả bóng, còn cô thì cắm cúi nhìn màn hình điện thoại.

- Lucy!

Cô giật mình, ngẩng dậy. Trên sàn tập, Gray Fullbuster đang vẫy tay chào. Hai má cô ửng hồng, bàn tay rụt rè giơ lên. Anh hớn hở gọi cô, khiến trái tim Lucy như muốn rơi khỏi lồng ngực:

- Lucy! Cổ vũ cho tớ nhé!

Natsu nhìn Lucy và Gray, phì cười. Cậu đảo mắt trên khán đài và vui mừng khi nhìn thấy Lisanna đang tìm chỗ ngồi. Natsu cũng chẳng thèm chịu thua crush của con bạn thân, hét lớn:

- Lisanna Strauss!

Nàng hoa khôi nhìn Natsu, vui vẻ nháy mắt. Cậu sướng run người, gọi to hơn:

- Nhất định phải cổ vũ cho tớ đấy!

Lucy thích thú giơ ngón tay cái lên khen ngợi tên bạn thân. Lisanna đến ngồi cạnh cô, cùng cô cổ vũ cho các chàng trai đang tranh nhau quả bóng. Phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ hôm ấy nhộn nhịp cực kì. Mọi người đều nghĩ rằng, lời "nhờ vả" đáng yêu của hai chàng trai lớp 10 ấy chính là sự khẳng định "chủ quyền" của mình. Gray và Lucy. Natsu và Lisanna. Bốn con người ấy, quả thật rất đẹp đôi. Trái tim của cả Natsu và Lucy lúc ấy đều nhảy loạn xạ. Tin được không? Crush của họ thật dịu dàng!

------------------------------------------

Note:

Phong trào mới: Hãy tìm đoạn chèn gây cụt hứng người đọc trong tất cả các chap truyện của Yu =)))))

#30_vote_5_cmt

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro