Chapter 2: Rắc rối của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân vận động lúc 4 giờ chiều chỉ rải rác vài người đang quét dọn. Lucy thảnh thơi bước đến điểm hẹn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Cách cô khoảng 10 mét là Natsu đang vừa đi vừa say sưa nghịch điện thoại. Phía sau sân vận động Fiore là một nhà kho lớn với những dụng cụ vệ sinh nằm hỗn độn trên sàn. Rõ ràng xung quanh đây đều có người quét dọn. Có khi nào...

"Lucy, cẩn thận phía sau!"

Giọng của Natsu truyền đến tai cô qua chiếc tai nghe nhỏ. Cô xoay người, né tránh cây gậy từ một tên to con. Tóc vàng nghĩ, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để áp dụng các chiêu thức Aikido cơ bản mà cô học được từ internet. Kẻ đứng trước mặt cô chỉ được cái to xác nên sau vài phút ẩu đả, Lucy đã cho tên đó đo ván tại trận. Đương nhiên, cô cũng nhận lại vài vết bầm tím trên người.

- Chết tiệt!

"Mày sao rồi?"

- Tao ổn!

Lucy nói, sau đó đi nhanh vào bên trong. Nhà kho tối om và kín như bưng, có vẻ hơi rùng rợn. Cánh cửa nhà kho chợt đóng sầm lại, cùng lúc cô nghe được tiếng cười khúc khích ở bên ngoài.

- Chà chà, Lucy Heartfilia!

Lucy im lặng, nghe ngóng. Giọng cười của một đứa con gái õng ẹo mà Lucy không bao giờ quên nổi! Hoá ra là Jenny Realight, con ngáo từng bị cô lôi lên phòng giám thị vì lén hút cần trong nhà vệ sinh nữ. Giọng lè nhè thế này, có vẻ như nó lại phê cỏ rồi. Lucy ngán ngẩm thở dài, nói vọng ra một cách bất lực.

- Cô muốn gì ở tôi?

- Không gì cả! - Jenny cười man rợ. - Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, con chị mày lôi thôi, đầu xanh mỏ đỏ,...

Điệu cười cùng bài rap liên hoàn của "kẻ địch" khiến Lucy tái mặt. Thôi rồi, đúng là nó đang lâng lâng trên chín tầng mây. Tai nghe của cô có tiếng gọi, và Lucy thì thầm trả lời.

- Natsu, gọi thầy Scorpio giúp bà!

"Chuyện gì thế?"

- Bà mày đang kẹt trong nhà kho với một con đang phê cỏ. Hôm nay không có đánh đấm gì đâu, mày chỉ cần lôi thầy Scorpio đến thôi.

Natsu mở điện thoại lên gọi cho ông thầy giám thị. Những tiếng tút tút kéo dài và đáp lại cậu là giọng của bà cô mang tên "Thuê bao...".

"Chết tiệt, thầy đẹp trai không nhấc máy!"

Natsu bực mình nói. Lucy đang ngồi thảnh thơi trong nhà kho nghe Jenny lảm nhảm chuyện thù hằn giữa cô và nó. Cô vân vê một bên tai nghe, thì thầm tư vấn cho Natsu những cái tên "máu mặt". Cậu đang đứng trên tầng hai của toà nhà cách nhà kho khoảng 10 mét, hối hả lướt những ngón tay trên màn hình. Đôi lông mày cậu nhíu lại khi tìm thấy những cái tên trong danh bạ:

"Bố mày gọi cô Aquarius nhé?"

- Không, cô dữ như chằn. Next!

"Gray?"

- Mày điên à? Sao không gọi cho Lisanna của mày đi!

"Anh Laxus?"

- Duyệt. Mày bảo cứ bảo anh ấy là con Jenny đã đọc đến đoạn "cho con chị mày siđa" rồi.

"What? Jenny Realight? Cái con lần trước suýt đi bóc lịch vì hút cần và ẩu đả với bọn đầu gấu trường Sabertooth ấy hả?"

- Chính nó! Bà mày đang bị nhốt trong nhà kho đấy, gọi nhanh lên đi!

Natsu vội vàng bấm nút call đàn anh yêu quý. Laxus Dreyar, đại ca trường Fairy Tail kiêm luôn anh kết nghĩa của Lucy là một con người rất có tiếng tăm trong giới "học sinh cá biệt". Natsu áp điện thoại lên tai mà cầu mong đàn anh nhấc máy. Sau vài tiếng tút nhàm chán thì phía bên kia vang lên một giọng say lè nhè, xen lẫn mớ âm thanh hỗn tạp xung quanh:

- Gọi anh có việc gì?

- Lucy bị con ngáo Jenny nhốt vào nhà kho sau sân vận động Fiore rồi.

- Nó dẫn theo bao nhiêu người?

Lời nói của Laxus nghiêm trọng lên hẳn. Có lẽ anh đang lo cho cô em nghịch ngợm của mình. Natsu quan sát kĩ đám lâu la của Jenny, thành thật khai báo.

- Khoảng 5 tên.

Laxus "Ừ" một tiếng rồi dập máy, khiến Natsu đã lo lắng càng lo lắng thêm. Phía Lucy, cô đang bị những vết bầm trên người hành hạ dữ dội. Mới nãy chỉ hơi ê ẩm, bây giờ cử động nhẹ một chút thôi đã cảm thấy đau muốn ngất đi rồi. Cái thằng bạn thân cô đi đâu không biết, có gọi cũng chẳng chịu trả lời. Bên ngoài, Jenny đã thôi gào thét. Thiếu nữ ngáo cần hình như đã qua cơn phê, hạ giọng hăm doạ:

- Hôm nay tao không giết mày thì tao không xứng đáng làm Jenny Realight nữa!

- Tôi đã làm gì cô chưa?

- Rồi đấy. Mày làm tao bị mời lên phòng giám thị, mày làm tao bị xấu đi trong mắt crush. Hơn nữa, mày lại khiến cho crush tao xa lánh tao!

- Cô crush ai thế? - Lucy hỏi.

- Laxus Dreyar đấy. Thì sao nào?

- Ồ, vinh dự thật!

Một giọng nam oanh liệt cất lên. Lucy nghe bên ngoài có tiếng ẩu đả. Ơn trời, đại ca đến rồi! Lucy mừng rỡ khi thấy cánh cửa nhà kho mở toang và một bóng dáng thân quen chạy đến đỡ cô dậy. Thằng bạn thân của cô cười hiền từ, cõng cái thân xác bầm dập của cô ra ngoài. Anh Laxus nghiến răng nhìn sang Jenny đang chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu của mình, lệnh cho đàn em quẳng cô ta cùng đồng bọn vào nhà kho và khóa cửa lại. Lucy mỉm cười nhìn ông anh đang sốt sắng, thì thầm hai tiếng cảm ơn.

- Đưa Lucy về giúp anh. Anh lại có hẹn rồi.

- Anh hẹn chị nào thế?

- Nhiều chuyện không tốt đâu!

Laxus xoa đầu cô rồi leo lên con Ducati phóng đi. Lucy vẫy tay chào. Natsu cõng cô trên lưng về nhà, lòng cầu mong bố mẹ Lucy đều đi vắng. Cậu thường không giỏi nói dối, và hẳn là không chỉ có gia đình Heartfilia mà cả ba thành viên còn lại trong nhà Dragneel cũng sẽ rất lo lắng khi thấy bộ dạng thê thảm của con bạn thân cậu. Cánh cổng nhà Lucy đóng im lìm, và cô chủ nhỏ của căn nhà reo lên khe khẽ:

- Tuyệt, bố Jude và mẹ Layla chưa về!

- Chìa khóa đâu?

- Tao đang cầm đây. Thả tao xuống đi!

Lucy rời khỏi lưng Natsu, vụng về mở cửa. Sau đó, Natsu dìu Lucy về phòng. Căn phòng sơn màu xanh ngọc thoang thoảng hương hoa hồng của cô luôn làm cậu thấy dễ chịu. Đặt Lucy ngồi xuống giường, cậu chạy đi tìm thuốc. Lucy nặng nề bước đến bên tủ quần áo, với lấy bộ đồ thể thao. Cô ném bộ quần áo đã lấm lem bùn đất vào trong giỏ đồ dơ, rồi ngồi phịch xuống giường. Natsu mở cửa bước vào, bắt đầu thoa thuốc lên những vết bầm tím ở chân và cánh tay cô. Lucy hằn học vì Natsu thoa thuốc hơi mạnh tay, gắt:

- Mày định giết bà với cái trò mát xa đó à?

- Thế mày có tin bố nhét chai thuốc vào mồm mày không?

Lucy trừng mắt nhìn thằng bạn. Hai đứa đấu mắt mãi như thế đến khi nghe tiếng cửa mở dưới nhà. Thần linh ơi, bố mẹ Lucy về! Thế là hai đứa nháo nhào giấu nhẹm mấy chai thuốc và bật ti vi lên. Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Cô Layla đẩy cửa phòng, mỉm cười chào hai đứa đang say sưa dán mắt vào cái màn hình phẳng. Đôi trẻ nhìn mẹ Lucy bằng cặp mắt thiên thần thánh thiện, lễ phép cúi chào. Cô Layla không mảy may nghi ngờ, khép cửa lại. Cô nghĩ, chắc hai đứa nó vừa mới làm lành sau mấy vụ cãi nhau.

- Natsu, Lucy, xuống ăn ramen này!

Natsu lật đật chạy xuống bê hai tô mì nóng hổi đã được mẹ chuẩn bị lên phòng Lucy, biện bạch:

- Mẹ Layla ơi, phim hay quá, bọn con không nỡ xuống.

- Vậy phiền con rồi. Mang theo nước và trái cây lên đó luôn đi Natsu, mẹ để sẵn trên bàn rồi đấy!

- Vâng.

Natsu nói rồi mang đồ ăn thức uống lên căn phòng xanh màu ngọc. Cả hai vừa nhâm nhi bữa tối, vừa theo dõi bộ anime Kimi no Na wa bản HD. Lucy liên tục bình luận khiến Natsu ngồi cạnh cảm thấy hơi bực mình.

- Mày yên cho bố mày xem nào!

- Bà đây chỉ bày tỏ cảm nhận về bộ này thôi, mày làm gì mà khó tính thế!

- Mày tin tao bóp mũi mày không?

- Bà mày thách!

Thế là đôi trẻ người qua tiếng lại, nghiêm trọng đến mức cậu bị cô tống cả đống trái cây vào mồm. Bộ phim kết thúc lúc 9 giờ đêm, và hai đứa hâm sực nhớ ra mình chưa làm bài tập.

- Cái đệt, chia ra giải đi!

- Mày biết bà dốt đặc môn tự nhiên không?

- Thế một mình tao gánh hết à? Mày làm bài tập chương 1 đi, toàn là bài dễ đấy!

- Đậu phộng, tao chả biết làm đâu. Cầu cứu mấy đứa cùng lớp thôi!

Tối hôm ấy, Natsu về đến nhà lúc 9 giờ 15 phút, vừa video call với Lucy, vừa làm bài tập. Đôi trẻ thức đến tận 12 giờ khuya mới xong hết đống của nợ toàn số và chữ đó. Mệt mỏi, Lucy gục ngay xuống bàn làm cậu phải gọi cả chục lần để cô về giường ngủ. Rồi tóc hồng cũng tắt đèn, ngả lưng lên chiếc nệm êm ái. Tay gác lên trán, cậu rơi tự do vào suy tư. Lucy bị thương, đó cũng là lỗi của cậu vì không đi cùng cô. Lucy ngoài mặt ngổ ngáo, nhưng thật ra đó chỉ là lớp mặt nạ che giấu sự yếu mềm của một đứa con gái nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Bạn thân 5 năm, cùng trải qua bao yêu ghét hờn giận nhưng cậu và cô vẫn chẳng dịu dàng với nhau là mấy. Lucy vẫn dữ như chằn...

Chợt Natsu bỗng nhớ đến nụ cười của cô bạn lúc sáng. Lisanna lớp 10B... Cô nàng ấy xinh như thiên thần vậy! Da trắng mắt to, môi hồng và mỏng. Cả mái tóc ngắn của cô bạn ấy cũng thật cá tính. Giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai. So với Lucy, đúng là Lisanna vượt trội hơn rất nhiều. Mỗi cô gái đều có một sức hút riêng, nhưng giữa một cô gái cậu đã biết rõ từng tâm tư tình cảm so với một cô gái mang đến cho cậu cảm giác tò mò thì chắc chắn cậu sẽ nghiêng về phía cô gái thứ hai. Tên con trai nào cũng yêu thích khám phá và Natsu không phải ngoại lệ. Nửa đêm hiu quạnh, ánh đèn ngủ lờ mờ thắp sáng căn phòng nhỏ của Natsu. Đâu đó trong chăn, có một cậu trai mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến nàng hotgirl của trường. Đúng, Natsu crush cô ấy mất rồi...

-----------------------------------------

Note:

Bạn Yu rất thích "sao vàng" nên hãy thả vote nếu các bạn thấy thích truyện bạn Yu viết :3

Tiếp tục #30_vote_5_cmt nào =))))))

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro