Chapter 11: Ngày bình thường như bao ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, vừa mở mắt dậy, Lucy đã nghe tiếng cậu bạn thân ở dưới nhà. Đã là thói quen rồi, mấy ngày nay Natsu đều sang nhà Heartfilia ăn sáng rồi đèo Lucy đi học bằng con xe đạp của anh trai Zeref. Con đường nhựa buổi sáng mơn man gió. Gió lay mấy tán cây rì rào như đón chào đôi bạn thân. Lũ chim non ríu rít hót chào ngày mới. Vài sợi nắng óng ánh đậu lên mái tóc Lucy, khiến cô như tỏa sáng giữa con đường xanh màu lá. Đôi bạn cùng trò chuyện, những tiếng nói cười râm ran rơi lại sau từng vòng bánh xe quay.

Ai bảo thất tình là phải buồn chứ nhỉ? Nhìn tóc hồng xem, cậu ta cười vô tư thế kia mà! Ai bảo thất tình là suốt ngày phải sướt mướt với lệ sầu chứ nhỉ? Nhìn cậu trai ấy có ra dáng một tên vừa đau đớn vì tình đâu...

Natsu dạo này đã lấy lại tinh thần rồi. Cậu đã thôi giam mình trong phòng riêng suốt ngày đến mức đại gia đình Dragfilia được một phen sốt vó. Cậu đã thôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ khi thoáng thấy hình bóng thân quen nào đó ngang qua. Cậu đã thôi cắm tai nghe mỗi lúc đứng giữa dòng người đông đúc và âm thầm chỉnh âm lượng đến mức cực đại. Natsu đã thôi tự hành hạ mình. Nhờ Lucy cả! Cô chìa tay ra và kéo cậu ra khỏi thế giới u ám đó khi cậu đang rất cần một sự thông cảm và quan tâm. Bây giờ, cậu an nhiên sống, an nhiên nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

- Mày đưa bà đi đâu đấy?

Lucy lên tiếng khi thấy Natsu không đạp xe trên con đường mà hai đứa hay đi học như mọi ngày. Thằng bạn thân cô chỉ cười cười. Lucy gắng hỏi mãi mới được nó bật mí:

- Biên giới.

- Mày bán bà à? - Lucy trợn mắt.

- Ừ.

- Mày bán thật à?

- Ừ.

- Bà dễ thương thế mà mày bán bà à?

- Ừ.

- Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Đúng không?

- Ừ.

- Blablabla...

- Ừ.

Lucy thở hắt ra. Mọi dồn nén cô thốt lên ở câu then chốt cuối cùng.

- Nói thật đi, có khi nào mày yêu tao?

- Đéo.

- May quá mày không bị điên! Này, đèo tao đến trường đi, đừng trêu tao nữa!

- Đéo.

- Mày còn đi học đấy!

- Đéo.

- Blablabla...

- Đéo.

- Thôi trêu tao tiếp đi.

- Ừ.

Lucy mệt mỏi áp má vào tấm lưng rộng của cậu bạn thân. Hôm nay thằng yêu nghiệt này bị hâm à? Nhây vừa thôi chứ. Mà thôi kệ, như thế cũng tốt. Ít ra Natsu cũng đã hết sầu đời như hôm Lisanna bỏ nó theo trai.

Đôi trẻ vòng vèo trên con đường vắng. Cậu khẽ nhích lưng, chỉ cho Lucy những cành hoa dại đang vươn cao trong nắng sớm. Hoa nhà ai thơm ngát, hương đưa theo gió bám mãi vào áo cậu. Lại một trận gió nổi lên, và cô mỉm cười nhìn mấy cánh hoa rơi bị vướng vào mái tóc. Sáng nay đẹp quá, và cũng lãng mạn quá...

- Natsu ei, mày hết buồn rồi há?

- Hết con mắt mày í. Bố mày chán đời chết đi được đây này!

- Hay bây giờ tao sẽ dịu dàng với mày để mày yêu thương tao nhờ?

- Phắn ngay cho bố. Mày chờ đến mãn kiếp hẵng mơ có được ân huệ đó nhé!

Natsu dừng xe lại trước một sạp bán trái cây, giục Lucy đến lựa vài kí để mang đến trường. Tóc vàng nhảy xuống, thoăn thoắt chọn lựa vài quả ưng ý rồi kì kèo giá cả với bác bán hàng. Sau đó, đôi trẻ ôm chiến lợi phẩm đến lớp. Suốt thời gian giáo viên giảng bài, lũ bàn cuối được đôi bạn khao một chầu trái cây ngập họng. Thả ga đi, Lucy ôm đến tận 3 kí cơ mà!

Giờ giải lao, hai đứa cầm hộp bento dắt nhau lên sân thượng. Trời hôm nay gió lồng lộng thổi. Gió quật vào mặt đôi trẻ khiến tóc mái chúng nó dựng ngược cả lên. Hai đứa nhìn nhau mà bò lăn ra cười. Mẹ cha ơi, bạn thân chúng nó có khuôn mặt hãm kinh dị Mỹ!

- Ê con điên.

- Bà mày nghe.

- Mày chia cho tao miếng sushi nào!

- Thế mày chia cho tao miếng chả cá nhé.

- Never!

- Ờ, thế thì mày đừng mơ đến đặc sản của mẫu hậu nhà tao.

- Con yêu nghiệt!

Natsu gào lên rồi ôm hận nuốt hết đống đồ ăn trong hộp cơm của cậu. Lucy ngồi bên cạnh tủm tỉm cười, đưa tay vuốt vuốt sống lưng cậu, nói khích:

- Bạn yêu ơi ăn chậm thôi nà. Nghẹn chết nha. Bạn ăn nhanh vậy nên tớ mới hem dám chia sushi cho bạn á. Bạn lỡ nuốt luôn miếng sushi rồi bội thực chết tại chỗ là tớ hem có khiêng bạn về nhà được đâu.

- Mày trù ẻo tao à con nặc nô này?

- Ahihi.

Lucy cười khúc khích. Hai đứa vừa đặt chân đến cửa lớp thì con tóc vàng hét lên kinh hãi. Sau một cái chớp mắt, thân hình dài 3 mét bẻ đôi của cô nàng đáng thương đập xuống nền gạch men trước lớp. Thằng bạn thân, aka thủ phạm vừa ngáng chân cô, gãi đầu ái ngại. Cậu đỡ cô dậy, thành tâm xin lỗi:

- Mày có sao không? Tội nghiệp, ăn cho lắm sushi vào rồi ngã chổng mông.

- Ừ. - Lucy thân thiện nói.

- Chậc, sau này ăn ít vào thôi nhé. Ăn vào rồi ị ra cũng vậy!

- Ừ.

- Hay tao đưa mày vào bệnh viện nhé. Sushi trong bụng mày cần được cấp cứu đấy.

- Ừ.

- Blablabla...

- Trù đợi mài! Thằng yêu nghiệt!

Lucy hét lên một tiếng khiến đối phương tái mặt. Cô tháo đôi sandal xanh mình đang mang, sau đó dùng hết tốc lực rượt Natsu một trận toé khói. Tóc hồng chạy một lúc thấm mệt, bí quá bèn lao vào văn phòng của thầy giám thị Scorpio để cầu cứu. Nhưng không may thay, thầy đi vắng cả tiếng đồng hồ. Thế là trong một cái phòng có máy lạnh, đôi trẻ cầm dép nện nhau như hai đứa phê cần. Khi thầy đẹp trai mở cửa và nhìn thấy bọn nó đang làm loạn, đôi dép tổ ong thần thánh của thầy cũng được dịp tham gia vào trò chơi bạo lực của Nalu. Sau vài lần bị đôi dép huyền thoại giáng nhẹ vào mông, đôi trẻ co giò cút nhanh ra khỏi phòng giám thị.

***

Tối đó nhà Dragneel được bố mẹ Lucy mời đến nhà ăn tối. Chị Mavis cũng bị bạn trai "lôi kéo" đến vì lý do "em là dâu tương lai của hai mẹ iu vấu của anh". Thề là lúc đầu Mavis cũng hoang mang lắm ấy, nhưng sau thấy Nalu cười tươi rói, đứng chào Zervis ở trước cửa ra vào thì bao lo lắng bay đi đâu mất. Gì chứ, có hai đứa em đáng yêu như này thì có chết chị cũng phải lết cho bằng được đến ăn tối cùng đại gia đình Dragfilia.

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm món gì ngon ngon nhé!

- Mẹ Layla ơi, mẹ làm sushi cho con nhé!

- Con gái cũng muốn thử nấu ăn, hay mẹ để sushi cho con làm nhé?

- Mẹ làm ngon hơn cơ. Lucy mà nhúng tay vào chắc cả nhà ngộ độc í!

Đôi trẻ ríu ran trong bếp, vừa làm nũng mẹ Layla, vừa xỏ xiên nhau. Natsu vẫn còn cay vụ đồ ăn lúc trưa nên phản ứng gay gắt lắm. Mẹ Layla chỉ cười cười nhìn hai đứa nhỏ, sau đó quay sang trò chuyện với mẹ Elise. Một rổ bơ khổng lồ được quăng cho hai đứa nhõng nhẽo. Quá xuất sắc! Nalu tuyên bố mẹ Layla hạng nhất giải ném bơ!

- Hai mẹ ơi, hai mẹ dạy Lucy làm sushi nhé! - Tóc vàng nhanh nhảu chạy đến bồn nước rửa tay.

- Ừ con gái. Nào, con rửa tay sạch đi rồi đến đây.

Lucy hí hửng nháy mắt với tên bạn thân đang ngồi nhặt rau bên bàn ăn. Tóc hồng tức nổ đom đóm mắt. Gì chứ để con điên ấy nấu ăn có ngày cậu chết vì ngộ độc. Tâm địa nó thế nào cậu thừa hiểu rồi. Dám cá nó sẽ cho cái gì đó vào sushi - món ăn mà cậu tôn thờ như tôn thờ đấng cứu thế. Hừ, ở đó mà ngóng mỏ lên đợi bố mày ăn đồ ăn mày nấu đi nhé con hậu đậu!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ ngồi vào bàn là thằng bé lại cháp như hổ đói. Lucy ngồi đối diện tủm tỉm cười nhìn thằng bạn đang ngốn đống sushi do mình tự tay cuộn. Gì chứ mẹ Layla bật mí công thức bí mật, cộng thêm bí quyết "giúp trẻ ăn ngon" do mẹ Elise cung cấp thì trời cũng chẳng ngăn được cái thói ăn như hạm của Natsu. Lucy cũng thử vài miếng. Thần linh ơi, ngon thế! Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô vẫn chưa từng cảm thấy ngon khi ăn món mình chế biến như lần này. Rong biển dai dai, cơm nếp mềm mềm quyện với cái giòn tan của rau củ như đánh bật vị giác. Lucy thử gắp một miếng khác và chấm vào mù tạt. Mẹ cha thánh thần thiên địa ơi, vị cay nồng của wasabi xen lẫn miếng cá hồi tươi rói bỗng lan khắp khuôn miệng. Tuyệt đỉnh sushi là đây sao? Ôi đấng tối cao ơi, quá tuyệt vời!

- Zeref với Mavis đây định khi nào mới đãi họ hàng một bữa hoành tráng nhỉ? - Bố Jude nhìn hai đứa lớn, hỏi.

- Con định hai hoặc ba tháng sau ạ. Hiện tại công việc của hai đứa vẫn chưa giải quyết xong.

Anh Zeref xiết nhẹ tay vợ tương lai, nói chắc nịch. Chị Mavis ngồi bên cạnh bẽn lẽn cười, giấu đôi gò má phơn phớt hồng sau lọn tóc vàng óng ả. Anh chị đang đóng cảnh ngại ngùng e thẹn, tứ vị phụ huynh đang nhìn nhau cười ẩn ý.

Khung cảnh ấy thật quá lãng mạn...

Nếu không có một miếng sushi từ đâu đáp xuống giữa nồi súp lớn trên bàn...

- Sushi của tao nhé con mắt lé này!

- Ai làm người đó ăn nhé thằng mập lù kia!

- Con nặc nô, miếng đó của tao nhé!

- Đậu phộng trôi với cả rau muống luộc, sao mày giành của tao???

Bàn ăn 8 người đang yên ổn bỗng dưng trở thành một trận hỗn chiến giành đồ ăn của hai đứa nhỏ. Trong lúc đôi trẻ vẫn còn mải tranh nhau miếng sushi cuối cùng, anh Zeref đã nhanh nhẹn gắp miếng sushi lúc nãy bị rơi vào nồi súp rồi bỏ vào miệng để "phi tang". Sau đó, anh vỗ tay hét lớn:

- Còn một miếng to to lúc nãy bị rơi trong nồi súp kìa, hai đứa giải quyết đi!

Đôi trẻ mắt sáng rỡ, cầm đũa lao đến nồi súp đang nghi ngút khói. Mẹ Elise nghiêm giọng, nói:

- Hai đứa không được nhúng đũa vào nồi!

Lucy ngoan ngoãn múc súp vào bát rồi dùng đũa lục tìm miếng sushi. Khi không thấy được "mục tiêu", cô định đổ bát súp ấy lại nồi thì mẹ Layla bỗng lên tiếng:

- Đã múc vào bát rồi thì ăn cho hết đi chứ, ai đời lại đổ lại?

Tối hôm ấy, nhờ sự phối hợp ăn ý của ông anh lớn và hai bà mẹ, đôi trẻ được dịp độc chiếm nồi súp và húp đến ngập họng. Đến khi nhận ra "mưu đồ" của ông anh lầy lội thì cái nồi đã cạn và bọn nó căng bụng tự khi nào. Quá đáng, hết sức quá đáng! Anh em thân yêu bên nhau bao nhiêu năm kiểu gì mà cứ thích dìm nhau thế chả biết!

-----------------------------------------------

Note:

Hôm nọ các bạn đã tham gia chọn lịch up chap rất nhiệt tình, bạn Yu thực sự rất vui! Hôm nay chốt sổ lại thì kết quả thế này:

- 8 người chọn phương án 1

- 6 người chọn phương án 2

- 9 người chọn phương án 3

Suy ra, chúng ta sẽ áp dụng lịch up chap số 3 luôn từ chap này trở đi nhé!

#50_vote_10_cmt

Tiện thể, chúc các bạn có một kì nghỉ hè vui vẻ nha <3

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro