Chapter 10: Thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, Natsu...

Lucy đặt chiếc balo đen của mình xuống ghế, mặt biến sắc khi thấy tóc hồng đang gục trên bàn. Cậu ta đang ngủ? Không không, Natsu thường chẳng bao giờ ngủ được với cái tư thế nằm không thoải mái như thế này. Cậu ta bệnh? Cũng không đúng, trán của Natsu có nóng tí nào đâu! Thế thì là gì nhỉ? Lucy lo lắng lay lay thằng bạn. Ánh mắt bất an của cô dán chặt vào nơi mí mắt đỏ ửng của cậu. Tóc vàng thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua chiếc cổ cao kều.

- Này, chuyện gì vậy?

- Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Thế thôi.

- Tao không hỏi cái đó. Tao hỏi chuyện gì đang xảy ra với mày kia kìa!

- Chẳng có gì cả. - Natsu đáp lời, cổ họng nghẹn ứ.

- Đừng giấu. Đã có chuyện gì giữa mày và Lisanna à?

- Tao đã bảo chẳng có gì cả!

Natsu gạt tay Lucy ra, gắt khẽ. Sau đó tóc hồng lại nằm xuống bàn, quay mặt đi hướng khác. Con bạn thân cậu vuốt ve mái đầu chôm chôm đã rối xù. Cô xoay mặt cậu về phía mình, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu nâu quyến rũ. Lucy nói, giọng đượm buồn:

- Mày có còn xem tao là bạn thân không?

- Có. - Natsu đáp.

- Bạn thân với nhau phải biết chia sẻ. Mày ích kỷ thật, chỉ biết khư khư giữ những thứ khó chịu cho riêng mày!

- Chuyện của tao để tao lo.

- Thế thì đừng làm bạn bè gì với tao nữa.

Lucy nói, buông tay khỏi khuôn mặt mệt mỏi của thằng bạn. Cô mở balo lấy tập sách rồi chăm chú ôn bài. Bên kia áy náy nhìn sang rồi ngồi thẳng dậy, mặt cúi xuống mấy trang sách đã mở. Một giọng trầm cất lên, căng thẳng và bất lực:

- Tao không muốn mày chịu khổ cùng...

- Bạn thân thì không cần quan tâm đến hai chữ chịu khổ đâu, Natsu ạ. Hoạn nạn có nhau, thế mới là bạn bè đúng nghĩa.

- Tao biết rồi...

- Biết? Biết mà vẫn giấu riêng cho một mình mày? Mày ngu, ngu lắm! Ngu thì chết chứ méo sống nổi đâu con trai ạ!

- Tao xin lỗi...

Cả hai cùng im lặng. Lucy rời mắt khỏi trang sách, nhìn sang cái bản mặt thẫn thờ của tên bạn thân. Tên này sao thế không biết. Mọi ngày luôn vui vẻ, đến hôm nay thì bi quan cùng cực. Mọi ngày luôn cho cô lời khuyên, đến hôm nay thì chẳng biết nên làm cách nào để thôi "bối rối". Mọi ngày luôn mạnh mẽ che chở và bảo vệ cô, đến hôm nay thì như một kẻ yếu đuối chỉ biết co ro và run rẩy. Natsu Dragneel, Lisanna đã làm gì cậu sao? Tại sao cậu hôm nay chẳng còn là tên bạn thân lầy lội mà cô biết?

Im lặng một lúc, cậu mệt mỏi cất lời. Cô chăm chú lắng nghe từng câu nặng nề rơi khỏi miệng cậu, bàn tay khẽ vỗ nhẹ vào lưng cậu trấn an. Suốt hai tháng qua, sự quan tâm của cậu dành cho Lisanna là chưa đủ. Nàng hotgirl chỉ xem cậu là một tên con trai bình thường. Đây là lần thứ hai Lucy thấy cậu khóc vì một người con gái nhiều đến vậy. Đôi mắt cậu sưng húp. Môi cậu tái nhợt. Và giọng của cậu nghẹn ngào.

- Mày nhìn xem tao có đẹp trai không?

- Có. Bạn thân của tao đẹp trai.

- Mày biết Bixlow không? Hắn ta có đẹp trai không?

- Cái tên tóc xanh bấm khuyên tai ấy à? - Lucy nhíu mày khi thấy cái gật đầu khẳng định của thằng bạn thân. - Tao thấy tên đó cũng bình thường.

- Thế mà hắn ta có được Lisanna mà không tốn một chút sức lực!

Lucy im lặng. Những kẻ muốn cưa đổ cô nàng hoa khôi ấy phải là những tên con trai có vẻ ngoài ưa nhìn một tí và phải làm cho trái tim cô ấy rung động. Cái anh chàng Bixlow kia đã theo đuổi Lisanna từ khi cô nàng vừa chân ướt chân ráo vào trường cao trung. Lisanna thỉnh thoảng có nhắc đến anh ấy trong những cuộc trò chuyện với Lucy và hội bạn. Nàng hoa khôi bảo, Bixlow hơn chúng mình một tuổi, tốt bụng và vui tính lắm. Anh ấy học không giỏi nhưng chơi thể thao rất cừ. Bixlow lại thường xuyên đưa đón nàng đi học, đôi khi còn chơi sộp, khao nàng một bữa tối lãng mạn trong một tiệm cafe nổi tiếng. Đã vậy, anh ta còn là một thành viên kì cựu trong Team Thunder God Tribe nữa chứ. Natsu là người đến sau, "tay nghề" còn non hơn đàn anh thì tuổi gì đòi hẹn hò với hotgirl 10B?

Lucy thở dài. Trời ạ, chẳng lẽ lại nói cả câu đó cho Natsu nghe để thằng ấy có cớ đi nhảy lầu à? Cái tên bạn này coi vậy mà ngốc quá thể. Tại sao lại để bản thân quỵ lụy bởi một cô gái? Còn khóc nữa! Vì sao lại phí phạm nước mắt của mình bởi một người dưng?

- Mày nên học cách chấp nhận đi. Dù gì mày cũng đã thua rồi. Khóc lóc mãi thì ích lợi gì?

- Tao không biết. Tự nước mắt nó tuôn ra...

- Mày yếu đuối từ bao giờ thế? Mày biết tao ghét nhất nhìn thấy con trai khóc không? Con trai khóc xấu lắm, chẳng ra dáng đàn ông gì cả...

- Tao xin lỗi... Nhưng tao không thể cầm lại được...

Lucy nhíu mày, mở balo lấy khăn giấy lau nước mắt cho Natsu. Nhìn thằng bạn thân khóc mà mình chẳng thể làm gì được có cảm giác khó chịu lắm. Mỗi lần một giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má tái nhợt của cậu, trái tim cô bỗng nhiên đau nhói. Khó thở, thực sự rất khó thở. Trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy. Natsu buồn, cô cũng chẳng có tâm trạng để pha trò hay đùa giỡn. Suốt buổi sáng hôm đó, Natsu gục đầu trên bàn cố nén nước mắt. Lucy vội vã chép bài cho hai đứa mà tâm trạng bồn chồn không yên. May mà mấy tiết học căng thẳng cũng trôi qua. Và Natsu đã dùng hết hai bọc khăn giấy do Lucy cung cấp.

- Này, đi ăn trưa với tao! - Lucy đứng dậy, cầm hai hộp cơm rời khỏi ghế.

- Tâm trạng đâu mà đi... - Natsu mệt mỏi dụi mắt, đầu vẫn giữ nguyên trên mặt bàn.

- Theo tao, đến chỗ này yên tĩnh lắm.

Lucy vừa nài nỉ vừa kéo tay Natsu khiến cậu không thể ngồi lì mãi ở đó. Đôi trẻ tay trong tay bước chậm chạp lên sân thượng rồi đến ngồi ở cái góc khuất mà hằng ngày Lucy vẫn hay ngồi. Cậu nhận lấy hộp bento từ cô bạn, vừa ăn vừa ngắm những đám mây bay. Sân thượng cũng chỉ lác đác vài học sinh lạ lẫn khiến Natsu thấy bình tĩnh được phần nào. Cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp và thong thả xử lí bữa trưa.

- Này, sao mày biết chỗ này mà đưa tao lên đây?

- Mày nghĩ xem hai tháng qua tao đã ăn ở đâu khi không có mày?

- Tao xin lỗi... - Natsu trầm ngâm.

- Chẳng có gì để xin lỗi cả. Quan trọng là mày có thích nơi này không?

- Có. Gió ở đây mát lắm. Cảnh cũng khá đẹp. Cảm ơn mày đã đưa tao lên đây.

- Ừ... - Lucy cười nhẹ. Rồi cô quay sang cậu, dè dặt hỏi. - Mày đã khóc như thế bao lâu rồi?

- Hai tuần.

Natsu đáp, giọng nhẹ như bông. Lucy không nói không rằng, đánh một phát vào lưng cậu đau điếng. Cô bực tức đưa tay vò mái tóc hồng khiến nó xù lên như tổ quạ. Bực không cơ chứ? Hai tuần tự dằn vặt mình vì một người không xứng đáng. Hai tuần giấu mọi buồn phiền cho riêng bản thân. Hai tuần lảng tránh cô. Để khóc! Giỏi, Natsu rất giỏi! Giỏi đến ngu xuẩn, đến đần độn! Natsu ngơ ngác nhìn con bạn thân đang hành hạ cái đầu đáng thương của mình rồi trợn mắt kinh ngạc: Lucy choàng tay ôm cậu.

- Mày sao thế con điên?

- Tao xin lỗi...

Tóc hồng bỗng dưng bối rối. Cả người Lucy run bần bật. Nơi bờ vai của cậu có cái gì đó ươn ướt. Con điên này đang làm trò gì đây? Tại sao lại đánh cậu? Tại sao lại gục trên vai cậu mà khóc? Natsu cảm thấy trong lòng khó chịu. Lồng ngực bỗng quặn thắt, cổ họng cứ nghẹn ứ không thốt lên lời. Cậu ghét nhìn thấy cô khóc. Chẳng hiểu sao khi con bạn thân bỗng nhiên yếu đuối, cậu lại thấy lòng trĩu nặng.

- Lucy... Xem như tao đang van xin đi... Đừng khóc...

- Tao ghét mày, ghét lắm... Mày bảo tao với mày là bạn, mà hai tuần qua một mình mày khóc thế à? Tao giận mày! Vì mày phí phạm nước mắt cho một người xa lạ! Nhưng... Dù có ghét đến đâu, tao vẫn không thể bỏ rơi mày được...

- Lucy...

- Mày thề đi, Natsu! Thề rằng mày chỉ khóc trong hôm nay thôi. Thề rằng ngày mai mày sẽ trở lại thành chính bản thân mày! Thề đi...

- Tao thề...

Đôi trẻ nhìn nhau. Hai cặp mắt đỏ ửng, híp lại. Lucy kéo tay áo lau mặt qua loa rồi gói hai hộp bento vào túi. Cô kéo cậu đứng dậy và đi thẳng xuống căn tin. Cậu thắc mắc, cô chỉ khẽ nói, tao cần mua thêm khăn giấy và nước lạnh.

Những tiết học chầm chậm trôi qua. May thay cả cô và cậu đều đã thôi muộn phiền. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. Níu kéo làm gì? Hoài niệm làm gì cho lòng thêm nặng?

- Đưa bố mày cục tẩy.

- Đồ ai nấy dùng!

- Đứa nào chôm mợ nó cục tẩy của bố rồi.

- Mày không biết tự lấy?

- Tao lười.

Và cục tẩy của Lucy được ném thẳng vào giữa mặt Natsu làm cậu tối tăm mặt mũi. Nhìn con bạn thân kênh kiệu chép bài, cậu bỗng nhiên mỉm cười. Ổn rồi, mọi chuyện cuối cùng cũng quay lại đúng quỹ đạo của nó. Cậu và cô đều đã bình thường trở lại. Tốt quá rồi...

- Ê con điên!

- Bà đang nghe đây thằng điên.

- Tan học đến câu lạc bộ xem bố mày tập bóng rổ không?

- Đi chứ. Để xem trình của mày đến đâu.

- Cứ ở đó mà khinh thường tao đi. Để tao chống mắt lên xem mày còn kênh kiệu được bao lâu.

Đôi trẻ cứ cãi nhau qua lại như thế đến khi chuông tan trường reo vang. Hoàng hôn buông đỏ rực. Ánh chiều yếu ớt và ma mị hắt vào những phòng học trống rỗng. Hàng hàng lớp lớp học sinh ồn ào đứng chật những dãy hành lang dài tăm tắp. Cũng như mọi buổi chiều khác, phòng học 10A có đôi bạn thân đang sôi nổi tranh luận về cách giải một bài tập khó. Hai màu tóc đứng cạnh nhau như điểm nhấn của buổi hoàng hôn kết thúc một ngày tồi tệ. Mọi chuyện rồi cũng ổn cả. Ngày đã hết. Và những phiền muộn cũng tan biến rồi.

----------------------------------------------

Note:

Tình hình là hè này bạn Yu đi học hè quá nhiều rồi nên sẽ cho ra một lịch up chap cụ thể để các bạn khỏi mất công trông ngóng. Tuy nhiên, lịch up chap mới của bạn Yu áp dụng vào tháng 6 lần này có đến 3 "phương án", khiến bạn Yu hoang mang không biết nên chọn cái nào cho hợp ý với các readers. Vì vậy bạn Yu cần các bạn vote và sẽ lấy kết quả theo ý kiến số đông nhé. Mỗi người chỉ được chọn một thôi, ai chọn từ hai trở lên coi như ý kiến đó không được chấp nhận.

1. Mỗi tuần 1 chap.

2. Up chap vào các ngày 5, 10, 15, 20 và 25.

3. #50_vote_10_cmt.

Các bạn hãy suy nghĩ thật kĩ để mang về cái lịch up chap "có lợi nhất" cho mình nhé =)))))) Vì cái lịch #30_vote_5_cmt cũ nó quá "dễ dãi" hay sao í. Các bạn vote như vũ bão luôn, mà Yu thì nhiều khi cả tuần còn chưa viết xong 1 chap :">

Love you all,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro