Chương 47: Trở về để ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa! Papa! Nhìn nè! Nhìn nè! Con đã làm khuôn mặt của cha trên cơm nắm nè! Con đã tự làm đó, cha ăn và cố gắng làm việc nhé!"

"Cha đang bận, cha sẽ ăn sau."

"Dạ... Ah, vậy con sẽ để ở đây, cha nhớ ăn nhé! Ưm...Cha thấy đó, hôm nay con..."

Rầmm!!

"Con không nghe ta nói gì sao?! "

"Anou nee..."

"TA ĐÃ NÓI CON ĐỪNG LÀM PHIỀN MÀ, LUCY !! MAU RA NGOÀI ĐI !"

~~~~~~~~~~~

Lucy dần hé mắt, cảm giác hơi ướt nơi khoé mi.

"Hôm đó...là ngày sinh nhật của mình..."

Tiếng "xình xịch" của tàu hoả chậm dần, đoàn tàu dừng lại. Lucy bước xuống trạm, nhìn về phía bên phải, khá xa là một khu nhà biệt lập, với những căn nhà nhỏ gần đó, trông cứ như một thị trấn nhỏ.

Cô bước đi rồi dừng chân lại trước khoảng sân rộng lớn

-Spetto-san! - Cô cất tiếng gọi

Người phụ nữ trong sân dừng việc quét dọn, hướng ánh nhìn sang cô rồi bật khóc. Ngay lập tức những người làm khác cũng nhanh chân chạy đến, quản gia, hầu nữ, hầu nam, đầu bếp, vệ sỹ,... mắt ai cũng nhoà cả nước.

-LUCY-SAMA~~~ - Họ gọi tên cô, âm thanh hoà lẫn sự bất ngờ và tha thiết.

Hẳn là họ nhớ cô lắm.

Khác với những cô tiểu thư khác, Lucy lại không có khái niệm giai cấp. Với cô, người trong dinh thự tức người một nhà, cũng vì thế mà mọi người quý cô lắm.

Vừa gặp lại, ai cũng như có nhiều điều muốn nói. Người thì ôm cô khóc oà lên, người thì khen cô xinh đẹp hơn, người thì hỏi cô đủ điều, khiến cô không biết bắt đầu trả lời từ đâu.

Phút đoàn tụ chưa được bao lâu thì cha cô đã cho người gọi cô.

-Lucy-sama, Jude-sama cho gọi người đến phòng chính ạ. - Cô hầu cúi đầu kính cẩn

Hướng mắt lên căn phòng đó, cô siết chặt tay. Có những chuyện cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Có những thứ dù muốn dù không cũng có lúc phải đối diện. Có những điều dù có muốn quên thì nó vẫn nằm trong "ngăn tủ" mang tên "Quá khứ"...

"Ông ấy vẫn không thay đổi gì cả..."

-Vậy...phiền mọi người giúp tôi chuẩn bị nhé? - cô mỉm cười nhìn các cô hầu bên cạnh

Tất nhiên, họ mỉm cười gật đầu ngay tức khắc.

Chiếc váy hồng hở vai với những diềm ren quý phái, cô gần như đã quên mất rồi, rằng cô đã mặc chúng mỗi ngày, khi còn ở căn nhà này...

Cánh cửa phòng chính vang lên hai tiếng.

-Thưa cha, con là Lucy.

-Vào đi - Giọng nói trầm lạnh lẽo

Lucy bước vào, đứng trước cô lúc này người đàn ông với mái tóc vàng được chải gọn gàng, đứng thẳng vắt hai tay ra sau lưng rất nghiêm chỉnh.

-Cuối cùng cũng chịu về rồi sao. Là con đã vui chơi chán rồi hay là không chịu nổi cuộc sống khổ cực nữa?

-Con xin lỗi vì đã tự ý rời khỏi nhà như vậy... - Lucy nói, ánh nhìn cô chuyển đến cái bóng trải dài của Jude

-Con là đại tiểu thư nhà Heartfilia, con khác những con người ngoài kia, cuộc sống của con khác họ. - Dừng lại một lúc, ông nói tiếp - Con về thật rất đúng lúc, ta sẽ chuẩn bị lễ cưới cho con. Ngài Jurener và con trai trưởng của ông ấy đã đến nhà ta và đề nghị lễ cưới này vào hai hôm trước.

-Vâng, lúc nãy con đã được nghe từ Spetto-san và mọi người. - Chân mày cô hơi nhíu lại

-Lễ cưới này sẽ củng cố địa vị cho nhà Heartfilia trên thương trường và chính trị, ngoài ra còn đảm bảo tài sản tương lai của chúng ta. - Ông quay lưng lại với Lucy, bước đến bên cửa sổ

-Hình như cha có chút nhầm lẫn rồi. - Lucy cất tiếng

Jude im lặng, mở to mắt nhìn cô con gái của mình.

-Thật sự là con đã sai khi tự ý bỏ đi mà không nói lời nào và nó chẳng khác gì con bỏ trốn cả. Vì vậy, lần này con sẽ "báo cáo" cha biết về việc con sẽ rời khỏi căn nhà này !

-Lucy...con...

-Không có bất kỳ thứ gì có thể quyết định số phận của con, con sẽ tự đi tìm hạnh phúc của riêng mình ! Con sẽ đi trên con đường của chính con ! Đừng tự ý quyết định con sẽ cưới ai !

Bất ngờ trước những lời nói của cô, Jude không thể cất nổi lời nào.

Lucy đưa tay lên ngực áo và xé chúng một cách dứt khoát

-Cái con muốn không phải tiền, quần áo đẹp hay bất cứ tài sản nào ! Con đã không còn là Lucy may mắn của nhà Heartfilia nữa rồi. Con đã gặp gỡ những người bạn, những người chấp nhận con người thật của con. Họ dành nhiều tình cảm cho con hơn là căn nhà này! - Cô quay người, bắt đầu bước đi - Tuy con chỉ ở bên họ một thời gian ngắn và con biết việc rời khỏi căn nhà mà mẹ từng sống là vô cùng khó khăn...cũng thật khó khi phải rời xa mọi người trong căn nhà này... Nhưng...Nhưng con biết, nếu như mẹ còn sống, "Con hãy làm những gì con muốn" là những gì mẹ sẽ nói.

Jude nhìn trân trân vào dáng lưng của Lucy, ông cảm giác như người đứng trước ông lúc này là Layla, người vợ quá cố của ông...

-Tạm biệt, cha.

Cánh cửa khép lại, một mình Jude đứng trong căn phòng chính rộng lớn ấy, ông vẫn còn bất ngờ vì những gì Lucy đã nói và đã làm.

"Layla à...con gái của chúng ta đã trưởng thành rồi. Nó thật sự rất giống em đấy... Có lẽ đã đến lúc anh để nó đi trên chính con đường của nó nhỉ..."

Jude khẽ thở dài rồi mỉm cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô con gái qua khung cửa sổ.

Thay lại bộ thường phục, Lucy chào tạm biệt mọi người rồi rời đi, ra khỏi cổng chính của căn biệt thự, cô hướng về khu nghĩa trang, đi một lúc, cô dừng lại ngay trước ngôi mộ lớn biệt lập, trên mộ là dòng tên "Layla Heartfilia". Cô đưa tay chạm lên bia mộ, ngẩn người một lúc, ánh mắt vô hồn hoá dịu dàng, cô mỉm cười

-Con đi nhé, mama.

Đi được không bao xa thì có bóng người chạy đến phía cô

-Lucy!!!

-Em gái !!

-Lucy-san!!

Là Natsu, Loki và Aries.

-S-Sao mọi người lại ở đây? - Lucy mở to mắt ngạc nhiên

-Cậu còn hỏi sao?! - Natsu dậm chân mấy cái, vẻ tức giận lắm

-Đột nhiên để lại mảnh giấy rồi đi như thế ! Em thật là...!! - Loki mặt hậm hực, ánh mắt lộ vẻ lo lắng

-Mọi người lo lắng lắm đấy, Lucy-san... - Aries nói, đôi mắt đã đọng nước

-Ah...em chỉ về gặp cha chút thôi nên mới nói mọi người đi trước - Lucy giải thích

-Thật tình... Mảnh giấy em để lại chả rõ ràng gì cả ! - Loki thở dài

-Sao mọi người đến được đây? - Lucy thắc mắc

-Có anh đây mà, việc gì phải xoắn? - Loki nói, vẻ mặt tự hào lắm

-Mọi chuyện thật sự ổn rồi nhỉ - Aries mỉm cười - Chúng ta nên khởi hành sớm thôi~

-Uhm. Anh cũng muốn gặp mọi người sớm! - Loki gật đầu rồi kéo tay Aries chạy trước

-Oi Loki, chờ...! Chết tiệt! Cậu ta chạy nhanh quá! - Natsu nhíu mày nhìn theo bóng dáng Loki và Aries khuất dần

-Anh ấy hăng hái thật nhỉ... - Lucy cười trừ

-Nào, chúng ta cũng nhanh lên! - Natsu đưa tay ra -Nắm lấy tay tớ.

-Ừm. - Lucy không ngần ngại, nắm lấy bàn tay của Natsu.

Những người bạn quý giá ấy đã tạo cơ hội để đưa cả hai người về bên nhau, không cần biết mọi chuyện sẽ thế nào, giông bão gì đang đợi ở phía trước, lần này, chính tay họ sẽ giải cứu và bảo vệ những người mà họ yêu quý. Dẫu cho có phải chiến đấu với cả vương quốc. Chỉ cần họ bên nhau, tương trợ lẫn nhau, thì không gì là không thể, phải không...?

Một lần nữa...Cùng nhau, đối mặt với mọi thứ...

-------------------------------------------------------

End chap 47~

Chap này mình dựa dẫm khá nhiều vào Fairy Tail season 1 tập 29.

Lần đầu tiên xem FT, mình đã từng rất ấn tượng với Lucy ở tập này, nên thường hay xem đi xem lại, riêng ngày hôm nay để viết được chương này, mình đã nghiền tập này 5 lần rồi đó (^ν^)

Tập sau là hành trình hội ngộ giữa những người bạn, là lúc lời hứa giữa Natsu và mọi người được hoàn thành một cách trọn vẹn.

Hẹn mọi người chương sau nhé ! ^^-

Nếu mình có chỗ nào không ổn hay chưa tốt mọi người cứ góp ý thẳng thắn giúp mình nhé! Cứ gạch đá mạnh tay vào! (=^x^=)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện của mình! ^^-

-Haru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro