Chương 46: Vì em là em gái của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra mọi chuyện ra như vậy sao... - Loki nói trong tiếng thở dài - Không thể tin được là mình lại bị cái ma thuật đó làm cho quên hết mọi thứ về Lucy...

-Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, nhỉ? - Aries mỉm cười nói, siết nhẹ đôi tay của Lucy

-Ừm. - Loki mỉm cười gật đầu rồi lại quay sang cậu trai tóc hồng đang ngả người trên ghế sofa - Thế việc gì mà hai đứa lại ôm nhau ngủ ngay trước cửa thế hả? Có biết lúc anh mở cửa ra shock thế nào không hả?!

-Biết chớ, lúc đấy cậu chả làm ầm lên còn gì - Natsu vừa nói vừa ngáp dài

-CÒN KHÔNG MAU GIẢI THÍCH !?!?! - Loki hét lên

-Ồn ào quá ! Cậu biết là tai tớ rất thính mà, cố tình nói lớn vậy muốn cho tớ điếc luôn à?! - Natsu bịt tai lại trách móc - Ờ đó ! Là tớ biết cậu sẽ về nên cố tình ôm Lucy ngủ ngay đấy để cậu vừa vào nhà là nổi điên ngay đó ! Vừa lòng chưa?! Ble ble... - Cậu lè lưỡi trêu Loki, như một đứa con nít

-C-Cậu... NATSU ĐỒ CHẾT DẪM !!! Cậu là học sinh Tiểu học à?! - Loki hét lên rồi nhào tới nắm lấy cổ áo Natsu

-Gì ?!?! Nhìn lại mình đi ! Nếu tớ là học sinh Tiểu học thì cậu là học sinh Mẫu giáo đấy ! Đồ trẻ con !!! - Natsu một tay thì giữ tay Loki, tay còn lại thì véo má Loki, cố sức mà véo thật mạnh

Loki cũng không vừa, đưa tay còn lại bóp miệng Natsu, khiến môi cậu chu ra như cá heo. Chứng kiến trận chiến của những "kẻ trưởng thành", Lucy và Aries không khỏi phì cười.

-Gia đình mình vui thật nhỉ, Lucy-san. - Aries khoác tay Lucy

"Gia đình"...Hai chữ này khiến trái tim Lucy thoáng nhói... Nụ cười trên môi cô tắt lịm, ánh mắt hướng xuống sàn nhà...

-E-Eh?? A-Anou...Lu-Lucy-san... C-Chị nói gì không phải sao? - Aries bối rối, giọng nói lo lắng của cô thu hút ánh mắt của hai người kia

-Unm... - Lucy khẽ lắc đầu, không phải đâu... C-Chỉ là... - cô im lặng, cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng...không được nữa rồi.

Tiếng "tách" khe khẽ vang lên. Một tiếng. Hai tiếng. Rồi ba tiếng... Và những âm thanh thổn thức cứ thế không ngừng vỡ vụn ra...

-L-Lucy?! Sao thế? Cậu lại đau ở đâu àh?

-Em thấy không khoẻ sao??

Natsu và Loki đồng thanh và bước nhanh về phía Lucy

-E-Em...Em...Em đã nhớ lại tất cả rồi... - Lucy nói với những tiếng nấc

-Vậy không tốt sao? - Loki lo lắng

-Nhưng...Nhưng mà...như vậy cũng...có nghĩa là...là...em...không còn là em gái của anh nữa rồi...phải không...? Em đã nhớ lại...nên...cho nên...em không thể...nữa rồi phải không...? - nhịp run từ giọng nói truyền đến cơ thể, cô run rẩy, hai bàn tay cấu chặt gấu váy - Trong mấy tháng qua, em thật sự...thật sự...đã quá quen thuộc với gia đình này... Mọi người luôn bên cạnh em...lo lắng...quan tâm cho em...em...thật sự... Rất yêu gia đình này...! - Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, cô cắn chặt môi để những tiếng nấc không thoát ra ngoài thêm nữa

-Lucy... - Loki từ từ ngồi xuống trước mặt cô, anh đưa tay lên mái tóc vàng óng ấy và...kéo mạnh đầu cô đồng thời nhoài người về phía trước, tiếng va chạm thật mạnh vang lên nghe rõ đau - EM BỊ NGỐC À ?!

-Auu... - Lucy đưa tay xoa trán, nơi vừa bị va chạm mạnh

-Em có biết là mình đang nói gì không hả?! Anh đã nói rồi đúng không? Em là đứa em gái yêu quý của anh! Anh bảo vệ em, đó là nghĩa vụ của mình ! Vậy...có gì không đúng chứ?! Cái gì mà em không thể là em gái của anh? - Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Lucy, hít một hơi thật sâu - Nghe này! Em. Là. Em. Gái. Của. Loki. Anh. Đây! - Anh nhấn mạnh từng từ

Lucy mở to mắt nhìn anh. Cô có anh trai. Cô có một gia đình ấm áp. Cô không hề cô đơn. Thật tuyệt...! Mới mấy phút trước thôi, trái tim cô bị sự cô đơn và sợ hãi bủa vây. Lạnh lẽo và đau nhói từng cơn... Ấy vậy mà...những lời nói của Loki, sự khẳng định của anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp, lồng ngực như vỡ tung vì hạnh phúc.

-Đồ siscon! - Natsu lầm bầm

-Tớ mới nghe cái gì ấy nhỉ, Natsu? - Loki mỉm cười, lửa giận bùng cháy nơi đáy mắt

-Tớ nói là..."Loki là đồ siscon! Biến thái!" - Natsu gằn giọng, ấy chà có phải là đang "ăn giấm chua" không ta?

-Cậu có thể đừng phá vỡ cái giây phút thiêng liêng, tình cảm ngập tràn này bằng những thứ vớ vẩn như vậy không hả?! Hay là cậu muốn chuyển sang làm "Sát thủ lãng mạn", tên sát thủ chuyên giết chết lãng mạn thế hả?! - Loki áp sát mặt Natsu

-Đấy! Rõ ràng là siscon! Biến thái! Khỏi chối nhé!! - Natsu cũng không thua

"Nhắc đến gia đình...Cũng đã khá lâu rồi..."

-Anou nee, Loki...

-Shh! - Loki cắt lời Lucy - em gái phải gọi anh trai là gì nhỉ? - anh mỉm cười khiến Natsu sởn cả da gà

-Vâng...O-Onii-chan... - Lucy ngập ngừng, tiếng "onii-chan" này cô đã gọi hơn cản tháng nay, vậy mà bây giờ lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy...

-Vậy, em có gì muốn nói với onii-chan nào? - anh mỉm cười ngập tràn hạnh phúc, có thể thấy cả vườn hoa...à không, là cả Thiên đường phía sau anh.

-Tởm quá, Loki ! - Natsu tối mặt, trề môi, ánh nhìn có phần khinh bỉ - Mặt cậu cứ như đang bị...

-Im lặng đi, Natsu! Đừng nói gì nữa nếu không tớ nổi điên lên mất... - Loki chen ngang, cảnh cáo Natsu

-Cậu làm quái gì có lúc nào bình thường!? Và đừng có ra lệnh cho tớ! - Natsu gằn giọng

-Lucy, lúc nãy em muốn nói gì ? - Loki quay sang Lucy

-À...ừm...k-không có gì đâu... - Lucy lắc đầu rồi quay sang Natsu - À mà Natsu, không biết...mọi người thế nào rồi...

-Cũng lâu rồi tớ không gặp họ...không biết sau khi thả tớ đi mọi người...

-Vậy sao chúng ta không đi gặp họ nhỉ? -Aries đề nghị

-Đúng đó! - Loki háo hức

-Ừm, dù sao tớ cũng hoàn thành lời hứa rồi - Natsu gật đầu

-Lời hứa? - Lucy tròn mắt

-"Tớ nhất định sẽ mang cô ấy trở về!" Là lời hứa đó đó. - Natsu mỉm cười

-Aa...Ra vậy... - Lucy mỉm cười, có chút gượng gạo

-Vậy thôi, tối nay chúng ta nghỉ ngơi sớm để ngày mai có tinh thần nào~ - Aries nói

Sau khi dùng bữa tối, mọi người trở về phòng. Bước đến phòng Natsu, Lucy quay lại chúc cậu ngủ ngon rồi quay bước về phòng. Chợt cô khựng lại, Natsu đang níu lấy tay cô

-Cậu không sao chứ? - Natsu mở lời

-Sao là sao cơ? - Lucy hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu

-À không, chỉ là tớ có cảm giác cậu hơi lạ nên muốn chắc là cậu ổn thôi... - Natsu vắt hai tay ra sau đầu, nét mặt thản nhiên

Khựng lại vài giây...

"Đứng trước những người thẳng thắn như cậu, việc nói dối trở nên thật sự rất khó khăn..."

-Tớ ổn mà...! - Lucy phẩy tay rồi quay đi - Vậy thôi, cậu ngủ ngon nhé~

-Ừ, ngủ ngon.

Lucy bước đến cửa phòng, nghe tiếng đóng cửa từ phòng Natsu, cô ngoái nhìn, nét mặt đăm chiêu, khẽ thở dài. Cô vào phòng, như thói quen thường nhật, cô ngồi vào bàn, lấy giấy và bút ra, nhưng không phải viết thư cho người mẹ quá cố của cô, cô suy tư một lúc rồi cũng nhanh chóng hoàn thành. Tắt đèn, kết thúc một ngày.

Sáng sớm, những tia nắng len qua khung cửa, hơi ấm lan tỏa khắp căn nhà.

-Lớn chuyện rồi!! Không xong rồi!! - Aries vừa chạy xuống cầu thang vừa nói lớn

-Chuyện gì vậy? Không phải em len gọi Lucy xuống ăn sáng sao? -Loki đeo trên người cái tạp dề, loay hoay chuẩn bị bàn ăn

-"Ó uyện ì ậy A ít" (có chuyện gì vậy Aries) - Natsu ngốn đầy miệng thức ăn

-Ai cho cậu động đũa trước hả!? - Loki vớ lấy cái chảo gõ đầu Natsu

-Hai người !! Lu-Lucy-san đi rồi!! - Aries khẩn trương

-HẢ???

-Lúc em lên phòng Lucy-san thì không thấy con bé đâu, chỉ phát hiện mảnh giấy này trên bàn - cô đưa ra một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ:

"Em sẽ về nhà, mọi người hãy đi trước."

-Về nhà?? - Natsu mở to mắt

-Con bé tính quay lại căn nhà đó sao... - Loki chau mày lo lắng - Nơi đó... Chết tiệt!! Con bé ngốc này sao lại ra đi âm thầm như thế chứ!? Chẳng phải anh đã nói em là em gái của anh sao...anh phải bảo vệ em, đó là nghĩa vụ của anh cơ mà... - anh nghiến răng, đôi tay siết chặt lại.

------------------------------------

End chap 46~

Xin lỗi để mọi người đợi lâu do tháng này tay mình bị chấn thương nên mãi đến giờ mới viết truyện lại được (>人<;)

Tiết lộ đôi chút là truyện chỉ còn lại mỗi đoạn cả nhóm đoàn tụ rồi kết hôn thôi, truyện chưa hết nhưng mà sắp hết thật rồi (^ω^)nên mọi người hãy cố gắng cùng mình đi hết đoạn đường còn lại của câu chuyện nhé?

Mọi người đọc và góp ý giùm mình, do lâu rồi không viết truyện, chap này mình viết khá lan man nén mọi người gạch đá thẳng tay hộ mình nha ( i _ i )

Cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro