Chương 32: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thông tin Wendy cung cấp, Natsu lên đường. Mặc cho bệnh say xe thuộc hàng "vô phương cứu chữa" hoành hành, cậu bất chấp ngồi xe ngựa để đến được vùng ngoại ô nhanh nhất có thể. Năm ngày. Toàn mạng đến nơi quả là kỳ tích với cậu.

"Sống sót" thoát khỏi chiếc xe ngựa, cậu lang thang trên phố, dáng vẻ liu xiu vì vẫn còn mệt mỏi. Đuối sức, cậu gục xuống trong một con hẻm nhỏ

-Anou...cậu gì ơi? Cậu ổn chứ? - Giọng nói ấm áp thân thuộc vang lên

Chất giọng vừa ngọt, vừa ấm, âm ngân và âm nhấn cực chuẩn. Giọng nói mà cậu rất nhớ...

"Gì đây? Mình...ảo tưởng sao...? Nhưng...giọng cô ấy...gần quá..."

Cậu quá mệt không đủ sức ngẩn đầu lên nhìn rõ người đối diện, dù đã cố. Lúc này, chiếc mũi của cậu hoạt động, mùi hương dịu nhẹ từ làn da của người con gái đối diện đánh thức trái tim cậu...

-Tớ sẽ đi tìm người đến giúp. Đợi ở đây nhé! - Cô gái ấy quay đi

-Chờ đã!!!! - Natsu kéo tay cô lại, khiến cô ngã vào lòng cậu

-Ui da....Đau quá...!! - Cô gái xuýt xoa - Ah...Vừa nãy cậu làm cái gì thế hả?! - Cô càu nhàu

Lúc này Natsu mới nhìn rõ chân dung cô gái đang ngồi trước cậu, đúng là giọng nói ấm áp ấy, gương mặt ấy, đôi mắt nâu tinh nghịch ấy...

Một phút để cậu khẳng định mọi thứ nơi cô, để chắc rằng hình bóng đang ngồi trước cậu lúc này không phải là ảo ảnh. Đôi mắt cậu ứa nước

-TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI!!! - Natsu ôm chầm lấy người đối diện

-Kyaaa!!! - Cô hét lên, mạnh tay đẩy cậu ra, sững sờ nhìn cậu

Natsu ngỡ ngàng "Rõ ràng là cấu ấy...là...Lucy mà...? Tại sao...?"

Những tiếng chân gấp rút lại gần

-Có chuyện gì vậy Lucy?!?! Em không sao chứ??? - Loki xuất hiện với gương mặt lo lắng

-Loki...? - Natsu mở to mắt nhìn cậu

-Onii-chan!!! - Một bóng người vụt qua

Natsu như chết trân khi thấy Lucy núp sau Loki, níu lấy vai áo cậu

-Natsu...S-Sao cậu lại...ơ-ở đây...??? - Loki ngạc nhiên khi thấy mái tóc hồng bù xù

 -Onii-chan...  A-Ai vậy...? Cậu ta...đ-đột nhiên...ôm em... - Lucy giấu gương mặt sau vai Loki, hệt như một cô em gái bé bỏng vừa bị ăn hiếp đang cầu cứu anh trai

-K-Không sao đâu, Lucy. Ổn rồi! Ngoan nhé... - Loki dịu dàng xoa đầu Lucy

-Loki, Lucy...cậu ấy...?

-Àh...ừm...chuyện dài lắm...Đến nhà tớ nhé? - Anh nở nục cười gượng gạo, điềm báo cho một lời giải thích không mấy tốt lành

Trên đường đến nhà họ, Natsu luôn chăm chú nhìn Lucy, quan hệ giữa cô và Loki có vẻ đã thân mật hơn trước, họ gần gũi nhau hơn và Lucy có vẻ tin tưởng anh hơn. Còn với cậu, cô cư xử như một người xa lạ, luôn tránh ánh nhìn từ cậu, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu rồi lại níu lấy tay áo Loki...

"Cạch" - Loki đẩy nhẹ cánh cửa

-Anh về rồi đây! Natsu vào nhà đi

-Ah, Loki-san! Lucy-san! Mừng hai người đã về - Aries từ trong bếp chạy ra, tươi cười

-Em về rồi, Aries nee-chan! - Lucy chạy đến ôm chầm lấy Aries

-Haha, Lucy-san, chị nhột...ah? - Nhận ra sự hiện diện của Natsu, Aries ngạc nhiên, lùi lại vài bước - H-Hoàng tử...T-Tại sao n-ngài...?

-Àh...chuyện là...mọi chuyện hơi dài chút... - Cậu cười trừ

-Ah, tôi thất lễ quá! Mời cậu vào nhà! - Aries gấp rút nói rồi chạy vào bếp pha trà

-Loki - Natsu gọi - Cậu có thể nói cho tớ mọi chuyện chứ? Chuyện gì đã xảy ra với Lucy?

Im lặng một lúc...Loki cất tiếng:

-Lucy, lên phòng đi em 

-Heh~ Tại sao? Em cũng muốn uống trà! - Lucy làm nũng Loki

-Đây, em có thể mang lên phòng mình - Aries đưa cho cô trà và bánh - Lucy là cô bé ngoan mà, phải không? - Aries cười dỗ ngọt Lucy

-Vâng - Lucy gật đầu, bước lên cầu thang.

Khi nghe được tiếng đóng cửa, Loki thở phào và bắt đầu câu chuyện

-Chuyện là... Hơn hai tuần trước, Lucy đã yêu cầu tớ dạy con bé vài pháp thuật, ngoài ra con bé còn tự tìm hiểu thêm về "Không-Thời gian thuật" và "Ký ức thuật" rồi sự rối loạn giữa các phép thuật xảy ra, khiến Lucy quay lại ký ức năm 9 tuổi, cũng tức là lúc con bé mới gặp tớ.

-Nhưng tại sao...cô ấy lại muốn học pháp thuật?

-Tớ cũng không rõ. Lúc Lucy yêu cầu, tớ có hỏi lý do nhưng con bé nhún vai và nói là tự nó muốn học...

-Thế tại sao cô ấy lại gọi cậu là "onii-chan"?

-Như tớ đã nói, năm Lucy 9 tuổi là lúc tớ và cô bé lần đầu gặp gỡ, thế nên cô bé dễ dàng nhận ra tớ. Tớ đã kể Lucy về việc mẹ con bé đã mất cách đây 7 năm, việc cô bé bị mất ký ức do sự hỗn loạn pháp thuật.

-Vậy tại sao..?!

-Tại sao cô ấy không nhớ về cậu ư? - Loki cắt lời Natsu - Tớ cũng có nói, nhưng khi vừa nhắc đến tên cậu thì Lucy lại siết chặt lồng ngực như đau đớn lắm, và rồi con bé hoảng loạng...Thế nên... tớ...đã không thể kể... - Loki liếc nhìn lên phòng Lucy với ánh mắt lo lắng

-Sao cơ?! - Natsu nhíu mày, cậu vừa lo vừa buồn. Người con gái cậu yêu, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, đã có nhiều kỷ niệm vậy mà giờ đây lại không còn chút ký ức về cậu..

-Vậy còn cậu thì sao? Sao lại đến được đây? - Loki hỏi

-Àh, tớ bỏ trốn - Natsu đáp với gương mặt tỉnh rụi

-CÁI GÌ?!?!? - Loki há hốc mồm - E-E-Etherion thì sao????

-Ý cậu là..."cái này" đây hả? - Natsu khẽ gồng mình, những vảy rồng xuất hiện trên mặt cậu, tay cậu toả ra ánh sáng màu xanh trời

-Cậu...đã điều khiển được nó sao...??? - Loki bất ngờ "Từ trước đến nay chưa từng có ai làm được việc này..."

-Ờh, lúc đầu thì không biết làm sao khống chế nó, nhưng rồi tớ phát hiện, mỗi khi nghĩ về Lucy thì tâm trí tớ rất tỉnh táo và lâu dần thành quen, sức mạnh Etherion này, gần như đã trở thành một phần trong tớ - Natsu cười, nụ cười tự tin. Rồi nụ cười ấy cũng tắt lịm, nhanh thôi - Mọi người đã liều mình giúp tớ trốn thoát tìm Lucy, vậy mà...

-Xin lỗi... Là tớ đã không trông chừng con bé cẩn thận... - Loki hướng ánh nhìn xuống đất

-Không, đâu phải lỗi của cậu. Cớ sự thế này, cũng là do tớ... - Hai tay Natsu đan vào nhau

-Đừng nói vậy...! - Loki vỗ vai Natsu - Vậy coi bộ...sự hy sinh cũa Lucy là uổng công rồi... - anh nói trong tiếng thở dài

-Phải...Giá như tớ đến gặp cô ấy sớm hơn... - Natsu thở dài, mọi sức sống trong cậu như không còn

-Ôi dào! Đừng có u ám như vậy chứ! - Loki đập mạnh vào vai Natsu khiến cậu té chúi người

-ĐAU QUÁ!! LOKI, TÊN KHỐN! CẬU LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ HẢ?!?! - Natsu hét lên

-Ấy ấy, tớ định động viên cậu mà "nhỡ tay" thôi mà - Anh cười đểu

-Loki! Đồ chết tiệt!!! - Natsu nhào tới, xô anh xuống và cả hai lăn ra đất mà cào cấu cắn xé nhau

-Phụt...Hihi...Hahaha...

Tiếng cười lảnh lót vang lên. Nó phát ra từ...cầu thang, nơi Lucy đang đứng. Natsu ngẩn người nhìn cô. Nụ cười của cô thật hồn nhiên, tươi rói như ánh ban mai, đôi gò má ửng hồng thật đáng yêu. Tim cậu xao xuyến. Lâu lắm rồi cậu mới lại được nhìn thấy nụ cười ấy, bằng mắt, không phải bắng tim...

-Lucy? Em ở đó từ bao giờ? - Loki hỏi

-O-Onii-chan...Haha...anh...thật là buồn cười...! Quần áo xộc xệch hết rồi kìa...hihi... Lần đầu tiên em thấy anh " không bảnh" trước mặt con gái đó! Cảm ơn cậu...ưm... Natsu-san...nhỉ? - Nụ cười trên gương mặt cô vẫn không tắt, chỉ dịu hơn.

Lúc ban đầu, khi nghe Loki kể lại sự việc, cậu cứ mang cái suy nghĩ tuyệt vọng. Cậu đã lo sợ "Lỡ như Lucy sẽ không nhớ lại?" ..."Lỡ như cô ấy mãi mãi xem mình như người lạ?" ...."Lỡ như cô áy phải lòng tên con trai khác?"...

Cho đến khi nhìn thấy được "Mặt Trời" của cậu lần nữa...

"Quên thì sao chứ? Mình làm cô ây nhớ lại...! Nếu mình luôn bên cạnh cô ấy thì  có thể giữ cô ấy khỏi những tên nào 'nhòm ngó' cô ấy... Và rồi, mình sẽ khiến cô ấy...phải yêu mình lần nữa!"

Nghĩ vậy, cậu khẽ mỉm cười

-Haha, không có gì! - Cậu nhìn Lucy, cười thật tươi

Lucy thoáng đỏ mặt, trái tim cô lệch đi một nhịp vì nụ cười của "ai kia" 

"Cái...cảm giác gì thế này...?"

----------------------------------------------------------------------------

End chap 32~ 

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã không thể giữ đúng lời hứa! (T^T) Mấy tuần rồi cũng kiểm tra nhiều quá ạh...! (T~T)

Tháng này chắc có được vài ngày nghỉ, mình sẽ cố gắng để "xoá nợ" (Ò ^ Ó)

Về chương này, mong mọi người nhận xét cho mình nhé

Không biết mọi người có đoán được "mưu đồ" tiếp theo của mình không nhỉ? (≧∀≦) Hóng comment "tiên tri" từ mọi người nkea (^^)

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và nhẫn nại cho mình thời gian! (^^-)

Cảm ơn vì các comment sáp tới của mọi người nhé! ^^

-Haru-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro