Chương 32.5: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạn thân ơi vui quá là vui~ Bao ước mơ cùng túi thần kỳ..." - Loki vừa đảo chảo cơm chiên vừa ngâm nga

-Loki-san, hôm nay anh có vẻ vui nhỉ? - Aries đứng bên cạnh nhìn anh mỉm cười

-Àh~ Chỉ là...anh không ngừng hát được~ - Loki cười tít mắt, hôm nay có vẻ phởn hơn mọi ngày

-Hôm nay trông anh thật sự rất vui đấy ạh...Hay em nên nói...anh bất bình thường nhỉ? - Aries cười, ánh mắt vừa nham hiểm vừa nghi hoặc 'liệu-anh-ấy-có-ổn-không-nhỉ'

-Aries...?! Em...Nỡ lòng nào...?!?!?! - Loki quay phắt sang, mắt ứa nước

-Haha...em đùa thôi ạh - Aries cười nhạt, "Lâu lâu trêu anh ấy cũng vui thật" cô nghĩ - Thế sao hôm nay tâm trạng anh tốt đến thế?

-Àh...Anh chỉ đang nghĩ bây giờ Natsu đến rồi, có khi Lucy sẽ nhớ lại...Nhưng mà...nếu Lucy trở lại bình thường, cũng có nghĩa..."cô em gái bé nhỏ đáng yêu" của anh sẽ biến mất sao...??? - Loki nghĩ đến đó, nước mắt liền ngân ngấn

-Anou...L-Loki-san...A-A-Anh bình tĩnh đã...Đ-Đừng khóc... - Aries luống cuống

-Ôi~ Lucy của anh~ Em gái đáng yêu~

Anh bắt đầu hồi tưởng về lúc Lucy vừa tỉnh lại sau khi sự hỗn loạn pháp thuật xảy ra...

-Lucy...Lucy...!!! Em có sao không?? - Loki đang ôm chặt lấy Lucy

-A...Ưm... - Lucy khẽ cựa người - Đ-Đây...là đâu...? - Cô dần mở mắt

-Lucy! Lucy...!! - Anh vẫn giữ cô trong tay, sự lo lắng thể hiện rõ qua chân mày

-Chuyện...gì...Đã có chuyện gì...? - Cô từ từ ngồi dậy - A-Anh là...ai...?

-SAO CƠ?! Em...Em không biết anh là ai sao? - Anh ngỡ ngàng nhìn Lucy và suy ra được sự việc vừa xảy ra đã khiến Lucy mất ký ức - Vậy là...em đã quên hết rồi sao...? Chà...mệt đây...!

-Ah! - Lucy reo lên - Anh trai trong vườn hoa!

-Hả?? Anh trai...trong...vườn hoa...? - Anh tròn mắt nhìn cô, đơ mặt ra...rồi chợt nhận ra "Ấy ra là cô bé bị mất hết ký ức sau năm 9 tuổi"

-A-Anou... - Lucy nhìn chằm chằm vào anh - Là anh...phải không...?

-Àh...ừh, là anh! - Anh gật đầu vội - Nhưng em biết không, đây là thời gian sau 8 năm từ lúc em gặp anh ở nhà em đấy...

-Eh? Y-Ý anh là...?

Vậy là anh bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện...

-Tóm lại, mọi chuyện là như vậy đó! Em hiểu chưa? - Anh kết thuc câu chuyện

-Loki-san, anh nói không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ, uống chút nước đi ạh - Lucy đưa anh ly nước

Anh uống ực một hơi rồi quay sang nhìn cô

-Thế em đã hiểu chưa?

-Dạ rồi! - Cô cười tít mắt

-Tốt...

-Nói cách khác anh là "Hoàng tử" của em nhỉ? - Cô vẫn tươi cười

-Nanni?!?!?!?!? - Anh há hốc mồm - Ah! K-Không...Không phải như vậy...

-Eh...? Không phải là "Hoàng tử" ạh...? - Lucy thở dài

-...Ừm...anh...phải nói sao đây...Giống như là...Anh trai...chăng...?

-Anh trai? - Cô tròn mắt nhìn anh

-Àh...có nên nói vậy không nhỉ...? Thật sự thì...nhiệm vụ của anh là bảo vệ em...nó như là một điều hiển nhiên...

-Vậy còn không phải là Hoàng tử sao...? Ah?! N-Nhưng mà...e-em lại...không phải là Công chúa... Mà Hoàn tử chỉ dành cho Công chúa mà thôi... - Cô cúi đầu, ánh mắt đầy nuối tiếc, đôi mắt nâu tinh nghịch ngấn nước

-Ấy ấy...E-Em bình tĩnh...Àh thì...anh công nhận là mình bảnh trai thật, nhưng không tới nỗi là Hoàng Tử đâu, hơn nữa...cái "bảo vệ" của Hoàng tử và Công chúa là cái gọi là tình yêu...Ấy...không biết lúc nàyn ói em có hiểu không nữa...

-Em hiểu mà! "Tình yêu" có nghĩa là hai người khi ở bên nhau thì tim đập nhanh nè, luôn ở cùng nhau và làm những điều lãng mạn, phải không ạh? - Lucy nhìn anh với ánh mắt cương nghị của một đứa bé nói về "sở trường" của mình

-Àh...ừh...giống giống như vậy đó... - Anh cười gượng "Làm sao để nói là thực ra em cũng từng yêu say đắm, thậm chí còn viết nên chuyện tình long trời lở đất, náo loạn Long gới luôn ấy chứ"

Anh nghĩ lại một lúc, thấy có cái gì sai sai... "Àh há! Ra là còn chưa kể về Natsu"

-Lucy này, em...có nhớ về Natsu...?

Khi Loki nhắc đến cái tên ấy, lập tức, âm vang trong đầu cô vọng đến tim, "Natsu" âm thanh khiến trái tim cô thổn thức, đau nhói. Vào giây phút ấy, cô nhận ra trong tim cô vẫn có một khoảng trống và mảnh ghép cho khoảng trống ấy chính là cái tên này...Thế nhưng đầu óc cô lại trống rỗng, càng nghĩ thì lại càng thấy đau, cả tim, cả đầu...Đau lắm! Cô gào lên rồi ngã xuống, ngất xỉu.

Khi Lucy tỉnh lại thì như chưa từng nghe thấy cái tên ấy. Và rồi, cô cùng Loki bàn tiếp về vấn đề "Hoàng tử và bảo vệ"... Và kết luận một câu:

-Vậy...anh là "onii-chan" của em ạh...?

-Àh...Nó...có vẻ...

-Yay~ Vui quá!!! - Mắt Lucy sáng rỡ - Em có onii-chan rồi! Em không còn cô đơn một mình nữa!!! - Cô cười thật hạnh phúc

Loki ngỡ ngàng nhìn cô...Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ...anh tự hỏi cô đã đánh mất nó bao lâu rồi...?

-Anou nee, anh có biết không...em chỉ luôn có một mình kể từ lúc mama bị bệnh...chẳng còn ai chơi với em...mama bị bệnh, em không được thăm...papa vừa lo cho mama vừa lo công việc...kết quả...em chỉ có một mình... - Cô hướng mắt xuống sàn nhà, nở nụ cười buồn

-Àh...L-Lucy này...

-Nhưng bây giờ không sao nữa rồi! Em không còn cô đơn nữa! Em đã có một "onii-chan"! - Ánh mắt nâu đượm buồn ráo hoảnh, long lanh như mặt hồ vào ban mai

Ngẩn người một lúc, anh tươi cười nhìn Lucy:

-Tất nhiên rồi! Em là đứa em gái yêu quý của anh!

-Vậy, em có nên gọi Aries-san là "onee-chan" không ạh? - Cô đưa đôi mắt mở to, ngây thơ nhìn anh

-Eh?! S-Sa-Sao em...?! - Anh ngượng chín mặt

-Hê hê, em nhìn là biết ngay. Ánh mắt chị ấy nhìn anh...rất đặc biệt...! Nhìn là biết ngay~ Chứa chang tình cảm~ Như là một cái biển...à không, là đại dương tình yêu ấy ạh~ - Cô nhìn Loki cười tít mắt

Trong khi Lucy ngây thơ nói hết suy nghĩ trong lòng, Loki chỉ biết ngồi gục mặt vì quá ngượng

"Thật sự...ngây thơ đúng là...dễ thương...nhưng nhiều lúc...cũng thật đáng sợ..."

Anh đã nghĩ như vậy đấy...!

|

|

-Loki-san! Loki-san!!! Cháy rồi! Cơm cháy rồi kìa anh!!! - Tiếng kêu của Aries kết thúc hồi tưởng "tươi đẹp" của anh

Chảo cơm chiên từ màu vàng tươi của trứng chuyển sang màu nâu và đang có hiện tượng..."Đen dần đều" do cháy khét

-TRỜI ƠI!!!!!!! - anh hét lên, vội tắt bếp - Món cơm chiên ngon lành của tui... - Anh nhìn chảo cơm đầy luyến tiếc

Aries vỗ nhẹ vai anh và thở dài

-Hic...Onii-chan...Aries-nee-chan...Ohayou... - Lucy mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang

-Ohayou, Lucy-san! - Aries mỉm cười nhìn cô

-Hình như em ngửi thấy mùi khét... - Lucy dụi dụi mắt tiến lại bếp

-Àh...đó là... - Aries cười gượng, khẽ liếc nhìn Loki đang chăm chú nhìn cái chảo

-Are...onii-chan...anh...làm ra "cái thứ này" đây ấy ạh...? - Lucy lè lưỡi nhìn cái chảo khét lẹt

-Anh biết...anh biết mà...Em đừng nói gì cả... - Anh ngồi qua một góc, tự kỷ...

-Ah...anou... - Aries nhìn anh lúng túng

-Ah...không...thật ra cũng đâu có tệ lắm nhỉ...? - Lucy an ủi, vẫn nhìn chăm chăm vào chảo cơm chiên "Anh ấy làm thứ này thật sao...?"

-Lâu lâu cũng có ngày...ừm...không được chú tâm...mà nhỉ...? - Aires vỗ vỗ vai anh

-T-Thật không...? - Anh đưa đôi mắt tròn ngấn nước nhìn hai người - A-Anh...vẫn còn..."bảnh" chứ...?

"Nên nói thật không đây...?" Lucy và Aries nhìn nhau "Chắc là...nên nói dối thôi"

-Bảnh! Anh còn bảnh lắm! - Aries tươi cười gượng gạo

-Onii-chan lúc nào cũng bảnh! Bảnh nhất luôn~~~ - Lucy siết chặt tay, dùng ánh mắt 'trẻ-em-thật-thà nhìn anh

-Ừ! - Anh tươi tỉnh trở lại - Anh thật hạnh phúc khi có người vợ và người em gái đáng yêu~ thế này! - Anh nhảy lăn tăn trong bếp, một cách yêu đời

-Lucy...ohayou... - Natsu bất ngờ xuất hiện, cậu choàng tay qua vai Lucy

-Kya?! - Lucy giật mình, mặt cô bắt đầu chuyển sang sắc hồng - O-Oha...Ohayou... - cô cúi đầu ngượng ngùng

"Gì kia?! Ấy chẳng phải là nét mặt thiếu nữ mới biết yêu sao...?!?!" Loki và Aries chăm chú nhìn Lucy

Thấy mặt Lucy ngày càng đỏ hơn, anh cảm thấy bất mãn trong lòng. "Em gái mình đang bị tên con trai khác tán tỉnh..hơn thế nữa con bé còn đang đỏ mặt!!!"

Với Lucy, nghe thấy tiếng Natsu ngay bên tai, cảm nhận hơi thở của cậu, cô bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh, cả mặt và tai đều ấm nóng kỳ lạ...

-TRÁNH XA EM GÁI TÔI RA!!!! - Loki la lên, kéo Natsu ra khỏi Lucy

-Loki, cậu làm cái quái gì thế...?! - Natsu tỉnh ngủ, quay sang lườm Loki

-Cậu! Cậu đấy! Thân mật với con bé quá rồi đó!!! - Loki gào lên trừng mắt nhìn Natsu

-Thì làm sao chứ?! Có vấn đề gì với cậu àh?! Liên quan tới cái chảo..."không xác định" đen thui kia của cậu sao?!??!? - Natsu áp sát mặt Loki

-Lucy là "đứa em gái bé bỏng" của tôi!!! Với tư cách "Anh trai" tôi không cho phép cậu quá gần gũi với con bé!!! - Loki nắm áo Natsu

-Mới sáng sớm mà hai người đã... - Aries nhìn họ rồi làm vẻ bó tay

-THÍCH THÌ CHIỀU !!!! SỢ CẬU CHẮC!!! NHÀO ZÔ!!! - Cả hai người hét to rồi xông vào..

Một ngày mới bắt đầu bằng trận ẩu đả, đúng "chất" của họ... Đây là điều hiển nhiên khi hai người họ chung sống một nhà nhỉ...

----------------------------------------------------------------------

End chap 32.5~

Chap này chủ yếu nói về "anh-em" Loki vs Lucy thôi, nhưng mình vẫn không kiềm được, cho thêm tí "mùi" của NaLu :3

Cảm ơn mọi người đã nhẫn nại chờ đợi và ủng hộ mình! ^^-

-Haru-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro