#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo tui!"- nói rồi Nakroth kéo tay cô ra khỏi khu rừng.

"Anh định đưa tui đi đâu?"- Krixi hỏi.

"Ra khỏi hoàng cung xuống phố!"- 1 câu nói ngắn gọn nhưng nó đủ để hiểu rằng cô được nhìn thấy thế giới phía sau hoàng cung của mình.

"Ừ!"- cô không hỏi thêm gì.

Yorn đang trên đường trở về cung điện. Trong cỗ xe ngựa nguy nga tráng lệ. Cậu chàng Thế Tử đang chóng tay nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mắt xa xăm nghĩ về ai đó.

*két* cỗ xe bỗng dưng dừng lại.

"Sao thế?"- từ trong xe tiếng Yorn vọng ra.

"Có người thưa Hoàng Tử!"- Tên hậu cận bên ngoài lên tiếng.

"Để ta đi xem!"- Yorn vội bước ra khỏi cỗ xe ngựa.

Trước mắt cậu là 1 cảnh tượng kinh hoàng.

Cô gái với mái tóc bạch kim đang nằm trên đất với các vũng máu. Cùng con yêu quái đang định tiếng lại gần cô.

"Không ổn!"- Yorn vội rút cung ra bắn một phát mũi tên về phía con yêu quái khiến nó gục xuống rồi biến mất.

"Sao vậy? Này!"- Cậu vội chạy đến chỗ nữ nhân kia. Lay người cô nhưng không thấy có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Chúng ta làm sao đây Hoàng Tử?"- tên hậu cận nói.

"Mang cô ấy về cung! Kiểu gì ta cũng không thể để cô ấy ngoài này được!"- Yorn bế nữ nhân kia vào xe ngựa.

Trong khi đó Nakroth đưa Krixi xuống 1 quán trọ trong kinh thành.

Bước vào quán trọ anh quăng cho chủ quán xác con yêu quái. Người chủ quán khẽ nhíu mày sau đó cười nhẹ nhìn Nakroth.

"Bao nhiêu?". Anh nói

"Khoảng 2 3 đồng vàng! Con này nhỏ mà!". Tên chủ quán đặt 3 đồng vàng lên bàn rồi quay sang Krixi.

"À! Tôi lượm trên đường!". Nakroth như hiểu ý trả lời.

"Này!". Cô phản bác.

"Ô! Hiếm thấy thật!". Tên đó cười." Nể tình có người đẹp ở đây! Đây này cho cậu ở đây vài đêm!". Người đó ném cho anh một chiếc chìa khóa.

"Cám ơn!"

Anh dắt cô lên phòng. Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa thì anh đưa cô xuống phố đi dạo.

Không khí ở đây thật khác biệt so với trong hoàn cung. Nó vui tươi nhộn nhịp hơn rất nhiều.

"Thấy sao? Lần đầu xuống kinh thành thế nào?". Anh hỏi cô

"Ở đây thật đẹp! Không cô đơn lạnh lẽo như trong hoàng cung chút nào!". Cô cười đáp.

Cô cười. Một việc mà rất lâu rồi cô mới có thể làm được.

Dù chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng nó khiến cho Nakroth cảm thấy rung động.

"Hmmm! Để xem!"- anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi xoa hai thái dương.

"Có vấn đề gì à?"- cô hỏi.

"Nè! Cô có thấy cô ăn mặc quá là ' quý sờ tộc' không hả? Ra đường vậy ai cũng có thể nhận ra cô là công chúa đó!"- anh nói.

"Xin lỗi. Nhưng mà tôi chỉ có duy nhất bộ này thui"- cô cười ngượng.

"Đi với tui!"- nói rồi anh dắt cô vào một cửa tiệm.

Leng keng. Chuông trên cửa tiệm reng lên. Cô gái với mái tóc màu vàng ánh kim mỉm cười quay lại nhìn anh. Nở một nụ cười rất chi là......"thân thiện"

"Ối dà! Coi bộ hôm nay sẽ khôbg lành đây!"- chủ tiệm cười nhìn Nakroth

Mặt anh bây giờ còn đen hơn cả đít nồi.

"Nếu còn muốn biết tin về Zephys thì đừng có coi tôi như âm binh nữa!"- anh nói.

"Ối dà! Tên đó còn sống à?"- Lauriel mỉa mai! Cô nhìn xuống Krixi.

"À! Tui lượm được trên đường!"- Nakroth như hiểu ý nói.

"Nè!!!"- cô phản bác.

"À đùa tí! Krixi! Còn đây là Lauriel chủ tiệm quần áo này!"- Nakroth chán nản đi ra một góc rồi nói với Lauriel.

"Chọn cho cô ấy vài bộ đồ đi! Tui trả!"

"Được thui! Chúng ta đi nào Krixi!"- Lauriel quay qua nói.

A few moment later.......

"Tền ten!"- Lauriel bước ra từ cửa thay đồ-"Xin giới thiệu Krixi"

Cô bước ra từ phòng thay đồ.

"Mồ! Chị Lauriel này kì quá!"- Krixi đỏ mặt nhìn Nakroth -" Tui....thế nào??"

"Cũng....Cũng được!"- anh ngượng.-" tính tiền bộ này đi Lau!"

"Cái này không tính! Do Krixi từ bâg giờ em kết nghĩa của tui nên tui sẽ không tính!"- Lauriel nháy mắt với Krixi.

Cô cúi đầu cám ơn Lauriel rồi cùng Nakroth bước ra khỏi tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro