#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó tại cung điện. Ilumia khá bất bình với hành động của Krixi khi nãy. Bà hầm hừ đập bàn.

"Thật đúng là không biết phép tắc! Con nhỏ đó không xứng với con Yorn à! Ta về!"- Ilumia tức giận nói.

"Thưa mẫu thân! Con muốn ở đâu thêm chút! Con sẽ cho người đưa mẫu thân về!"- Yorn quỳ xuống nói.

"Thui bớt giận đi! Con bé chỉ là hơi sốc thui! Chắc chắn là sau khi nghĩ lại thì con bé sẽ lấy Yorn thui mà!"- Tel'annas cố khuyên can Ilumia.

"Sốc á? Con nhóc đó rõ ràng là 1 mực không muốn!! Với lại......"- Ilumia.

"Chắc do Krixi hơi bất ngờ thui mẫu thân à! Em ấy chắc chắn sẽ quay lại mà!"- Yorn cắt ngang lời Ilumia.

"Nhưng mà Yorn à! Con không thấy...."- Ilumia.

"Xin mẫu thân đừng cản con!"- Ánh mắt của Yorn cất lên nỗi buồn vô tận.

Trong khi đó Krixi đang ngày càng gần kề với Tử thần hơi.

*xoẹt* một con yêu quái đeo bám trên người cô gục xuống.

"Hả? Ta vẫn chưa chết sao?"- cô tiên nhỏ bây giờ mới hoàn hồn.

Thấy con yêu quái nằm lê trên đất cô sợ hãi. Đây là lần đầu cô thấy 1 thứ như vậy.

"Đứng im! Cử động là nó giết đấy!"- có ai đó đang lại gần cô. Qua giọng nói đó cô có thể cảm nhận được đó là nam nhân.

"Ừm!"- cô phối hợp với nam nhân đó.

Cả người cô bỗng nhiên cứng đờ. Con yêu quái bỗng nhiên bật dậy chìa kiếm về phía cô.

"Đứng im! Để tui!"- anh ta giương đao lên. Từ từ tiến lại gần.-" nhắm mắt lại đi! Cái này không dành cho nữ nhân như cô coi đâu!"

.

.

.
Trong chốc lát con yêu quái đã được xử lý gọn gàng.

"Cô mỡ mắt ra được rồi!"- anh ta khụy xuống ôm vết thương.

"Anh tại sao? Vết thương đó!"- cô hoảng hốt.

"Tui không sao! Chỉ là sai xác nhẹ thui!"

"Không được! Anh đợi tui!"- Krixi nhìn xung quanh rồi xé một phần áo mình bó chung với thảo dược đắp lên vết thương.

"Tui là nói là không cần! Cô làm gì cho tốn công!"

"Anh cứng đầu vừa vừa thui! Để 1 tí nữa là có khi anh chết không toàn thây đó! Im lặng cái!"- cô hét lên.

Một "hứ" từ chàng trai kia vang lên.

"Nhìn cách ăn mặc này là??...cô là người của Tiên tộc!"

"Đúng. Còn cái áo giáp cùng biểu tượng hình lửa này...anh là người của Hỏa tộc!"- Krixi nhìn chăm chú vào vết thương trên bụng anh.

"Mà hình như còn đảm nhận vai trò cao cấp lắm đúng không? Hiếm có ai mà lại có miếng Thạch ngọc này! Chứng tỏ anh phải có vai trò rất cao trong Hỏa tộc!"-Krixi.

"Tui là Phán Quan của Hỏa tộc! Nakroth!"- Nakroth cố gắng cúi người chào cô.

"Anh không cần phải trang trọng vậy đây!"- Krixi đỡ anh.

"Vậy còn cô?"- Nakroth.

"Tui sao...tui là đệ nhị công chúa của Tiên tộc-Krixi! Hân hạnh được gặp anh!"- cô cười. 1 nụ cười trong sáng khiến cho trái tim chay sạn kia dù đã đóng băng từ lâu nhưng cũng phải rung động.

"Mà tại sao cô lại ở một nơi như thế này?"- Anh hỏi.

"Tui muốn chạy trốn!"

"haha! Thú vị thật!"- Anh cười. Nghĩ lại đây cũng là lần hiếm hoi mà anh cười với người sau 1 thời gian dài

"Sao anh lại cười?"- Krixi khó chịu hỏi

"Cô đúng là 1 cô gái thú vị! Nếu như muốn chạy trốn thì đi với tôi! Tôi sẽ cho cô thấy...... nét đẹp của thế giới này!"- nói rồi anh đưa tay cho cô. Kéo cô ra khỏi hang động.

Bắt đầu cho câu chuyện của cô và anh. Một câu chuyện không có hồi kết.
_____________________________________
Hello! Sorry vì lâu quá không ra chap mới nha. Tại dạo này Mèo hơi bận+ hơi lười nên ít ra chap mới. Sorry Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro