2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Murad chạy bạt mạng đến trường, lớp thi lại cũng đã vào được một nửa thời gian, dựa theo cái trí nhớ cỏn con của bản thân, cậu cũng mò được đến nơi làm bài.

- "Lại là cậu à"

Thầy giám thị nhìn xong thẻ sinh viên, coi bộ cũng ngán ngẩm chẳng kém, nói là thi lại, cũng là một hình thức cải thiện điểm thôi, còn mới gương mặt thương hiệu Murad, không đúp là may rồi!!

- "Tao còn tưởng mày không đến cơ, haha"

- "Nghĩ không ra thằng ôn con mày cũng đi thi cơ đấy"

Ngồi vào bàn trước những con mắt ngập ý cười, Murad nhìn một loạt, có những gương mặt hồi phổ thông từng quen thuộc đến thế, nhưng đến giờ quay lại, cậu còn chẳng nhớ nổi tên.

- "Trật tự nào!!"

Tiếng thầy vang ầm ầm cả lớp, lũ bạn cùng cậu nói cười xong cũng chẹp một tiếng cúi đầu làm bài.

Đằng sau bỗng bị vỗ, cậu hơi đảo mắt nhìn về đằng sau, nghĩ không ra, thế mà lại gặp lại tên cẩu bằng hữu Valhein!

- "Biết làm không?"

- "Mày hỏi tao ấy hả?"

Valhein trốn lui trốn lủi sau lưng cậu, thì thầm lên tiếng.

- "Tao nghe đề này dễ lắm, trước mày thi rồi mà, sợ gì!"

Murad ngồi nghiêm chỉnh đợi phát giấy, nghĩ trong đầu biết đâu tư chất bản thân cũng giỏi, nếu có dịp làm lại, hay không bằng cứ học giỏi một lần đi!

Gật đầu chắc nịch.

- "Thế để tao thử xem"

Nói là làm, cậu liền hăng hái cầm bút, chăm chú làm bài.

Vài ngày sau.

Buổi học bổ sung hè trước khi vào năm học.

Kết quả được in trên giấy, điểm số cao nhất sẽ được lấy vào học bạ.

Murad nhìn tờ giấy nhỏ trên tay, từng dòng từng chữ như cắm phật vào trái tim non nớt của cậu, câm nín.

Điểm thi lần 1 : 3 | điểm thi lần 2 : 1,25

- "Phụt!! Hahaahaha"

- "Má ơi! Thà mày ở mẹ nhà đi cho xong"

Một lũ hồ bằng cẩu hữu ôm nhau cười như nắc nẻ, có thằng còn không ngại phô trương vui vẻ, lăn lóc trên mặt bàn cười muốn tắc thở.

Murad nhìn chúng nó ".........." không cất thành lời.

Không sao, vạn sự khởi đầu nan.

Học giỏi ấy hả.

Từ từ sẽ thành...

Có!

Có cái shit chó ấy!!

Dẹp mẹ đi!!

Lại còn phải mang về khoe cho Sia, quả này xem trừng nàng không tẩn cậu bằng vá nữa đâu.

Có lẽ trực tiếp lấy bộ Karate đai đen luôn mất....

Khổ não vô cùng, bạn nhỏ Murad quyết định ném ra sau đầu.

Đằng nào sau này cũng chồng yêu nuôi, lăn tăn cái gì chứ?

- "Thôi không trêu nó nữa"

Valhein vẩy tay đi đến bên cạnh, một tay khoác lấy vai cậu kéo kéo, hai mắt y sáng rực như đèn pha ô tô, hăng hái mà lôi kéo.

- "Tý cúp tiết không? Nghe nói quán net bên trường đang giảm giá đấy"

- "Mẹ tao sẽ đánh chết tao!"__Theo nghĩa đen luôn đó!

Cậu còn một quãng đời mới với chồng yêu.

Mới không dại đưa đầu để bị chém đâu.

- "Lần nào mày chẳng nói thế"

Valhein lạ gì cái kiểu ăn không nói có đấy, nói gì thì nói, tý cũng lại te tởn kéo theo cả y đi cùng thôi, bĩu môi khinh bỉ, Murad vô cớ bị coi thường bực mình cực kì, nhưng đương nhiên cậu không thể nói, tao so với mày bây giờ hơn tận 14 tuổi đấy thằng chó ạ!

Thế là hôm ấy, Valhein thế mà chứng kiến cậu học một mạch đến tận tiết bốn mà không oán than câu nào.

Y nhìn cậu như gặp quỷ, khoé mắt giật giật.

- "Trúng tà à"

- "Trúng con mẹ mày!"

Thật ra Murad từng ấy tuổi vẫn chẳng đứng đắn lên tẹo nào, căn bản thật sự sợ mẹ sẽ lôi bộ quần áo Karate ra, nên mới cố nhịn một hôm.

- "Thật đấy! Bố sợ mày đấy!"

- "Để im cho bố học! Thằng điên này"

- "........lần trước mẹ mày đánh vào đầu mày à"

Lại là cái kiểu đấy!!

Đã bảo không phải thiểu năng rồi!!

- "Mày lăn ra chỗ khác đi!! Nhanh nhanh nhanh"

Học cũng bị nói!

Để im cho ông đây còn học giỏi!

Valhein lười đôi co cùng cậu, lôi trong túi áo một hộp sữa dâu, thản nhiên chọc ống hút ngồi uống.

Murad chán nản hướng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem làm cách nào để gặp được chồng yêu.

Thời điểm hiện tại hoạt động của lớp 12 cũng ít dần, để chú trọng vào thi đại học hơn, với cả cậu cũng chẳng quen ai đàn anh, giờ vô duyên vô cớ lên đấy kiếm chuyện, có khi còn bị hội đồng ngược.

Hơn nữa giờ chồng yêu còn chưa biết mặt cậu là thằng ôn con nào, sợ chưa kịp tỏ tình đã bị người ta ghét cái mặt cho.

Nghĩ cả buổi, cũng chẳng có cách nào khả quan, cậu còn chẳng biết thời điểm này gương mặt của hắn có giống lúc lên đại học hay không nữa.

Không biết có cười nhiều không? Tại vì khi cười hắn siêu cấp đẹp trai.

Murad tưởng tượng cái gương mặt đĩnh đạc kia vào bộ đồng phục trên người, ướm lên ướm xuống, vẫn là mặc suit thì đỡ kì cục hơn.

Thế nào cũng thấy vẻ mặt từ hồi đại học từ trước đến nay đều chẳng mấy thay đổi, nhìn dọc nhìn ngang cũng vẫn đẹp đấy thôi!

Chán nản đánh mắt ra cửa sổ. Từ chỗ cậu ngồi học có thể nhìn thấy sân thể dục, chưa vào giờ nhưng bên dưới đã có lớp tập chung, từ bên trên nhìn xuống cách cũng khá xa, chỉ có thể thấy rõ loại đồng phục thông thường, áo trắng quần thể thao ba sọc.

Đồng tử hồng phớt lướt qua một loạt tốp năm tốp ba trong đám người, chẳng quan tâm, chẳng ai đẹp bằng ông xã cậu, nhưng rồi bỗng dưng đáy mắt khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc.

Một bóng lưng khắc sâu vào tâm trí cho dù chẳng rộng như cậu từng thấy, nhưng đủ vững trãi mạnh mẽ vô cùng.

- "A!!"

- "!!!! Giật cả mình! Mẹ cái thằng na—!"

Valhein đang ngồi tu sữa, bỗng bị cậu đập bàn đứng dậy làm giật mình, sữa văng tung toé, bắn lên cả lông mày, y nhìn lên tên cẩu bằng hữu, tức giận muốn mắng, không ngờ lại bắt gặp gương mặt thanh tú của cậu ta, hướng ánh nhìn về phía sân thể dục.

Nắng chiếu xuống như bừng sáng, khoé môi hồng nhuận cong một đường mỉm cười, lông mi nhẹ bay trong gió, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía xa.

Bóng lưng dưới sân như cảm nhận có người nhìn mình, cũng từ từ quay lại, gương mặt tuấn dật với mái tóc đen sáng màu, đôi mắt xanh dương chớp mắt nhìn quanh, rồi bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía toà nhà của cậu.

Trái tim Murad đập rộn ràng thành tiếng, khoé miệng kéo lên không thể kìm lại, đuôi mắt cong cong, hai má phiến hồng, người mà có hoá thành tro cậu cũng nhận ra, chẳng ngoài ai.

Chính là ông xã yêu dấu - Nakroth của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro