1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng chiếu xuống đỉnh toà nhà cao tầng, cái nóng oi bức ngày hè khiến người ta không tài nào ngủ cho ngon, mặt trời chiếu quá đỉnh đầu.

Trong căn phòng vù vù máy lạnh.

Người con trai với mái tóc cam nhạt mò tay sang bên ổ chăn còn lại, thông thường chỉ cần vươn tay một chút sẽ chạm thấy người nằm bên, nhưng ngày hôm nay lần mãi cũng không thấy.

- "Ông xã?"

Ổ chăn lạnh lẽo, đồng tử hồng nhạt vẫn còn lờ ngờ chưa tỉnh ngủ, nặng nhọc nhìn sang kế bên.

Không ai đáp lại cậu.

- "MURAD! MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG HAY ĐỂ MẸ XÁCH MÀY ĐẾN TRƯỜNG!!"

Một lực khoẻ mạnh đạp bay cái cửa phòng ngủ, một người phụ nữ tóc ngắn đến vai, mặt đôn hậu, với cậu có ba bốn phần tương tự tức giận cau mày, trên tay nàng cầm theo một cái vá, trực chờ như thể để bổ vào đầu đứa con thơ.

- "Con? Con đến trường làm gì?"

Murad tròn mắt nhìn nàng tỉnh cả ngủ, khó hiểu lên tiếng.

- "Mẹ bố mày! Mày còn hỏi! Còn không đi thi lại đi! Tính năm nay đúp hay gì hả! Có cần tao gọi cả bố lên đánh mày hay không!!"

Cái vá không nể tình nện bôm bốp lên người cậu, bị hỏi vấn đề vô trách nhiệm, nàng đương nhiên tức đến nổ đom đóm mắt, con với cái! Ăn với học thôi cũng không xong! Tức chết nàng rồi!!

Từ nhỏ đến lớn ăn vá đâu phải ngày một ngày hai, chỉ là cũng lâu rồi mẹ chưa có dùng tới, khiến Murad cũng luống cuống tay chân.

- "Dừng tay! Dừng tay lại! Con đã đi làm rồi còn gì! Còn học hành gì nữa đâu!!"

- "Mày bị cái gì vậy con? Mày muốn làm mẹ mày tức chết phải không!!!"

Murad tự nhiên bị đánh đến khó hiểu, kêu la oai oái.

- " Dừng lại đã!!! Ông xã!!! Cứu em!!!"

Sia véo mặt y, tức đến không chịu nổi.

- "Mày muốn gọi ai hả!"

Rõ ràng đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty thương mại, ngày làm từ 8g sáng đến 6g tối, cơm ăn ba bữa, không làm gì trái lương tâm, chẳng qua hôm nay thứ sáu, nên mới phá lệ ôm chồng ngủ một giấc.

Nhắc mới nhớ.

- "Chồng con đi đâu rồi ạ?"

Cái vá trên không khựng lại một chút, gương mặt xinh đẹp của nàng biến sắc, bờ môi há rồi lại hợp.

- "Chồng?"

Murad rất mẫu mực gật đầu.

- "Sáng nay con với anh ấy còn hẹn nhau đi ăn hoành thánh mà"

- "..........."

- "Để con thử gọi cho anh ấy xem, đi đứng gì không thèm nói"

Tự dưng thức dậy nhìn xung quanh là căn phòng của mình, cậu đâu có nhớ mình bỏ về lúc nào đâu? Hay sáng nay người kia có chuyện, thấy cậu ngủ say quá nên ôm về đây?

Sắc mặt Sia từ trắng bệch chuyển sang xanh, nàng nhìn cái vá trong tay mình rồi lại nhìn đứa con trai dứt ruột đẻ ra.

Nhận thấy sắc mặt của nàng không tốt, Murad chớp chớp đôi đồng tử hồng, tò mò hỏi:

- "Sia? Mẹ ổn chứ?"

Bàn tay cầm vá buông nó rơi "keng" xuống đất, Sia ôm lấy mặt con trai, nước mắt lưng tròng.

- "Rõ ràng không có đánh vào đầu mà huhu, sao lại thành thế này...."

Gương mặt nàng thương tâm vô cùng, Murad bị nằm túm lấy không cách nào thoát ra, nhận ra lời nàng nói, cậu bất lực giải thích.

- "Con không có thiểu năng!"

- "Thế sao mày ăn nói linh tinh thế hả con! Mày mới 16 tuổi thôi! Chồng con cái gì! Năm nay mới lên lớp 11, mấy hôm trước mày còn cầm giấy khoe mẹ may không đúp, là mẹ sai, hôm đó mẹ không nên táng cho mày một trận"

Sia lắc đầu không tin, biểu tình thống khổ vô cùng, nàng cứ vừa chảy nước mắt vừa nói, nhào gương mặt cậu thành một đống bột nếp hết lăn bên nọ lại xọ bên kia.

- "Đánh xong cứ tưởng khôn lên! Sao đùng cái gay mẹ luôn là thế nào!!"

Rút trong túi một chiếc khăn mùi xoa, nàng thương tâm lau nước mắt, Murad chậm chập tiếp thu từng lượng thông tin chớp nhoáng, đáy mắt hồng phiến mở to.

Hiện tại cậu mới nhìn thẳng mặt mẹ mình, sao nãy giờ không hề nhận ra, nàng trông trẻ hơn rất nhiều so với thời điểm gần nhất mà họ gặp nhau.

- "Mẹ nói...con 16 tuổi?"

Nàng lập tức tức giận.

- "Còn chưa được 16! Đã đến sinh nhật đâu!"

Não bộ như thể trải qua một kích lớn, bỗng chốc cả thân người đình chệ luôn, Murad ha ha hai tiếng.

Đưa tay lên vuốt vuốt mặt.

Rồi lại ha ha.

- "...........mẹ tát con một cái được không"

Sia cầm má cậu nhéo một cái đau điếng, đau!

Thế mà lại đau!!!!!

- "Murad, ổn không con? Có đi thi được không"

Làm mẹ từng ấy năm, lần đầu tiên nàng thấy đứa con trai lấc cấc của mình bày ra cái vẻ khó tin đến thế, chừa rồi, chừa rồi, từ sau không dùng nồi niêu xoong chảo gì nữa, táng nó đến bại não mất rồi.

Cả người đều không khoẻ, lông tơ trên người dựng đứng, nhưng trước mắt vẫn nên bình tĩnh, Murad xoa tóc, cố gắng nặn ra một nụ cười, đẩy nàng ra cửa.

- "Mẹ à, con không sao, để con thay đồ đã"

Sia còn muốn nói thêm, thì cánh cửa đã đóng lại, nàng đứng bên ngoài thở dài, cuối cùng quay người xuống lầu.

Còn lại Murad trong phòng, cậu điên cuồng lùng tìm điện thoại, chẳng bao lâu đã thấy con samsung đểu đểu từ thời cấp ba của mình, bật ngày tháng! Thế mà lại xuyên không thật!!

Còn xuyên về 14 năm trước!!

Cái thời trẩu tre không chịu nổi!!

Nghiêm túc suy nghĩ, cậu không quan trọng về việc thời gian lắm, cái cậu quan tâm hơn là cái chó má gì, tại sao và vì một lý do siêu nhiên nào mà bổn công tử đây lại bị xuyên không!!

Ở nhà ra ngoài đều là thanh niên ba tốt, gương mặt điển trai, tính tình hoà đồng, có chồng giàu có, lại còn là cực phẩm soái ca, ngày ăn không thiếu một bữa, tuần làm không thiếu buổi nào!

Chỉ vì ngày nghỉ tham lam rúc vào nách chồng ngủ một giấc.

Sáng dậy đã xuyên mẹ về quá khứ!

Ủa kỳ cục!

Thế đếch nào!!

Là sao?

Why?

Murad nhìn cái màn hình hiển thị ngày tháng cùng lời nhắc nhở, cả đầu đều đau, mẹ nó, xuyên thế nào không xuyên, lại xuyên ngay vào ngày kiểm tra hoá.

Có khi ngày trước do cậu học ngu quá, nên thần Hoá hiện lên lôi cậu từ tương lai, giải quyết đến khi đoạt điểm tối đa thì mới thả về?

Thế thì cứ để ông đây chết mẹ ở đây đi!!

Nghĩ vậy nghe được hả!!

Biết cái chó gì mà thi với thố!

Ngày xưa hôm nào cũng đi học thi còn tý liệt, giờ gần chục năm thì ai mà nhớ nổi!

Bỏ đi bỏ đi!

Giờ phải nhớ xem chồng yêu của cậu giờ đang làm gì, nhớ không nhầm thì hắn có nói học chung trường cùng cậu, nhưng thời điểm đó cả hai chưa quen biết, mãi sau này cậu tận năm hai đại học, mới gặp lần đầu tiên.

Chồng yêu hơn cậu một tuổi, nếu mà cùng trường......thì chồng yêu đang ôn thi vào đại học mà!!!

Ây da ây da!

Sơ xuất quá! Sơ xuất quá!

Murad nhanh chóng mặc lên bộ đồng phục sạch sẽ, bao nhiêu năm trôi qua lại như ký ức hiện về, nếp áo tinh tươm mẹ là, mùi xả vải thơm mùi hoa cúc.

Soi gương mặt mình trẻ hơn cả chục tuổi.

Nghĩ một chút, có lẽ trở về, cũng không phải là xấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro