Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon  ngồi thẳng trên giường bệnh, đôi mắt cô sắc bén nhìn anh. Biết thể nào hôm nay anh cũng đến nên cô đã đợi sẵn. Nayeon  không hề biết Jungkook đã phát giác ra sự thật cô che giấu bấy lâu nay.

Cô trừng mắt với anh:

- Không phải anh hứa là sẽ không làm phiền tôi nữa sao? Bây giờ lại còn đến nữa?

Jungkook nắm chặt tay, đôi mắt u lãnh nhìn cô. Nayeon  thấy bộ dạng đó của anh thì giật mình. Ban đầu là cô hỏi tội anh sao bây giờ lại thành ra cô bị đàn áp thế này? Nayeon  cố trấn an mình, cô nói thêm:

- Đi đi, tôi không cần anh thương hại, ngày mai tôi ra viện rồi! Chúng ta không ai nợ ai nữa, anh...

Chưa để cô nói hết câu, Jungkook đã cắt ngang lời cô:

- Em chắc là em không nợ tôi sao?

Nayeon  đờ người, anh đang nói cái gì vậy. Chưa kịp nghĩ xong, Jungkook đã bước tới chỗ cô:

- Tại sao em nói dối tôi? Tại sao?

Một sự im lặng đến đáng sợ, Nayeon  vô thức lùi lại nhưng tay Jungkook đã nhanh hơn chộp lấy vai cô, anh cười lạnh:

- Sao em không nói mình bị tai nạn? Sao lại nói là phá thai khiến tôi khổ sở suốt hai năm qua? Có phải em muốn tôi hận em tới chết không hả?

Nayeon  lặng người, sao anh lại biết chuyện này? Mà dù anh biết thì đã sao? Hai người kết thúc rồi, kết thúc theo cách nào thì cũng là kết thúc, cô không muốn anh day dứt mà thôi. Nghĩ đến chuyện trước đây, Nayeon  chợt thấy nghèn nghẹn trong cổ, cô cúi gằm mặt, tránh để anh nhìn thấy nước mắt của cô lúc này. Jungkook vội ôm cô vào lòng, giọng anh hơi khàn, trên viền mắt đã đỏ hoe:

- Sao em lại ngốc như thế? Sao chỉ biết chịu đựng một mình? Sao không nói cho anh? Sao lại khiến anh thấy mình hèn hạ đến mức này? Lúc đó em đã đau đớn bao nhiêu nhưng anh lại còn đánh em, miệt thị em, anh hồ đồ tới mức chẳng nhìn thấy chân em bị thương, anh... anh đúng là một thằng tồi mà!

Nghe những lời của anh, Nayeon  như cảm thấy được an ủi, bao nhiêu uất ức bấy lâu cũng được giải tỏa hết. Cô nép sâu trong lòng anh, tiếng khóc càng lớn hơn xóa tan đi không gian yên tĩnh. Jungkook thấy vậy càng ôm chặt cô, môi anh mấp máy:

- Xin lỗi, xin lỗi, là tại anh không tốt! Tất cả đều do anh.

...

Khi nước mắt đã không còn để tiếp tục rơi nữa,Nayeon  bình tĩnh trở lại. Cảm thấy hơi ấm quen thuộc của anh vẫn còn xung quanh, cô vội né tránh. Jungkook cũng không miễn cưỡng, anh buông cô ra rồi ngồi xuống ghế. Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ họ đã qua đi cái tuổi bồng bột muốn nói gì thì nói, có lẽ ai cũng sợ tổn thương người kia nên lời muốn thốt ra vẫn chôn chặt trong lòng. Jungkook nắm chặt tay Nayeon  , giọng anh hơi run:

- Nayeon ! Chúng ta làm lại từ đầu nhé!

Nayeon kinh ngạc, cô không ngờ anh lại nói câu đó. Chẳng phải vẫn còn một Sewon bên cạnh anh sao? Chẳng phải hai người họ còn có một đứa con sao? Gia đình của họ, anh không quan tâm sao?

Thấy cô im lặng không nói gì, Jungkook vội nói thêm:

- Anh biết mình sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh, quay trở về bên anh được không?

Đến lúc này, Nayeon không thể im lặng nữa. Cô gạt tay anh ra, giọng hơi khàn không biết do tức giận hay do lúc nãy vừa khóc:

- Không thể, chúng ta không thể quay lại. Xa nhau hai năm em đã biết được một điều có những thứ chúng ta đều không thể miễn cưỡng. Anh và em, cả hai đều đã có cuộc sống mới, em không muốn quay lại trước kia nữa.

Nayeon  không muốn nhắc tới Sewon , người phụ nữ đó đã gián tiếp gây nên cái chết cho con cô, cô không muốn nhắc tới chuyện kia bởi vì cô không muốn gia đình họ đổ vỡ. Jungkook lặng người, có lẽ anh cũng đã nghĩ đến câu trả lời này nhưng nhanh như vậy cô đã từ chối, có đúng là trong tim cô không còn anh nữa không? Nayeon  không cho mình thêm một giây suy nghĩ, cô lặng lẽ nằm xuống, quay lưng lại với anh. 

Sáng hôm sau, Jungkook rời khỏi bệnh viện từ rất sớm. Suốt cả đêm anh đã suy nghĩ rất nhiều, lý do gì khiến Nayeon  nhanh chóng từ bỏ anh, anh không tin cô không còn cảm giác gì với mình, biểu hiện của cô suốt những ngày vừa qua khiến anh tự tin vào điều đó. Còn có nguyên nhân hai năm trước cô bị tai nạn, tất cả phải làm rõ mà chỉ duy nhất một người biết được mọi chuyện.

...

Jisoo đang chuẩn bị ăn tối bên bờ biển lãng mạn thì có điện thoại gọi tới. Cô lầm bầm: "Không biết mình đang trong tuần trăng mật sao? Ai mà vô duyên thế không biết?"

Taehyung ngồi đối diện nhìn cô cười cười. Yerin bực bội lên tiếng:

- Alo!

- Tôi là Jeon Jungkook !

Jisoo phải mất mấy giây mới tiêu hóa được câu nói của Jungkook , giọng cô đầy vẻ giễu cợt:

- Có chuyện gì làm phiền chủ tịch Jeon phải hạ cố điện thoại cho tôi thế này?

Jungkook bỏ qua câu nói mỉa mai của Jisoo, anh vào thẳng việc chính:

- Hai năm trước Nayeon  bị tai nạn, đừng nói với tôi là cô không biết?

Jisoo im lặng một lúc lâu, anh ta biết rồi. Lẽ nào đã tìm tới Nayeon  , như vậy chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ hơn thôi. Jisoo lạnh giọng:

- Tôi biết việc đó thì sao?

Jungkook nắm chặt tay, anh cố nén cơn giận:

- Vậy tại sao cô không nói cho tôi? Kể cả việc Nayeon  mang thai nữa? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý chuyện này rồi sao?

Jisoo cười nhạt:

- Tôi là bạn của Nayeon  , lời của anh so với cô ấy có là gì, hơn nữa dù tôi có muốn nói cũng không nói cho một kẻ mặt dày trơ tráo như anh!

Jungkook lặng người, sao Jisoo lại nói vậy? Chẳng phải trước đây cô luôn giúp đỡ anh về lại bên Nayeon  hay sao? Còn bảo anh là mặt dày trơ tráo, thật nực cười. Jungkook gằn giọng:

- Cô bảo ai mặt dày trơ tráo?

Jisoo cũng không hề kém cạnh, bây giờ chắc Nayeon  cũng đã đến Jeju được mấy ngày rồi, tất cả mọi chuyện cũng nên bày ra cho anh ta biết tội lỗi của mình. Cô hừ lạnh:

- Tất cả đều không phải một nhà các người gây nên sao? Mẹ anh miệt thị cô ấy, vợ anh nói mấy lời khó nghe khiến cô ấy không chịu nổi lao đầu ra đường. Mà chung quy lại, vấn đề không phải bắt nguồn từ anh sao? Vô liêm sỉ, ngoài miệng nói yêu cô ấy, muốn quay lại với cô ấy trong khi mình thì có người đàn bà khác, lại còn có con với cô ta nữa. Nếu Nayeon  không muốn gia đình anh tan nát thì tôi đã sớm đem chuyện này làm rùm beng lên rồi.

Jungkook cảm thấy thật hoang đường, anh vội hỏi lại:

- Vợ tôi? Ngoài Nayeon  ra thì tôi còn người vợ nào nữa? Con, thật nực cười, chẳng phải con tôi đã bị cô giấu đi nên mọi chuyện mới như ngày hôm nay sao?

Jisoo cảm thấy kỳ lạ, cô cau mày:

- Chẳng phải anh và cái cô nghệ sĩ gì đó có con sao? Lại còn sắp kết hôn nữa? Cô ta rảnh việc chạy tới nói cái gì đó với Nayeon  hại cô ấy mất bình tĩnh chạy ra đường bị xe đâm phải. Đến khi anh đến thì cũng phải nói dối cho gia đình các người êm ấm, Nayeon  thật quá hiền nên mới bị các người hại ra nông nỗi đó.

Jungkook không tin nổi vào tai mình, hóa ra tất cả mọi chuyện đều từ Sewon mà ra, chẳng trách Nayeon không muốn quay về bên anh. Là cô tưởng anh đã có gia đình sao? Jungkook cười cay đắng, vậy mà hai năm qua anh luôn sống trong thù hận với cô, chẳng tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Cả đời anh vốn luôn cẩn thận trong mọi chuyện vậy mà lần này lại mắc một sai lầm lớn đến vậy.

Jisoo cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nghe giọng Jungkook thì hình như mọi chuyện đang lệch đi hướng nào đó. Chưa kịp để cô hỏi rõ, Jungkook đã lên tiếng:

- Tôi không hề kết hôn với Sewon , cô ta rời đi ngay sau khi Nayeon  đi khỏi. Cả hợp đồng cũng chấm dứt từ hai năm trước.

- Cái gì? Jisoo lắp bắp – Con khốn, vậy mà nó lại dám...

Jungkook cắt ngang lời cô:

- Yên tâm, cô ta hại chúng tôi tới bước đường này, tôi nhất định không để yên. Bây giờ tôi muốn biết mọi chuyện về Nayeon  , nói cho tôi đươc chứ?

Sau giây phút tức giận, Jisoo cũng trở nên bình tĩnh hơn, giọng cô dịu lại:

- Nếu đúng như lời anh thì tôi xin lỗi. Nhưng bất kỳ ai là tôi trong hoàn cảnh đó cũng đều sẽ làm vậy thôi!

Giọng Jungkook trầm xuống:

- Mọi việc cũng qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Những điều cô biết hai năm trước và cả bây giờ về Nayeon hãy cho tôi biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro