Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Nayeon  tỉnh lại đã thấy Jungkook ngồi trên sô pha đối diện xử lý công việc. Cô lặng nhìn anh, dường như Jungkook cũng phát hiện ra, anh ngước mắt nhìn lại, Nayeon  bối rối quay đi chỗ khác. Jungkook bỏ tập tài liệu xuống, anh đi đến cạnh giường cô, giọng có chút đùa cợt:

- Có cần tôi đưa em vào nhà vệ sinh không?

Nayeon đỏ mặt, cô vội xua tay:

- Không cần!

Nói xong cô bước xuống giường, có lẽ nằm đã lâu lại thêm không có chút sức lực nào, Nayeon  bước đi loạng choạng. Jungkook nhanh chân đỡ lấy cô. Cuối cùng cô đành bất lực dựa vào anh.

Khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, Nayeon  nhìn thấy bát cháo nóng hổi đặt bên bàn còn Jungkook vẫn ngồi yên trên sô pha. Tần ngần một hồi cô mới lên tiếng:

- Tôi không sao rồi, lát nữa còn có y tá chăm sóc, nếu không được thì tôi gọi cho Jisoo , anh không cần ở đây nữa. Cảm ơn vì hôm qua đã giúp tôi đến bệnh viện.

Jungkook đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt nhìn cô như tìm tòi điều gì:

- Em khẳng định là Jisoo có thể đến?

Nayeon chợt nhớ ra hôm qua Jisoo vừa kết hôn. Vợ chồng bọn họ chắc đang du lịch ở tận Hawaii rồi. Cô cười gượng:

- Không có cô ấy thì còn có y tá, anh không cần bận tâm.

Ánh mắt Jungkook thoáng qua nét thất vọng, giọng anh trầm xuống:

- Sau khi em ăn hết tôi sẽ đi!

Nayeon  biết không thể nói nổi anh, cô đành ngồi xuống giường cầm bát cháo lên. Quả thực từ tối qua đến giờ chưa ăn gì khiến cô rất đói. Cô cầm muỗng xúc từng thìa nhỏ cho lên miệng. Ngay từ miếng đầu tiên, Nayeon đã biết đây là cháo do dì Yoon làm, lòng cô nổi lên chút ấm áp.

Sau khi ăn hết, Nayeon  đưa mắt về phía Jungkook . Không cần nói anh cũng biết cô có ý đuổi người. Jungkook xếp tài liệu vào cặp. Lúc Sinb tưởng anh chuẩn bị đi thì anh đột ngột quay lại, giọng anh hơi khàn:

- Bác sĩ bảo tình trạng này của em là thường xuyên xảy ra. Tại sao không đi khám mà lại uống thuốc giảm đau?

Nayeon  ngẩn người, là anh đang quan tâm cô sao? Anh bây giờ sao lại muốn quan tâm cô, chẳng phải anh còn có Sewon bên cạnh hay sao? Trong lòng cô nổi lên vị đắng chát. Giọng cô lạnh đi:

- Cảm ơn anh đã quan tâm nhưng sức khỏe của tôi, tôi tự biết, không dám làm phiền đến một người bận rộn như anh!

Jungkook cau mày, khóe miệng giật giật. Anh cố kiềm chế cơn tức giận, cười lạnh với cô:

- Tôi chỉ là muốn nhắc em lần sau có đau ốm gì cũng đừng để tôi nhìn thấy. Em chắc cũng không muốn tôi thương hại em?

Nayeon  lặng người, cô quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Jungkook cầm cặp cất bước bỏ đi.

...

Tối, đã hơn 10h nhưng Jungkook vẫn còn ở phòng làm việc. Anh cố hoàn thành những hạng mục còn lại. Thực ra chúng không cần gấp nhưng anh là muốn bận rộn một chút để khỏi nghĩ đến Nayeon . Cuối cùng cũng xong, Jungkook đứng lặng trước cửa kính, bên dưới thành phố ngập tràn ánh đèn rực rỡ. Nơi đó ồn ào tới mức nào, vui vẻ đến mức nào có biết anh nơi đây tâm hồn trống trải vô cùng không?

Jungkook đã cho Ken về trước. Anh lái xe vòng vòng quanh thành phố, không hiểu sao lại dừng trước cổng bệnh viện. Anh khẽ thở dài, tại sao trong tim không thể thoát khỏi hình bóng cô. Thấy cô đau đớn như vậy, trong lòng anh như có muôn ngàn nhát dao đâm vào. Lúc trước anh không muốn cô sống hạnh phúc nhưng bây giờ khi thấy cô chật vật như thế, anh thà mong cô sống vui vẻ còn hơn.

Jungkook dựa người vào xe, cánh cửa đã được hạ xuống nhưng ngọn gió lùa vào chẳng thể làm mát trái tim nguội lạnh của anh.

Cuối cùng Jungkook vẫn quyết định đi lên. Cả bệnh viện im ắng, mùi thuốc sát khuẩn nhè nhẹ hòa tan vào không khí. Jungkook mở cửa, Nayeon  đã ngủ yên, gương mặt cô thanh tịnh không chút vướng bận. Anh cúi xuống, không nhịn được đặt lên trán cô một nụ hôn. Mùi hương nhàn nhạt nơi cô khiến anh an lòng. Nayeon như cảm nhận được điều gì, khóe miệng cô nhếch lên, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt nhỏ bé. Jungkook bất giác sững người, anh cười lên vui vẻ rồi cúi xuống lại hôn lên môi cô. Lần này lông mày Nayeon  nhíu lại, cô khẽ cựa quậy. Jungkook phì cười với hành vi mờ ám của mình. Anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Gió đêm rất lạnh nhưng chỉ cần ngồi bên ngắm cô ngủ thế này, anh đã cảm thấy ấm áp lắm rồi! 

Ánh sáng dìu dịu bên ngoài khiến Nayeon  tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt. Ngón tay vô thức sờ lên khóe môi, hình như có gì đó chạm vào thì phải. Nayeon lặng người, cô sờ lên chỗ bên cạnh cảm thấy vẫn còn hơi ấm. Chẳng lẽ là anh đến. Nayeon ngây ngẩn cả người. Đến khi cô y tá vào thay bình nước, Nayeon  dè dặt hỏi. Người y tá kia cười cười bảo:

- Chị thật may mắn, tối qua đã trễ lắm nhưng anh ấy vẫn đến, còn dặn chúng tôi sáng nay mang nước ấm đến cho chị. Mấy cô y tá trực đêm quên cả buồn ngủ vì anh ấy đẹp trai quá mà. Anh ấy là bạn trai chị sao?

Nayeon bần thần đến nỗi không trả lời câu hỏi của người y tá kia. Cả buổi sáng cô luôn nghĩ tới chuyện anh đến thăm cô. Là anh thật tình lo lắng hay chỉ là thương hại? Cô cười lạnh, sao anh có thể lo lắng cho cô được, chỉ là chút thương hại cho cô vợ trước một thân một mình đau ốm mà thôi. Nayeon  xin ngày mai ra viện, sau đó cô sẽ lên máy bay về thẳng Jeju , cô không muốn một chút quan hệ nào với anh nữa. Được anh thương hại, cô không cần.

...

Đến tối, ma xui quỷ khiến thế nào, Jungkook lại chạy tới bệnh viện. Việc hôm qua khiến anh rất vui, hôm nay vừa tan làm đã muốn chạy tới ngay bên cô nhưng lại sợ bị cô hạ lệnh đuổi người. Anh đành giết thời gian, đến 9h mới dám đi vào. Vừa đi đến ngang chỗ tiếp tân ,Jungkook đã nghe thấy hai người y tá đang nói về Nadon  , anh khựng lại. Giọng hai cô gái vang lên đều đều.

- Cậu có biết bệnh nhân ở phòng 214 không?

Cô y tá kia hai mắt sáng rực hỏi lại:

- Cô gái có bạn là anh chàng đẹp trai đó hả?

Cô còn lại gật đầu rồi khẽ than:

- Ừ, hôm nay thay bình nước tớ mới nhận ra cô ấy. Số cô ấy thật khổ!

Jungkook lặng người, sao cô y tá kia lại nói vậy. Cô y tá trẻ ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Cậu mới chuyển đến nên không biết. Mấy năm trước, cô ấy được chuyển vào đây. Lúc đó cô ấy bị tai nạn trên người đầy máu, xui cho tớ phải trực ca đêm, nhìn cảnh đó mà lạnh người.

Trong lòng Jungkook nổi lên tia nghi ngờ, Nayeon bị tai nạn lúc nào mà anh không biết. Jungkook càng tò mò hơn, anh sáp lại gần. Cô y tá trẻ lại hỏi:

- Bây giờ chẳng phải cô ấy rất khỏe mạnh sao?

Cô kia thở dài:

- Cậu không biết đó thôi, vụ tai nạn khiến cô ấy bị sẩy thai, suốt ngày trong bệnh viện khóc đến ngất lên ngất xuống, đến khi kiệt sức thì ngồi lặng bên cửa sổ tay cầm cuộn len lẩm nhẩm cái gì đó, ai nhìn thấy cũng đều không cầm được nước mắt.

Jungkook không tin nổi vào tai mình. Lời anh vừa nghe là là thật sao? Không phải Nayeon  phá thai mà là bị tai nạn nên sẩy thai ư? Anh bàng hoàng, sao lại như vậy? Jungkook không nhịn được, anh sải bước tới chỗ quầy tiếp tân, hai cô y tá thấy khí lạnh tỏa ra từ người anh thì run rẩy. Giọng Jungkook vang lên lạnh lẽo cố đè nén cảm xúc lẫn lộn:

- Nói cho tôi biết hai năm trước đã xảy ra chuyện gì với cô ấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro