Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Lee Donghyuck biết tin bạn chưa đàm phán xong chuyện kịch bản mới, lập tức ngỏ ý muốn đưa bạn ra hàng lẩu quen thuộc giải sầu. Miếng ăn đưa đến miệng đương nhiên phải nuốt lấy, Huang Renjun hào hứng đồng ý ngay, mà mãi lúc sau mới nghe Chenle bảo, anh ngốc lắm, lần này có của bác sĩ Lee cũng đến, tức là chính thức ra mắt anh em.

Về căn bản cậu không để tâm nhiều đến vậy, ai đến cứ đến, miễn là đối tốt với bạn cậu thì đều có thể chấp nhận.

Cuối cùng lại là đến nhà hàng Tây, theo lời Lee Donghyuck thì cho có cảm giác trịnh trọng.

"Bác sĩ Lee khách sáo quá rồi."
Nên anh đừng có bày cái vẻ mặt chỉ cần Donghyuck thích tôi có thể làm mọi thứ có được không?

Huang Renjun nghiêng người bắt tay với Lee Minhyung, không nhịn được trầm trồ trong đầu, có phải bác sĩ nào tay cũng đẹp như vậy hay không? Đẹp giống như tay của Na Jaemin vậy. Năm ngón dài thon thả, đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da trắng mịn mướt mát, không biết miêu tả ra sao, chỉ có thể nói là rất đẹp.

"Nói người ta đừng khách sáo nhưng ông cứ mở miệng ra là bác sĩ Lee ấy à? Nhiễu sự vừa."
Lee Donghyuck trề môi chê bai.

Zhong Chenle ôm theo chai rượu vang đắt đỏ trao tận tay anh đạo diễn, nói đế vào.
"Chẳng biết ai khách sáo hơn ai."

Nếu ai đó tò mò bị biên kịch như từ mẫu Huang Renjun liếc xéo có cảm giác ra sao, thì Zhong Chenle xin trả lời là trăm năm hữu hạn, tốt nhất là đừng tự mua dây buộc cổ mình.

"À, hôm nay bác sĩ Na cũng đến đó."
Lee Donghyuck rời mắt khỏi thực đơn, ý cười không che giấu.

Mà Lee Minhyung bên cạnh chẳng rõ ẩn tình, hào hứng ra mặt.
"Nghe Donghyuckie nói em thân với Jaemin lắm. Không ngờ trái đất tròn như vậy."

Zhong Chenle ở không nhịn được phá lên cười, chẳng thiết tha đến anh lớn mặt cắt không còn một giọt máu. Huang Renjun kìm nén suy nghĩ hoảng loạn muốn bỏ chạy, các tế bào trên mặt như cứng đơ hoàn toàn. Chính là khóc không ra nước mắt.

Lee Donghyuck cố ý. Rõ ràng Lee Donghyuck cố ý muốn chọc tức cậu, là muốn kiếm chuyện với cậu! Hay quá rồi, bây giờ dọn ra ở với người yêu giàu có đẹp trai nên không thiết tha gì tới Huang Renjun nữa. Bao năm tháng cho người ta ở nhờ miễn phí rồi cuối cùng xôi hỏng nỏng không, nuôi ong tay áo, dưỡng hổ di hoạ!

Cậu vươn ngón níu lấy cái dĩa nhọn, Lee Donghyuck, đời mày tàn rồi.

"Xin lỗi mọi người, ở viện có chút chuyện nên đến muộn."

Huang Renjun ngay lúc này có thể bằng lòng nhắm mắt xuôi tay luôn rồi. Cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình hay phim truyền hình dài tập về tình yêu lâm li bi đát nào đó, Na Jaemin có nhất thiết phải xuất hiện đúng thời khắc không lệch một giây như thế không?

Đối phương ngồi xuống bên cạnh bác sĩ Lee, rất vừa vặn đối diện với cậu. Huang Renjun không vì lý gì trở nên căng thẳng

"Chào anh, Jaemin."

"Chào Injunie."

Lee Donghyuck và Zhong Chenle ở bên cạnh sớm đã bày ra vẻ mặt hóng trò vui.

"Nghe nói hai người quen nhau tận mười mấy năm, cảm giác không thân thiết lắm nha. Bác sĩ Na, không phải Injun nhà em làm anh không hài lòng gì đấy chứ?"

Lee Donghyuck thật sự thiếu đánh!

"Ông với bác sĩ Lee vẫn đang hạnh phúc cơ mà, sao lại cứ bận lo chuyện của tôi thế, không phải sắp chia tay rồi đấy chứ?"

Nhân viên phục vụ đang rót rượu vang không nhịn được bụp miệng cười.

"Cái miệng của ông không thể bớt tạo nghiệp đi à? Phải tích đức mới có được tấm chồng tốt đó."
Đạo diễn Lee có sở thích dài lâu là chọc tức bạn thân mình.

"Ông đây tốt đến mức không cần một tấm chồng."
Biên kịch Huang có tài năng được rèn luyện dài lâu là chặn họng bạn thân mình.
"Bác sĩ Lee à, em thật sự tò mò lý do anh yêu được cậu ta."

Lee Donghyuck bĩu môi nhại theo biểu cảm của bạn, lúc sau được anh người yêu lớn tuổi xoa đầu vỗ về lại càng vênh váo hơn, mặt ngước lên tận trời.

Huang Renjun ngứa mắt thôi rồi, nghiêng người sang dụi đầu vào vai Zhong Chenle. Nó bất đắc dĩ cười haha, hiểu ý đưa tay lên xoa đầu cậu.

Huang Renjun hếch mặt.
"Đừng có nghĩ mỗi mình ông được xoa đầu."

Na Jaemin bên cạch cũng bật cười hùa theo.

Lee Minhyung tỉ mỉ cắt bít-tết thành từng miếng nhỏ rồi đổi đĩa với Lee Donghyuck, cưng chiều vô bờ khiến ai lướt qua cũng phải ghen tị.

Huang Renjun nhìn rau mùi vắt vẻo trong đĩa, khẽ thở dài. Ghét khủng khiếp.

"Để vào đĩa của anh đi."

Cậu theo quán tính mà ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Na Jaemin vẫn trầm lặng như chưa từng mở miệng ra nói câu gì. Tiếng đàn cello độc tấu du dương vang bên tai, có lẽ là thể loại nhạc mà hắn thích.

Huang Renjun nhớ, hắn trước khi trở thành bác sĩ chính thức từng dành ra rất nhiều thời gian đi xem đêm nhạc giao hưởng, đến nỗi người yêu cũ cũng là nghệ sĩ chơi cello.

Na Jaemin đưa đĩa thịt của hắn đến sát trước mặt cậu, nhắc lại.
"Em không thích ăn rau mùi mà. Đưa anh ăn cho."

"À. Có được không?"
Thực ra trước đây hắn vẫn luôn vô tư ăn hộ đống thức ăn mà Huang Renjun không thích. Về sau, mỗi dịp gặp mặt ăn uống đều là ở hàng lẩu tự chọn, chủ yếu là cậu gọi món, hắn cùng ăn. So với cậu, Na Jaemin không dễ ăn hơn là bao, song, hai người như bù trừ cho nhau, thứ hắn không ăn được thì cậu ăn được, và ngược lại.

Chỉ có điều, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, đã từ lâu lắm rồi.

"Tại sao lại không được?"

Rõ ràng Huang Renjun vì vướng mắc tình riêng mà bất giác trở nên kỳ quái, thậm chí bản thân cậu cũng không nhận ra cho đến khi Na Jaemin trưng ra bộ dạng khó hiểu nhìn cậu.

Na Jaemin nhận ra đối phương khi đấu khẩu với bạn thân thì nói không cho ai kịp vuốt mặt, khi ở trước mặt hắn lại luôn thấp thỏm bất an. Hắn quả thực không lý giải được nguyên nhân khiến bạn nhỏ mất tự nhiên như vậy, song, điều này lại càng kích thích tâm tư vốn an yên của hắn.

Na Jaemin chống khuỷu tay lên bàn, rướn người về phía trước, nhỏ giọng, không rõ là trêu chọc hay nghiêm túc.
"Đồ em ăn rồi anh còn được, huống gì em vẫn chưa đụng đến đống rau mùi này."

Huang Renjun sửng sốt đến mức a lên một rõ to. Mà thực ra, bản thân bác sĩ Na cũng không hiểu nổi lời ăn tiếng nói của mình khi vừa rồi.

Điện thoại để trong túi áo khoác rung lên vài hồi chuông, cậu luống cuống nhất thời không biết là điện thoại nào, cuối cùng lại thành lôi cả hai cái ra. Zhong Chenle ở bên cạnh tọc mạch ngó ra xem, vừa nhìn thấy tên hiển thị lập tức giả đui giả mù.

Lee Donghyuck đặt cốc rượu vang xuống, cũng tò mò không kém.
"Ai thế?"

Để mà biên kịch Huang trong bữa ăn vẫn phải nghe máy, chắc chắn không phải người bình thường.

Zhong Chenle thở dài.
"Park Jisung."

Huang Renjun rất nhanh đã phân tâm khỏi bối rối với Na Jaemin khi nãy.
"Làm sao nói nhanh."

...

"Quên chìa khoá thì ở ngoài luôn đi."

...

"Em cứ làm như anh lúc nào cũng đi đi về về cùng em ấy."

...

"Không biết. Cút dùm."

...

"Không. Anh uống rượu rồi, không lái xe."

...

"Ok."

Tắt điện thoại xong lại thấy cả bàn đang nhắm thẳng vào mình, Huang Renjun đơ luôn.

"Bây giờ Jisung ở chỗ bọn mình à?"

"Nhà là của tôi cơ mà, của ông bao giờ mà kêu bọn mình?"
Cậu chính là đang chê Lee Donghyuck mặt dày nói không biết ngượng!

"Hai người càng ngày càng thân nha!"
Zhong Chenle trẻ tuổi non dạ, đôi khi có sở thích vô tư tự lấy dây buộc mình.

"Đương nhiên là thân, thế nên mới cho thằng bé vào ở phòng của em đấy."

Bạn diễn viên nọ chính thức cứng miệng không dám đáp lại câu nào.

"Bạn trai của Renjun hả?"

Na Jaemin liếc qua Lee Minhyung ăn nói quá tuỳ tiện.
"Không phải bạn trai."

Bác sĩ Lee bị đàn em găm cho hai viên đạn hình con mắt lập tức rén, giả ngu quay sang cầu cứu Donghyuck. Mà đạo diễn Lee thì thấy chuyện vui liền không khoan nhượng đá anh người yêu sang một bên.

"Tức là Jisung quên chìa khoá, xong lát nữa nó sẽ qua đây đón ông vì ông uống rượu rồi không lái xe, xong cả hai cùng về nhà?"

Đù!
Nghe có giống một cặp đôi nồng thắm tình hồng quá không vậy? Huang Renjun địch thị là quá xúi quẩy, ăn một bữa cơm cũng không xong nổi.
"Ừ. Tôi sắp đá nó đi rồi, nên dạo này phải bàn giao công việc đến khuya mới xong. Tiện thì qua thôi."

"Đá đi? Anh đá cậu ấy đi đâu? Đang tốt như này cơ mà?"
Zhong Chenle gắn bó với Huang Renjun nhiều năm, hơn ai hết hiểu rất rõ anh biên kịch này trong công việc cầu toàn đến mức nào, trước kia đã có nhiều trợ lý không theo kịp tiến độ, hoặc bị đuổi, hoặc khóc lóc xin nghỉ.

Song, Park Jisung là một trong những người chịu khó nhất, kiên trì nhất, cũng xuất sắc nhất, từ chân chạy vặt ở hậu kì được biên kịch Huang nhận về, rèn giũa mỗi ngày đều trở nên hoàn thiện hơn. Nói cậu ta là cánh tay phải đắc lực của Huang Renjun cũng không hề quá đáng.

Vậy nên Zhong Chenle mới không hiểu nổi, dù trước kia có biết bao vị cấp trên sẵn sàng tăng cao lợi ích hết mức có thể chỉ để mời được trợ lý Park về vẫn bị cậu ta từ chối, vậy mà lần này thật sự bị chính Huang Renjun đá đi, cứng đầu cứng cổ như cậu ta mà vẫn chấp nhận sao?

"Park Jisung gắn bó với bọn anh nhiều năm nay rồi, cũng chỉ vì thằng bé cho rằng nó nợ ơn nghĩa nên mới nhất quyết ở lại. Nợ ơn gì chứ? Park Jisung xứng đáng đến một nơi tốt hơn."
Huang Renjun nhún vai, ý biểu đạt lời mình nói chính là lẽ hiển nhiên.

Song, Zhong Chenle hiểu được cảm giác của Park Jisung bởi nó cũng như thế, suy nghĩ đối lập.
"Thực ra chẳng nơi nào tốt bằng ở chỗ anh và anh Donghyuck."

Lee Donghyuck xúc động ôm ngực. Huang Renjun lại cho rằng không gian ấm áp tĩnh lặng với ánh đèn vàng cam, với hương nến thơm hoà trộn cùng tiếng đàn cello da diết mới là tác động khiến cậu mềm lòng.

10.

Huang Renjun để lại cả hai điện thoại trên bàn rồi đi ra nhà vệ sinh, cả một đoạn dài không hề để tâm có người theo sau mình.

Về căn bản cậu không có nhu cầu giải quyết nỗi buồn, chỉ là thói quen không hay ngồi lỳ một chỗ trong khoảng thời gian dài. Ở bàn ăn, cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh quan niệm về tình yêu của đám người Lee Zhong, nhìn chung đều vô cùng nghiêm túc, yêu một người chắc chắn không thể bừa bãi. Thậm chí cậu còn ngầm cho rằng thật sự sắp phải gả Lee Donghyuck đi rồi.

Chỉ có điều, Na Jaemin hoàn toàn không chen chân vào đoạn hội thoại, chỉ chống cằm ngồi nghe.

Hắn cũng yêu nhiều người, nhưng không đến mức nhiều và ngắn hạn như cậu, nhưng rõ ràng người ngoài đều có thể nhìn ra, hắn ba mươi hai tuổi vẫn chưa có ý định tiến thêm một bước đến hôn nhân, nhà vẫn là tự mua tự ở. Huang Renjun cho rằng bản thân không đủ hiểu hắn, và mặt khác, Na Jaemin giống như chính bố mẹ hắn, kín tiếng, kiệm lời, giỏi che giấu cảm xúc. Ít nhất cậu cho là như vậy.

Nước lạnh xối vào tay Huang Renjun giúp cậu tỉnh táo hơn vài phần. Cách bài trí của nhà hàng đồ Tây quá mức trịnh trọng, cũng quá mức ấm cúng khiến một người đầu óc tương đối bay nhảy như cậu chẳng mấy chốc đã buồn ngủ.

Huang Renjun nhìn bản thân mình trong gương, vừa mới đi tẩy trắng cả đầu, trông như trẻ ra hẳn chục tuổi. Khi nãy mới bước vào, nhân viên mới không biết lại còn tưởng Zhong Chenle dẫn theo con trai riêng. Mẹ nó chứ!

"Tóc đẹp lắm."

"A?"

Bị giật mình đến bay cả hồn vía lên trời! Huang Renjun thật sự không biết Na Jaemin đã đứng đây từ khi nào, không một tiếng động.
"Anh là người hay là ma vậy? Đi không phát ra tiếng."

"Ồ?"
Bác sĩ Na cúi người đứng rửa tay ở bên cạnh, nhướn mày nhìn cậu.
"Không phải anh đi không phát ra tiếng, mà là em lơ mơ không nghe thấy."

"Vậy sao?"
Khi cậu ngước sang, mắt bị tóc mái phất phơ che mất một nửa, không thấy rõ biểu cảm đối phương.

Ngược lại, Na Jaemin từ đầu đến cuối đều quan sát cậu rất chặt chẽ, không chỉ ở thời điểm này.
"Hôm nay em vẫn luôn lơ đãng. Có phải gặp chuyện gì không?

Có đó. Gặp anh, không kịp chuẩn bị tâm lý, bị bạn bè đọc vị, chuyện lớn. Song, Huang Renjun chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.
"Em chỉ đang nghĩ cách cãi nhau thôi. Còn vài ba ngày nữa là họp lại rồi."

Nhà vệ sinh lại có thêm vài người, biên kịch Huang ngại lạ, chủ động kéo tay áo Na Jaemin đi ra ngoài. Ở góc cuối hành lang có một cánh cửa mở để thông gió, hoặc có thể là đã bị kẹt, gió lùa vào không nóng cũng không lạnh.

Cậu cảm thấy hai tay buông thả lỏng lẻo có chút thừa thãi bèn khoanh lại trước ngực. Người đi bên cạnh thong thả đút vào túi quần.

"Injun này."

"Vâng?"

"Cảm giác yêu đàn ông như thế nào?"

Thân hình cao lớn của Na Jaemin hắt lên ô kính dọc đường đi dong dỏng rất hoàn mĩ, là kiểu đẹp từ trong đẹp ra, đẹp từ trên xuống dưới, đẹp đến cái bóng mờ nhạt cũng đẹp. Lee Minhyung nói hắn dự một hội thảo chẩn đoán bệnh, nên lúc này đây Na Jaemin mặc áo sơ mi trắng sơ-vin quần tây đen tôn lên bờ vai vững rộng như núi Thái Sơn, đôi chân dài thẳng tắp cực mê người.

Ban nãy khi Na Jaemin tiện tay tháo cà vạt mở rộng thêm một cúc áo, đừng nói là Huang Renjun mù quáng mê mẩn nhiều năm nay, đến cả nhân viên phục vụ khi lướt qua cũng phải nín thở. Nghiêm chỉnh cũng rất phong trần, trần đời này xem ra chỉ có bác sĩ Na.

"Giống như anh yêu phụ nữ thôi, không khác đâu. Đều là tình yêu giữa người với người thôi mà."

Huang Renjun đôi lúc có suy nghĩ biến thái so với tính cách thông thường. Cậu cảm thấy người có ngoại hình xuất thần như Na Jaemin không gia nhập vào ngành giải trí thật quá phí phạm, mặc dù bước đầu sẽ bị bắt nạt, nhưng về sau nổi lên bất bại. Chỉ cần khi đang yếu mềm ấy hắn gặp được biên kịch Huang vốn có gia tộc chống lưng, đầu đạp trời chân đội đất, cậu sẽ dang rộng vòng tay bảo vệ hắn như cách cậu bảo vệ Park Jisung và Zhong Chenle nhiều năm nay, rồi hắn sẽ cảm động, sẽ tự nguyện lao vào vòng tay cậu. Như vậy không phải rất tuyệt hay sao?

Nhưng đáng tiếc thay, Na Jaemin không những học rộng tài cao, tương lai trải thảm đón đường mà còn có một gia tộc hùng mạnh không kém, trong giới chính trị không ai là không biết con trai ngoan của Bộ trưởng Na. Vậy nên ở cách nào Huang Renjun cũng không thể sánh ngang, đừng nói đến chuyện lên mặt che chở.

"Không giống."

Na Jaemin trầm giọng nói nhỏ như chỉ cho chính mình nghe, nhưng Huang Renjun vẫn có thể nghe thấy.
"Tại sao lại không giống?"

Âm thanh da diết của cello hòa vào lạo xạo nơi khách ăn bàn chuyện dần rõ ràng. Chẳng còn mấy bước chân nữa là đến phòng bao, Na Jaemin vô thức nín thở.

"Không giống. Bọn họ trông hạnh phúc hơn nhiều."

Cánh cửa mở ra, Zhong Chenle đang bất lực che mặt mình, Lee Donghyuck nghiêng người tựa má vào góc vai của bác sĩ Lee, tận hưởng trọn vẹn yêu thương của đối phương nơi đầu môi mềm.

Na Jaemin ngẩn người, Huang Renjun cũng ngẩn người.

Đúng là hạnh phúc hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro