Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Huang Renjun sau một thời gian bỗng được cư dân mạng săn đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết, độ nổi tiếng thậm chí còn vượt ra cả phạm vi của một biên kịch xuất sắc thông thường.

Khi cậu mở máy điện thoại lên chỉ sau hai tiếng nhừ xương cãi nhau với tổ sản xuất về nội dung cho kịch bản phim mới nhất, trang cá nhân ở khắp các thể loại mạng xã hội đều bị khủng bố lượng tương tác lẫn tin nhắn.

Trước nay biên kịch Huang vẫn luôn tự vỗ ngực bản thân sống vô cùng có đạo đức, không trù dập cũng không làm hại ai bao giờ, trừ khi là đối phương động chạm thái quá đến Zhong Chenle và Park Jisung thì gà mẹ đương nhiên phải xù lông. Song, chắc chắn không đến mức thê thảm như vậy.

Huang Renjun khá ưa thích cuộc sống ở ẩn nên thường không xuất hiện trong các buổi họp báo, ảnh đăng trên trang cá nhân cũng chỉ mờ mờ ảo ảo hoặc thấy mắt, mũi hoặc thấy mũi, miệng, đại khái là đi theo trường phái nghệ thuật trừu tượng. Không đâu lượt theo dõi đang từ vài trăm có lẻ bỗng dưng tăng vọt lên vài chục nghìn, cậu chính là hoảng hốt muốn tìm cách khóa tài khoản.

Park Jisung từ bên ngoài lao vào, vội vội vàng vàng đưa máy tính bảng cho anh lớn, biểu cảm sáng bừng tạm đoán ra không phải chuyện xấu.

"Gì đây?"

Huang Renjun lướt đống ảnh trên diễn đàn, toàn bộ đều là hình chụp lén Zhong Chenle ở trường quay bưng bít kín mít, xui xẻo lại ló ra chàng thanh niên áo phông trắng quần bò đen đang nhăn nhăn nhó nhó đuổi theo minh tinh nọ. Mà chàng thanh niên ấy không ai khác chính là cậu, là Huang Renjun mai danh ẩn tích vui vẻ an yên bấy lâu nay!

"Người ta bình luận bảo anh trông như học sinh cấp ba kìa."

Thiếu niên trong sáng thuần khiết?

Cục bông nhỏ đáng yêu?

Hồ ly trắng muốt hack tuổi?

Tuyệt sắc giai nhân ngọt ngào trời cho?

?????????

Càng đọc càng thấy quái gở đến chướng tai gai mắt, mà Park Jisung ở bên cạnh ôm bụng cười muốn khùng. Huang Renjun nhất thời cảm thấy bộ phim lần này không cần phải bàn luận nữa, cứ thế mà hủy ngang luôn đi cho khỏe. Khi mở miệng nói suy nghĩ này ra cho bạn nhỏ bên cạnh, thật sự đã bị đánh vào vai rất đau.

"Đánh cho anh tỉnh."

"Đang yên đang lành tự dưng dính vào đống ảnh này làm gì không biết."

Cậu tháo kính cận ra lau cho sạch, bụng dạ tức giận lau mãi lau mãi muốn bẻ đôi cả gọng, may mà Park Jisung nhanh tay cản lại. Được rồi, tiền thay kính cũng rất đắt, đắt muốn lòi bản họng luôn đó.

"Thì có làm sao đâu. Anh cứ sống tốt là được."

Dáng vẻ gây bực tức ngứa mắt nhất trần đời chính là khi một người lo lắng đứng ngồi không yên, người còn lại thì bình chân như vại cười cợt trêu đùa. Huang Renjun từ bữa đi ăn với anh bác sĩ trở về tâm trạng liên tục thất thường, lên xuống sốc nổi như tàu lượn siêu tốc, rất dễ nổi cáu, rất dễ giận dỗi. Park Jisung không kịp trở tay liền bị vật xuống sàn nhà, kêu lên một tiếng thất thanh.

"Anh mày cong đó, yêu đàn ông đó. Cứ cái đà này thể nào cũng bị bóc ra mà chửi."

Park Jisung: ????

"Em cứ tưởng qua đống kịch bản của anh là đủ cho người ta biết rồi?"

"Hả?"

Ừ nhỉ? Không nghĩ ra? Làm gì có thẳng nam nào lại lồng ghép bảy bảy bốn chín yếu tố tình yêu đồng tính vào phim như cậu đâu? Ừ nhỉ????

Lo lắng sau khi nghe trợ lý an ủi được thuyên giảm đi một nửa, song, Huang Renjun vẫn quyết tâm khoá tài khoản, lập một cái hoàn toàn mới để về chế độ riêng tư, bạn bè đồng nghiệp các thể loại ném hết cho Park Jisung xử lý, bản thân chỉ lo đi kết bạn lại với bác sĩ Na.

Lời mời vừa gửi đi đã lập tức được đồng ý, cậu còn chưa kịp giải thích lý do, tin nhắn đến bất chợt cũng chẳng kịp phản ứng.

Jaemin Na: khoá tài khoản kia rồi à?

Huang Renjun sửng sốt.
Injun: anh biết chuyện hả?

Jaemin Na: vừa khám nội trú xong, mở điện thoại ra liền thấy tin tức *icon mặt cười*

Cậu không để ý môi mỏng đã bĩu ra từ lúc nào.
Injun: *icon thở dài* sợ chết đi được mà

Jaemin Na: mình sống tốt thì không phải lo

Injun: ?? anh nói giống hệt jisung ấy. có nghe câu trời đánh tránh miếng cơm manh áo không hả

Jaemin Na: *icon mặt cười* có câu này nữa hả? anh từng chưa nghe qua

Injun: giờ thì anh nghe rồi đó

"Anh Injun, nhắn cho ai mà cười không thấy tổ quốc luôn thế?"

Park Jisung rõ khổ, tự dưng lại phải gửi tin nhắn cho hàng trăm con người về tài khoản mạng xã hội mới của anh sếp muốn hoa cả mắt, ngẩng đầu lên đã thấy người ta ôm điện thoại cười cười như rơi vào lưới tình nào thắm thiết lắm.

"Đừng nói là anh tìm được cá mới nhé."

"Rảnh quá nên ăn nói linh tinh đúng không? Anh mày đang tận hưởng cuộc sống độc thân đấy nhé."

Huang Renjun cũng cảm thấy không ổn cho lắm, cương quyết ném máy sang một bên mà nghiêm túc xem xét biên bản cuộc họp vừa rồi. Đa số các bậc trưởng bối đều cho rằng cậu nên tiếp tục để tuyến phụ đảm nhiệm vai đồng tính luyến ái, tình cảm nam nữ vẫn phải là cốt chính.

Bản thân cậu lại suy nghĩ trái ngược. Xã hội đang trong thời kì phát triển, mạnh mẽ tiếp thu các nguồn kiến thức cũng như là năng lượng mới. Đồng ý là trẻ em nhỏ tuổi không nên tiếp xúc với văn hoá LGBT+ quá sớm, song, lớp trẻ nên được giáo dục toàn diện về kiến thức sinh lý cùng tính dục, thúc đẩy bài trừ vấn nạn phân biệt, kì thị và khiến bậc bố mẹ có quan điểm rộng mở hơn đối với con cái.

Huang Renjun cho rằng chỉ cần phim của cậu không chiếu vào giờ vàng và giới hạn độ tuổi là có thể được. Tuy nhiên các tiền bối lại không muốn phá vỡ thành tích kỷ lục đồng đều lẫn danh tiếng đang trên đà đi lên của biên kịch Huang.

Cuộc đấu tranh giữa hai thế hệ và hai nhóm tính cách khác biệt gần như là không thể đi đến hồi kết, Huang Renjun yêu cầu cả tổ dành ra một tuần để suy nghĩ. Song, cậu không có ý định từ bỏ lập trường vốn đã vô cùng mạch lạc.

"À anh này."
Park Jisung một lần nữa phá vỡ mạch cảm xúc của Huang Renjun, thiếu chút nữa thôi thật sự sẽ bị đập cho một trận nhừ tử.

"Nói nhanh."
Biên kịch Huang chỉnh lại gọng kính, điệu bộ nín nhịn không che giấu.

"Dù sao bây giờ nhà anh cũng trống tận hai phòng, hay cho em ở nhờ nhé?"

Huang Renjun: ???????

"Tiền thuê dạo này tăng cao quá. Bố mẹ em lại ở ngoại thành, không tiện đi làm."
Hai mắt nhỏ chớp chớp cầu xin.
"Em sẽ nấu cơm, rửa bát, dọn nhà thay tiền điện nước, nhé anh?"

Biên kịch Huang, Huang Renjun, chúa tể mềm lòng, ông hoàng bị dắt mũi, chiến thần gà mẹ tình thân bao la, lườm nguýt bạn một hồi muốn lác cả mắt mới chịu gật đầu.
"Tuỳ."

"Ở phòng của Chenle nhé?"

Huang Renjun vạch đen đầy đầu, thẳng tay ném tập bản thảo về phía nó.
"Mẹ nó Park Jisung, lắm điều vừa thôi."

"Coi như anh đồng ý."

Đúng là có chúa mới hiểu kẻ đơn phương vô vọng đến mức nào, khoan nhìn vào Huang Renjun cậu mà hãy soi chiếu chân tâm của kẻ si hèn như Park Jisung, yêu đương nhát gan lại mù quáng, chung quy lại chẳng ra đâu vào đâu.

8.

Park Jisung chính là kiểu làm việc thần tốc ma không biết quỷ chẳng hay. Huang Renjun ê ẩm cả một ngày trời trở về nhà đã thấy thùng giấy các loại chất đống trước cửa, mà bạn nhỏ đứng một bên cười đến là xán lạn. Lúc này quả thực khiến cho biên kịch nọ có chút hoài nghi nhân sinh, cho rằng bản thân thật sự bị lừa rồi, rõ ràng đây là kế hoạch vạch sẵn từ trước của nó.

"Có mấy thứ của Chenle vẫn trong tủ. Liệu thần hồn đừng có làm trò biến thái."

Về căn bản, căn hộ rộng lớn ba phòng ngủ của Huang Renjun chẳng khác là bao so với cái ổ tị nạn, Park Jisung dù không ở đây nhưng tá túc lại thì nhiều đến vô kể, nói ngăn kéo nào đựng gì nó biết cũng là điều hiển nhiên.

Huang Renjun mặc kệ bạn tự dọn dẹp, bỏ vào trong khoá cửa phòng. Ở thời điểm hiện tại, ngoài việc nghĩ cách đối phó với nhóm bô lão trong tổ sản xuất thì cậu coi như rảnh không thể rảnh hơn.

Lại như mọi tối chán nản, Huang Renjun một lần nữa nhấn vào cái tên đầu tiên ở danh sách tìm kiếm. Cậu không kết bạn với người yêu của hắn dù cho bản thân có rất nhiều tò mò, dường như sợ hãi việc bị phát giác tâm can, lại như muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của một kẻ đơn phương cuồng si mù quáng.

Nếu như mọi người có hỏi vì sao Huang Renjun không tạo tài khoản ảo mà kết bạn thì câu trả lời của cậu chính là đã tạo rồi, nhưng cô gái kia thật sự quá kín kẽ, ngay lập tức đã ném cậu vào phòng chặn. Quá nhục nhã!

Đột nhiên góc trên màn hình nhảy thông báo, người cả năm không thèm đoái hoài gì trong chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ bỗng chủ động gửi tin nhắn cho cậu đến tận hai lần.

Huang Renjun đứng tim theo đúng nghĩa đen.

Jaemin Na: hôm nay vô tình gặp donghyuck ở sảnh viện. tự dưng anh nghĩ

Hở? Nghĩ gì cơ? Sao lại ngắt nghỉ vô duyên quá vậy?

Jaemin Na: nãy tưởng có bệnh nhân, vội quá bấm gửi luôn

Huang Renjun nằm ngửa ra giường, bật cười khúc khích.
Injun: em vẫn đang nghe đây

Jaemin Na: không biết biên kịch huang có ý tưởng viết kịch bản về bác sĩ không

Injun: nhiều lắm đó, nhưng em vẫn đang có chút vấn đề

Jaemin Na: gặp khó khăn gì à

Bác sĩ Na có vẻ đang có ca trực, nhưng xem ra không bận rộn là bao, cậu nhắn tin nào liền có thể phản hồi ngay tin ấy. Huang Renjun khoé miệng cong đến tận mang tai.

Injun: thực ra em muốn làm phim đề tài đồng tính, nhưng tiền bối không muốn, sợ thành rác phẩm. anh nghĩ sao?

Đầu máy bên kia cứ hiện gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá. Cậu cho rằng hắn rồi cũng sẽ phản đối.

Jaemin Na: không phải rất thú vị sao? mặc dù sẽ kén người xem, nhưng anh tin năng lực của em.

Huang Renjun ngẩn ngơ. Người ấy vừa nói tin năng lực của cậu, tức là tin cậu, đang ủng hộ cậu. Có đúng như vậy không?

Injun: em còn tưởng anh sẽ khuyên em như bọn họ

Jaemin Na: thực ra tuần vừa rồi, anh đã xem phim của em

Injun: mối tình mười năm của em?

Jaemin Na: ừ, mối tình mười năm của em. thật sự rất ấn tượng với tình cảm của nam phụ dành cho nam chính.

Jaemin Na: anh cũng đọc bình luận nữa.

Jaemin Na: thực ra anh cũng nghĩ như họ, cảm thấy tình tiết cực kì tinh tế, cứ tưởng nam phụ mới là chính

Jaemin Na: vậy nên nếu em thật sự muốn hỏi về suy nghĩ của anh, thì anh ủng hộ.

Jaemin Na: thật đó. rõ ràng ai cũng mong đợi tình yêu đồng giới được tác thành và xuất hiện một cách chính thức hơn trên phim ảnh thay vì là yếu tố lồng ghép thêm vào.

Huang Renjun cảm thấy có chút xúc động, trái tim rộn ràng đập loạn. Cậu trước nay chưa từng mong đợi Na Jaemin sẽ dành thời gian xem phim của mình, đừng nói đến những bước đọc bình luận và thẳng thắn nêu ra cảm nhận như lúc này.

Na Jaemin ở hiện tại có điều gì đấy rất khác so với trước đây trong nhận định của Huang Renjun. Dường như hắn đang mở lòng hơn, cũng quan tâm hơn, khiến cho cậu rơi vào trầm luân mơ hồ.

Injun: nói cho anh một bí mật nhé

Injun: kịch bản gốc, đáng lẽ nam phụ là nam chính 2

Injun: nhưng em bắt buộc phải sửa để cốt truyện là tình yêu nam nữ.

Jaemin Na: tiếc quá. bao nhiêu tâm huyết vậy cơ mà.

Injun: không sao. lần này em thật sự quyết tâm đối đầu đó

Injun: không cẩn thận khéo bị sa thải mất *icon mặt cười*

Jaemin Na: haha

Jaemin Na: đến lúc đấy mọi người sẽ đứng về phía em. cố lên

Jaemin Na: anh có bệnh nhân rồi. nghỉ ngơi đi nhé.

Injun: được. cảm ơn anh

Jaemin Na: đừng khách sáo.

Điện thoại úp trên lồng ngực phập phồng hấp hối. Huang Renjun cho rằng giây phút vừa rồi ngỡ như trong giấc mơ, một giấc mơ mà bản thân cậu không biết đã nguyện mong biết bao nhiêu lần.

Cậu nhất thời chưa thể lý giải được nguyên nhân khiến bác sĩ Na đột nhiên lại thân thiết như chưa từng có những nhạt nhoà ngại ngùng trước kia, mà trở nên nhiều lời như vậy.

Song, Huang Renjun cho rằng bản thân chí ít đã cho hắn thấy được tài năng và sự trưởng thành của một đứa em trai, không phụ lòng ông bà trước kia săn sóc như cháu ruột. Có lẽ đó là cái cớ hợp lý nhất, vừa để khẳng định tấm lòng của Na Jaemin, cũng vừa để lay tỉnh một Huang Renjun dễ dàng hụt chân mà sa vào vũng lầy vọng tưởng.

Điện thoại sắp hết pin và biên kịch Huang cũng thế, rệu rã đến không cách nào ép bản thân đứng dậy tắm rửa, cứ như vậy mà thiếp đi mất.

Ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau nữa sẽ luôn là một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro