Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ngày đóng máy, Lee Donghyuck vác một chân bó bột đến nhà hàng ăn liên hoan, mọi người đều cười trêu, đạo diễn Lee luôn sẵn sàng hy sinh quên thân mình, bảo sao tỷ lệ người xem lúc nào cũng đứng hạng đầu của đài.

Cậu ta trọng thương như vậy, thậm chí còn dẫn theo cả bác sĩ đến, nói là đề phòng bất trắc, nhưng người trong đoàn thừa hiểu nội tình ra làm sao, hứng thú được đẩy lên cao trào, hoàn toàn nhắm vào vị bác sĩ nọ mà chuốc rượu.

Huang Renjun ngồi cạnh, một bên mười một phần mười khinh bỉ liêm sỉ của đám người họ Lee kia, bên còn lại hết lần này đến lần khác uống rượu thay cho diễn viên gà nhà Zhong Chenle.

Ở trong ngành giải trí rất cực khổ, dù có là công tử thiếu gia bốn bề kẻ hầu người hạ, đã tự thân muốn nổi tiếng thì e rằng phải trải qua nhiều cấp bậc tiền-trưởng bối.

Huang Renjun vốn không phải kẻ thiên vị, sống tốt phần đời của mình cũng đủ mệt mỏi, càng không thích lo chuyện bao đồng.

Song, Zhong Chenle từ những ngày đầu dù chỉ là diễn viên quần chúng đã theo chân cậu, được đến ngày hôm nay sắm vai thứ chính mà không phải leo giường kim chủ đã âm thầm chịu khổ không ít, Huang Renjun đánh giá rất cao, cũng nâng cao tinh thần gà mẹ giang cánh bảo vệ con thơ.

Uống đến dạ dày không thể chịu nổi nữa, cậu vội vội vàng vàng ôm miệng lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ đến mặt mũi xám ngoét, khi đi ra đã thấy Zhong Chenle ôm sẵn đồ đạc đứng trực ở lối ra vào.

"Đợi anh à?"

Hành lang tối đèn, nhưng Zhong Chenle trắng tinh như mỗi ngày đều tắm bằng bột giặt OMO, phát sáng.

Huang Renjun che mắt mỏi nhừ, nhấn mạnh hai huyệt thái dương muốn bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Có cồn ngấm vào máu thịt liền như miếng thịt thối vô dụng.

"Ở đây có cửa đi ra ngõ sau. Mình chuồn thôi anh."
Chẳng đợi Huang Renjun kịp phản ứng, thằng bé đã nhanh chóng kéo cổ tay cậu đẩy cửa chạy ra ngoài.

Ngõ nhỏ không có đèn đường, cả hai đứng hình nhìn một đôi không rõ nam nữ tựa tường mốc meo ôm hôn thắm thiết.

Zhong Chenle khịt mũi, bước chân thậm chí còn vội vã hơn.
"Jisung đấy. Anh cứ kệ cậu ta."

"Đệt! Thật hả?"

"Thật thật. Cả cái đoàn này ngoài cậu ta ra đâu còn ai to cao như cái cột đình kiểu đấy."
Zhong Chenle nghe trong giọng nói thanh thoát còn có phần gấp gáp né tránh, lực kéo cậu lại mạnh thêm đôi chút.

Huang Renjun thần trí tỉnh táo mà cũng không tỉnh táo, tọc mạch cố tình ngoái đầu lại nhìn, hại nó hết hồn vừa ôm vai vừa giữ đầu cậu.
"Trời ơi anh nhìn cái gì? Chuyện của người ta mà."

"Hoá ra Park Jisung cậu ta là cong. Bảo sao nhiều đứa con gái theo đuổi mà nó giữ tâm như phật."

Khó khăn lắm mới đưa người ra sân chơi khuất lối nhà hàng, Zhong Chenle ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
"Là cáo già thì có. Anh nói thế là quá sỉ nhục thần linh."

"Được được. Em nói sao cũng được."
Huang Renjun lấy từ trong ba lô hai chai nước khoáng, đưa cho em nhỏ một chai, tự mình mở một chai ra tu ừng ực.
"Sao tự dưng gan thế? Dám trốn cả tiệc liên hoan."

"Bố mẹ em vừa rồi xem phim, cảm động vì đam mê diễn xuất của em nên đồng ý hỗ trợ rồi. Sau này anh không cần bị chuốc rượu thay em nữa."

Huang Renjun so với người được hỗ trợ còn hân hoan hơn gấp trăm ngàn lần, hô lên một tiếng to, hai mắt sáng như đèn pha ô tô.

Zhong Chenle vốn là một đại thiếu gia trong một gia tộc thâu tóm đến ba mươi phần trăm sự phát triển kinh tế của đất nước, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Đáng lẽ nó đã được định cho tương lai tươi sáng, đi du học Thuỵ Sĩ trở về lập tức tiếp quản chi nhánh công ty gia đình dưới tên riêng, lâu dài dấn thân vào chính trị.

Thế nhưng không một ai ngờ đến, Zhong Chenle học ở nước ngoài hai năm luôn đứng nhất khoa bỗng bỏ học trở về, bí mật thi đỗ trường Điện ảnh.

Theo như lời thằng bé kể, lão gia nhà nó tức điên, đòi từ mặt, đuổi nó tay trắng ra khỏi nhà, còn đe doạ mẹ và anh trai nó không được giấm giúi sau lưng ông. Zhong Chenle khi ấy nếu không tình cờ gặp được Huang Renjun và Lee Donghyuck thì e rằng thật sự sẽ phải leo giường kim chủ.

"Nhưng mà anh Injun này, em hỏi anh một chuyện có được không?"

Huang Renjun tựa lưng vào bệ đá, mơ màng gật đầu.

"Kịch bản lần này có nửa phần là chuyện của anh, đúng không?"

Zhong Chenle rất thẳng tính, nói chuyện chưa từng vòng vo dù trong công việc hay ở đời sống cá nhân. Cũng bởi mặt này mà nó vừa nhận được nhiều yêu quý, cũng lại gây mất lòng không ít người.

Huang Renjun nghiêng đầu, bốn mắt đối nhau rất không khoan nhượng, như muốn đâm sâu vào lòng dạ đối phương mà đục mà khoét. Trước nay ở cùng nhau vẫn luôn có những phạm vi giới hạn không cho phép động chạm dù bất cứ giá nào.

"Em cũng thế, đúng không? Nên mới khóc thảm như vậy."

Rõ ràng định mệnh sắp xếp hai người dưng nước lã vừa gặp đã thân quen đều là có nguyên do của nó.

Zhong Chenle có tâm sự riêng khó nói, tích trữ trong lòng lâu này giống như quả bóng căng đầy đang chờ trực phát nổ.

"Đúng vào ngày quay ở viện, anh ấy gửi thiếp cưới đến em."

"Anh ấy?"
Huang Renjun nghe không rõ, vô thức nhắc lại.

"Đúng, là anh ấy, không phải cô ấy."
Nó không khóc, nhưng mắt đỏ hoe, nhờ có bóng tối mới có thể che giấu.
"Em là cong."

"Ừ. Anh cũng là cong."
Huang Renjun bật cười, ngửa đầu nhìn lên trời. Nói ra cũng chẳng để làm gì, Zhong Chenle biết thừa từ lâu.
"Cứ kể tiếp chuyện của em đi."

"Năm em mười bảy tuổi sang Thuỵ Sĩ du học, tình cờ thuê chung căn với người ta. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ có điều, anh ấy thẳng."
Nó thò tay vào túi áo khoác tìm thuốc lá, nhưng đánh rơi bật lửa mất rồi.
"Là người tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạnh để có thể sẵn sàng theo đuổi đam mê."

"Không phải chúng ta luôn phải lòng bởi những người như vậy sao? Khi cả thế giới chống lại mình, bỗng dưng lại xuất hiện một người cùng mình chống lại cả thế giới."
Huang Renjun thở dài. Bầu không khí về đêm tối tăm yên tĩnh luôn rất hợp để con người ta trút bầu tâm sự.

"Anh nói xem, có phải em ngu ngốc lắm không? Năm nay em hai mươi sáu rồi, kiên trì đơn phương một người gần mười năm cũng chẳng ít, mà trong gần mười năm này, em thậm chí còn nhớ không nổi số bạn gái mà anh ấy đã thay."

Zhong Chenle quan niệm rằng nước mắt chỉ nên rơi cho một lần cho một dịp duy nhất, một lần cho một người duy nhất, khóc xong sau này dù có buồn đau đến đâu cũng nhất định không rơi thêm một giọt nào nữa.

Quan niệm ý thức hành vi, sau ngày ở viện nức nở đến mất hết cả mặt mũi ấy, nó như cây xương rồng đầy gai đã vắt kiệt nước.

"Thực ra hôm nay chính là ngày cưới. Em gửi hồng bao thôi, chỉ đành đổ tội cho lịch trình dày đặc."

"Nhưng thực ra em đã đến. Đúng không? Chenle, trong hai tiếng em xin vào xe ngủ, em đã đến đấy."

Đối phương không trả lời, Huang Renjun biết mình đã nói đúng.

"Ngốc thật. Nhưng cũng đáng. Tình cảm ấy mà, trao đi nhận lại không quan trọng, quan trọng ở bản thân em cảm thấy ra sao. Đừng tự làm khổ mình, cái gì buông được thì cứ buông."

Thực ra tình yêu của Huang Renjun không đến nỗi bi thương như Zhong Chenle, cậu nghĩ vậy.

Huang Renjun khi không có Na Jaemin, vẫn luôn thả mình yêu đương hết người này đến người khác, ngắn thì một tháng, dài thì già nửa năm, lúc hẹn hò thì ăn uống tán chuyện, lúc chia tay thì nước sông không phạm nước giếng, vô tình gặp nhau trên đường vui thì gật đầu chào, không vui thì giả mù mà lướt qua, nhà anh anh ở, nhà tôi tôi sống, không có chuyện phát sinh quan hệ nên càng dễ dàng phủi sạch.

Nhưng trống rỗng. Không phải người ấy nên rất trống rỗng. Dù bạn trai có tốt đến đâu, khi cậu tâm sự với Donghyuck và Chenle, họ vẫn khẳng định cậu chưa gặp đúng người, vậy nên mới có lần mắt nhắm mắt mở bị cắm sừng cũng không thấy đau.

Trong lòng mãi ấp ôm một bóng hình, nhưng bóng hình chỉ có thể là bóng hình mờ nhạt. Huang Renjun càng lớn càng trở nên thực tế, càng không đặt hy vọng vào tình yêu đối với Na Jaemin, nên suy cho cùng, tất cả chỉ là tạm bợ.

4.

Lee Donghyuck nhắn sẽ ở lại chỗ của bác sĩ Lee, say mê đến mức còn trầm trồ tán dương anh ấy uống nhiều rượu mà không say chút nào. Huang Renjun cho rằng kẻ điên mới dám yêu ông thần bạn mình đến mất hết cả mặt mũi như thế.

Zhong Chenle cuối cùng cũng giảng hoà với bố mình, bỗng dưng có được điểm tựa vững trãi hơn hẳn cho con đường sự nghiệp, nói là cun cút xách hành lý trở về nhà, nhưng trên thực tế, Zhong đại thiếu gia bên ngoài chịu khổ cực nhiều năm, nay được về với mâm son bát ngọc chỉ hận không mọc ra cái đuôi chó vẫy loạn.

Cả cái nhà ba phòng ngủ này sớm muộn gì chỉ còn lại Huang Renjun, một mình mãi mãi một mình.

Trước kia mẹ Hoàng đi xem bói, ông thầy nọ phán cậu có sao cô độc chiếu dài nửa đời, bất đắc dĩ đưa ra lời khuyên là không quá cầu toàn, không quá ngưỡng vọng. Khi ấy cậu còn bĩu môi cười giễu, nửa đời cùng lắm là đến năm bốn mươi tuổi, yên tâm, tính con thư giãn.

Nhưng quả thực có những lúc cô đơn thật không muốn cô đơn.

Lại nghĩ đến câu chuyện của Zhong Chenle, người vừa có sắc, có tiền lại có cả tài, kiếm tình quả khó khăn. Ông trời không cho ai hết cái gì, các cụ bảo rồi, phải nghe.

Vậy thì khi nào Na Jaemin sẽ kết hôn nhỉ?

Huang Renjun mở trang cá nhân của Na Jaemin lên xem, vẫn là ảnh đại diện với cô người yêu cùng ngành xinh đẹp tuyệt vời mà hắn mới quen sau gần hai năm độc thân. Bốn mắt trìu mến nhìn nhau, miệng cười ngọt ngào đến lạ mà trước nay cậu chưa từng thấy ở người. Chứng tỏ rất yêu, yêu rất thật lòng.

Tủi thân, nhưng chỉ đến đây thôi. Cậu không dám ích kỷ, vì vốn dĩ không có quyền hạn gì để ích kỷ.

Chính nhân quân tử ba mươi tuổi đã nên lập gia đình rồi, mà Na Jaemin cho hẳn hai năm thừa thãi ngỡ như ra dấu hiệu đến Huang Renjun cơ hội mong manh mà chính cậu lại vụt lỡ mất.

Park Jisung đột nhiên lại nhắn tin, hỏi muốn qua nhà anh bây giờ có tiện không.

Huang Renjun cảm thấy bản thân như hố trút sầu muộn sâu không đáy, không phải than trách, chỉ là nhất thời xúc động. Mọi người đều tín nhiệm mình, những vẫn mãi là đứa trẻ chưa lớn trong mắt người.

Cậu gửi tin phản hồi, đến đi.

Vừa nãy ở ngõ tối hôn hít thắm thiết xong, khi vác xác ngã xuống ghế bành ở phòng khách nhà Huang Renjun lại bày ra vẻ mặt thống khổ khó hiểu.

Cậu rót cốc trà hoa ấm ủ sẵn trong bình giữ nhiệt đưa ra trước mặt Park Jisung, không biết phải nói gì.

"Cậu ấy nhìn thấy em rồi đúng không?"

Huang Renjun: ??????

"Chenle ấy."

Huang Renjun cảm thấy bản thân đang sắp phải đối mặt với đống chuyện cẩu huyết mà không phải của mình.

"Nếu là chuyện ở ngõ, thì ừ, anh mày cũng thấy."

Park Jisung thở dài, vươn tay với lấy cốc trà đã vơi khói nóng, một hơi uống sạch.
"Vậy là được rồi."

"Nói chuyện tử tế."
Huang Renjun hoang mang, thật sự rất hoang mang.

Park Jisung thông thường khi lèo nhèo giống trẻ con, khi lại kiên cường hệt cụ già, song, bộ dạng giả thần giả quỷ này là chưa từng xuất hiện, thận chí cậu còn cho rằng dù nó là bạn đồng niên với Zhong Chenle, tính cách vẫn có phần thiếu chín chắn hơn người kia.

Trước mắt thì không phải như vậy, coi như Huang Renjun có một ngày chỉ để mở mang tầm mắt.

"Vốn dĩ em đang theo đuổi Chenle, nhưng lại tình cờ phát hiện ra người cậu ấy thích suốt nhiều năm nay, là anh họ em, lại còn là người em ghét nhất."

Huang Renjun thoáng chốc đứng hình, chẳng ngờ đến trái đất có thể nhỏ như vậy. Khi phân tích từng đoạn trong câu nói vừa rồi ra thậm chí còn cảm thấy rối rắm không đâu vào đâu.

"Dù sao anh họ cậu cũng kết hôn rồi, khúc mắc gì nữa?"

"Em ghét anh ấy, em cũng có sĩ diện của mình. Anh hiểu không, em không chấp nhận được."

Mắt Park Jisung sâu hun hút nhìn vào khoảng không vô định, lời nói ra như chỉ để cho bản thân nghe thấy, không cần biết người bên cạnh có hiểu hay không.

"Chenle và người kia đến từ thế giới mà em không thể nào chạm đến. Du học Thuỵ Sĩ, kẻ đón xe đưa, sống trong nhung lụa chưa từng biết đến cảnh bần cùng là như thế nào."

Gia cảnh Park Jisung rất tệ, đúng, phải nói là tệ không thể tệ hơn dù cho thành tích học tập lẫn công việc của cậu ta ở mức xuất sắc.

Lý do duy nhất khiến Jisung vẫn ôm khư khư cái chức trợ lý biên kịch quèn dù nhiều lần được đề cử thuyên chuyển công tác sang quản lý một tổ khác, cốt là vì ở thời điểm bần cùng nhất, Huang Renjun đã chìa tay ra cưu mang cả gia đình ba người nhà nó, về sau cũng vẫn là Huang Renjun đứng ra bảo vệ cho sự nghiệp của nó, coi nó như em trai.

Theo những gì được biết, bố của Park Jisung làm chủ một doanh nghiệp nhỏ sản xuất gỗ, về sau không rõ nguyên do mà phá sản, nợ nần chồng chất, côn đồ truy đuổi.

Huang Renjun gặp nó là ngày đầu tiên vào đài truyền hình, Park Jisung khi ấy vừa đại học, vừa chạy vạy khắp nơi làm thêm kiếm tiền, đầu đôi mươi thay bố mẹ gánh vác nghiệp nợ còng cả lưng.

Sóng gió xảy đến khi bố nó đột quỵ trong lúc lao động, nợ trả chưa hết đã thêm khoản chi phí chữa bệnh như đòi mạng người. Park Jisung túng thiếu không cách nào chống chọi, khóc lóc cúi đầu hỏi vay Huang Renjun chục triệu ứng cứu. Huang Renjun chỉ vừa nghe qua tình trạng đã không nhiều lời, chuyển thẳng qua cho nó thêm một con số không, còn liên lạc cho người quen nhờ giúp đỡ.

Mà người quen khi ấy cũng không phải ai khác chính là bác sĩ Na, Na Jaemin.

"Người khiến gia đình em thành ra như thế, là bố của anh ấy."

Bước chân chạy vào bếp toan rót thêm trà của Huang Renjun khựng lại.

"Đương nhiên em không trách, anh ấy thậm chí còn đi du học, có lẽ đến giờ vẫn không hay biết gì. Nhưng em không phải thần tiên mà kìm nén đố kỵ, kìm nén ganh ghét. Em rất hận. Anh ấy có tất cả mọi thứ em vốn sẽ có, mọi thứ em mong ước, kể cả trái tim của Zhong Chenle."

Park Jisung dựa đầu vào thành ghế bành, khổ sở nhắm mắt. Cửa kính căn hộ hướng ra đường cao tốc, đèn đỏ đèn vàng hai chiều thưa thớt hắt lên lập lờ.

"Có phải em hèn lắm không? Vừa gặp chuyện dính đến Lee Jeno đã nhụt chí muốn chạy."

"Lee Jeno?"

Lee Jeno, bạn thân chơi trong đội bóng rổ cùng với Na Jaemin, cậu chưa từng quên cái tên này. Ngỡ như cuộc đời Huang Renjun tất cả đều xoay về một mối.

"Ừ. Lee Jeno, người mà Chenle thích, cũng là anh họ em."

Huang Renjun rót đầy một cốc trà, không biết nên lên tiếng vì chuyện gì nữa, mà có lên tiếng e rằng đối phương cũng chẳng còn nghe được.

Park Jisung ngủ rồi. Khi nãy uống lắm rượu, trao đổi môi lưỡi cũng tốn sức vượt ngoài dự định, cứ như vậy mà thiếp đi trên ghế bành của Huang Renjun.

Tình yêu có quá nhiều cố chấp, mỗi người lại có một kiểu cố chấp khác biệt, chỉ có khổ sở tổn thương là như nhau, không thể phân cao thấp ít nhiều. Giống như Zhong Chenle nhiều năm âm thầm nhẫn nại. Giống như Park Jisung cố chấp chạy trốn. Cũng giống như Huang Renjun vô vọng tìm bóng hình thay thế. Tất cả chỉ dẫn đến một kết quả, không cần phải dài dòng thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro