Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.

Chào mọi người,
hôm nay người tôi yêu kết hôn.

Dành cả nửa đời tuổi trẻ, cuối cùng cũng có thể đợi được đến ngày người ấy kết hôn rồi.

Chấp niệm to lớn nhất của đời tôi, tình yêu sâu thẳm nhất được chôn chặt trong trái tim tôi, tín ngưỡng của cuộc đời tôi, không thể buông bỏ, cuối cùng cũng đến ngày phải buông bỏ.

Hôm nay anh ấy kết hôn.

1.

Huang Renjun có một nỗi ám ảnh sâu sắc đối với những chàng trai đeo mắt kính, dù hầu như quá nửa số người qua lại ở đài truyền hình này đều đeo mắt kính, thậm chí đến bản thân cậu cũng cận thị lòi mắt một ngày không có kính chính là một ngày sống trong giông bão.

Đại loại là kiểu đeo mắt kính, nhưng phải toát lên khí chất giống như người ấy, mà người ấy ở đây là ai thì cậu không nói.

"Anh Injun, hôm nay có cảnh quay ở bệnh viện, đạo diễn muốn anh đến hỗ trợ."

Âm thanh bất chợt chạm đến khiến Huang Renjun giật mình rời mắt khỏi kịch bản mới cứng vừa mới được đưa đến. Park Jisung là trợ lý của cậu, một thân cao lớn nổi bật lại như chiếc đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau.

Tư thế một tay bám tường một tay mở của của bạn như chắc rằng chẳng bao lâu nữa thôi cậu sẽ lập tức đứng dậy rồi kéo bạn theo cùng.

Huang Renjun cảm thấy có phần mơ hồ, ngón trỏ theo quán tính nâng cao gọng kính kim loại.

"Không lẽ Lee Donghyuck thật sự tận dụng phòng bệnh của mình thành phim trường?"

Trợ lý Park gật gù kéo theo hàng loạt dấu hỏi chấm rơi vào đầu cậu, rơi mạnh đến nỗi khiến biên kịch Huang giận dữ âm ỉ muốn phát hoả.

Chuyện phải kể đến từ hơn một tuần trước, đạo diễn phim truyền hình giờ vàng Lee Donghyuck hăng say lao lên đồi cỏ xanh chỉ dẫn diễn viên, chẳng ngờ nhập tâm quá, ngã giả thành ngã thật, lăn lông lốc xuống dốc cao gãy cả chân phải, lợn lành thành lợn què.

Đã đến nước này, thân là biên kịch số khổ Huang Renjun mang tiếng bạn thân nối khố cùng tốt nghiệp với đạo diễn Lee, trong suốt tuần vừa rồi luôn phải chạy qua chạy lại, từ biên kịch chân chính biến thành trợ lý kiêm đại diện đạo diễn.

Ghế ngồi còn chưa ấm mông, Huang Renjun một lần nữa phải đứng dậy di chuyển đến bệnh viện, miệng vẫn còn lầm bầm chẳng che giấu chút điều bất mãn.

"Biên kịch Huang đến rồi đấy à?"

Lee Donghyuck không biết là da mặt dày như lớp núi đá hay ngã đau nên đầu óc đã có chút méo mó, ngồi trên xe lăn, chân bó bột cao thẳng đứng một đường đặc biệt chiếm diện tích, thấy cậu liền hồ hởi vẫy tay tưởng như trăm năm chưa gặp.

Huang Renjun trước mặt cả đoàn làm phim bấm bụng nở nụ cười thanh thoát như mẹ hiền mẹ đảm, song, trong lòng quả thực đã toả khói đen nghi ngút, hận thấu tận trời xanh không để đấm què chân còn lại của bạn ngay tức khắc.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh đã chễm chệ như để đợi sẵn, không chút dè dặt mạnh tay đánh xuống đùi bạn.

"Ông điên quá rồi mới dựng cảnh ở ngay trong bệnh viện. Không sợ bị khiếu nại?"

Anh đạo diễn nọ không những không để tâm lời của cậu, thậm chí còn lảng sang một chuyện khác hẳn. Khi quay sang đối mặt, mắt bạn sáng choang như đèn pha ô tô rọi mù mắt cậu.

"Lúc trước không thấy ông nói bác sĩ Na làm ở đây?"

Huang Renjun là hồng tâm được chia làm hai nửa, còn Lee Donghyuck lại chính là xạ thủ số một trời cao, bắn một mũi tên bách phát bách trúng xuyên thấu hai đích, vừa doạ cậu giật thót mình, lại vừa hoàn hảo chọc vào tim đau.

Huang Renjun đỏ mặt sửng sốt.
"Anh ấy làm ở đây thì liên quan gì đến ông?"

"Cái người mà ông yêu thầm suốt bao lâu nay, đến cả lúc ngủ cũng nói sảng tên người ta."
Donghyuck thì thầm.
"Chính ông mỗi đêm đều bắt tôi nghe về mối tình đơn phương lâm li bi đát. Nói xem tôi có liên quan không?"

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm khiến cậu ngứa ngáy khó chịu muốn đánh người.

Biên kịch Huang xin thề, chuyện hối hận nhất cả đời của cậu chính là đã chấp nhận chung phòng ký túc xá với ông thần họ Lee này suốt bốn năm đại học!

"Ông miễn đi. Người ta không liên quan đến tôi, càng không liên quan đến ông."

Huang Renjun cau có vung tay doạ sẽ đập nát đống thạch cao đang bó chân bạn thành một tảng đá xấu xí. Câu chửi thề bật ra khỏi miệng thanh thoát đến nỗi Lee Donghyuck bối rối cười hihi đem tay bịt miệng cậu, hứa lèo mấy câu không dám trêu ngươi nữa.

Bấy giờ, Park Jisung không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn ồn ào tiếp diễn, khẽ vươn tay ra lay vai cậu nhắc nhở việc công.

Diễn viên chính trong cảnh quay lần này đã bắt đầu nhập vai, hình ảnh đặc tả chân dung hiện lên trên màn hình trước mắt. Mọi người xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng.

Huang Renjun quyết tâm không thèm so đo với người bên cạnh nữa, thay mặt bạn hô to một tiếng bắt đầu.

"Quay gần hơn chút nữa đi."
Lee Donghyuck điều chỉnh lại tư thế, nói vào bộ đàm.

Ánh nắng chói chang nương vào những khe hở như vô tình như hữu ý, chiếu thẳng xuống góc sàn sạch bong, hắt cả lên bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt mềm mại.

Qua một cái màn hình, mắt và mi dài của nam diễn viên long lanh nổi bật.

"Không định nói với anh ấy sao?"

Lời thoại trùng khớp theo kịch bản, nhưng bốn mắt ửng đỏ nhìn nhau lại như có như không trong kịch bản đã duyệt.

"Không. Không cần thiết, thật sự không cần thiết nữa rồi."

Nam diễn viên ngồi trên giường bệnh, lớp trang điểm đặc tả vẻ phờ phạc yếu ớt. Khi bạn nói ra, âm thanh còn run rẩy rất khẽ khàng khiến lời thoại càng trở nệ chân thật, tưởng như không có máy quay, không có đoàn người, chỉ có hoàn cảnh đau đáu tồn tại độc nhất.

Lee Donghyuck hài lòng gật đầu.

"Nhưng cậu là người hiến gan cho anh ấy, cậu yêu anh ấy. Tại sao lại không cần thiết nói ra?"

"Tại vì anh ấy không yêu tôi. Tại vì ngày mai, anh ấy sẽ kết hôn rồi."

Nước mắt nam chính nhỏ giọt, rất thuần khiết, rất tự nhiên, bởi đường nét thanh tú mà mang lại cảm giác nhân vật vừa khổ sở nhưng cũng vừa cao ngạo, bộc lộ rõ xúc cảm của một kẻ si tình có lòng tự tôn riêng.

Lee Donghyuck hô một tiếng "cắt", màn hình máy quay còn chưa kịp tạm dừng, đột nhiên diễn viên nam kia ôm mặt òa khóc, từng tiếng nức nở bất lực vang lên giữa phòng bệnh tĩnh lặng đến giày xéo tâm can.

Tình cảnh phát sinh không có trong kịch bản doạ cho mọi người đơ toàn tập, duy chỉ có Huang Renjun ra hiệu cho nhân viên tiếp tục giữ máy quay.

"Em xin lỗi, làm hỏng mất cảnh này rồi."

Nam diễn viên trắng trẻo như cục bông khóc xong đã đời mới nhận thức được hoàn cảnh bấy giờ, nước mắt vẫn đọng lại trên mi cong, vẻ mặt hối lỗi đặc biệt lay động lòng người.

"Không hỏng đâu. Anh sẽ thay đổi kịch bản một chút, giữ lại cảnh vừa rồi."
Huang Renjun quan sát người trước mắt một hồi, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
"Chenle, em không được sút cân nữa, lên hình sẽ xấu mất."

2.

Huang Renjun ôm hai bên vai mỏi nhừ ngồi thẫn thờ ở dãy ghế ngoài sảnh lớn. Cậu chẳng rõ quan hệ của Lee Donghyuck với đám bác sĩ trong khoa như thế nào, chỉ thấy người ta vừa mới tới, bạn đã không nể tình anh em keo sơn đá văng cậu ra ngoài, thái độ tưởng như muốn đuổi cùng giết tận, nếu cậu không đi tôi chết hoá ma tích nghiệp ám cậu trọn kiếp.

Nhân gian vài tỷ người có lẻ, thế nào mà cậu lại đụng trúng phải thằng bạn tồi, Huang Renjun bực bội giận dỗi lẩm nhẩm chê bai.

Bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn cậu nghĩ, hoặc chí ít là ở khu nội trú này. Ngoài tiếng ti vi chiếu bản tin buổi đêm tổng hợp lại những sự kiện đã xảy ra trong một ngày vừa qua thì hầu như không còn âm thanh nào khác. Tạp âm đơn sơ từ ngoài đường lớn chẳng đủ lọt vào tấm kính đóng kín kiên cố.

Xung quanh vắng lặng lạ kì, như vì đã quá muộn mà các phòng bệnh đều đóng kín, tối đèn. Y tá trực ở quầy chắc rằng hiếm hoi có phút giây bình yên, dựa đầu vào lưng ghế cao ngang cổ, nhắm nghiền mắt ngủ nghỉ.

Tựa như có Huang Renjun là người duy nhất tỉnh táo và bộn bề, mà vẫn luôn như vậy không khác so với mọi thường là bao, vẫn luôn là một Huang Renjun rảnh rỗi ngồi thẫn thờ một mình.

Đột nhiên lại nghĩ đến bác sĩ Na, Na Jaemin, mà theo như lời của đạo diễn Lee nói, là mỗi tình đơn phương âm thầm kéo dài chục năm lâm li bi đát của riêng cậu.

Huang Renjun từng gọi anh là Nana, Na trong Na Jaemin, bác sĩ kíp chính của khoa Ngoại thần kinh, ba mươi hai tuổi có lẻ mang danh con nhà người ta, chồng nhà người khác, hàng xóm thuở ấu thơ nhà Huang Renjun.

Khi xưa bố mẹ Huang Renjun tập trung làm ăn, chẳng đợi cậu kịp cai sữa đã vội vàng đem con bỏ chợ, tìm vú nuôi chăm sóc để có thêm thời gian hoà nhập thị trường thương mại.

Song, vì quá vội vàng, lại kết thân được với nhà hàng xóm ba thế hệ chung sống thuận hoà, bao gồm thế hệ bố mẹ bận rộn kiếm tiền, thế hệ con cái học hành tự lập và thế hệ ông bà nhàn rỗi tìm cháu nhỏ cùng chơi. Phải nói chính xác là thiên thời địa lợi nhân hoà, Huang Renjun chân chính bước chân vào gia tộc họ Na, được cưng chiều săn sóc không khác gì con cháu ruột thịt trong nhà.

Na Jaemin là con một, từ nhất trung đã thông minh vượt trội hơn bạn bè cùng trang lứa, tính cách ôn hoà ngoan ngoãn bởi sự giáo dục có đôi phần hà khắc.

Ban đầu, bạn nhỏ vẫn luôn để tài xế riêng ngồi trong xe chờ đợi mất già nửa tiếng, cùng bạn bè trò chuyện một hồi. Song, kể từ khi nhà có thêm một em bé trắng tròn má núng nính búng ra sữa, đừng nói là về muộn, bạn thậm chí còn dùng đặc quyền của học sinh mười điểm xin cô giáo cho về sớm vì lý do nhà có em nhỏ.

Kể từ ngày ấy đã đặc biệt gắn bó.

"Injunie?"

Khi ngẩng đầu lên, người trong tâm trí bỗng thành người thực trước mặt. Huang Renjun có hơi chấn động.

"Anh Jaemin."

Có lẽ người ấy bây giờ mới tan ca, phông trắng quần vải, trên cánh tay vắt chiếc áo khoác mỏng. Thân hình gần kề quá cao lớn khiến cậu khi giáp mặt có chút choáng váng kể cả khi từng nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần.

Huang Renjun không kìm chế được bối rối đan xen hoảng loạn lan tràn khắp các tế bào, mạch máu, theo một thói quen hình thành từ lâu, đưa hai tay lên vuốn tóc mai đến vài lần để bình tĩnh.

"Đang đợi Minhyung với Lee Donghyuck à?"

Na Jaemin cẩn trọng nghiêng đầu chào nhân viên y tá ở quầy thông tin rồi sải bước tiến đến chỗ cậu, chân dài thẳng tắp, từ trong ra ngoài cảm tưởng như không một lỗ hổng.

Vì là tình đơn phương nên kể cả có hân hoan khi gặp người đến mức nào thì sớm muộn vẫn bị một nỗi đau âm ỉ bao trùm lên tất thảy.

Cậu mím môi, lạnh nhạt như thể chẳng mấy tiếp đón cười cười vài tiếng.

"Thì ra tên là Minhyung. Em không biết đấy."

Huang Renjun, chúa tể tiếp chuyện, ông tổ nhạt nhẽo, thủ lĩnh chán nản, chiến thần tán tỉnh, kẻ huỷ diệt mọi cuộc trò chuyện.

Ông trời ban cho một buổi tối yên tĩnh vô tình gặp người thương, mở miệng ra ngay lập tức đã khiến đối phương muốn ngậm luôn cả miệng.

Na Jaemin như không mấy để tâm đến thái độ bài xích nơi cậu, khẽ ngồi xuống hàng ghế phía trước, xoay người đối diện với cậu.

Ở khoảng cách gần, Huang Renjun cho rằng hắn đã gầy đi rất nhiều kể từ lần cuối gặp mặt, là một năm trước thì phải.

Thực ra thân thiết giữa hai người bọn họ chỉ kéo dài trong khoảng chưa đầy mười lăm năm. À, cũng là rất dài, nhưng khi đặt ra so với quá trình trưởng thành và hình thành nhân cách, cá tính riêng lại chẳng đáng kể bao nhiêu.

Na Jaemin chứng kiến cậu từ một cục thịt phát tướng lên thành một thiếu niên trong sáng mười lăm tuổi béo núc như cái bánh khúc. Còn Huang Renjun tự hào hơn ai hết dõi theo được mỗi ngày hắn một trổ mã, mỗi ngày lại một quyến rũ thu hút người đời.

Ở chỗ Na Jaemin không có cái gọi là dậy thì thành công, vì hắn sinh ra vốn đã tinh anh kiệt suất, chỉ có đẹp hơn, đẹp lên và đẹp mãi.

Về sau gia đình Huang Renjun chuyển sang nơi khác sinh sống vì tính chất công việc của bố, từ mỗi ngày đều gặp người trở thành mỗi năm gặp người một lần. Kể cả như thế, Na Jaemin vẫn luôn là ngôi sao sáng nhất trong lòng Huang Renjun, là tình yêu, là tín ngưỡng của Huang Renjun.

"Em trông lớn nhanh quá."

Đứng trước một lời khen thật giả bất phân, Huang Renjun thoáng chốc ngẩn người.

"Em hai mươi bảy rồi. Anh làm như em vẫn mười bảy không bằng."

Người ta từng gắn bó bên nhau lâu dài, sau một năm không gặp ắt có nhiều chuyện để nói. Song, có lẽ do khoảng cách về tuổi tác, cũng có lẽ do Na Jaemin quá kiệm lời, hoặc Huang Renjun có tình riêng nên mất tự nhiên, cuộc đối thoại gần như đi vào ngõ cụt.

Na Jaemin vô thức cắn môi, mà Huang Injun ở bên cạnh cũng xoắn quẩy khủng khiếp. Cuối cùng là cậu đứng ngồi không yên mà bạo miệng lên tiếng tiếp.
"Anh thì sao. Dạo này anh thế nào?"

"Anh bình thường. Ở viện thì hơi bận thôi."
Không phải chỉ hơi bận, mà là bận đến quên ăn quên ngủ, giờ giấc sinh hoạt rối loạn bằng cách nào cũng không khắc phục được. Nhưng vì là bác sĩ, nên ổn cả, bình thường, và chỉ hơi bận.

"Hai bảy rồi, đã yêu đương gì chưa?"

Mỗi năm đều hỏi, mỗi năm đều dùng ánh mắt phong tình bẩm sinh này để hỏi. Nhưng xin đừng hiểu lầm ý tứ của anh lớn. Hắn chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm người em trai gắn bó suốt nhiều năm mà thôi.

Biên kịch Huang Renjun là người thuộc về thế hệ tuổi trẻ công nghệ, làm gì có đời bạn gái nào của Na Jaemin mà cậu chưa từng kinh qua.

Na Jaemin không thích đàn ông, Na Jaemin rất thẳng, xưa nay chỉ hẹn hò với mỹ nữ, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, không phải bác sĩ thì cũng là luật sư, lấy đâu ra cửa cho một nam biên kịch quèn như cậu.

Huang Renjun nghĩ thôi cũng thấy mình nếm đủ chua cay mặn đắng, bao năm qua vẫn luôn nghĩ quá nhiều ép buộc bản thân từ bỏ, lại cũng vẫn luôn cảm thấy chua cay mặn đắng không chút thay đổi.

"Anh muốn hỏi mối tình nào? Ba tháng năm tháng em có đủ. Hiện tại thì em độc thân."

Nói ra hai chữ độc thân, lại lén lút lấy một phần trăm rất nhỏ mà nhìn thẳng vào mắt người.

Đổi lại chỉ là thất vọng.

"Em còn trẻ, như vậy cũng tốt. Sau này ở tuổi anh mới phải lo đến chuyện kết hôn, rồi con cái..."

"Em thích đàn ông."

Tĩnh lặng. Na Jaemin sau khi đột ngột bị ngắt lời, không gian bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Huang Renjun cho rằng bản thân vì cảm xúc lên xuống thất thường như ngồi tàu lượn nên nhất thời bị sốc, miệng nhanh hơn não, tim trong lồng ngực muốn nổ tung ra rồi.

Song, tính cậu bồng bột có thừa, đâm lao chắc chắn phi theo lao không cần ngoảnh đầu nhìn lại.

"Em thích đàn ông, hôn nhân không được pháp luật công nhận, cũng không thể có con cái, cho nên kể cả khi ba mươi hai tuổi như anh, em cũng không lo."

Từng từ từng chữ nói ra đều nhỏ nhẹ mềm mại, nhưng không vì lý gì, bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng bí bách. Na Jaemin không kì thị, vì cậu biết bạn thân của hắn có nhiều người cũng yêu cùng giới.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy ngột ngạt thôi, không có ý gì hơn.

Có lẽ hắn không ngờ Huang Renjun sẽ thẳng thắn bày tỏ như vậy, tay nhấc cao điểu chỉnh lại mắt kính rất khẽ đã run lên.

"Vậy thì càng tốt. Sống vui vẻ là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro