Ngoại truyện: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin "hoàn hảo" như thế nào, thầy cô và tất cả những bạn học có cơ hội được tiếp xúc gần với cậu ấy đều hiểu rõ. Bản thân Huang Renjun cũng không ngoại lệ, suốt một thời gian dài học chung lớp với Na Jaemin, tuy có một vài chỗ ở cậu ấy từng khiến cậu phải bận lòng, cậu vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng mọi hành động, mọi thái độ và mọi lời nói của Na Jaemin đều tiệm cận hoàn hảo - tức là không thể chê.

Đấy là chuyện của một thời gian trước rồi, hiện tại mọi thứ đã khác, Huang Renjun được nhìn thấy những khía cạnh chân thực hơn của Na Jaemin, thế nên mới chầm chậm phát hiện ra vốn dĩ Na Jaemin của cậu cũng không thoải mái với hình tượng "hoàn hảo" mà mọi người thường gán cho cậu ấy lắm.

Huang Renjun còn nhớ vào ngày thứ ba sau khi hai người chính thức hẹn hò, Na Jaemin thụt đầu vào dưới lớp khăn len thơm mùi hoa nhài, hạ khoảng cách chiều cao giữa hai người xuống khoảng vài centimet; một tay đan năm ngón vào tay cậu, một tay níu níu chỗ khuỷu tay, chưa hết cậu ấy còn dùng giọng mũi mà à ơi, "Nếu Renjun phát hiện mình rất trẻ con, còn có thể rất nhõng nhẽo thì Renjun cũng đừng hết thích mình nhé?"

Nào có thể hết thích được chứ, Na Jaemin trước nay dịu dàng với cả thế giới như vậy, nếu cậu ấy có nhõng nhẽo với cậu một chút thì cũng không vấn đề gì. Vả lại nếu Na Jaemin sẵn sàng thể hiện cho cậu thấy những khía cạnh không hoàn hảo mà cậu ấy luôn dùng hết sức bình sinh để giấu đi, cậu lại càng cảm thấy hạnh phúc vì bản thân là một người đủ đặc biệt để được chứng kiến một Na Jaemin chân thực và gần gũi như thế.

Lông mi của Na Jaemin vừa dài vừa cong, đôi mắt lấp ló dưới kia không rõ là ăm ắp cưng chiều hay nũng nịu, chỉ rõ rằng Huang Renjun vừa nhìn vào đã không nhịn được mà tim đập liên hồi cả phút. Huang Renjun vươn tay còn lại lên xoa đầu người bạn trai hoàn hảo của mình, vài lọn tóc vì bị vò mà vểnh lên như tai mèo, cậu cũng không có ý định vuốt tai mèo xuống cho người ta:

"Chẳng phải bây giờ Jaemin của mình đã nhõng nhẽo sẵn rồi sao? Muốn hết thích Jaemin cũng khó lắm chứ đùa."

Na Jaemin "bung xõa" con người thật của mình rất nhanh, hai người vừa giao kèo xong cậu ấy đã ngay lập tức ngã vào vai cậu, mặt nhỏ không ngừng dụi dụi vào vai như một em mèo lười, hai tay cũng ôm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu:

"Chết mình mất Renjun ơi, chiều nay mình phải lên phòng giáo viên chấm hộ bài kiểm tra mười lăm phút môn Hóa. Đột nhiên mình thấy lười quá, học xong chỉ muốn đi ăn malatang với Renjun thôi, bây giờ không còn tí năng lượng lẫn hứng thú nào cả ý. Mình phải làm sao đây, chấm từng đấy bài lại còn phải ghi giấy note nữa, chấm xong chắc trời tối mất rồi!"

Huang Renjun phì cười, còn tưởng vị lớp phó học tập này nhiệt huyết và đầy trách nhiệm ghê gớm như thế nào, hóa ra cũng có những lúc lười biếng và mệt mỏi như thế này đây. Cũng đúng thôi, vốn dĩ việc chấm bài không phải là trách nhiệm của Na Jaemin, việc liệt kê kiến thức ra giấy note cho các bạn trong lớp lại càng không phải; tất cả đều là Na Jaemin tốt bụng tự nguyện làm. Nhưng có lẽ vì cậu ấy tốt bụng và hiểu chuyện quá nên giáo viên lẫn bạn học đều cho rằng đấy đều là những chuyện đương nhiên, chẳng biết bao lâu rồi cậu ấy chưa nhận được một lời cảm ơn chân thành từ người khác nữa. Cứ mặc định rằng những chuyện này là chuyện Na Jaemin phải làm thì thật bất công và vất vả cho cậu ấy, cả trường này làm gì có lớp phó học tập nào sẵn sàng đứng ra làm những việc nằm ngoài vùng trách nhiệm của bản thân như vậy.

Nếu là cậu, cậu đã sớm phát chán rồi; Na Jaemin kiên trì gần hai năm học như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều khoảnh khắc cậu ấy cảm thấy mệt mỏi, không có hứng làm và muốn thoái thác - vì ai mà chẳng có những ngày mệt mỏi của riêng mình chứ? Nhưng chẳng phải đến tận bây giờ cậu ấy vẫn luôn cần mẫn với công việc này đấy sao, không biết thời gian qua cậu ấy đã vượt qua những ngày mệt mỏi như thế nào nhỉ, và cũng không biết liệu có bao nhiêu người thực sự thấu hiểu cũng như chân thành biết ơn tinh thần trách nhiệm của Na Jaemin. Huang Renjun lại đưa tay lên nghịch hai cọng tóc mèo vểnh lên nãy giờ của Na Jaemin, dịu dàng trả lời:

"Dù sao cũng không ai bắt cậu phải ghi giấy note, cậu không làm một bữa chắc không sao đâu. Mình phụ cậu một tay nhé, hai người cùng chấm bài thì chỉ loáng một chút là xong."

"Không được đâu, không ghi giấy note thì làm sao mọi người chủ động ôn lại phần kiến thức bị hổng được", Na Jaemin lại tiếp tục dụi vào vai cậu, giọng điệu mang đến chín phần là làm nũng, "Bài kiểm tra trả muộn thêm một ngày cũng được mà, đâu nhất thiết phải chấm xong trong hôm nay luôn đâu..."

Huang Renjun vừa nghe đã hiểu ra vấn đề, liền quay sang ôm mặt Na Jaemin, dùng sức mà nhồi hai má như nhồi bột, thấy người ta cụp mắt xuống trề môi ra mới cất tiếng hỏi:

"Tức là Jaemin muốn mình lên phòng giáo viên xin cho Jaemin tạm nghỉ ngày hôm nay, ngày mai Jaemin ở lại chấm bài sau chứ gì? Có điều cái này Jaemin tự xin cũng được mà, trước giờ làm gì có thầy cô nào làm khó Jaemin đâu, sao tự nhiên lại cần đến mình thế? Hay là cậu lỡ làm sai câu nào đó nên bài kiểm tra lần này dự đoán sẽ không được một trăm điểm, ngại quá nên không dám lên xin về sớm?"

Bị nói trúng tim đen, mặt Na Jaemin liền xị xuống như bánh bao nhúng nước, hai tay buông lõng thõng, mắt cũng liếc sang một bên mà không thèm nhìn cậu lấy một cái. Trước đây Huang Renjun làm gì được thấy một Na Jaemin đặc sắc như thế này, quay đi ngoảnh lại cũng chỉ là một bạn học gương mẫu, một bạn trai tiêu chuẩn; ai mà biết cậu ấy thực sự rất thích bày ra bộ dạng nũng nịu cho cậu xem.

"Mình lỡ sai ngu câu nhận biết ancol mất rồi, nộp bài được một lúc mới ngờ ngợ nhận ra cơ. Đã thế bây giờ còn rất thèm malatang nữa, còn tinh thần đâu mà đi chấm bài chứ?"

Cả cái trường này mau ra đây mà xem, bạn học gương mẫu, đàn em xinh đẹp, đàn anh nổi tiếng Na Jaemin của mọi người đang mè nheo đây này. Na Jaemin cao hơn cậu một chút, muốn làm nũng cũng phải cúi đầu xuống, nhìn kiểu gì cũng ra một em bé to xác đang phụng phịu muốn được chiều. Dù trước nay bài kiểm tra luôn hoàn hảo là thế nhưng Na Jaemin cũng có áp lực của riêng mình, Huang Renjun biết chỉ cần có một bài kiểm tra không tròn một trăm điểm thôi là cậu ấy đã phải nhận về sự chất vấn vô cùng nghiêm khắc từ phía thầy cô rồi.

Thật vất vả cho Na Jaemin, các bạn học có năng lực khác trong lớp đều chỉ cần duy trì trong mức từ chín mươi đến một trăm là ổn rồi (ngay cả bản thân cậu cũng vậy), ấy thế mà chỉ riêng Na Jaemin lại "được" thầy cô kì vọng rất cao, bài kiểm tra nào cũng phải một trăm tròn mới chịu. Na Jaemin không nói, một phần cũng là vì thể diện xưa nay của bản thân, nhưng cậu biết rằng việc duy trì thành tích tốt như thế này cũng rất áp lực chứ không đơn giản gì.

"Cũng chỉ là một bài kiểm tra không đạt một trăm điểm thôi, mới lớp Mười một, thầy cô làm khó cậu quá rồi."

Và thế là ngày hôm đó cậu đã phải lò dò lên phòng giáo viên giả vờ "xin mượn" Na Jaemin một buổi, chiều mai sẽ ngay tức khắc trả lại Na Jaemin nguyên vẹn từ đầu đến cuối để chấm bài cho thầy cô. Lần đầu tiên cậu trông thấy Na Jaemin hân hoan hí hửng đến vậy, cậu cũng không ngờ rằng cậu ấy khi yêu lại trở nên trẻ con vô cùng; Na Jaemin trước nay luôn xây dựng hình tượng hoàn hảo cứng nhắc trong mắt người khác, ấy thế mà khi ở cạnh cậu lại trở thành một người bạn trai rất dễ dỗ dành.

Rất dễ dỗ dành, nhưng cũng rất dễ dỗi.

Nói gì thì nói, dù có bạn trai rồi nhưng Huang Renjun vẫn là chủ nhiệm tai to mặt lớn của câu lạc bộ Mỹ thuật; công việc hay mấy dịp tụ tập quan trọng cậu vẫn có phần ưu tiên câu lạc bộ hơn một chút. Cũng không phải là cậu coi trọng câu lạc bộ Mỹ thuật hơn Na Jaemin, chẳng qua trước khi hẹn hò cùng Na Jaemin cậu đã hứa sinh nhật sẽ mời anh em trong câu lạc bộ một bữa rồi, bây giờ mà dời sang ngày khác hoặc xù kèo luôn thì cũng không hay.

Mà Na Jaemin thì lại muốn cùng Huang Renjun trải qua ngày sinh nhật, vừa nghe cậu mở lời hay là hai người ăn sinh nhật cậu trước một ngày liền tỏ vẻ không hài lòng. Không hài lòng là thế nhưng cậu ấy vẫn không nỡ khiến cậu phải khó xử, cùng lắm cũng chỉ dỗi dỗi một chút rồi lại thôi, vẫn đồng ý để cậu đón sinh nhật cùng câu lạc bộ còn mình thì dời sang ngày khác cũng được.

"Đã không được đón sinh nhật đúng ngày cùng Renjun thì để mình đón sau một ngày vậy. Trước một ngày thì Renjun vẫn chưa sang tuổi mới, mình không chịu đâu."

Huang Renjun biết Na Jaemin dỗi rồi. Cậu ấy không thể hiện cái dỗi của mình ra ngoài một cách rõ ràng, thậm chí càng cận kề ngày sinh nhật thì cậu ấy lại càng quan tâm và chiều chuộng cậu nhiều hơn. Nhưng Huang Renjun nào có thể không nhìn ra chứ; mỗi lần đi ăn mà hỏi ăn gì thì Na Jaemin lại trả lời tỉnh bơ "Ăn gì cũng được", mỗi lần luyện đề mà thấy cậu làm đúng câu khó cũng không xoa đầu khen cậu giỏi nữa, đến cả nắm tay mà cũng không chịu chủ động nắm luôn, còn phải đánh tiếng "Hôm nay Renjun không muốn nắm tay mình à?".

Chiều vẫn chiều, yêu vẫn yêu, thích vẫn thích, chẳng qua dỗi thì vẫn cứ im ỉm mà dỗi một mình vậy thôi. Ngoại trừ những hành động giả lạnh giả nhạt kia thì Na Jaemin vẫn không thể hiện bất kì thái độ nào đáng báo động; cậu ấy vẫn chủ động xách họa cụ giúp cậu, vẫn sẵn sàng chờ cậu họp câu lạc bộ xong rồi mới cùng nhau về, vẫn tỉ mỉ tách lá vừng cho cậu. Dỗi mà không dỗi, không dỗi mà lại dỗi; Na Jaemin không làm nũng một ngày là cậu đã thấy bất thường lắm rồi, làm gì có chuyện nguyên tuần không thèm nũng nịu dù chỉ một lần chứ.

Dù ngày sinh nhật từ đầu đến cuối đều trôi qua rất thuận lợi, Huang Renjun vẫn không thể chờ thêm được nữa, vừa tan tiệc sinh nhật cùng câu lạc bộ Mỹ thuật liền nhanh chóng bắt taxi đến trước cổng nhà Na Jaemin. Nhìn thấy ô cửa sổ nhỏ còn sáng đèn, cậu không khỏi hồi hộp mà gọi điện cho đối phương, đầu dây bên kia chỉ mấy giây sau đã vang lên tiếng "Alo" quen thuộc.

"Mình muốn gặp Jaemin của mình một chút. Cậu xuống nhà được không?"

Na Jaemin nghe vậy thì rất bất ngờ, cũng không còn sớm nữa, cậu đánh mắt sang nhìn hộp quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cân nhắc một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định cầm xuống. Cứ ngỡ Huang Renjun ăn uống no nê với câu lạc bộ Mỹ thuật thì sẽ ngoan ngoãn về nhà, ai mà biết cậu ấy bỗng dưng nổi hứng đến gặp cậu đâu chứ.

Huang Renjun đến quá bất ngờ nên cậu cũng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, dẫu sao hôm nay vẫn là sinh nhật cậu ấy, ban ngày đã gặp nhau trên trường rồi nhưng hiện tại chỉ có hai người ở cạnh nhau, Na Jaemin chưa hết để bụng chuyện ăn sinh nhật cùng Huang Renjun nên vẫn còn có chút ngượng. Huang Renjun đứng tựa lưng vào tường, vừa nghe thấy tiếng bước chân Na Jaemin đi tới liền hào hứng xoay người lại, hai mắt long lanh đầy hạnh phúc và mong chờ:

"Vốn mình định ăn xong sẽ về nhà rồi, nhưng chợt nhớ ra mình còn có một cậu bạn trai đang dỗi, mình phải đến dỗ mới được."

"Ai dỗi cậu chứ, trẻ con chết đi được", Na Jaemin không bằng lòng bĩu môi, hai tay bắt sau lưng để giấu hộp quà một cách lộ liễu, "Cả tuần cơm bưng nước rót cho Renjun, Renjun muốn gì mình đều sẵn sàng chiều theo; như thế giống dỗi lắm sao?"

Huang Renjun biết Na Jaemin có mang theo cả quà sinh nhật xuống cho mình nữa rồi, vốn dĩ cậu cũng không quan trọng việc được tặng quà hay không, chẳng qua Na Jaemin rõ là đang dỗi mình mà vẫn chuẩn bị quà cho mình; quả nhiên là bạn trai mà cậu nhìn trúng, có giận dỗi thì cũng giận dỗi một cách rất dễ thương. Cậu theo thói quen ôm lấy cặp má mềm mềm của đối phương, bắt đầu ngẩng đầu lên hỏi tội:

"Trên mặt cậu viết hẳn cả dòng chữ "tôi dỗi rồi, tôi muốn được Renjun dỗ" rồi đây này. Suốt một tuần không thèm làm nũng với mình, có phải Jaemin vẫn chưa nguôi giận vì hôm nay mình lỡ bắt kèo với câu lạc bộ Mỹ thuật mà bỏ rơi cậu không?"

"Ừm", giọng Na Jaemin bất chợt trầm xuống, hai mắt cũng đảo sang hai bên mà không thèm nhìn thẳng vào nhân vật chính của ngày hôm nay, "Dỗi sương sương vậy thôi, hôm nay là sinh nhật Renjun mà, mình làm sao dám làm mình làm mẩy chứ?"

Huang Renjun phì cười, buông đôi má mềm của người ta ra, thẳng thừng ngửa tay trước mặt Na Jaemin:

"Đúng, hôm nay sinh nhật mình mà. Quà đâu?"

"Không có", Na Jaemin ngang ngược trả lời.

Còn bảo là không có, Huang Renjun không nhịn được mà bẹo yêu một cái vào má Na Jaemin; nhịn mấy ngày cuối cùng cũng không chịu được rồi, bây giờ mới bắt đầu dỗi ra mặt rồi đấy.

"Ôi chao, bị bạn trai giận rồi này, phải làm sao đây?" Huang Renjun giả bộ thở dài than vãn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang tỏ vẻ không bằng lòng của Na Jaemin dù chỉ một giây, "Chi bằng thơm má một cái để đổi một hộp quà nhé, bạn trai có chịu không?" rồi không cho Na Jaemin thời gian tiêu hóa thông tin mà nhanh chóng nhón chân đặt lên má cậu ấy một nụ hôn thật khẽ.

Na Jaemin đứng hình mất mấy giây, mắt chớp chớp liên tục mấy lần, cho đến khi cảm giác mềm mại ấp áp trên má dần phai đi thì cậu mới bật cười:

"Không giận nổi, có bạn trai đáng yêu như thế này mình thực sự không giận nổi."

Hai người cùng phá lên cười, sớm biết trị bệnh dỗi của Na Jaemin dễ như vậy, Huang Renjun đã đều đặn mỗi ngày đều thơm má cậu ấy rồi. Nếu cậu là Na Jaemin thì cậu cũng có chút tủi thân đấy, biết rõ là đã có kèo từ trước với câu lạc bộ rồi nhưng tủi thân thì vẫn không thể nào tránh khỏi.

"Từ nay về sau, sinh nhật nào mình cũng sẽ ở cạnh Jaemin."

Na Jaemin vốn muốn đưa quà cho Huang Renjun, cuối cùng lại nảy ra ý định khác mà thẳng tay đút hộp quà cất vào túi áo, hai bàn tay lớn ôm lấy hai bàn tay nhỏ đang đặt trên eo mình:

"Không quan trọng nữa, chẳng phải ngày nào Renjun cũng ở cạnh mình rồi đấy à? Sinh nhật hay ngày bình thường cũng đều có thể ở cạnh nhau, đấy mới là điều mình mong muốn. Chúc mừng sinh nhật bạn trai của mình."

Biết là Na Jaemin vốn rất đẹp trai rồi, thế mà bây giờ Huang Renjun vẫn không tránh khỏi việc thầm cảm thán trong lòng bạn trai mình có ngoại hình thật xuất sắc, từ nụ cười đến ánh mắt đều khiến tim cậu đập nhanh đến không kiểm soát nổi. Cậu khịt mũi cười khì khì, giọng nói không giấu được sự thỏa mãn:

"Mình chính thức lớn hơn Jaemin một tuổi rồi, Jaemin phải gọi mình là anh."

Na Jaemin kéo Huang Renjun lại gần mình hơn một chút, yêu chiều nhìn vào mắt đối phương mà đáp lời:

"Dạ, anh Renjun."

Biểu cảm khoái chí của Na Jaemin khiến Huang Renjun bối rối vô cùng, cậu nuốt nước bọt mấy lần, ánh mắt cũng đánh sang chỗ khác, hai tai đã có chút hồng lên rồi:

"Thôi bỏ đi, cứ gọi như bình thường là được rồi."

"Sao vậy? Anh Renjun không thích em gọi như này à?" Na Jaemin tiếp tục dùng sức kéo Huang Renjun lại gần mình hơn, hai tay giữ chặt bờ eo thon gọn khiến cậu ấy chỉ có thể luống cuống nắm hai tay đặt lên ngực cậu, yếu ớt giãn khoảng cách giữa hai người ra thêm một chút.

Khuôn mặt thanh tú của Na Jaemin được phóng đại ngay trước mắt, hàng mi cong cùng đôi mắt chứa đầy ẩn ý tinh nghịch của cậu ấy khiến Huang Renjun một khi đã lỡ ngã vào liền không còn cách bình tĩnh đối mặt nữa. Biết rõ mình bị Na Jaemin cố ý trêu chọc nhưng cách trái tim cậu phản hồi một cách mãnh liệt như thế này khiến Huang Renjun cảm thấy xấu hổ, cậu hoàn toàn không thích ba cái thứ tán tỉnh kiểu này đâu nhé! Xấu hổ xong thì liền tức giận, Huang Renjun lớn tiếng quát mà không nhận ra giọng cậu đang run đến cỡ nào:

"Na Jaemin, cậu đừng có mà chọc mình nữa!"

Na Jaemin vẫn không tắt nụ cười trên môi, dường như cậu tự nhận thức được bản thân có một nụ cười quá đỗi hấp dẫn; được nước lấn tới mà cúi đầu xuống cho đến khi chóp mũi hai người suýt chạm nhau:

"Gọi anh Renjun là anh mà cũng là chọc à? Thế như nào mới là không chọc đây? Anh Renjun thử nói em nghe xem nào?"

"Na Jaemin cậu..." Huang Renjun đích thực đã biến thành một quả cà chua màu đỏ, "Cậu đừng tưởng chọc mình vậy là hay! Không vui một chút nào đâu!"

"Không vui cũng không sao", Huang Renjun cảm nhận được hơi thở Na Jaemin âm ấm trên da mặt mình, "Anh Renjun thích là được, mà em biết là anh Renjun thích", và cậu cảm nhận được bờ môi cùng mùi hương đặc trưng của Na Jaemin chầm chậm mang lại cảm giác kích thích cho toàn thân thể mình.

Mới đầu là những lần chạm rất dịu dàng, sau đó Na Jaemin không kiêng dè mà mút nhẹ cánh môi dưới của cậu, một tay vẫn giữ chặt eo cậu kéo về phía mình, một tay lần lên chiếc gáy nhỏ mà nhẹ nhàng giữ lại. Hai tay Huang Renjun đặt trước ngực đối phương mất hết đi sức mạnh mà trở nên mềm nhũn, hai chân cũng không còn cảm nhận được lực hút của Trái Đất nữa, dường như từng tế bào trên cơ thể cậu đều bị nụ hôn vị dưa lưới của Na Jaemin làm cho tê dại.

Thì ra đây chính là cảm giác của nụ hôn đầu, Huang Renjun bị cuốn theo sức hút của Na Jaemin cùng hormone tuổi dậy thì, hai tay cậu run run bám lấy vai Na Jaemin, nghiêng đầu về phía trước mà chủ động đưa lưỡi lẻn vào khoang miệng của đối phương. Na Jaemin nhận được sự hồi đáp mãnh liệt của Huang Renjun, không kiêng dè mà buông lỏng bờ eo nhỏ kia, hai tay chuyển sang nâng hàm đối phương mà đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

Lần đầu tiếp xúc với hương vị tình yêu của hai thiếu niên, hóa ra còn bùng nổ mạnh mẽ hơn cả phản ứng hóa học giữa natri với nước. Na Jaemin nói đúng, không vui cũng không sao, cậu thích là được; mà đúng là kiểu hương vị vừa ướt át vừa ấm áp này thật khó để khiến thiếu niên các cậu không thích cho nổi.

"Kem vị dưa lưới", Na Jaemin vừa thở vừa nói, "Trùng hợp ghê, bọn mình đều vừa ăn kem vị dưa lưới".

Huang Renjun không giấu được nụ cười mỗi lúc một rạng rỡ, bèn hôn thêm một cái thật kêu lên bờ môi âm ẩm nước của đối phương:

"Không thích lắm nhưng tạm chấp nhận được."

"Tham lam", cả hai cùng bật cười, là kiểu cười rất ngu ngốc và ngọt ngào của những người mới bước vào giai đoạn yêu đương thắm thiết, "Nhưng chỉ cần anh Renjun muốn, em sẽ cố gắng nâng mức tạm chấp nhận được thành rất thích".

Thật ra chỉ cần được ở cạnh Na Jaemin là đã rất thích rồi.

Huang Renjun luôn tương tư mùa xuân năm mười bảy tuổi, đó là một mùa xuân vô cùng xinh đẹp và trọn vẹn. Na Jaemin bước vào cuộc đời cậu ngay chính mùa xuân xinh đẹp đó, ân cần cùng cậu tận hưởng thời thiếu niên đa sắc màu, vừa có vui vừa có buồn, vừa có kì vọng lại vừa có thất vọng; mà Na Jaemin ở bên cậu một bước cũng không rời.

Sau này, khi những tập A4 trên bàn làm việc của Huang Renjun không còn bóng dáng mảnh giấy note màu xanh quen thuộc thời đi học nữa, cậu lại mon men tìm xuống căn bếp nhỏ dưới tầng một. Giấy note của Na Jaemin có thể ở khắp mọi nơi, nếu cậu chưa ăn sáng thì nó sẽ ở trên mặt bàn hoặc tủ lạnh, nếu cậu cần một cốc cà phê thì nó sẽ ở ngay trên cánh tủ gỗ hoặc ấm siêu tốc kế bên.

Thanh xuân có kết thúc thì sao, vẫn luôn có cách để những điều tốt đẹp nhất của chúng ta được tiếp diễn. Miễn tình yêu vẫn còn ở đó, những rung động trong quá khứ sẽ không trở thành kỉ niệm, cũng sẽ không mất đi.

Hộp kem vị dưa lưới trên ngăn đá đã vơi hơn nửa, tối nay còn có ca trực, Huang Renjun như thường lệ để lại một mảnh giấy note màu xanh ngoài cánh tủ:

"Nhớ mua thêm cho em một hộp nụ hôn đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro