Chap 15: Mưa hoa (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đã vài lần tưởng tượng về khoảnh khắc cậu bộc bạch những cảm xúc trong lòng cho đối phương, chẳng qua cậu không hề nghĩ tới việc Huang Renjun lại trực tiếp "tấn công" mạnh dạn như thế vào ngày hôm nay. Cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra, lấy hết can đảm để quay đầu sang nhìn vào mắt Huang Renjun, khó lắm mới kiềm chế được sự hồi hộp mà trả lời:

"Thật ra không có nhóm tăng cường luyện đề nào cả. Chỉ là mình muốn cùng Renjun luyện đề để cải thiện điểm số thôi."

Huang Renjun cũng gật đầu đáp lại:

"Đúng là mình có thích một người nên mới học sút. Là Yoon Jiyeon."

"Mình biết, mình cũng đoán ra được rồi", Na Jaemin mỉm cười rất tươi, dường như mọi dự đoán của cậu về Huang Renjun đều đúng, và nếu cậu không lầm tưởng thì chuyện Huang Renjun hiện tại đang thích cậu cũng không sai, "Bảo sao Renjun cứ tránh mặt mình mãi".

Giữa hai người gần như không còn bí mật nào, chỉ còn một bí mật to nhất mà cả hai chưa có dũng khí để nói. Huang Renjun vừa muốn nói tiếp lại vừa không muốn nói tiếp, cậu nghĩ thời điểm hiện tại đúng là thời điểm thích hợp rồi nhưng khoảnh khắc hiện tại lại chưa phải là khoảnh khắc phù hợp để cậu cho Na Jaemin biết mình đang có những cảm xúc gì với cậu ấy. Thời điểm ư, mùa xuân, quá hoàn hảo; nhưng khoảnh khắc, có lẽ phải là một khoảnh khắc nào đó lãng mạn và riêng tư hơn một chút. Huang Renjun không ngoan ngoãn mà trêu chọc Na Jaemin:

"Mình thích bạn gái cũ của cậu, cậu không ghen à?"

Na Jaemin chỉ biết lắc đầu cười, thế này mới giống Huang Renjun mà cậu biết chứ. Cậu cố tình cúi đầu xuống nhìn cậu ấy, giả bộ liếc mắt lên trên làm ra vẻ tự hỏi:

"Bạn gái cũ thì sao, chuyện quá khứ tất nhiên không quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ Renjun thích ai."

Huang Renjun bĩu môi nhìn bộ dạng không nghiêm túc hiếm thấy của Na Jaemin, chớp mắt mấy lần như đang suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng vẫn quyết định tạm bỏ chuyện này sang một bên cái đã. Cậu cho rằng lễ hội đông đúc không phải là nơi phù hợp để con người bàn những chuyện quan trọng với nhau. Huang Renjun có linh cảm dường như Na Jaemin cũng đang muốn chủ động nói điều gì đó với mình, chỉ là cậu ấy không ngờ đến việc cậu bỗng nhiên đề cập đến "bí mật" nho nhỏ này giữa hai người trước. Trời xuân đã vào độ chín hồng, hoa anh đào bắt đầu nở rộ khoe sắc, nếu tỏ tình ngay giữa lễ hội đông người này thì thật phí phạm, chí ít cũng phải chọn một ngày nắng đẹp có mưa hoa ở một nơi an tĩnh.

"Bây giờ mình thích ai ấy à? Chuyện này để sau hẵng nói, Jaemin với mình không thân nhau đến mức mình có thể thoải mái nói cho cậu biết mình thích ai đâu."

Trước thái độ lấp lửng nửa úp nửa mở của Huang Renjun, Na Jaemin muốn đẩy cuộc đối thoại lên cao trào cũng không thể làm gì hơn được nữa, cậu nghĩ nếu Huang Renjun vẫn chưa muốn nghiêm túc đề cập đến những câu chuyện xa hơn thì cậu sẽ thuận theo cậu ấy mà chờ thời điểm khác phù hợp hơn. Tâm trạng cả hai người hôm nay đều rất tốt, "thả thính" qua lại nửa vời như thế này lại kích thích cảm xúc của Na Jaemin hơn rất nhiều, bình thường chẳng mấy khi có cơ hội để hai người thoải mái trêu chọc nhau:

"Không thân thì thôi vậy, cuối tuần định rủ Renjun đi ngắm hoa anh đào mà Renjun bảo không thân thì đành chịu. Đã thế lỡ mà người Renjun thích thấy Renjun đi ngắm hoa với mình thì lại hỏng chuyện tốt của Renjun mất."

Huang Renjun không hài lòng, đấm vào bắp tay Na Jaemin một cái nhẹ hều:

"Không thân thì càng phải đi chơi cùng nhau cho thân chứ, logic cậu bị gì vậy? Làm như kiểu cậu chưa làm hỏng chuyện tốt của mình bao giờ ấy nhỉ, yêu đương với crush của mình tận mấy tháng cơ mà?"

"Thế mình hẹn hò với crush của Renjun, Renjun không ghen à?" Lần này thì đến lượt Na Jaemin chọc ghẹo, trên mặt viết hẳn hai chữ "thỏa mãn" to đùng, Huang Renjun chỉ bực vì không thể đánh một cái vào khuôn mặt đẹp trai sáng sủa này cho bõ tức.

"Ghen chứ, nhưng đố cậu biết mình ghen với ai đấy?"

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau phá lên cười, lễ hội mùa xuân có đông người đến bao nhiêu thì không gian riêng của hai người vẫn cực kì rộng lớn, rộng đến nỗi Na Jaemin còn lầm tưởng đôi mắt của đối phương là đèn nháy màu bạc lấp lánh, là sao trên trời, là vũ trụ thu nhỏ chất đầy những cảm xúc mà cậu khao khát muốn tìm hiểu. Na Jaemin từng tò mò rất nhiều điều về Huang Renjun, cậu biết cậu ấy có nhiều khía cạnh ẩn giấu mà người ngoài gần như không có cơ hội tiến đến gần hơn để khiến cậu ấy mở lòng, vậy mà hiện tại Na Jaemin lại chẳng còn tò mò quá nhiều về Huang Renjun nữa.

Những chuyện cậu muốn biết, rồi sớm muộn cậu cũng sẽ biết thôi. Cậu tin rằng Huang Renjun sẽ là người chủ động mở lòng với mình, và cậu cũng cho rằng việc cậu ấy chủ động mở lòng sẽ luôn tốt hơn việc bản thân mình tìm cách để khiến cậu ấy chịu nói ra những suy nghĩ thầm kín nhất.

"Chịu thôi, mình không biết. Thế này đi, thưa bạn Huang Renjun không thân một chút nào, cuối tuần này bạn có muốn đi ngắm hoa anh đào cùng mình cho thân thiết hơn không?"

Sân khấu lễ hội mùa xuân vẫn đang nối tiếp nhau bằng những khúc nhạc nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào của Na Jaemin khiến Huang Renjun không thể thốt lên nổi câu từ chối. Cậu còn muốn chọc Na Jaemin thêm một chút nữa, còn muốn nói đùa thêm vài câu, ấy thế mà không khí đột nhiên trở nên "ái muội" hơn hẳn. Cũng không hẳn là "ái muội", cảm giác lúc này khó tả lắm, Huang Renjun nghĩ bản thân chìm đắm hơi sâu rồi, đến cả một nét cười rất nhỏ của người ta thôi cũng khiến bản thân mình rơi vào trạng thái mơ màng.

"Được chứ, thưa bạn Na Jaemin không hề thân."

Thời gian trôi vừa chậm lại vừa nhanh, từng giây phút ở cạnh nhau đều khiến cậu cảm thấy thời gian như đang ngưng đọng lại, ấy vậy mà khi thoát khỏi không gian riêng tư của hai người, sân khấu âm nhạc mùa xuân đã đi tới hồi kết. Huang Renjun không nghĩ một buổi tối mùa xuân lại có thể ngắn đến vậy, tựa như hoàng hôn chỉ vừa hạ cánh xuống mặt đất nửa tiếng đồng hồ trước thôi, màn đêm đã nhanh chóng bao phủ toàn thành phố rộng lớn. Tiếng nhạc cùng tiếng hát dịu dàng của Yoon Jiyeon cất lên, chủ nhiệm Huang mới nhận ra lễ hội mùa xuân sắp kết thúc rồi, biết bao nhiêu sân khấu do cậu thiết kế đã diễn ra hết sức suôn sẻ mà đến cả bản thân cậu cũng không để ý.

Bình thường khi câu lạc bộ Mỹ thuật được giao nhiệm vụ gì ở trường thì Huang Renjun sẽ cực kì chăm chú theo dõi thành quả sau cùng, một phần là để tận hưởng cảm giác thành tựu của bản thân, một phần là để ghi chép lại những điểm được cùng những điểm chưa được để rút kinh nghiệm lần sau. Cả buổi tối ngày hôm nay cậu chỉ biết đứng một chỗ đưa đưa đẩy đẩy với Na Jaemin, tác phong làm việc chuyên nghiệp và nghiêm khắc thường ngày bỗng biến đâu mất, chỉ còn lại một Huang Renjun với cảm xúc hân hoan đầy thỏa mãn khi được ở cạnh người mình thích lâu thật lâu.

"Yoon Jiyeon hát hay thật đấy. Công nhận không?" Sân khấu của Yoon Jiyeon rất đơn giản, gần như không có đạo cụ gì đặc biệt, nếu không phải vì người hát là Yoon Jiyeon thì có khi cậu cũng không tập trung nghe nhạc mà chỉ quan tâm đến màn hình LED phụ họa phía sau mà thôi.

"Renjun cũng nghe mình hát rồi, Renjun thấy ai hát hay hơn?" Na Jaemin hoàn toàn không hướng mắt về phía sân khấu, tầm mắt cậu chỉ hướng về bạn nhỏ bên cạnh mình, hai mắt chớp chớp ra vẻ trẻ con ngây thơ hỏi một vạn câu hỏi vì sao.

Huang Renjun bĩu môi, đủng đỉnh trả lời cực kì ngắn gọn và trọng tâm:

"Yoon Jiyeon."

"Renjun thật không lãng mạn một chút nào", giọng Na Jaemin có hơi dỗi dỗi, hai tay cũng khoanh trước ngực làm ra vẻ đang giận; song ánh mặt dịu dàng của cậu ấy thì không giấu được, Huang Renjun cảm thấy tuy người đang tỏ ra trẻ con ở đây là Na Jaemin nhưng chính bản thân cậu mới là người được cậu ấy cố gắng chọc cười như trẻ con.

Bình thường Huang Renjun chẳng thích việc người lớn coi mình là một đứa trẻ chưa lớn một chút nào. Ấy thế mà khi Na Jaemin dùng sự cưng chiều bé nhỏ của cậu ấy để đối xử với cậu như một em bé dễ giận dễ nguôi, Huang Renjun lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Cậu cũng học theo Na Jaemin mà khoanh tay trước ngực, hất cằm hỏi:

"Vậy thì thưa nhà tình yêu học Na Jaemin, như nào mới là lãng mạn?"

Na Jaemin không vội đáp lời ngay, cậu ấy nhìn cậu cười, tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc trước trán của cậu vào nếp:

"Có dịp thì mình sẽ chỉ cho Renjun biết thế nào là lãng mạn."

Huang Renjun vẫn là thiếu niên mười bảy tuổi không biết quá nhiều điều về tình yêu, nếu không muốn nói thẳng thắn hơn là cậu hoàn toàn không biết gì cả. Từ việc quan tâm từ những việc nhỏ nhặt nhất của đối phương cho đến cách an ủi đối phương lúc buồn, Huang Renjun đều cho rằng bản thân thực sự không biết cách làm thế nào để có thể thể hiện được sự chân thành cùng tình cảm của mình dành cho người ta.

Thế nào là lãng mạn? Cậu cho rằng việc mình trưng bày tranh vẽ Na Jaemin ở trung tâm triển lãm tranh mùa xuân cũng rất lãng mạn, một phần nào đó trong cậu vốn dĩ đã có sẵn cái chất "lãng mạn" của nghệ sĩ rồi. Nhưng lãng mạn trong tình yêu, có lẽ nó sẽ hơi khác đi một chút. Huang Renjun muốn từ từ học từng chút một, học thế nào là lãng mạn, học cách "yêu" một người thật trọn vẹn ở độ tuổi tươi xanh nhất của đời người.

Cậu còn nhớ cái ngày cậu trông thấy Yoon Jiyeon khóc trong phòng họa cụ, lúc đó cậu lúng túng biết bao nhiêu, đến cả việc đơn giản nhất là an ủi người mình thích mà cậu cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Huang Renjun từng có một chút tự ti, rằng cậu không biết cách thể hiện tình yêu như bao người khác, cậu cho rằng người ở bên mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng vì đối tượng hiện tại là Na Jaemin, người khiến cậu rung động và cảm thấy an tâm cũng là Na Jaemin, Huang Renjun lại tự tin hơn rất nhiều. Cậu tin rằng mình sẽ sớm học được cách yêu một ai đó, lại còn có thể làm tốt nữa là đằng khác. Nếu đối phương chính là Na Jaemin, Huang Renjun thực sự có niềm tin rằng bản thân sẽ làm tốt; bởi vì đối với một người tốt bụng và hoàn hảo như cậu ấy, cậu chắc chắn phải dùng sự dịu dàng chân thành nhất để đối đãi.

Mà Na Jaemin thực sự không nói dối, cậu ấy thực sự đã chuẩn bị trước rất nhiều điều chỉ để chỉ cho cậu biết thế nào là lãng mạn.

Sau lễ hội mùa xuân, những cuộc trò chuyện của hai người trở nên thân thiết và ngọt ngào hơn rất nhiều. Ví dụ như hôm nay, khi cậu vừa chuẩn bị xong xuôi cho cuộc hẹn ngắm hoa anh đào và bước ra khỏi cổng, Na Jaemin đã chờ ở đó, cùng với một nụ cười ấm áp đầy quan tâm, "Trên đồi hoa sẽ có gió, đáng ra Renjun phải đeo khăn quàng cổ chứ. Mà thôi, mình biết thừa Renjun sẽ không nghĩ đến nên đã mang thêm một chiếc nữa cho Renjun rồi".

Như thế có tính là lãng mạn không nhỉ? Có chứ, Na Jaemin có thể khiến mọi khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau trở nên lãng mạn một cách diệu kì. Bản thân cậu cũng đắm chìm trong sự lãng mạn đó, ấy vậy mà cậu vẫn không hiểu được Na Jaemin đã tạo ra sự lãng mạn êm đềm đó bằng cách nào. Có phải là nhờ sự tinh tế của cậu ấy không nhỉ? Hoặc cũng có thể là nhờ sự chân thành, vì cậu ấy thực sự quan tâm đến cậu và luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất cho cậu.

Hai người cùng bắt một chuyến xe buýt ngắn đến đồi hoa anh đào, trên xe cũng chật cứng người háo hức đi ngắm hoa. Huang Renjun rất ít khi đi xe buýt, cậu không thích cảm giác chen chúc ồn ào trên xe, trước nay cậu luôn cho rằng đi xe buýt là một trong những trải nghiệm bất tiện nhất của thanh niên trai tráng mười bảy tuổi. Có sức thì đi bộ, có sức thì đạp xe, phải đứng yên một chỗ trên xe buýt đông người đối với Huang Renjun mà nói chính là cực hình. Ấy thế mà hôm nay trải nghiệm đứng xe buýt của Huang Renjun lại khác hẳn một trăm tám mươi độ: có Na Jaemin đứng phía sau, từng hơi thở đều là mùi nước xả vải thơm lừng của cậu ấy, xe tăng tốc hay giảm tốc thì đều có cậu ấy vững chãi bảo vệ.

Thì ra lãng mạn lại đơn giản như vậy đấy.

Lãng mạn, chính là bạn chợt yêu thích một điều bạn vốn không ưa, không phải vì đột nhiên bạn nhận ra bạn thích bản chất của nó, mà là vì bạn nhận thức được rằng bên cạnh bạn có một người dịu dàng xuất hiện và cùng bạn trải qua điều đó. Huang Renjun không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu tim cậu loạn nhịp vì Na Jaemin, càng không thể ngờ được sự rung động lại có thể xảy ra nhiều lần tới vậy.

"Hôm nay nhiều người đi ngắm hoa quá, Renjun có thấy bất tiện không?" Chen chúc mãi mới xuống được xe, mà đúng ra là mỗi Na Jaemin chen là chính, cậu chỉ việc đứng trong vòng tay của cậu ấy, từ lúc lên xe đến lúc xuống xe đều cực kì thoải mái mà không gặp phải chút khó khăn chút nào.

"Điều bất tiện duy nhất là chiều cao của mình, không thì mình cũng làm vệ sĩ cho cậu rồi", Huang Renjun tuy được người ta che chắn cho suốt cả quãng đường dài nhưng vẫn rất ra vẻ, Na Jaemin chỉ biết lắc đầu cười, trên đầu Huang Renjun sắp vểnh lên hai cái tai cáo kiêu ngạo to đùng rồi đấy.

Từ phía xa đã trông thấy trùng trùng điệp điệp tán hoa anh đào khoe sắc dưới nắng xuân, cả một vùng trời được nhuộm màu hồng phơn phớt đẹp như những thước phim điện ảnh kinh điển về tình yêu. Huang Renjun rất mê cái nắng lành lạnh của mùa xuân, từng giọt vàng tươi vẫn nhảy múa trên thảm cỏ xanh mướt trong khi gió còn mang chút se se buôn buốt. Thời tiết như thế này thật lí tưởng nhưng cũng rất dễ cảm vặt, Na Jaemin không nhanh không chậm lấy khăn quàng mỏng ra, cẩn thận quấn mấy vòng che kín cổ cho bạn cá nóc nhỏ:

"Renjun lớn rồi mà không biết cách tự chăm sóc bản thân tí nào."

Huang Renjun hài lòng khịt mũi, rụt cổ xuống một chút để giấu đi gò má phiếm hồng vì lạnh chứ không phải vì lí do nào đó khác:

"Mình mà biết chăm sóc bản thân thì lại phí công Jaemin mang thêm một cái khăn nữa rồi."

Na Jaemin mỉm cười không đáp, cậu sợ Huang Renjun sẽ nhìn ra sự căng thẳng và hồi hộp của mình. Vốn dĩ thời tiết những ngày hôm nay không thực sự lí tưởng đối với sức khỏe, trời vẫn có nắng nhưng gió lại rất to, Na Jaemin trước khi mở lời rủ người ta đi ngắm hoa anh đào cũng có chút lo sợ người ta sẽ bị cảm. Nhưng trong cái không lí tưởng này lại có một cái lí tưởng khác, rằng gió sẽ khiến đồi hoa anh đào đổ mưa hoa.

Cậu nói rằng có dịp thì cậu sẽ chỉ cho Huang Renjun thế nào là lãng mạn, và cậu hi vọng mưa hoa anh đào dưới ánh dương thanh khiết có thể khiến bạn cá nóc nhỏ rung động thêm một lần nữa.

"Hôm nay gió to thật đấy", Huang Renjun thích thú đi bộ dưới làn mưa hoa, xòe bàn tay hứng những cánh hoa tí hon mềm như nhung, trong đầu lại mường tượng ra một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Na Jaemin chậm rãi đi đằng sau, thi thoảng lại phủi vài cánh hoa hạ cánh xuống đỉnh đầu Huang Renjun, hạ giọng xuống thật trầm hỏi một câu hỏi nhỏ:

"Renjun biết cái gì còn to hơn gió hôm nay không?"

"Chịu đấy, cái gì thế Jaemin?"

Na Jaemin dừng bước, Huang Renjun cũng quay đầu lại chờ mong câu trả lời từ một câu hỏi rất vu vơ của cậu. Nếu không phải khoảnh khắc này thì là khoảnh khắc nào nữa, Na Jaemin không thể kiểm soát được lồng ngực đang thình thịch từng giây từng phút của mình, cuối cùng cũng thốt ra câu trả lời chân thực nhất:

"Là tiếng trái tim mình khi được đi cạnh Renjun."

Gò má Huang Renjun phải chăng bị cánh hoa rơi trúng mà trở nên phiếm hồng, một Na Jaemin đầy dịu dàng và ân cần đang đứng trước mặt cậu, đứng dưới mưa hoa phảng phất hương vị trong vắt của mùa xuân - Huang Renjun chân chính cảm nhận được thời điểm phù hợp mà cậu luôn mong chờ đã đến rồi.

"Mình thích Renjun. Và nếu Renjun nói rằng Renjun cũng thích mình, mình sẽ rất vui". Giọng Na Jaemin rất trầm và ấm, cậu đã cố hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể rồi nhưng vẫn không thể che giấu được sự hồi hộp và run rẩy trong từng câu chữ. Thực ra Na Jaemin biết rõ Huang Renjun cũng thích mình, mà Huang Renjun cũng biết mình thích cậu ấy. Vậy mà khi khoảnh khắc này đến, khi cậu chính thức nói rằng cậu thích cậu ấy một cách rõ ràng và trịnh trọng, nỗi lo sợ bé nhỏ không tên vẫn len lỏi trong lòng khiến cậu không thể thoát khỏi tình trạng căng thẳng mà tận hưởng khoảnh khắc xinh đẹp này.

Huang Renjun đứng trước mặt cậu với đôi mắt mở to hết sức có thể và gò má ửng hồng, Na Jaemin hồi hộp chờ đợi câu trả lời như thể đây là bí mật tối thượng nào đó rất khó để bật mí. Và khi một cánh anh đào nữa lại vô tình đáp xuống đỉnh đầu tròn tròn xinh xinh của cậu ấy, Na Jaemin đã nghe được câu trả lời:

"Mình cũng thích cậu, mình cũng thích Jaemin."

Lời tỏ tình vừa dứt, Na Jaemin đã chạy đến ôm lấy cậu vào lòng. Lồng ngực Huang Renjun vẫn đang rộn ràng những rung động mãnh liệt nhất của tuổi mười bảy, cậu vẫn không thể tin được khoảnh khắc xinh đẹp này đã thực sự diễn ra một cách trọn vẹn. Na Jaemin từ đầu đến cuối khi xuất hiện trước mặt cậu ngày hôm nay đều quá đỗi hoàn hảo, từ nụ cười ấm áp như thường ngày cho đến chiếc khăn quàng cổ dự phòng, từ từng bước chân thong thả dưới cơn mưa hoa anh đào ăm ắp phong vị mùa xuân cho đến cái ôm gắt gao chất chứa cảm xúc vỡ òa của thiếu niên; tất cả đều gói gọn trong từ hoàn mỹ.

Và Na Jaemin của cậu, cùng với lời tỏ tình trên đồi hoa đầy nắng và gió, đã giữ lời hứa sẽ chỉ cho cậu biết thế nào là lãng mạn.

Lãng mạn là Na Jaemin.

Và mùa xuân hoàn hảo nhất tuổi thanh xuân của Huang Renjun đã diễn ra như thế. Vì cậu đến với thế gian này vào một ngày xuân, tất thảy những điều tốt đẹp nhất đã từng diễn ra với cậu đều chọn mùa xuân mà đến. Na Jaemin cũng vậy, cậu ấy đã chọn một ngày xuân thật đẹp, một ngày xuân rực rỡ nắng và hoa, một thời điểm cực kì lí tưởng để nói với cậu rằng, cậu ấy thích cậu.

Và thật trùng hợp làm sao, cậu cũng thích Na Jaemin.

"Cảm ơn cậu vì đã cho mình thêm một mùa xuân."

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro