Chap 2: Tác hại của yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun không nhớ mình đã chào tạm biệt Yoon Jiyeon ra sao, đã chủ trì buổi họp quan trọng của câu lạc bộ như thế nào, đã về nhà lúc mấy giờ và bằng phương tiện gì. Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu giờ này là biểu cảm ngỡ ngàng của Na Jaemin cùng hành động bỏ đi ngay tức khắc của cậu ấy. Cậu không nói cho Yoon Jiyeon biết, vì đến cả bản thân cậu cũng không biết phải đối mặt với tình thế oái oăm này như thế nào mới phải.

Ôi ông trời ơi, tại sao lại là vào ngày hôm nay, tại sao phải là Na Jaemin bắt gặp mới được chứ? Thà để Lee Haechan nhìn thấy còn đỡ đau tim hơn biết bao nhiêu.

Cậu tự hỏi Na Jaemin sẽ nghĩ sao về mình nhỉ. Theo lời của Yoon Jiyeon thì hai người đã không còn bên nhau, vậy thì cậu đoán cái ôm bị Lee Haechan bắt gặp của họ là cái ôm chúc phúc sau cùng cũng nên. Có lẽ hai người họ chỉ mới chia tay đúng vào ngày hôm nay thôi - ấy thế mà Na Jaemin đã bắt gặp người yêu vừa cũ của mình ôm người khác rồi, Huang Renjun không biết liệu cậu ấy có thấy tức giận hay khó chịu gì với cậu không nữa.

Đổi lại nếu là cậu, chắc cậu sẽ giận lắm. Không quan trọng người nói chia tay là mình hay đối phương, chỉ cần thấy người yêu vừa cũ của mình vội ôm người khác sau khi chia tay là trong lòng cậu đã thấy cấn lắm rồi. Lỡ như sau chuyện này Na Jaemin ghét cậu thì phải làm sao, tuy mấy tháng qua cậu có phần không thoải mái với Jaemin thật nhưng cậu không hề muốn hai người có khúc mắc.

Huang Renjun mở Kakaotalk, bản chất không thích giao tiếp của cậu được thể hiện một cách rõ ràng khi hầu hết thông báo mới đều đến từ tin nhắn nhóm, nếu có tin nhắn cá nhân thì cũng chỉ là của Lee Haechan, mẹ và anh trai. Đến bạn bè trong lớp mà cậu còn chưa kết bạn hết chứ đừng nói đến các đàn em, bạn học cùng khóa hay các tiền bối đã rời câu lạc bộ Mỹ thuật. Việc Na Jaemin có trong danh sách bạn bè của cậu thì lại quá dĩ nhiên rồi, đầu năm lớp Mười cậu ấy đã chủ động xin kết bạn với từng người một trong lớp.

Chính vì vậy mà hộp tin nhắn của cậu và Na Jaemin trống không. Ngoại trừ việc hai người là bạn cùng lớp, nếu không phải vì cậu thích Yoon Jiyeon và cậu vô tình biết được chuyện yêu sớm của hai người họ thì cuộc đời cậu và Na Jaemin đã chẳng có một giao điểm nào quan trọng hết. Huang Renjun không muốn tin nhắn đầu tiên của mình và Na Jaemin lại là tin nhắn giải thích hiểu lầm liên quan đến một người khác, mà người đó lại còn là crush của mình lẫn bạn gái cũ của người ta.

"Nói cái gì đây nhỉ..."

Huang Renjun trơ mắt nhìn hộp tin nhắn Kakaotalk với Na Jaemin một hồi lâu, cuối cùng quyết định tắt máy đi ngủ sớm. Ngày mai chắc chắn Na Jaemin sẽ trả bài kiểm tra Toán kèm theo mảnh giấy note quen thuộc, mà tự cậu đã biết được mình sai ở chỗ nào, Na Jaemin sẽ ghi vào tờ của mình những công thức gì. Cuối buổi còn có bài kiểm tra một tiết môn Vật lý nữa, Huang Renjun biết mình sẽ không đạt một trăm điểm tròn nhưng cậu vẫn bình thản ôm gấu bông chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết câu chốt sẽ là dạng nào, mà cậu đoán biết đâu lại là bài tập ghép một đống nguồn điện song song lẫn nối tiếp một cách lộn xộn cũng nên.

Dạng bài đó cậu giải lâu lắm, kiểu gì cũng làm không kịp cho mà xem.

Chắc là đến một ngày nào đó mình sẽ tìm lại động lực học tập sau, Huang Renjun tự trấn an bản thân như vậy, "ngày nào đó" có lẽ là ngày khi cậu không còn thấy khó chịu với những tờ giấy note kiến thức của Na Jaemin nữa.

Ngày đó hẳn còn xa lắm.

Chắc chắn là như vậy, qua một đêm chăn êm nệm ấm, sáng dậy tinh thần còn phấn chấn hơn bình thường, Huang Renjun vẫn chưa hết khó chịu khi thấy Na Jaemin cầm xấp bài kiểm tra đi phát tận tay từng bạn học. Phía góc trái bài kiểm tra vẫn là mảnh giấy note nhỏ màu xanh, mỗi lần nhìn cậu đều tự hỏi tại sao bạn cán sự này lại có thể cần mẫn và hết lòng vì người khác như vậy.

Bài kiểm tra Toán ngày hôm qua cậu không làm được mấy câu xác suất, đúng hơn là phần này cậu quyết định tạm bỏ ngang không học kĩ, bao giờ ôn thi đại học thì sẽ ôn lại tử tế. Có lẽ tờ note hôm nay Na Jaemin ghi cho cậu sẽ bao gồm công thức tổ hợp và chỉnh hợp cùng lý thuyết xác suất của biến cố. Làm sao cậu có thể quên kiến thức cơ bản được chứ, lần nào trả bài cậu cũng đoán đúng một trăm phần trăm phần kiến thức khuyết thiếu được Na Jaemin chép lại nằm ở phần nào, chương mấy, dạng nào của sách giáo khoa nâng cao.

Nên ra khỏi lớp hay nên ngồi yên một chỗ chờ Na Jaemin trả bài? Đầu giờ học mọi người đều tranh thủ ăn sáng dưới căng tin, bạn học nào yêu sớm khác lớp thì tranh thủ đi gặp người yêu một chút, hoặc như Lee Haechan thì đang dỗi cậu nên có lẽ chuông kêu nó mới chịu vào lớp. Bánh bao xá xíu và sữa bò thơm lừng đang dần nguội ngắt trên bàn học Lee Haechan, cậu ngồi đờ đẫn cả phút đồng hồ vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.

Na Jaemin phát bài vòng quanh lớp, còn bài Huang Renjun và Lee Haechan thì trả sau cùng.

Lúc cậu vừa nghĩ tốt nhất vẫn là nên ra ngoài, Na Jaemin đã đứng ngay trước bàn, trong tay chỉ còn đúng hai bài kiểm tra, một là của cậu mà còn lại là của Lee Haechan. Quá muộn rồi, đúng là hậu quả thường thấy đối với những người thiếu quyết đoán trong những chuyện nhỏ nhặt như cậu. Rồi giờ phải làm sao đây hả Huang Renjun? Dòng thời gian chung của cậu và Na Jaemin chỉ vừa kết thúc vào khoảnh khắc cậu ấy bỏ đi ngày hôm qua, sau đó lại đột ngột tiếp diễn vào ngay lúc này đây - khi mà cậu vẫn chưa kịp chuẩn bị sắp xếp ngôn từ để bắt đầu một cuộc đối thoại có ý nghĩa với Na Jaemin.

Na Jaemin đặt bài Lee Haechan xuống trước rồi mới trực tiếp đưa tận tay bài kiểm tra Toán chín mươi điểm cho Huang Renjun:

"Renjun cố tình bỏ qua tất cả các bài tính xác suất đấy à?"

Cậu thấy không ổn rồi, Na Jaemin đang tỏ ra rất bình thường. Dường như sự việc ngày hôm qua không còn tồn tại trong trí nhớ của cậu ấy nữa, Na Jaemin hành xử hệt như người hôm qua bắt gặp cậu và Yoon Jiyeon ôm nhau chẳng phải là cậu ấy. Huang Renjun thấy bối rối gấp bội, giá mà Na Jaemin cũng biết đường tỏ ra ngại ngùng hay xa cách một chút thì tốt, cậu ấy cứ thân thiện hòa nhã như thế này mới làm cậu chết dở.

"Không kịp giờ thôi. Cảm ơn Jaemin."

"Là Renjun cố tình bỏ qua chứ", Na Jaemin khẳng định chắc nịch, "Renjun làm được dạng vận dụng cao của nhị thức Newton mà lại bỏ trống những bài tính xác suất cơ bản, rõ ràng là Renjun thậm chí còn chưa đọc hết đề, thấy xác suất là bỏ".

Huang Renjun câm nín không biết phải đáp trả ra sao, chỉ đành giương mắt nhìn Na Jaemin một cách khó hiểu. Ông đây cố tình bỏ qua phần xác suất hay không kịp giờ làm bài là chuyện cậu cần quan tâm à? Muốn chất vấn ông đây chuyện hôm qua ôm bạn gái vừa cũ của cậu thì cứ nói thẳng.

Na Jaemin thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, xoay bài về phía Huang Renjun rồi nhẹ nhàng gỡ tấm giấy màu xanh ghi đầy kiến thức phần xác suất ra:

"Cái này chắc Renjun không cần nữa đâu nhỉ. Bài hôm nay mình chỉ được chín mươi tám điểm, bài mình làm sai chính là bài nhị thức Newton, cả lớp mỗi Renjun làm đúng. Mình không biết Renjun đang gặp phải chuyện gì, nhưng lần sau Renjun đừng để trống những bài cơ bản như thế này nữa nhé."

Na Jaemin mà lại làm sai bài nhị thức Newton kia ư? Rõ ràng dạng bài đấy đâu đến nỗi khó nhằn. Cậu bạn này bị làm sao vậy, mọi hành động hôm nay đều không hề bình thường một chút nào cả. Nhìn thấy bài kiểm tra của mình bị thiếu mất mảnh giấy màu xanh quen thuộc bên góc trái, Huang Renjun còn thấy ngứa ngáy hơn mọi ngày. Na Jaemin trả bài kiểm tra cho cả lớp, có đến bốn mươi con người cơ mà, tại sao cậu ấy lại chỉ chăm chăm vào bài kiểm tra của cậu cơ chứ. Giờ mà cho cậu xem bài Lee Haechan, cậu cũng không để ý kĩ đến mức dám đưa ra nhận xét Lee Haechan học tốt phần nào, học dở phần nào hay cố tình không học phần nào.

"Hôm qua mình chỉ an ủi Yoon Jiyeon thôi", Huang Renjun không nhịn được mà thốt lên, "Mình không có ý gì cả".

"Hả? Gì cơ?" Na Jaemin vẫn chưa xử lý được câu trả lời không liên quan một chút nào của cậu, khung cảnh Huang Renjun vỗ lưng Yoon Jiyeon dưới ánh dương vàng óng trong phòng đạo cụ chợt vụt qua đại não.

"Mình nói là hôm qua mình chỉ an ủi Yoon Jiyeon thôi. Mình không có ý gì khác, cậu không cần phải để ý đến mình quá kĩ như vậy đâu". Huang Renjun tiếp tục lặp lại những gì cậu vừa nói, mong rằng Na Jaemin sẽ hiểu đầu đuôi câu chuyện mà sớm quay về chỗ ngồi của cậu ấy. Cậu và Na Jaemin không có giao điểm nào đáng ghi nhớ, tốt nhất hãy chỉ là những người bạn cùng lớp rất bình thường thôi.

Na Jaemin lờ mờ hiểu được thái độ kì lạ sáng nay của Huang Renjun là từ đâu ra. Cậu vốn không để bụng đến vậy, càng không nhỏ mọn đến mức cảm thấy khó chịu khi Yoon Jiyeon tìm kiếm sự an ủi từ người khác. Chẳng qua là cậu vô tình đi qua phòng họa cụ mà thôi, Huang Renjun không nghĩ rằng cậu đến tìm Yoon Jiyeon đấy chứ? Tệ hơn cả là bây giờ có lẽ Huang Renjun đang nghĩ cậu để ý kĩ bài làm của cậu ấy là do ngày hôm qua cậu bắt gặp cậu ấy đang dỗ Yoon Jiyeon.

"Mình để ý bài kiểm tra của cậu không phải vì ngày hôm qua cậu an ủi Yoon Jiyeon đâu Renjun à. Mình là lớp phó học tập, mình cần sát sao tình trạng học hành của tất cả mọi người. Chỉ là mình lo Renjun có vấn đề riêng làm ảnh hưởng đến ý chí học tập nên mình mới để ý thôi. Phụ huynh lẫn giáo viên đều hỏi mình về chuyện học của tất cả mọi người, mình cần nắm được tình trạng của Renjun thì mới hoàn thành bổn phận của mình được". Na Jaemin từ tốn giải thích, giọng điệu hết sức tiêu chuẩn và thiện chí, thái độ nói chuyện cũng ôn hòa không có chỗ chê.

Đối mặt với lời giải thích trọn vẹn từ đầu đến đuôi của Na Jaemin, cậu càng rơi vào thế bí hơn là cảm thấy nhẹ nhõm. Còn phải nói, nếu không phải do cậu vô tình biết được nữ thần của mình hẹn hò cùng Na Jaemin thì cậu đã không cảm thấy tự ti và mất hết ý chí học hành. Cũng chỉ là những bài kiểm tra hết sức bình thường trên lớp, Huang Renjun biết điểm của mình không cao bằng Na Jaemin nhưng lần nào cậu cũng tự an ủi rằng những bài kiểm tra này không quá quan trọng. Một khi sự tự ti đã nảy mầm trong lòng và lớn dần thì cậu đâu còn cách nào khác ngoài tự an ủi bản thân một cách vô trách nhiệm như vậy nữa đâu.

Đến cả khi Na Jaemin nhắc đến Yoon Jiyeon, cậu vẫn không thể ghét hay chê nổi tác phong của cậu ấy. Đúng là một cậu bạn tốt tính đến khó hiểu, một người sinh ra để khiến cho Huang Renjun mỗi lúc một thấy tự ti với chính mình.

"Mình sẽ thi đại học bằng phong độ tốt nhất chứ không như bây giờ, nên nếu giáo viên có hỏi thì cậu chỉ cần trả lời mình vẫn ổn. Phụ huynh mình thì chẳng bao giờ hỏi cậu về vấn đề đấy đâu nên Jaemin yên tâm. Cảm ơn Jaemin."

"Sao mình có thể trả lời giáo viên như vậy được", Na Jaemin cướp lời cậu, tông giọng cũng cao lên bất thường, "Cô Kim cũng nhận ra bài kiểm tra của Renjun có vấn đề, mình phải nói như thế nào mới lấp liếm được cho Renjun đây? Renjun đang gặp chuyện gì khó khăn sao, mình có thể giúp Renjun không?"

Huang Renjun thở dài nằm sấp hẳn xuống bàn, từ chối giao tiếp ánh mắt Na Jaemin. Cậu ấy còn muốn cậu trả lời như thế nào nữa, trả lời là do biết Jaemin đang hẹn hò với nữ thần của mình nên mình sao nhãng học hành ư? Huang Renjun lầm bầm, "Cậu đã giúp mình rồi đấy, cậu không biết thôi", rồi dứt khoát kéo mũ áo hoodie lên trùm kín đầu, tỏ ý cậu không muốn nghe thêm bất kì câu hỏi nào nữa.

Na Jaemin thấy cậu bạn trầm tính nhất lớp cương quyết bày ra bộ dạng không muốn nói chuyện nữa thì đành thôi, dù cậu không biết mình đã giúp được gì cho Huang Renjun nhưng cậu cũng không ngoan cố hỏi tiếp. Huang Renjun là một trong những bạn học có thành tích ổn định trong lớp, chẳng qua sự ổn định này có vẻ hơi tiêu cực so với những bạn còn lại. Những người bạn khác ổn định là do họ liên tục cố gắng để duy trì mức điểm giỏi; còn Huang Renjun lại ổn định ở chỗ cậu ấy có thể đạt được số điểm cao hơn nhưng lại không bao giờ cố gắng chạm đến mức điểm đó, trái lại điểm số ổn định mà nhiều bạn không ngừng nỗ lực để duy trì lại là điểm số mà Huang Renjun đã có thể dễ dàng đạt được mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Từ chín mươi cho đến chín mươi tám, đó là khoảng điểm an toàn của Huang Renjun dù cả giáo viên lẫn Na Jaemin đều biết cậu ấy có khả năng lấy một trăm điểm.

"Thằng bé này thậm chí còn không cố gắng làm nốt những bài sót lại. Chỉ cần còn hai phút đồng hồ là nó sẽ bắt đầu rà soát kết quả của những câu đã làm, những câu còn lại dù khó hay dễ nó đều không thèm động đến. Nếu Renjun thực sự cố gắng thì nó có thể ngang ngửa em đấy Jaemin, hoặc thậm chí còn hơn cả em nữa", cô Kim phụ trách bộ môn Toán của lớp bọn họ đã nói với cậu như vậy.

Huang Renjun và cậu là một trong những học sinh được thầy cô đặc biệt chú ý, vì những người như cậu ấy và cậu có khả năng cao sẽ đạt thành tích cực kì tốt trong kì thi đại học. Trường cấp Ba nào cũng thường lấy kết quả thi đại học của học sinh để làm truyền thông cho công tác tuyển sinh của mình, thành tích của học sinh cũng chính là thành tích của giáo viên và của nhà trường. Các thầy cô chủ trương không tạo áp lực tâm lý cho học sinh, thành ra Na Jaemin hay những bạn cán sự phụ trách học tập khác buộc phải trở thành cầu nối giữa giáo viên và các bạn trong lớp.

Mà Na Jaemin tự nhận thấy bản thân không giỏi nói chuyện với các bạn đến vậy. Điển hình như Huang Renjun, ai cũng biết cậu ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật nhưng ở lớp cậu ấy lại trầm tính một cách đáng sợ, người không quen biết chắc sẽ nghĩ cậu ấy là mọt sách chứ không phải cậu học sinh năng động với khả năng điều hành cả một câu lạc bộ có tuổi đời xấp xỉ mình. Thật ra Na Jaemin cũng có áp lực của riêng mình, mỗi lần giáo viên hỏi han tình hình học tập của các bạn trong lớp, cậu đều rất căng thẳng, đặc biệt là khi thầy cô nhắc đến Renjun.

"Em cố gắng sát sao Renjun một chút, dạo này thầy cô các bộ môn tự nhiên đều thấy nó không ổn. Renjun nó rất ngoan ngoãn lễ phép, mỗi tội không mở lòng với thầy cô. Em và nó đồng trang lứa, thử nói chuyện với nó xem thế nào", giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò cậu về chuyện này từ mấy tuần trước. Nếu là một đối tượng khác trong lớp thì cậu còn có thể, nhưng Renjun thì rất khó. Cậu ấy gần như không mở lòng, cậu cũng ngại hỏi han nhiều vì biết đâu người ta lại không thoải mái.

Không thể làm gì hơn trong tình huống này, Na Jaemin mượn tạm ghế của bạn bàn trước ngồi xuống, lật mặt sau của tờ giấy note vừa gỡ khỏi bài của Huang Renjun, nhanh chóng ghi lại công thức tính nhanh cường độ dòng điện và suất điện động của nguồn điện ghép thành bộ.

Huang Renjun nghe thấy tiếng kéo ghế cùng tiếng ghi chép sột soạt bên tai, tò mò không biết Na Jaemin đang làm gì nhưng cũng không muốn ngẩng đầu dậy. Học cùng lớp đến năm thứ hai rồi nhưng hiếm khi cậu và Na Jaemin nói chuyện nhiều như ngày hôm nay, đã thế còn ông nói gà bà nói vịt.

Na Jaemin vừa ghi xong công thức thì chuông vào học vang lên, cậu để mảnh giấy note ngay ngắn một bên bài kiểm tra Toán của Huang Renjun, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Tiết cuối kiểm tra Lý, mình nghĩ Renjun sẽ cần đến những công thức tính nhanh này. Còn nữa, mình và Yoon Jiyeon giờ chỉ là hai người bạn bình thường, Renjun yên tâm là mình không hề để bụng đâu."

Ôi, Na Jaemin thế mà lại nghĩ cậu cần đống công thức tính nhanh này cơ đấy. Tất nhiên những công thức này cậu đều thuộc hết, mấu chốt là có làm kịp thời gian hay không thôi. Cậu cũng không hề nói Na Jaemin để bụng, xem ra Na Jaemin thực sự cho rằng cậu vì sợ cậu ấy để bụng nên mới có thái độ không tốt như thế. Huang Renjun ngẩng đầu lên định cảm ơn theo phép lịch sự, chưa kịp mở miệng thì Lee Haechan từ đâu chạy đến ngã vào người cậu, vừa nói vừa thở hổn hển:

"Bà mẹ nó, tí nữa bị giám thị tóm rồi!"

Na Jaemin chớp mắt mấy cái rồi cũng lên tiếng nhắc nhở theo bổn phận:

"Haechan lần sau đừng đi học muộn nữa nhé, hạnh kiểm yếu là không được học sinh giỏi đâu."

"Cảm ơn nha, tốt quá cơ", Lee Haechan vừa thở dồn dập vừa mang ra bộ mặt đáng ghét nhất trên đời để đáp trả "con nhà người ta" của mẹ mình, chờ đến khi Na Jaemin về chỗ rồi mới quay sang Huang Renjun nói một câu khó nghe, "Tưởng thế nào, chiều qua tao còn thấy cô Kim trách nó sấp mặt vì không làm được câu nhị thức Newton. Ôi, tác hại của yêu sớm đấy mày biết không, đến cả cô Kim mà còn biết nữa là!"

Tinh thần phơi phới thế này thì rất may là Lee Haechan không còn dỗi cậu nữa. Lee Haechan thấy bánh bao và sữa bò trên bàn thì tự nhiên bóc ra ăn dù biết giáo viên sắp vào lớp rồi. Thế là nó không giận mình, Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm. Cậu không biết phải trả lời Lee Haechan như thế nào mới không phá hỏng tâm trạng phấn chấn của nó, chỉ đành nói cho qua chuyện:

"Na Jaemin với Yoon Jiyeon chia tay rồi. Mày khỏi phải đay nghiến cậu ta nữa. Câu nhị thức Newton mày cũng không làm được, đừng vì ghét Na Jaemin mà phải như thế, không đáng đâu."

"Tao biết là không đáng, nhưng tao vui", Lee Haechan vừa nhai ngấu nghiến bánh bao xá xíu vừa gật đầu như giã tỏi, còn thần thần bí bí ghé đến gần tai cậu nói xấu thêm vài câu, "Hôm qua tao thấy cô Kim vùi dập nó ghê lắm. Cô có hỏi là tại sao buổi tối nó ít lên phòng tự học hơn hồi đầu năm rồi, có phải là đi chơi với bạn gái không. Nó bảo giờ nó dừng hết chuyện yêu đương lại rồi, thế mà cô Kim vẫn mắng lại là đã biết tác hại của yêu sớm chưa. Tao nghe thấy vậy thì bất ngờ lắm, tuy buồn vì không có cớ để cãi lại mẹ mỗi lần mẹ so sánh tao với nó nữa nhưng tao vẫn rất vui vì nó bị cô Kim phê bình thậm tệ".

Tác hại của yêu sớm ư? Bảo cậu đang phải hứng chịu tác hại của yêu sớm thì còn có lí, chứ Na Jaemin chỉ gọi là sơ suất mới làm sai bài nhị thức Newton thôi, dạng người như cậu ấy chắc chắn không dễ bị tác động bởi những yếu tố ngoài lề, kể cả yêu sớm. Phong độ làm bài của Na Jaemin vẫn rất ổn định, mỗi lần có điểm là mỗi lần cậu ấy khiến cho Huang Renjun tự ti cực độ. Nếu mà cậu không thích Yoon Jiyeon thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi đấy, nhưng thực tế thì chẳng có chữ nếu nào và người duy nhất ở đây chịu tác hại của yêu sớm chính là cậu chứ còn ai nữa. Na Jaemin bị trách oan rồi.

Huang Renjun thở dài, lại thêm một lí do để cậu trì hoãn chuyện cố gắng làm thêm bài tập vận dụng cao của các môn thuộc khối thi đại học. Nếu quá giỏi và quá hoàn hảo, chắc chắn sẽ bị kì vọng rất cao như Na Jaemin, điểm thấp một chút liền bị giáo viên trách móc oan ức; mà chưa kể cậu còn cho rằng mình có học nhiều đến mấy cũng không giỏi bằng Na Jaemin được.

Cậu tự nhận bản thân từ bé đến lớn đều là một đứa rất bướng, nếu bị cô Kim trách móc nặng nề như vậy chỉ vì không làm được một bài vận dụng cao thì cậu sẽ cảm thấy khó chịu mà không thèm chú tâm học nữa. Cũng giống như Lee Haechan vậy, tính nết nó giống cậu y như anh em cùng một mẹ, bị mẹ so sánh với Na Jaemin là đã dỗi dỗi không thèm lên lớp tự học buổi tối, thậm chí dạo này còn chơi điện tử nhiều hơn trước. Na Jaemin bị trách móc như vậy mà sáng nay đến lớp vẫn giữ phong thái hết sức chỉn chu để phát bài cho mọi người, đúng là học sinh gương mẫu phải khác.

Huang Renjun gối đầu lên tay, xoay mặt về phía cửa sổ. Ngày hôm nay cậu chỉ chờ đến giờ kiểm tra Lý, các môn còn lại không được hấp dẫn cho lắm, cậu cũng thường ít tập trung. Mảnh giấy note màu xanh vẫn nằm yên trên bàn, cạnh bài kiểm tra Toán chín mươi điểm của cậu. Nét chữ Na Jaemin gọn gàng như phong cách làm việc của cậu ấy vậy, Huang Renjun bỗng có dự cảm đề kiểm tra ngày hôm nay biết đâu lại rất dễ, biết đâu cậu có thể lấy được một trăm điểm trước khi chuông kêu hết giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro