Chap 1: Yêu sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thầm một người đã có người yêu là cảm giác như thế nào nhỉ?

Còn sao nữa, tất nhiên là phải im lặng không được nói cho người khác nghe, ai mà biết lời đồn sẽ bay đến bao xa chứ. Tình cảm thì cứ gói hết vào một tờ giấy nháp rồi ném thẳng vào thùng rác cuối lớp, tuyệt đối không được để đối phương và người kia của đối phương biết được. Chơi Truth or Dare mà các bạn hỏi đã có crush chưa ư? Cứ trả lời là chưa, làm gì có ai biết được mình đang nói thật hay nói dối.

Tóm lại là Huang Renjun cho rằng chuyện bản thân đơn phương phải hoa đã có chậu là chuyện rất đáng trách, rất bí mật và cần phải tìm cách chấm dứt càng sớm càng tốt. Hormone tuổi mười bảy khiến cho những thiếu niên như cậu cảm thấy khó thở khi phải đối mặt với những tình huống oái oăm như vậy đấy. Chắc cũng phải ba tháng rồi - nếu cậu nhớ không nhầm - kể từ ngày cậu phát hiện ra nữ thần của lòng mình đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn người khác. Ba tháng vừa qua có thể tóm tắt bằng hai chữ "tệ hại" khi Huang Renjun vừa rơi vào trạng thái đơn phương thất tình, lại vừa cảm thấy tự ti mỗi lần nghĩ về "người kia" của crush.

Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, khi bài kiểm tra Hóa học được trả về cùng điểm số chín mươi lăm trên một trăm, Huang Renjun chưa kịp thấy thỏa mãn thì đã ỉu xìu vì tờ giấy note màu xanh bên góc trái bài kiểm tra.

Đó là tờ note kiến thức của lớp phó học tập Na Jaemin, chính là "người kia" của nữ thần trong lòng cậu. Huang Renjun còn chưa bao giờ dám dùng từ "tình địch", bởi vì cậu làm gì có tư cách. Người ta là danh chính ngôn thuận, cậu chỉ biết giương mắt ngưỡng mộ và ghen tị, rồi sau đó lại gặm nhấm sự tự ti một mình. Na Jaemin học rất giỏi, giáo viên các môn tự nhiên sau khi chấm điểm xong xuôi sẽ đưa bài của cả lớp cho cậu ta xem qua một lượt. Sau đó vị lớp phó học tập đầy trách nhiệm này sẽ viết từng tờ note một cho từng bạn học, dán vào góc trái của bài kiểm tra. Nội dung trong tờ note là kiến thức còn thiếu hoặc bị sai trong bài kiểm tra của bạn học đó; như Huang Renjun thì bị dán cùng lắm là hai tờ, nhưng một số thành phần trong lớp có khi phải bị dán đến tận mười tờ cũng nên.

Mấy tờ cũng chẳng quan trọng lắm, dù là một hay hai thì Huang Renjun vẫn luôn cảm thấy nặng lòng mỗi lần nhận lại bài kiểm tra từ tay Na Jaemin. Học lực của cậu rõ ràng không hề chìm nghỉm trong lớp, bài kiểm tra các môn luôn trên chín mươi điểm, điều mà không phải ai cũng làm được. Đúng vậy, khách quan mà nói thì trong mắt nhiều bạn bè đồng trang lứa, Huang Renjun vẫn luôn là một bạn học gương mẫu, ngoan ngoãn và còn rất ưa nhìn. Nhưng đối với chính bản thân Huang Renjun thì sao? Chắc chắn bài kiểm tra Toán Lý Hóa của cậu sẽ không bao giờ đạt điểm tối đa như Na Jaemin, chưa kể có nhiều lần kiểm tra cậu buộc phải bỏ qua những dạng bài vận dụng cao để tập trung vào làm đúng hết những câu hỏi dễ hơn. Không phải vì Na Jaemin "cướp" nữ thần của cậu nên cậu ghét bỏ cậu ấy hay gì, đơn giản chỉ là vì tự bản thân Huang Renjun thấy Na Jaemin và nữ thần của mình rất xứng đôi.

Bởi thế mà tự mình lại càng ghét chính mình hơn đấy, Huang Renjun tự nhủ.

"Renjun còn chưa hiểu chỗ nào sao? Dạng bài này rất khó, hay là để mình giảng lại cho Renjun nhé?"

Huang Renjun thoát khỏi cơn mơ màng, vội lắc đầu rồi ngay lập tức úp mặt xuống bàn, từ chối giao tiếp. Trọng điểm ở đây là: Na Jaemin thực sự rất tốt, Huang Renjun rất buồn vì không thể ghét nổi người ta. Na Jaemin luôn chủ động giúp đỡ bạn học, thành tích tốt cũng không hề kiêu ngạo, cuối kì học nào cũng tự in đề cương kiến thức phát cho cả lớp. Ngoại trừ việc Na Jaemin đang hẹn hò cùng nữ thần của Huang Renjun, thì cậu ấy coi như là một người rất hoàn hảo.

Tự ti quá, Huang Renjun thở dài. Thất tình là đủ rồi, còn phải cảm thấy tự ti với đối tác tình cảm của người ta nữa mới chịu ư?

"Renjun ghét mình sao? Dạo gần đây mỗi lần trả bài kiểm tra cho Renjun, Renjun đều không nói chuyện với mình nữa. Ngày xưa Renjun lúc nào cũng cảm ơn mình nhiệt tình lắm". Na Jaemin cố tình trả bài cho cậu sau cùng, có lẽ bản thân cậu ấy cũng nhận ra được sự lảng tránh của cậu trong suốt thời gian qua. Là một cán sự lớp gương mẫu, chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn bất kì thành viên nào trong lớp có hiềm khích hay hiểu lầm với mình.

Huang Renjun ngửi được hương cỏ dại trên người Na Jaemin, đại não ngay tức khắc tua lại kí ức đại hội thể thao đầu năm học. Huang Renjun đứng cạnh nữ thần của mình, bạn ấy chỉ cao ngang vai cậu, toàn cơ thể toát ra hương cỏ thuần khiết khiến trái tim cậu không kìm được mà điên cuồng loạn nhịp. Ấy vậy mà hai người còn dùng chung mùi nước hoa nữa cơ đấy. Hoặc là do Na Jaemin vừa ôm bạn ấy nên mới vương lại mùi, dù là ý đầu hay ý sau thì đều khiến Huang Renjun thấy khó chịu đến lạ.

Ngửi được mùi hương quen thuộc của crush trên người nam sinh khác, không khó chịu mới lạ đấy.

"Không có gì đâu, chỉ là dạo này mình không được khỏe thôi. Cảm ơn Jaemin, cậu vất vả rồi."

"Nếu Renjun có điều gì không hài lòng với mình, Renjun cứ nói thẳng với mình nhé. Điểm Hóa lần này của Renjun cao hơn lần trước rồi đấy, còn đứng thứ ba lớp nữa, chúc mừng Renjun nha". Na Jaemin nói xong liền vỗ vai cậu ba cái, chờ cậu mỉm cười gật đầu rồi mới chịu rời đi.

Đúng là một chàng trai quá đỗi tốt bụng. Huang Renjun không biết cảm giác cuồn cuộn trong lồng ngực mình là ghét Na Jaemin hay ghét chính bản thân mình. Na Jaemin rất tốt, cậu không chê được, nữ thần của cậu chắc chắn cũng sẽ không chê.

Na Jaemin quay về chỗ ngồi, là chiếc bàn đôi đầu tiên của dãy chính giữa, ngay trước mặt bàn giáo viên. Cán sự lớp tiêu chuẩn Na Jaemin luôn luôn ngồi ở vị trí đó trong tâm thế thoải mái - nơi mà đến cả lớp trưởng thiên tài Lee Jeno cũng tránh không dám ngồi, thậm chí huy chương Vàng Olympic Toán học cấp Quốc gia Lee Minhyung cũng xin từ chối. Giáo viên khi muốn xem lại buổi trước học đến đâu cũng sẽ mượn vở Na Jaemin để xem, muốn kiểm tra xem thử bài tập về nhà đã bao gồm những dạng bài nào thì cũng sẽ mở vở cậu bạn này như phản xạ vô điều kiện vậy. Nếu Na Jaemin có chỗ đáng ghét, thì chắc chắn chỉ có chuyện cậu ấy yêu sớm. Nhưng yêu sớm thì sao? Huang Renjun cũng yêu sớm, chẳng qua là không thành. Tuổi này ai chả yêu sớm.

Thẫn thờ được một lúc thì chuông vào học vang lên, giờ ra chơi mười lăm phút đã hết, mà từ khi biết crush là hoa đã có chủ thì Huang Renjun chẳng còn rời lớp mỗi giờ ra chơi nữa. Lần cuối cùng cậu rời lớp vào giờ ra chơi cũng chính là lần cậu bắt gặp Na Jaemin và nữ thần của mình nắm tay nhau trong phòng họa cụ, và thế là cậu thất tình từ hôm đó đến tận bây giờ. Ngồi trong lớp rất tốt, lỡ may đi ra ngoài lại theo thói quen xuống lớp crush rồi bắt gặp lại cảnh tượng đó thì lại thất tình lần thứ hai mất thôi.

Bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ nhỏ kế bên bàn học của cậu cũng rất đẹp, Huang Renjun cho rằng nếu ngay bây giờ cậu mà không ngắm nhìn nó thật kĩ thì mai sau tốt nghiệp rồi biết đâu bản thân mình sẽ rất hối tiếc. Từ Na Jaemin cho đến bầu trời này đều không muốn để cậu rời khỏi lớp mỗi giờ ra chơi.

"Này, biết gì chưa!" Lee Haechan chạy đi đâu suốt mười lăm phút mới về, chưa kịp nhìn bài kiểm tra Hóa chín mươi điểm trên bàn đã vội lôi lôi kéo kéo Huang Renjun. Chuyện nhỏ từ miệng Lee Haechan sẽ trở thành chuyện rất to, mà chuyện lớn từ miệng cậu ta biết đâu lại trở thành thảm họa diệt vong của nhân loại.

"Biết gì là biết gì cơ?"

Lee Haechan nhìn ngang nhìn dọc, ghé sát tai Huang Renjun nhả ra từng chữ:

"Đầu giờ ra chơi tao thấy Na Jaemin và Yoon Jiyeon ôm nhau dưới chân cầu thang tầng hai nhà B. Trời đất ơi, là ngay trong khuôn viên trường học đấy, tin được không? Mẹ tao suốt ngày đem Na Jaemin ra để so so sánh sánh, lần này tao phải về cãi lại mẹ là Na Jaemin yêu sớm mới được!"

Ồ.

Thật ra nếu cậu có bạn gái, tất nhiên cậu sẽ muốn ôm bạn gái của mình. Huống gì đối phương còn là nữ thần của khối, hương thơm trên cơ thể cũng rất dịu dàng. Chẳng có một thằng con trai mười bảy tuổi nào có thể từ chối được sự bùng nổ điên cuồng của hormone dậy thì, yêu sớm là chuyện thường tình. Nắm tay, ôm, thơm má, hôn môi, tất cả những hành động đó là bùa mê đầy quyến rũ của những đứa trẻ mới lớn.

Thì ra đấy là lí do lúc nãy cậu ngửi được hương cỏ dại quen thuộc trên người Na Jaemin.

"Thời buổi này ai chả yêu sớm. Là do mày ế thôi, mày mà có đôi có cặp thì đã khác rồi."

"Chẳng phải mày cũng ế đó sao", Lee Haechan tròn mắt thốt lên, "Mày làm sao mà hiểu được nỗi đau của người quanh năm suốt tháng bị so sánh với con nhà người ta như tao chứ. Na Jaemin quá hoàn hảo, nó chỉ có duy nhất một khuyết điểm là yêu sớm thôi! Thế cũng đủ với tao rồi!"

Huang Renjun không thèm trả lời, liếc nhìn con số chín mươi tròn trịa trên bài kiểm tra của bạn cùng bàn. Mỗi đứa trẻ ở độ tuổi này đều có một nỗi lo lắng và tự ti to đùng trên vai; của cậu và Lee Haechan đều là Na Jaemin, vậy thì của Na Jaemin là gì nhỉ? Một học sinh hoàn hảo như vậy liệu có phải đau đầu hay suy nghĩ về điều gì không? Huang Renjun nhìn từng dòng chữ nắn nót trên tờ giấy note màu xanh bạc hà, cảm giác tự ti trong lòng lại dâng cao thêm một chút.

Nếu không phải Na Jaemin, có khi crush cũng không bao giờ để mắt đến cậu. Vấn đề không nằm ở Na Jaemin, vấn đề nằm ở chỗ cậu chưa bao giờ lọt vào mắt của người ta.

Huang Renjun thở dài thườn thượt, gỡ tấm giấy note quen mắt kia ra khỏi bài kiểm tra, vo tròn rồi ném vào thùng rác. Kiến thức hụt chỗ nào thì cậu thừa biết rồi, chẳng qua thời gian làm bài có hạn, năng lực cậu đang tạm thời chỉ đến đó nên không kịp làm nốt. Việc Na Jaemin chỉ lại rõ ràng một lần nữa đống kiến thức vận dụng cao cậu chưa dùng đến trong bài kiểm tra khiến Huang Renjun càng mất đi động lực học tập.

Học bao nhiêu rồi cũng thua Na Jaemin thôi.

Nắng chiều hắt lên dáng hình thiếu niên nhỏ ôm những nỗi muộn phiền to to, chảy theo ngòi bút rơi xuống trang giấy đầy những hình vẽ sống động. Huang Renjun cứ đến giờ Sử là lại ngồi vẽ linh tinh, một phần cũng do giáo viên thường chỉ bắt các cậu ghi đầy đủ đề mục vào vở là có thể thoải mái tự học các môn phục vụ thi đại học. Đến cả Lee Haechan tưng tửng một bên cũng đang lúi húi giải đề cương phần hình học không gian rồi, cả lớp này chỉ có mỗi Huang Renjun là ngồi vẽ thôi.

"Chiều nay vào quán net làm ván đi!" Lee Haechan huých khuỷu tay vào người cậu, tâm trạng cậu ta sau khi "bắt quả tang" Na Jaemin có vẻ rất tốt.

"Bữa khác đi, câu lạc bộ tao họp. Sắp đến lễ hội mùa xuân rồi, câu lạc bộ tao được giao nhiệm vụ thiết kế và trang trí nên lần này tao không hoãn họp được đâu."

"Mày là chủ nhiệm mà? Mày chỉ cần nói một câu là cả câu lạc bộ mày tự giải tán khỏi họp hành gì hết, sao mà phải khó khăn vậy hả Renjun?" Lee Haechan tỏ ra không hài lòng, ngay từ lúc vào tiết đã lờ mờ nhận ra tinh thần cậu bạn cùng bàn hôm nay không bình thường nhưng lại không biết không bình thường ở chỗ nào.

Huang Renjun dừng bút, nét vẽ cuối cùng là lọn tóc xoăn lơi nhẹ nhàng trên bờ vai quen thuộc. Tờ giấy nháp trước mặt có rất nhiều hình vẽ khác nhau, từ hoa đào cho đến cún poodle, từ chuồn chuồn nước cho đến đóa cẩm tú cầu, mà không hiểu cậu nhập tâm hay thất thần ra sao mà sau cùng lại vẽ ra bờ lưng của người mình thích thầm. Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, không nhớ. Tâm trạng Huang Renjun lại tệ thêm một chút, cậu nằm sấp xuống bàn quay sang đối đáp Lee Haechan:

"Tao muốn làm cho xong trong tháng hai, sang tháng ba sinh nhật tao rồi. Mày có cần phải độc ác đến mức bắt tao chạy deadline trong tháng sinh nhật của tao không?"

Lee Haechan bĩu môi không thèm trả lời, Huang Renjun thấy vậy cũng chán nản nằm ườn ra bàn không vẽ nữa. Trong đầu cậu giờ toàn là hương cỏ dại thanh khiết bám trên người Na Jaemin, càng nghĩ càng thấy bản thân thảm hại quá.

Có lẽ phải dành tặng cho bản thân một món quà sinh nhật xứng đáng, Huang Renjun tự nhủ món quà đó sẽ là việc cậu từ bỏ đoạn tình cảm này. Nếu cậu không thích người ta thì có lẽ bây giờ trong mắt cậu Na Jaemin vẫn là một cán sự lớp đáng mến, cậu vẫn sẽ chăm học thêm kiến thức vận dụng cao, và đặc biệt là cậu sẽ chẳng buồn lòng vô cớ. Thời tiết rất đẹp, thầy cô và bạn bè đều rất tốt, Huang Renjun không muốn bệnh yêu sớm của mình làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian tốt đẹp của thời thiếu niên. Na Jaemin và bạn ấy rất xứng đôi, crush trong mắt cậu đương nhiên là hoàn hảo rồi, mà Na Jaemin tất nhiên cũng hoàn hảo không kém. Nếu còn cứ tiếp tục thích, Huang Renjun không biết tự mình sẽ kéo mình xuống vũng lầy sâu đến mức nào.

Đúng là tự bản thân công kích chính mình lúc nào cũng ê ẩm hơn bị người ngoài công kích.

Hai tiết học cuối cùng trôi qua hết sức nhàm chán. Lee Haechan làm bộ dỗi dỗi, thu dọn hết sách vở vào cặp rồi đi thẳng ra khỏi lớp mà không thèm chào cậu lấy một cái. Thế là ngày mai phải mua đồ ăn sáng để dỗ rồi, Huang Renjun thầm nghĩ, và biết đâu đấy sáng mai Lee Haechan không dỗi nữa mà lại quay sang kể rằng cậu ta đã "mách" mẹ chuyện Na Jaemin yêu sớm thì sao? Tóm lại chuyện bị Lee Haechan dỗi là chuyện không quá to tát, chuyện to tát hơn ấy chính là cậu phải xốc lại tinh thần để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ nhà trường đã giao cho câu lạc bộ mình. Huang Renjun thở một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tác phong nhanh nhẹn và phấn chấn thường thấy mỗi lần họp câu lạc bộ rồi mới an tâm rời lớp học.

Từ khi bắt gặp Na Jaemin và crush nắm tay nhau trong phòng họa cụ, Huang Renjun đã luôn hạn chế xuống lấy đồ mà cắt cử người khác đi thay. Hôm nay cậu muốn tiết kiệm thời gian để vào họp luôn mà không cần phải chờ lấy đồ nữa, cậu quyết định trực tiếp ghé phòng họa cụ lấy sẵn những thứ cần thiết. Na Jaemin còn phải đến phòng giáo viên để phụ giúp cô Kim chấm bài kiểm tra Toán ngày hôm nay, cậu tin chắc một trăm phần trăm cậu sẽ không bắt gặp người ấy cùng Na Jaemin ở phòng họa cụ nữa. Tháng hai đêm vẫn đang dài hơn ngày, không họp sớm về sớm thì mặt trời sẽ vội lặn mất thôi.

Ấy thế mà Huang Renjun lại đúng một nửa.

Đúng là không bắt gặp Na Jaemin ở cùng crush thật, nhưng lại gặp crush tại đây, đã vậy hình như người đó còn đang khóc.

Nữ thần của mình đang khóc, mình phải làm sao đây? Nam sinh khi thấy nữ sinh rơi nước mắt thì nên xử lý như thế nào? Nên an ủi ra sao? Hỏi cậu có chuyện gì đấy ư? Hay là hỏi cậu có làm sao không? Rồi nếu mà dỗ thì dỗ như thế nào, có phải là xoa đầu như trong phim điện ảnh thanh xuân vườn trường không? Nhưng cậu chưa dỗ con gái khóc bao giờ cả, lỡ cậu làm như vậy rồi người ta không thoải mái thì sao?

Huang Renjun nhận ra bản thân chẳng có một chút kiến thức nào để trở thành một người bạn trai tiêu chuẩn. Tệ quá, chẳng lẽ yêu sớm cũng phải có kiến thức và kinh nghiệm rồi mới yêu được sao? Nếu Yoon Jiyeon là một bạn học bình thường thì cậu còn có thể an ủi mà không ngượng ngùng, nhưng người ta lại là crush của cậu, là người gây ra tình trạng thất tình đơn phương cho cậu suốt ba tháng qua.

Yoon Jiyeon dường như không biết là có người ở ngoài cửa, chửi một câu thật to khiến Huang Renjun giật cả mình:

"Na Jaemin là đồ đáng ghét!"

Na Jaemin?

Nguyên nhân khiến nữ thần của cậu khóc là Na Jaemin?

Thật khó tin, Na Jaemin rất hoàn hảo. Đến cả những bạn học hướng nội ít giao tiếp nhất cũng được cậu ấy đối xử rất dịu dàng, Huang Renjun trước nay luôn có một mặc định dĩ nhiên rằng trong lớp mình chưa có một ai thấy Na Jaemin đáng ghét cả. Nếu mà có thì có lẽ là chính cậu đây này, nhưng thật sự mà nói thì đấy là đố kị mới đúng, Na Jaemin chẳng làm gì sai với cậu, trái lại còn rất thân thiện và hòa đồng là đằng khác.

Huang Renjun có linh cảm Na Jaemin sẽ là một người bạn trai ân cần và dịu dàng.

Yoon Jiyeon phát tiết xong thì cũng tự lau nước mắt, đứng yên một chỗ hít thở sâu cả phút liền. Có vẻ như bài hít thở không có tác dụng cho lắm, bạn vẫn mếu máo dụi mắt và khịt mũi liên tục, nói tóm lại là vẫn chưa nín được khóc. Huang Renjun lúc bấy giờ mới có dũng khí rút gói khăn giấy mini trong cặp ra, nhanh chân bước đến đưa cho nữ thần của lòng mình:

"Chắc cậu sẽ cần."

Yoon Jiyeon hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy gói khăn giấy mini màu vỏ quýt từ tay cậu, họng lí nhí hai chữ cảm ơn. Nước mắt ngừng rơi rồi, chỉ còn những hạt cuối cùng còn sót lại trên khóe mi từ từ chảy xuống theo gò má. Dường như cô gái nhỏ nghĩ rằng thật mất hình tượng khi để bạn học khác chứng kiến cảnh mình mít ướt, lau nước mắt một hồi mà không hề ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun.

"Không sao đâu, ai cũng biết khóc mà."

"Cậu đừng nói với ai là mình khóc ở đây nhé. Nhất là..." Yoon Jiyeon hơi ngần ngừ, mà Huang Renjun cũng tự hiểu bạn muốn nhắc đến ai.

"Mình biết rồi, mình không thân với Na Jaemin."

"Cậu nghe thấy mình sao?" Yoon Jiyeon tuy đã đoán được nhưng vẫn hơi hoảng. Chuyện yêu sớm bạn đã giấu rất kĩ, bạn chỉ sợ Huang Renjun sẽ hiểu lầm và chuyện này có thể lan đến tai những bạn học khác. Bạn và Na Jaemin đều là những cô cậu học sinh tiêu chuẩn, được thầy cô cưng chiều và bố mẹ kì vọng rất nhiều, chính vì thế mà chuyện yêu sớm là chuyện phải tránh. "Mình và cậu ấy giờ không còn bên nhau nữa, mong cậu đừng nghĩ nhiều."

"Vô tình nghe thấy thôi, mình không có ý nhìn lén cậu khóc", Huang Renjun trả lời thật lòng vì biết đâu ngoài cậu và Lee Haechan ra còn có thêm những người khác đã từng bắt gặp Na Jaemin và Yoon Jiyeon trong khuôn viên trường học, "Cậu không phải lo đâu, mình không nói với ai vì nói cũng chẳng để làm gì. Mình cũng không suy nghĩ gì nhiều cả. Cậu... đừng buồn nữa nhé?"

Yoon Jiyeon lúc này đã ngừng khóc hẳn. Bạn đang suy tính điều gì đó, có lẽ là đang tự nghiền ngẫm xem Huang Renjun liệu sẽ nghĩ gì về mối quan hệ giữa mình và Na Jaemin. Tuy vừa khóc xong nhưng mặt mũi bạn vẫn không quá nhem nhuốc, trái lại hai má còn phiếm hồng trông rất đáng yêu. Vẻ đáng yêu này chính là mấu chốt khiến cho rất nhiều nam sinh trong trường ngưỡng mộ và yêu mến Yoon Jiyeon, mà Huang Renjun là một trong số đó, còn Na Jaemin thậm chí đã được ở bên Yoon Jiyeon một thời gian không ngắn.

Huang Renjun nhận ra cậu vẫn còn rung động.

Nhưng kể cả giờ phút này khi cậu biết được Yoon Jiyeon và Na Jaemin không bên nhau nữa, khi hoàng hôn khoác lên bờ vai nhỏ nhắn cùng mái tóc xoăn lơi nhẹ của Yoon Jiyeon một màu vàng cam đẹp mắt, cậu cũng không có suy nghĩ tỏ tình. Cậu thích Yoon Jiyeon là thật, cậu ghen tị với Na Jaemin cũng là thật, nhưng nếu cho cậu cơ hội để đến gần hay kết thân với một Yoon Jiyeon độc thân thì chưa chắc cậu đã dám.

Huang Renjun nghĩ mình không biết yêu. Ít nhất là vào khoảnh khắc nhìn thấy Yoon Jiyeon khóc, cậu đã nhận ra bản thân mình chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể bước vào một mối quan hệ nào đó. Mối quan hệ duy nhất mà Huang Renjun biết rõ ràng bản thân phải làm những gì có lẽ là với Lee Haechan và câu lạc bộ Mỹ thuật, cuộc sống ngoại trừ nhà và trường của cậu cũng chỉ có vậy thôi.

Huang Renjun nghĩ mình có lẽ không thích Yoon Jiyeon nhiều đến vậy. Cảm giác rung động này rất khó tả, hệt như đóa hoa mùa xuân lay động khi từng giọt sương mai rơi lên cánh hoa mềm mại của nó. Sương có thể đọng vào nhụy, cũng có thể rơi xuống đất. Tình cảm của Huang Renjun trong thời gian qua chắc chắn có lưu lại nhiều dấu ấn trong lòng, nhưng biết đâu lại có thể rơi vãi ra không ít kể từ ngày cậu biết chuyện yêu sớm của Yoon Jiyeon và Na Jaemin.

"Cảm ơn cậu đã hiểu. Mình về trước nhé?" Cân nhắc một hồi, cuối cùng Yoon Jiyeon quyết định sẽ chỉ nói chừng đó. Bạn biết Renjun là một bạn học hướng nội, ngoài việc Renjun đang làm chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật thì bạn gần như không biết gì về những mối quan hệ khác của Renjun nữa. Bạn cho rằng bạn học này sẽ không bép xép về chuyện xảy ra trong phòng họa cụ ngày hôm nay - để người khác biết được bạn khóc vì thất tình, bạn thấy mất mặt lắm.

"Yoon Jiyeon", Huang Renjun đột nhiên gọi giật lại khi Yoon Jiyeon đã sắp ra đến cửa, cậu ngập ngừng một chút rồi nói một mạch, "Buồn thì có thể khóc mà. Mình đoán là cậu cũng cần chia sẻ những ngổn ngang trong lòng với một ai đó, nhưng có vẻ cậu không muốn nói chuyện này với người khác. Không thì mình có thể cho cậu một cái ôm, với hi vọng tâm trạng cậu có thể khá hơn. Ai cũng có những lúc như vậy, mong cậu luôn tiến về phía trước."

Huang Renjun tự thấy mình thật tệ. Không phải cậu kiếm cớ để ôm Yoon Jiyeon hay gì, chỉ là cậu cảm thấy bạn cần được quan tâm và chia sẻ. Yoon Jiyeon nghe vậy thì rất ngạc nhiên, bạn không biết phải phản ứng ra sao trước lời an ủi của Huang Renjun cũng như cơn bão cuồn cuộn trong lòng mình.

Cuối cùng vẫn là Huang Renjun đi đến, chủ động ôm lấy Yoon Jiyeon, một cái ôm rất xã giao cùng ba cái vỗ lưng hết sức đồng chí. Đây là kiểu vỗ lưng quen thuộc mà đám con trai các cậu rất hay làm với nhau - đặc biệt là trong câu lạc bộ Mỹ thuật vào mỗi lần cả lũ phải chạy deadline cho kịp yêu cầu của nhà trường, vỗ vai là sự cổ vũ giản đơn mà chân thành nhất.

Yoon Jiyeon không nén được nước mắt, vòng tay ôm lại Huang Renjun, lí nhí trả lời:

"Cảm ơn cậu đã cùng mình chia sẻ nỗi buồn này. Cậu dịu dàng thật đấy, người nào may mắn được ở bên cậu chắc là sẽ rất hạnh phúc."

Huang Renjun im lặng không trả lời. Giây phút mà cậu nghĩ đáng ra tim mình sẽ đập thình thịch, cuối cùng lại chẳng có điều gì xảy ra.

Người Yoon Jiyeon rất thơm, cậu ngửi được mùi cỏ dại thanh khiết quen thuộc vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu tiên cậu đứng kề bên bạn. Mái tóc của bạn vẫn rất đẹp, mềm mại nhẹ nhàng như tính cách của bạn. Mọi thứ dường như chẳng khác xa bao nhiêu so với ngày đó, chỉ có trái tim của Huang Renjun là không còn đập nhanh như vậy nữa.

"Cậu đừng buồn nhiều nữa."

Nói rồi Huang Renjun buông bạn ra, tầm mắt ở lưng chừng hướng dần lên thì lại trông thấy người không nên trông thấy nhất.

Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro