• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Tháng Chín năm 2012, ngày tận thế trong lời đồn đang ngày càng đến gần, học kỳ mới bắt đầu, điều đó cũng trở thành câu chuyện mới được đám học sinh bàn tán.

Huang Renjun vẫn ngồi bàn cuối trong lớp, cậu chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi cạnh hành lang quá ồn ào.

Ngồi cùng cậu còn có Na Jaemin, tên nhóc đó vẫn giống sáu năm trước, kề sát đầu đến gần, phàn nàn với cậu quán ăn sáng gần nhà lại tăng giá trứng gà rồi, giờ đã lên tới năm hào một quả.

Từ sau khi đi biển về, toàn bộ mọi chuyện khôi phục như xưa, hai người ăn ý cùng không tính toán nửa năm khuyết thiếu, Huang Renjun rất biết ơn Na Jaemin đã bảo vệ cho lòng tự trọng vô dụng của cậu.

Nửa năm ấy đối với Huang Renjun mà nói chẳng khác nào chiến tranh loạn lạc nhưng không có ai để nương dựa. Không, có một người như vậy - Huang Renjun nghiêng mắt nhìn Na jaemin hết sức thỏa mãn - hai tuần trước trên đường về rốt cuộc Na Jaemin không nhịn được nữa đã hỏi cậu học trường THCS nào.

Thật ra hiếm có bất ngờ, với thành tích của hai người cùng vào Trường 1 đều là chuyện nhỏ, nhưng dường như Na Jaemin mắc di chứng, cứ luôn lộ rõ vẻ lo lắng.

Điều bất ngờ là hai người được phân vào cùng một lớp. Huang Renjun nhìn Na Jaemin nở nụ cười hài lòng, cậu cũng cười theo.

Song khuôn mặt đẹp trai của Na Jaemin nhanh chóng nhíu chặt: "Một quả trứng gà tốn năm hào, nếu ăn sáng thì sau này tớ không thể mua kẹo hồ lô cho cậu mỗi ngày được nữa."

Bạn nữ ngồi trước nghe vậy chợt cười haha, Huang Renjun không thấy xấu hổ, cậu cảm nhận được ấm áp rất lâu rồi mới quay trở về.

Sau khi điểm danh, thầy chủ nhiệm nói đến những chuyện trong học kỳ mới, thời gian kéo dài không đến ba mươi phút, vậy mà Na Jaemin đã úp mặt xuống bàn ngủ rồi.

Lúc được Huang Renjun đánh thức, trước mặt có thêm một chồng sách, Na Jaemin than thở không ngơi miệng. Trường 1 cách nhà tương đối gần, đi bộ khoảng mười lăm phút. Nhưng ngày nào hai người cũng tốn hết ba mươi phút mới về tới nhà, đến nhà Huang Renjun, Na Jaemin ném sách xuống thở hổn hển: "Không được rồi, tớ phải để một nửa lại đây, lát nữa tớ xuống lấy sau."

Huang Renjun không lên tiếng. Na Jaemin nhìn ra được từ trong ánh mắt cậu, rốt cuộc phát hiện nhà Huang Renjun là một đống lộn xộn.

Hiển nhiên đã bị trộm vào, Huang Renjun bình tĩnh gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng Na Jaemin vẫn còn khiếp sợ, nói thế nào cũng không được, cố chấp kéo cậu lên nhà mình ở.

"Lần này chỉ là trộm vặt, lần sau có khi vào nhà giết người cướp của chưa biết chừng!" Na Jaemin cho rằng nhất thiết phải đề phòng tai họa trước.

"Giết người cướp của thì tớ lên nhà cậu ở cũng vô dụng, sống cùng một tòa nhà, hắn sẽ lên nhà cậu cướp thôi, cũng chỉ thêm một người nữa bỏ mạng trong nhà cậu." Huang Renjun tận hưởng sự quan tâm trong lời nói của Na Jaemin, nhưng cậu vẫn thấy không ổn, dù sao nhà Na Jaemin còn có ông bà Na.

"Vậy thì cùng chết!" Na Jaemin không nghe lời từ chối của cậu, cất cao âm lượng hoàn toàn không thỏa hiệp: "Dù sao cậu cũng không thể sống một mình nữa, quá nguy hiểm!"

Cảm xúc mạnh mẽ của Na Jaemin bủa vây toàn thân Huang Renjun làm tim cậu trở nên mềm mại.

Năm nay Na Jaemin mới có 12 tuổi, nhưng nó đã rất ấm áp, tốt bụng, chân thành, dũng cảm, chính trực.

Sinh nhật hàng năm Huang Renjun luôn ước, mong sao những thứ dơ bẩn, đen tối có thể tránh thật xa Hoàng tử bé của cậu.

Tối đó lần đầu tiên Na Jaemin không ở lại lâu, lên nhà nói rõ ràng tình hình với bố mẹ, ông bà Na xưa nay luôn áy náy vì không ở bên chăm sóc cho con trai, cũng rất thương đứa trẻ ngoan như Huang Renjun, thế nên nhanh chóng đồng ý.

Tám giờ tối Na Jaemin xuống lầu kéo Huang Renjun lên nhà, từ đó trở đi cậu trở thành thành viên ngoài biên chế của nhà Na Jaemin.

Ông bà Na là một trong số ít những người văn minh của thị trấn, họ cũng tốt bụng hệt Na Jaemin, thu nhận cậu, coi cậu như con trai thứ hai của mình.

Cậu không còn rối rắm như khi nhận cây pháo bông năm đó nữa mà thản nhiên tiếp nhận lòng tốt của họ, sau đó cố gắng trở thành một người tốt hơn, coi như báo đáp.

Chương trình học của lớp 7 rườm rà nhạt nhẽo, Na Jaemin thường xuyên ngủ gật. Lúc nó ngủ cũng rất đẹp, ánh nắng nhảy nhót trên rèm mi của nó.

Một năm này vóc dáng Na Jaemin cao lên điên cuồng, như cái cây hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng, bắt đầu cao hơn Huang Renjun.

Thành tích của bậc THCS không thể chắc chắn đạt được hạng nhất chỉ dựa vào thực lực, nhiều khi phải dựa vào vận may. Điều không thay đổi là Na Jaemin và Huang Renjun vẫn nhận hết hạng nhất hạng nhì của khối, hạng nhất lúc là Na Jaemin, lúc lại là Huang Renjun.

Năm đó loại văn học đam mỹ còn chưa rơi xuống thị trấn nhỏ như Hori, các bạn nữ trong lớp lấy làm lạ vì hai người suốt ngày dính lấy nhau, mọi người sẽ tranh luận xem nam thần nào đẹp trai hơn.

Huang Renjun đảng sang chảnh với Na Jaemin đảng vô tư, bên nào cũng có người ủng hộ.

Có điều nhân vật chính lại chẳng buồn quan tâm, vẫn sống chung một phòng, đương nhiên, thi thoảng tình thế cấp bách cũng có thể mặc chung cả một cái quần lót.

Ngày 21 tháng Mười hai, sân trường vô cùng náo nhiệt, có học sinh xé vở bài tập, dựa vào lan can nhìn xuống dưới lầu huýt sáo. Giáo viên khoan dung hiếm thấy, không trách mắng, tựa như cũng đang đợi chờ ngày tận thế.

Na Jaemin mua một xâu kẹo hồ lô, nằm ăn trong góc nhỏ thuộc về riêng hai người, giống y chang hồi nhỏ, Huang Renjun một miếng, Na Jaemin một miếng.

Thật ra Huang Renjun từng nằm mơ nhiều vô kể, ngày 21 tháng Mười hai năm 2012, trái đất bùng cháy nổ tung, tựa như pháo hoa đêm đó cậu được thấy.

Sống hay chết, Huang Renjun thấy cậu đều có thể bình tĩnh chấp nhận, cậu không sợ chết, như lời nói nóng lòng của Na Jaemin ngày hôm đó: Vậy thì cùng chết.

Nhưng lúc này, năm phút trước khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, toàn bộ những người may mắn còn tồn tại trong đại nạn chưa xảy ra đều đang chúc mừng cuộc sống mới vào ngày mai, trên trái đất bao la nở rộ vô số pháo hoa, trong căn phòng đỏ lên vì ánh pháo hoa rọi qua kính cửa sổ.

Huang Renjun vén chăn, nhìn Na Jaemin đã đi ngủ từ sớm. Cậu cảm ơn từ đáy lòng vì ngày mai mặt trời vẫn có thể ló dạng.

Lớp 8 bắt đầu phải học Hóa, Na Jaemin rất hứng thú với môn này, còn Huang Renjun thể hiện không hiểu rõ ràng.

Cậu nghe được ba mươi nguyên tố hóa học đã thấy buồn ngủ, càng đừng nói đến những phương trình lạ lùng và những số liệu cực kỳ khắc nghiệt.

Trái lại, Na Jaemin bình thường luôn ngủ gật trong lớp, lúc này hai mắt long lanh sáng ngời, cứ như trông thấy được thứ hay ho.

Năm lớp 9, điểm yếu của Huang Renjun bắt đầu hiện rõ, học các phương trình hóa học đến độ chết đi sống lại cũng khó mà hiểu được.

Tháng Năm năm 2015, Na Jaemin và Huang Renjun hi sinh hai tuần để hoàn thành cuộc thi tuyển thẳng, sau đó nhận được đặc cách không cần đi học.

Kỳ nghỉ hè năm đó bố mẹ dẫn hai đứa đến nam bán cầu xa xôi nghỉ mát, một nhà bốn người nhanh chóng nắm vững kỹ năng trượt tuyết, Huang Renjun và Na Jaemin dùng sức đẩy gậy trượt tuyết, bỏ xa hai người lớn, trượt đến một đầu khác.

Trên tuyết lưu giữ dấu vết họ đi qua, Huang Renjun mỉm cười, đây là lần thứ hai cậu nhận được.

07.

Trường Trung học Thực nghiệm rất coi trọng 108 học sinh được tuyển thẳng, tháng Bảy đã kéo tất cả đến trường học phụ đạo hai tuần, sau đó phát cho một đống tài liệu.

Thầy Hiệu trưởng trẻ trung anh tuấn đứng trên bục giảng quét mắt nhìn mỗi học sinh trong phòng học rộng lớn, cất tiếng vui vẻ: "Chào mừng các em."

Kỳ nghỉ hè chuyển tiếp giữa cấp 2 và cấp 3 bắt đầu, lần này Huang Renjun và Na Jaemin không còn rảnh rỗi, hai vị phụ huynh trong nhà suy nghĩ kỹ càng xong cho Na Jaemin đi học trượt băng tốc độ, còn Huang Renjun bị gửi đến lớp học thêm Hóa.

Thầy dạy Hóa cho Huang Renjun là bạn thủa trước của bà Na, làm giáo viên trong Trường Trung học Thực nghiệm, nghe bảo bản lĩnh cao siêu nghiêm khắc, là giáo viên vàng của Trường Trung học Thực nghiệm.

Huang Renjun đương nhiên biết một thầy giáo như vậy không dễ vào cửa, cậu đang được hưởng ké phúc của bà Na, thế nên cậu không dám phụ lòng tốt của bà, nhưng thực sự không học được. Vậy là cậu nghĩ ra một cách vẹn toàn, khi thầy giáo giảng bài cậu nghiêm túc giả vờ nghe, những lúc khác giả vờ cầm bút vẽ vẽ viết viết trên giấy, đóng vai học sinh chăm ngoan.

Lớp học của cậu không mất nhiều thời gian, chỉ một buổi sáng. Buổi chiều rảnh rỗi ở nhà, còn Na Jaemin học trượt băng tốc độ luôn mất cả ngày.

Ngày ấy Na Jaemin về nhà, vác cả người lạnh lẽo lao lên giường nằm bất động không nói câu nào với Huang Renjun.

Huang Renjun nương theo ánh trăng rọi qua cửa kính kéo dài vào phòng để nhìn sườn mặt anh tuấn của Na Jaemin lúc này đang hơi đỏ. Nhớ đến ban ngày mình đã viết trên giấy vở bài tập một loạt "Na Jaemin đang làm gì?" không theo thứ tự.

Tháng Chín lại về, ngoài cổng Trường Trung học Thực nghiệm cũng có một cây Tiêu huyền đang đung đưa trong cơn gió thu.

Huang Renjun và Na Jaemin giẫm trên đám lá rụng màu vàng bước vào cổng trường.

Bảng thông báo dán danh sách học sinh mới năm nay, Na Jaemin kéo cậu chui đến trước danh sách để xem.

Truyền thống của học sinh tuyển thẳng là xếp vào lớp A1 và A2 của khối, trên thực tế đây là ban Thực nghiệm của trường. Hai tuần học thêm để thích nghi với chương trình học trong kỳ nghỉ hè lại là học cùng nhau.

Nghe nói căn cứ phân lớp là hai Giáo viên chủ nhiệm rút thăm, dù sao cũng không ai kiểm tra chuyện này, Huang Renjun chỉ mong sao cậu được phân vào cùng một lớp với Na Jaemin.

Cả thảy 108 người, chia ra mỗi lớp 54 người. Huang Renjun xem danh sách lớp A1 thấy tên học sinh đầu tiên là Na Jaemin, sau đó nhanh chóng lướt qua 53 cái tên còn lại, không có mình.

Cậu là người đầu tiên của lớp A2.

Xác suất năm mươi phần trăm, kết quả vẫn chẳng được phân cùng lớp.

Hai người từng gặp may một lần, cho nên mong đợi may mắn đã trở thành chuyện thường. Nhưng đời người nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

Na Jaemin quay sang, để lộ nét mặt thất vọng đáng tiếc với cậu.

Cậu đang định an ủi một câu không sao đâu dù gì hai lớp cũng sát vách, trên vai trái Na Jaemin có một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn rơi xuống.

Bạn nữ khẽ vỗ Na Jaemin, chớp mắt, cô nói: "Trùng hợp quá, chúng ta cùng lớp này."

Trong giọng cô có chứa vẻ nũng nịu.

Mặt Na Jaemin đột nhiên đỏ lên, như trong buổi tối hôm đó khi ánh trăng rọi vào phòng.

"Ừ..."

Huang Renjun nuốt ngược mọi lời nói vào trong, bản thân cậu cũng biết thật ra có quan hệ.

Đó chính là bạn gái sau này của Na Jaemin. Bạn nữ Chen Fangfei, sống trong khu nhà ngay gần nhà họ, cô cũng học trượt băng tốc độ trong hè.

Lớp 10 của Huang Renjun không tính vui vẻ.

Cậu là học sinh hạng nhất của lớp A2, được xếp ngồi ngay bàn đầu trước bục giảng, xin đổi chỗ xuống dưới bị cô chủ nhiệm như ma nữ bãi bỏ hoàn toàn, Huang Renjun thường xuyên cảm giác cái nơi tiêu biểu cho trình độ tri thức cao nhất của thị trấn cũng rất cổ hủ, thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn hệ thống phân cấp.

Ngồi cạnh cậu là một bạn trai đeo kính, thư sinh nho nhã, nói chuyện cũng dè dặt, nhìn như thể rất sợ Huang Renjun. Bản thân Huang Renjun sắp quên mất, vốn dĩ cậu đối mặt với thế giới bằng sự lạnh lùng.

Không còn ai dựa vào cánh tay phải của cậu, nhẹ nhàng gọi "Renjun".

Độ khó trong chương trình học bậc THPT tăng thêm vài bậc, nhưng trải qua khóa học thêm trong kỳ nghỉ hè, Huang Renjun không có gì khó thích nghi, chướng ngại duy nhất cậu chưa thể khắc phục vẫn là môn Hóa, cậu thường xuyên ngủ gật trong tiết hóa của cô giáo trẻ, trái lại cậu rất hứng thú trong giờ Sử của một giáo viên luống tuổi.

Lớp A1 và lớp A2 thật sự rất gần, chỉ cách nhau một bức tường. Trong giờ học có đôi khi Huang Renjun mất tập trung, nhìn chằm chằm đằng trước, định xuyên qua bảng đen trước mặt để nhìn Na Jaemin trong lớp học khác.

Cậu ấy đang nghiêm túc học hay gục mặt xuống bàn ngủ, có ngồi tại vị trí giống như mình không? Có gần với Chen Fangfei không, có phải bạn cùng bàn không, có dựa vào cánh tay cô không?

Giờ ra chơi cậu đeo mặt nạ, luôn rất dè dặt, kiềm hãm lòng hiếu kỳ, gục xuống bàn giả vờ ngủ. Không chú ý đến Na Jaemin ngoài cửa sổ đặc biệt chạy sang đây, còn cả Chen Fangfei theo ngay sau.

Chen Fangfei chen vào nhóm nhỏ hai người về nhà khi học kỳ I năm lớp 10 sắp kết thúc.

Ngày đó lớp A1 rất xôn xao, nói hoa khôi lớp tỏ tình rồi, nữ theo đuổi nam cách một tầng vải mỏng, huống chi còn là bạn nữ xinh đẹp, Na Jaemin gật đầu không hề bất ngờ.

Trở thành bạn gái, hai nhà gần nhau, tan học đưa cô về nhà là chuyện quá ư bình thường, một cái bóng đèn đã nghĩ như vậy, không ai từng hỏi han đến Huang Renjun.

Thành tích Chen Fangfei không cao lắm, xếp cuối lớp A1, trên đường về nhà thi thoảng Na Jaemin sẽ kiểm tra bài tập của cô, môn cô kém nhất cũng là Hóa, Na Jaemin buột miệng hỏi: "SO2 là gì?"

Kiến thức cơ bản của cô quá kém, kiến thức hồi cấp 2 không chắc.

Cô gái nhíu chặt đầu mày: "Ừm... lưu huỳnh, huỳnh..."

Lưu huỳnh đioxit. Huang Renjun nhìn hai người ồn ào đằng trước, thầm trả lời trong đầu.

Thi cuối kỳ xong xuôi, Na Jaemin hạng nhất, Huang Renjun bị môn Hóa kéo tụt, chỉ được hạng hai, mà Chen Fangfei thì rớt xuống top 100 của khối.

Suốt kỳ nghỉ đông Na Jaemin luôn dạy thêm cho cô, Huang Renjun chẳng ai quấy rầy, lấy tiền không dùng đến để đi tập ba lê một lần nữa.

Cậu từng rất thích ba lê, cho dù nó tiêu hao rất nhiều sức lực. Cậu cũng từng từ bỏ ba lê vì một người, cho dù cậu rất thích ba lê.

Trong lớp ba lê cậu cũng nhận được giấy của các bạn nữ như khi học Ngữ văn, học Toán, học Tiếng Anh, thậm chí học Hóa, tất cả đều bị cậu kiên quyết từ chối.

Cậu tập xoay tròn trong phòng tập trống không, cảm giác tim mình cũng trống rỗng.

Năm 2013, kỳ thi tháng cuối cùng của lớp 10, thành tích của Chen Fangfei đã có chút ảnh hưởng dưới sự kèm cặp của Na Jaemin, tiến bộ hơn nhiều. Mà Huang Renjun rốt cuộc cũng quyết tâm hạ được môn Hóa điểm yếu của cậu, cậu đã thành công, lại được hạng nhất.

Suốt một tháng Na Jaemin giảng bài cho Chen Fangfei, những điều đó nó đều thuộc nằm lòng, chẳng có tác dụng gì, lâu lắm rồi nó mới lại xếp hạng hai.

Họ vẫn ba người đồng hành, Huang Renjun bắt đầu phát hiện thật ra con người Chen Fangfei rất được, nhiều khi quan sát cô bằng ánh mắt không mang sắc thái khác biệt, Huang Renjun cảm thấy một cô gái như vậy xứng đáng được yêu.

Thi thoảng cô sẽ than phiền với cậu: "Ôi! Jaemin không biết quan tâm người khác chút nào, tớ bảo cậu ấy mua cho tớ cái túi sưởi, cậu ấy bảo tớ đợi đi, nói tiền tiêu vặt tháng này phải giữ để mua kẹo hồ lô cho cậu!"

Huang Renjun sững sờ, hơi ngỡ ngàng. Cậu nhìn Na Jaemin bị Chen Fangfei đuổi đến trước mặt, bóng lưng vững chãi rộng lớn hơn nhiều, nhưng nó vẫn chẳng hề hay biết.

Lớp phát phiếu đăng ký phân ban, Huang Renjun biết Na Jaemin sẽ chọn ban Tự nhiên, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra được bộ dạng nó học Hóa trong lớp A1 suốt một năm qua, tưởng tượng ra được những tháng ngày mai này khi lên đại học nó mặc áo khoác trắng đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm.

Còn mình thì sao? Huang Renjun chất chồng tâm sự rầu rĩ đến tận đêm khuya, cậu ngồi dậy, nhìn Na Jaemin đã say ngủ, nghĩ đến lời Chen Fangfei nói ban ngày, cậu nghĩ rất lâu, ngồi đến tận khi trời hửng sáng, cuối cùng đánh dấu tích trước chữ "Tự nhiên" trên tờ giấy.

Vốn dĩ cậu không có gì dễ lựa chọn.

Khai giảng năm học mới, kết quả phân ban đã có, Huang Renjun và Na Jaemin cùng chọn ban Tự nhiên, còn Chen Fangfei chọn ban Xã hội, rời khỏi lớp A1, ôm cặp sách đi đến lớp ban Xã hội Thực nghiệm.

Thành tích của cô vẫn không tốt, thế nên cô đăng ký lớp học thêm sau giờ học chính của giáo viên nhà trường, thời gian chênh lệch, không thể cùng về nhà với hai người được nữa.

Khi Na Jaemin và Huang Renjun bên nhau sẽ không nhắc đến Chen Fangfei, thật ra cũng rất ít khi nhắc đến trước mặt người khác, chẳng qua không hoàn toàn như vậy trước mặt Huang Renjun.

Hai người tự nhiên khôi phục quan hệ như cũ, từ trường Trung học Thực nghiệm về nhà, Na Jaemin vẫn giữ nguyên thói quen mua kẹo hồ lô cho Huang Renjun.

Huang Renjun không từ chối, ăn từ nhỏ đến lớn, lại ăn từ lớp 11 đến lớp 12, răng cậu không chịu được, nhưng Na Jaemin đưa qua cậu vẫn cắn, mỗi người một miếng, giống hồi nhỏ.

Bóng người vào tháng Ba rất dài, ngày kiểm tra chất lượng đầu tiên của lớp 12 kết thúc, Na Jaemin đi theo đằng sau Huang Renjun, định giẫm lên cái bóng kéo dài hơn người thật rất nhiều của Huang Renjun.

"Trẻ con quá đấy!"

Na Jaemin cười khì khì chạy lên: "Trẻ con cậu cũng thích."

Huang Renjun cười, không nói.

"Na Jaemin." Huang Renjun thờ ơ gọi đối phương: "Cậu muốn thi vào đại học nào?"

"Đại học N."

"Được." Huang Renjun nhìn Na Jaemin mười tám tuổi trước mắt, Na Jaemin vẫn luôn đi về phía cậu từ mười ba năm trước, nhẹ giọng trả lời.

Ngày 20 tháng Ba, một ngày đầy mây không có mặt trời.

Na Jaemin dậy thật sớm đặt một phong thư lên đầu giường Huang Renjun.

Huang Renjun mở ra, nét vẽ vụng về, chữ viết còn xấu, cậu cố gắng nhận ra được đây là thư mời, Na Jaemin mời cậu ngày 23 đi ngắm chim di trú.

Nơi mà Na Jaemin nhắc đến rất xa, đi đường phải mất hai ngày. Nó đã sớm xin nghỉ một tuần cho mình và Huang Renjun, Huang Renjun chỉ cần thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường.

"Hôm nay cũng là sinh nhật Fangfei, tớ đi tặng quà sinh nhật cho cô ấy xong sẽ ra bến xe gặp cậu!" Giọng Na Jaemin truyền ra từ nhà vệ sinh.

Nhưng Huang Renjun kéo hành lí đến độ mệt nhoài đứng đợi ngoài bến xe cả đêm, Na Jaemin không tới. Sáng sớm, rốt cuộc cậu tuyệt vọng quay về nhà.

Ông bà Na ngầm cho phép chuyến đi xa lần này, cho rằng thư giãn thích hợp có ích với kỳ thi đại học sắp tới, nên giờ đã đi ngủ, không phát hiện ra điều khác thường.

Na Jaemin vẫn chưa về, có lẽ đang ở bên Chen Fangfei trải qua giây phút cuối cùng trong ngày sinh nhật. Huang Renjun ném hành lí ngồi xuống giường, cậu không định ngủ, cậu phải đợi Na Jaemin về để tìm công bằng cho bao nhiêu năm ngu muội mập mờ.

Khi Na Jaemin bước vào phòng, điều nó trông thấy là cảnh tượng như thế này, Huang Renjun thu dọn hành lí ban ngày sắp xếp ổn thả về chỗ cũ, không nói gì, đầu cũng chẳng quay lại.

Na Jaemin có tật giật mình, vào nhà vệ sinh rửa mặt xong chui thẳng vào chăn, quay lưng về phía Huang Renjun.

Ngay một giây sau đó nó bị Huang Renjun kéo dậy, chắc chắn ban nãy Huang Renjun đã khóc, hai mắt cậu đỏ hoe.

Cậu kéo Na Jaemin dậy đánh, từng nắm đấm một. Sát vách là phòng ông bà Na, thật ra cậu chẳng dùng mấy sức. Na Jaemin không đánh trả, giang rộng hai tay, Huang Renjun đánh đến mệt rồi dựa đầu vào vai trái Na Jaemin, tư thế ôm như giữa những người yêu nhau. Rốt cuộc cậu không nhịn được nữa, cắn thật mạnh xuống, sau đó chảy máu, dường như cậu bị chỗ máu đó dọa sợ, cuối cùng buông Na Jaemin ra, dừng một lúc rồi dựa vào vai Na Jaemin.

Cậu lên cơn sốt.

Hôm sau Na Jaemin đưa cậu đến bệnh viện truyền dịch, hai người có một tuần nghỉ học, dù sao cũng không đi xem được chim di trú, nên phung phí một tuần này ra sao đều được.

Huang Renjun để mặc đối phương thao túng, đột nhiên bừng tỉnh rồi thật sự ốm nặng một trận, không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

Vừa vặn một tuần, Huang Renjun truyền chai dịch cuối cùng, lúc quay về trường đi học đã khôi phục như cũ, biết chạy biết cười, giống hệt mọi khi.

Ngày thi đại học xong xuôi, Na Jaemin lại mua một xâu kẹo hồ lô, lâu lắm rồi Huang Renjun không ăn món này, vì một ngày nọ bà Na phát hiện cậu có một cái răng sâu, dặn cậu trước khi thi đại học không được phép ăn kẹo.

Cuối tháng Sáu công bố điểm thi, Huang Renjun chọn lựa nguyện vọng từ quyển Những điều cần biết về tuyển sinh đại học dày cộp, từ sau ngày 20 tháng Ba năm nay, mục tiêu của cậu không còn rõ ràng nữa, cậu cần phải tự mình đưa ra lựa chọn.

Trung tuần tháng Bảy, cậu đăng nhập hệ thống tra cứu điểm thi đại học.

Na Jaemin đỗ vào đại học N như mong muốn, còn cậu cuối cùng đã chọn đại học A nằm ở đầu kia thành phố chéo với đại học N.

Trung tuần tháng Tám, trường đại học gửi giấy báo nhập học tới nhà.

Huang Renjun cầm tờ giấy mỏng trong tay, cậu nghĩ lần này cậu phải tạm biệt Hoàng tử bé của mình thật rồi.

08.

Trên đường đi trời tối ngày càng sớm, hai người đặt chân đến phương Bắc trước ngày 23.

Nơi đó lạnh hơn thành phố A rất nhiều, ngày ấy hai người chạy thẳng đến sân bay bắt máy bay, không mang theo bất cứ hành lí gì.

Lúc bay trên trời Na Jaemin chỉ một điểm dưới đất bảo Huang Renjun nhìn, nó nói đấy chính là quê nhà hai người.

Huang Renjun bị cận nhẹ, ánh đèn lay động dưới đất mù mịt, nhìn kiểu gì cũng giống nhau. Nhưng cậu vẫn khẽ "ừ" một tiếng coi như trả lời.

Ngồi máy bay tròng trành cả chục tiếng đồng hồ, hai người lại lên tàu hỏa, Na Jaemin chọn vị trí sát cửa sổ ánh nắng có thể rọi vào, nó đi vệ sinh quay lại Huang Renjun đã ngủ.

Nơi hai người muốn đến xa xôi hẻo lánh, bởi vậy đoàn tàu hết sức yên tĩnh.

Na Jaemin ngồi cạnh lối đi, Huang Renjun quá mệt, ngủ mơ không yên, cắn răng nhíu mày.

Na Jaemin thở dài. Lúc này nó rất tỉnh táo.

Vết sẹo trên vai trái gần yết hầu đã không còn rõ ràng, chỉ có mỗi ngày lúc đi tắm nó có thể sờ ra một vết lõm sâu, đó là vết sẹo do Huang Renjun cắn vào năm mười tám tuổi.

Ngày 20 tháng Ba năm 2018, Na Jaemin lên mạng tìm tòi nghiên cứu rất lâu, cuối cùng lựa chọn một bãi lau cách nhà vài trăm cây số.

Trên mạng nói đó là bãi lau đẹp nhất cả nước, chim di trú bay qua đen kịt cả trời, đem đến sự rung động mà ngôn ngữ loài người khó tả xiết.

Vì là niềm vui bất ngờ, mỗi ngày trước khi đi ngủ nó chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh lên kế hoạch đi đường. Bãi lau quá xa, ngồi máy bay không thể đến thẳng được, phải đi tàu hỏa thêm khoảng hai mươi tiếng nữa.

Nó tìm một bức ảnh trên mạng, tỉ mẩn bắt chước vẽ thành một tấm thiệp chúc mừng, sau đó viết mời lời vào mặt sau.

Nó và Huang Renjun quen nhau mười ba năm, Huang Renjun gần như đã hòa tan vào sinh mạng nó, nó muốn tặng cho Huang Renjun món quà trưởng thành tuyệt vời nhất.

Khi Huang Renjun nhận được tấm thiệp kia dễ thấy cậu mất tự nhiên, cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức Na Jaemin đã đoán xem cậu dùng lý do gì để từ chối mình, sau đó nghe được câu trả lời của cậu.

Hai người không có nhiều thời gian chuẩn bị, buổi chiều sẽ lên đường. Mà sinh nhật Chen Fangfei ngay trong hôm đó, Na Jaemin vội vàng ra ngoài, nói đi chúc mừng sinh nhật cô một lúc rồi sẽ về.

Nó đã không giữ lời.

Chen Fangfei luôn thân thiết biết được buổi chiều nó còn phải đến nơi hẹn đã níu kéo nó không hề báo trước, năn nỉ nó đừng đi, ít nhất trong hôm nay đừng đi.

Na Jaemin từ chối cô, kéo hai tay mảnh khảnh của cô nắm trong tay, nhẹ nhàng an ủi: "Ngày 23 là sinh nhật mười tám tuổi của Renjun, tớ muốn chúc mừng cậu ấy."

Ngay giây phút đó cô gái sụp đổ, lần đầu tiên cô khóc lóc náo loạn với nó, mà cũng là lần cuối cùng: "Hôm nay cũng là sinh nhật mười tám tuổi của tớ."

Hình ảnh lóe lên, nó nhớ đến lý do năm đó mình phải lòng cô gái trước mặt đây: không phải vì ngoại hình xinh xắn, không phải vì tư thế đẹp mắt trong lớp trượt băng nghệ thuật.

Mà vì một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu nó.

Na Jaemin im lặng hồi lâu, nó đang từng bước nhận ra một chút manh mối từ nụ hôn đó.

Cuối cùng nó nói: "Xin lỗi."

Tháng Ba trong thị trấn Hori vẫn còn hơi lạnh, Na Jaemin hồn xiêu phách lạc đi trên đường về nhà, nó nhớ đến Huang Renjun cúi đầu khi năm tuổi, nhớ đến nụ hôn trên đỉnh đầu, nhớ đến dáng vẻ say sưa khi thao thao bất tuyệt kể về lịch sử, nhớ đến một đêm nọ không ngủ được, hôm sau hai mắt thâm quầng, ở ô vuông trước chữ "Tự nhiên" đánh một dấu tích.

Nó nhớ đến mỗi một ngày suốt mười ba năm qua, nó cho rằng hai người đã có nhau, nhưng đến giờ nó mới phát hiện thật ra chỉ mình nó có được Huang Renjun hoàn chỉnh, Huang Renjun đã trao cho nó mọi thứ.

Nó đi loanh quanh không lên nhà, nó sợ lúc này Huang Renjun có nhà, càng sợ cậu không có nhà hơn.

Nó bối rối trốn tránh, đi từ nhà trẻ trong khu đến trường Tiểu học Thực nghiệm, đi từ trường Tiểu học Thực nghiệm đến Trường 1, đi từ Trường 1 đến trường Trung học Thực nghiệm. Dọc đường đi nó thấy hai cây Tiêu huyền xanh um, thấy đám học sinh tuổi tác khác biệt, bỗng chốc như thấy được nó và Huang Renjun.

Đột nhiên nó hiểu thế nào là lãng mạn, lãng mạn chính là Huang Renjun.

Nó đi tới cổng trường, nhớ ra hôm nay nó đã xin nghỉ, dày công lên kế hoạch một cuộc chạy trốn, vốn nên lao tới bãi lau nơi phương xa.

Nhưng nó phải dùng thân phận nào, dùng ý định gì đây?

Xưa kia giữa nó và Huang Renjun cách nhau một bức màn ngàn vạn tầng chưa hề vén mở, nó có thể làm ra những chuyện ấy bởi nó cho rằng đó là tình bạn đơn thuần.

Nó cho rằng mục đích của toàn bộ những kế hoạch có liên quan đến Huang Renjun đơn thuần không mang tâm tư riêng, ấy vậy mà nó ngu đến mức cho rằng đó chỉ là tình bạn.

Khi nó về đến nhà đã là rạng sáng ngày 21, sau đó nó thấy Huang Renjun. Một Huang Renjun trẻ thơ, gầy yếu, cô đơn, giấu mình trong bóng đêm.

Thật ra nó chẳng đi đâu xa mà đến ngồi dưới gốc ngô đồng tại Trường 1 thật lâu. Ngồi từ buổi chiều ánh nắng gay gắt nhất, tới khi mặt trời lặn, rồi đến lúc mặt trăng lên cao.

Mà nó cũng biết Huang Renjun đã đi đâu, chắc chắn cậu đến bến xe, cũng đợi tại đó cả một ngày.

Huang Renjun rất bình tĩnh, cậu kéo hành lí vào phòng mở ra, sau đó cầm quần áo đã gấp cẩn thận thả về chỗ cũ.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun, nó nhìn một Huang Renjun như vậy, nhìn Huang Renjun mà rất nhiều năm trước đã hoàn toàn giao bản thân cho nó. Im lặng nhìn không nói bất cứ lời nào.

Sau đó Huang Renjun của nó bất chợt lao đến, đấm vào người nó từng cú không biết mệt, Na Jaemin giang tay để mặc cậu trút giận.

Cậu đánh mệt rồi cuối cùng cũng dừng lại, chui vào lòng Na Jaemin, không nói lời nào dựa đầu đến gần cắn xuống vai nó.

Không phải trả thù mà là tạm biệt. Na Jaemin biết.

Trả thù thật sự xảy ra vào bốn tháng sau, Huang Renjun nhận được giấy báo nhập học của đại học A.

Thật tốt, cậu sắp được tự do, cậu sắp đi nhìn ngắm bầu trời rộng lớn hơn, chứ không phải lựa chọn tớ, tớ không tốt, không đáng để cậu thích, càng không đáng để cậu trở thành một tên gay bị người đời khinh thường.

Chuyến du lịch như thường lệ của nhà họ Na vào cuối tháng Tám đến đúng hạn, Huang Renjun và Na Jaemin ôm tâm sự riêng, bằng mặt không bằng lòng.

Nằm trên giường trong khách sạn, Na Jaemin đưa lưng về phía Huang Renjun.

Quên tớ đi. Na Jaemin nói thầm trong lòng, Renjunie hãy quên tớ đi.

Tháng Chín khai giảng xong hai người chính thức tách ra, đây là một lần xa nhau chân chính, không có khó chịu, không có khó bỏ, rất bình tĩnh, rất tự nhiên, không có không được như trong tưởng tượng.

Đại học A và đại học N cách nhau một khu, đi bộ mất ba tiếng, đạp xe mất tiếng rưỡi, đi taxi mất 30 phút. Mỗi khi nhớ Huang Renjun, Na Jaemin sẽ bắt xe đến trường cậu, đứng dưới ký túc xá của cậu một lúc, không làm gì cả, chỉ đứng nhìn một lúc sau đó ra về.

Lòng can đảm của nó dần được tích góp từng chút một trong những ngày tháng thiếu vắng Huang Renjun, nó bắt đầu quen với cuộc sống không có Huang Renjun, nó bắt đầu tin rằng nó có thể chấp nhận việc người ấy biến mất khỏi cuộc đời nó.

Cho đến kỳ nghỉ đông năm nhất đại học nó về nhà.

Đại học A được nghỉ từ sớm, Huang Renjun đã quay về thị trấn từ lâu.

Na Jaemin đẩy cửa quay về căn phòng quen thuộc, từ xa đã thấy Huang Renjun.

Cậu gầy rồi, hai má hóp lại, hốc mắt sâu hơn, quần áo mua năm ngoái đã không còn vừa, rộng thùng thình dán vào da cậu, tóc tai không cắt tỉa, che cả mắt cậu.

Cậu không chăm sóc tốt cho bản thân.

Na Jaemin từng vô số lần thỏa hiệp với Huang Renjun, thời niên thiếu nó biết Huang Renjun thích ngồi trong góc, thế nên nó cũng bắt đầu quen với tối tăm ầm ĩ trong góc, nó biết Huang Renjun để ý chuyện tan học Chen Fangfei cùng về nhà với hai người, thế nên nó đề nghị cô đăng ký lớp học thêm sau giờ học chính.

Miễn là liên quan đến Huang Renjun, Na Jaemin chẳng thể nói được chữ "không".

Na Jaemin nhìn sườn mặt Huang Renjun mới nửa năm đã trở nên khác biệt, nó biết, nó lại thua rồi.

Kế hoạch đi đường năm đó vẫn được lưu trong máy tính ở nhà, Na Jaemin dựa vào trí nhớ vẽ lại tấm thiệp khác, vẫn rất vụng về nhưng tràn đầy tấm lòng.

Xe lửa quanh co một ngày, khi đến nơi đã là chạng vạng ngày 22, hai người nghỉ ngơi trong khách sạn đã đặt sẵn, đi ngủ từ sớm đợi ngày hôm sau đến.

Bốn giờ sáng hôm sau Na Jaemin đã dậy, nhẹ giọng đánh thức Huang Renjun còn đang ngủ. Hai người vượt qua hai ngọn núi, lại đi thêm năm cây số, cuối cùng cũng tới nơi.

Bãi lau kéo dài hơn chục dặm, nhìn không thấy đầu bên kia.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tạo thành âm thanh "xào xạc", trên mạng nói đúng, nơi này có vẻ đẹp rung động lòng người.

Năm mười hai tuổi mẹ Huang Renjun tái hôn. Huang Renjun không khóc cũng không làm loạn, chỉ nói với Na Jaemin rằng cậu muốn ngày nào đó đến phương Bắc xem chim di trú một lần, cậu nói bố cậu rất thích chim di trú, cậu tin có một ngày bố sẽ trở thành chim di trú bay về.

Bầu trời đằng xa vang lên âm thanh đông đúc, tràn đầy áp bức. Ngay sau đó đàn chim bay tới, lướt qua đỉnh đầu hai người, đi ngang qua không hề dừng chân.

Đó là khung cảnh tráng lệ nhất mà Na Jaemin từng được chứng kiến.

Bố Huang Renjun nói chim di trú lưu luyến xưa cũ, bất kể chúng đi đến đâu đều sẽ quay trở về nơi năm trước chúng từng dừng chân.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun bên cạnh đang rơi nước mắt. Âm thầm nghĩ bụng, hình như đúng vậy thật.

09.

Vào năm mười tám tuổi Huang Renjun đánh mất Hoàng tử bé của cậu, vào năm mười chín tuổi cậu có được chú chim di trú không nỡ rời nhà chỉ thuộc về riêng mình cậu.

Hết.


_______

- Ở Trung Quốc hay phân chia trường học theo số, từ 1 đến 18 (thì phải), cũng xếp theo thành tích, cao nhất là 1, thấp nhất là 18. Dễ hiểu thì Trường 1 toàn học sinh giỏi với con nhà giàu sau đó giảm dần đến Trường 18 là cái trường toàn đứa học dốt, toàn đầu gấu trùm sò chuyên đánh lộn =))

- Cái hệ thống phân cấpmà Renjun nhắc đến, bạn nào xem School 2017 chắc sẽ rõ hơn đấy, tất cả dựa vàothứ hạng, từ xếp chỗ ngồi, lượt điểm danh ra về, lúc xếp hàng ăn cơm thằng nàohạng cao đứng trước lấy đồ ngon thằng nào hạng thấp đến sau chỉ ăn cơm với nướcmắm =)) kiểu như xã hội phong kiến thu nhỏ, hạng cao giống nhà giàu quyền quý đứngtrước, còn hạng bét giống nhà nghèo sống dưới tầng đáy xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun