• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Ngày 20 tháng Ba năm 2019, Huang Renjun nhận được điện thoại đến từ một góc khác của thành phố A.

Lúc cậu cúp máy đã 1 giờ 12 phút, còn chưa đầy một tiếng nữa là đến 2 giờ. Cậu bò dậy khỏi giường, mở app lên gọi xe, đi rửa mặt rồi đón gió lạnh ra khỏi cửa.

Trước đó không lâu có một bộ phim điện ảnh tên là Địa cầu lưu lạc được chiếu vào dịp năm mới, trên mạng bàn tán siêu nổi. Na Jaemin không muốn đối phó với người thân lui tới trong nhà, cũng không còn chỗ nào để đi, tức thì mặt dày lôi kéo Huang Renjun học hành chăm chỉ đến rạp chiếu phim duy nhất trong thị trấn, mua hai tấm vé.

Thật ra Huang Renjun không thích đi xem phim với Na Jaemin. Cậu cứ luôn thấy rất ngượng, cậu nhìn hai tấm vé dính liền nhau sẽ nghĩ ngay đến chuyện Na Jaemin và người khác cùng đến, cùng người khác nắm tay vào xem, cùng người khác mười ngón đan xen rồi hôn nhau trong rạp phim khi tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên.

Cậu chẳng có bản lĩnh gì khác, chỉ có bản lĩnh nghĩ bậy được dày công tôi luyện.

Từ khi lên đại học số lần hai người gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều khi Huang Renjun còn trốn Na Jaemin. Cậu không nhìn được vết thương trên vai trái Na Jaemin sắp biến mất, cũng sợ khi gặp nhau Na Jaemin sẽ nhắc đến những người khác, quá khứ, hiện tại, ngoại trừ những điều đó, cậu biết rất rõ rốt cuộc bản thân đang sợ điều gì.

Chung quy kỳ nghỉ đông năm nay cậu cũng không trốn được nữa, bị Na Jaemin tóm đến bên cạnh, mỗi ngày quấn lấy cậu như hồi còn nhỏ, cậu không nhịn được đành hỏi: "Cậu không đi chơi với bạn gái hả?"

Câu trả lời nhận được là chia tay lâu rồi, vào ngày 20 tháng Ba năm ngoái.

Khi Huang Renjun nghe được câu trả lời vậy mà lại thấy may mắn... Cậu cũng biết rõ bản thân đang thấy may mắn vì điều gì.

Cậu bắt đầu mềm lòng. Cậu từng hoàn toàn mở rộng trái tim, từng chịu tổn thương một lần, nhưng cậu không cách nào từ chối được Na Jaemin lẻ loi một mình đến gần cậu, xưa nay luôn như vậy. Song lý trí đã kêu gào cậu dừng lại, cảm tính và chừng mực chiếm giữ hai bên tim cậu, cậu khó mà lựa chọn một trong hai.

Na Jaemin từng khó hiểu phàn nàn với cậu vì sao hai người không thể thân thiết như trước đây, Huang Renjun im lặng không nói, trên thực tế khi đó cậu đang oán thầm, không thể, tất nhiên không thể, cậu có người thân có người khác, giữa chúng ta có khoảng cách, thân thiết chưa bao giờ tới lượt tớ và cậu... tuy rằng tớ chỉ có mình cậu, xưa nay luôn chỉ có mình cậu.

Bộ phim này cậu xem không kỹ, đầu óc cứ mãi nghĩ đến cô gái trước quầy bán vé lúc mua vé ban nãy, xem chừng chỉ là học sinh trung học đến làm thêm, cô gái khiến cậu nhớ tới một người.

Cô gái giống hệt người đó, mỉm cười với Na Jaemin, kiểu cười không giống với những người khác, kiểu cười tâm tư sâu xa.

Na Jaemin thường ngày đứng đắn, ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cao lớn, còn có đôi mắt hoa đào, kiểu sạch sẽ trong veo.

Cậu phát hiện ra điều đó sớm hơn bất cứ ai, nhưng không cách nào khiến đôi mắt ấy chỉ cười vì cậu.

Lần xem phim đó là lần cuối cùng cậu và Na Jaemin gặp nhau trong năm, một cuộc điện thoại từ trường gọi Na Jaemin về xử lý tài liệu, một mình Huang Renjun quay về nằm trên giường trong nhà Na Jaemin, hai mắt thao láo đến tận bình minh.

Lái xe đã đợi dưới lầu, Huang Renjun rùng mình chui vào xe, đem theo cả khí lạnh bên ngoài.

Đằng trước vang lên giọng đàn ông trung niên: "Số 4678, đến đại học N?"

Huang Renjun: "Vâng."

Từ trường cậu đến đại học N khoảng 15km, đi bộ mất 3 tiếng, đạp xe mất tiếng rưỡi, đi taxi mất 30 phút. Cậu thuộc nằm lòng toàn bộ mọi thứ liên quan đến Na Jaemin.

Khi cậu đẩy cánh cửa nơi hẹn đã thấy ngay Na Jaemin, đối phương ngồi bàn thứ ba cạnh cửa sổ bên phải từ cửa vào, vẫy tay với Huang Renjun, nở một nụ cười thật tươi, đủ để nhấn chìm Huang Renjun.

Đồ uống đã được đưa lên, Na Jaemin gọi một cốc nước chanh giúp cậu. Những thói quen này đều là của Huang Renjun, cậu lưu luyến xưa cũ, tật xấu đã nhiều năm. Chỗ ngồi phải chọn vị trí cố định, đồ uống chỉ chọn một loại. Cậu và Na Jaemin ở bên nhau bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến nhau. Nhưng không đủ, Huang Renjun dùng ống hút đảo đều cốc nước chanh trước mặt, những điều này hoàn toàn không đủ.

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?" Huang Renjun hỏi, cậu và Na Jaemin tạm biệt sau lần xem phim đó cũng gần một tháng chưa gặp nhau.

Na Jaemin cười hở hàm răng trắng muốt, đẩy một chiếc phong bì tới: "Quà sinh nhật."

Sinh nhật tớ là ngày 23 mà... Huang Renjun nghĩ thầm.

"Hử?" Cảm giác hờn giận khó tả xiết đè nén trong cổ họng, nhưng hiểu biết lẫn nhau giữa cậu và Na Jaemin khiến cậu tỉnh bơ, qua bao nhiêu lâu hầu như cậu có hết thảy mọi ưu điểm trên người Na Jaemin, khéo léo, tao nhã, một chút càn rỡ, rất nhiều bao dung. Tựa như trên người Na Jaemin cũng có bóng dáng cậu vậy. Hơn mười năm qua hai người ăn ở cùng nhau, đi học cùng nhau, rời đi cùng nhau, gần như cộng sinh.

"Mở ra xem thử đi."

Là một tấm thiệp mừng màu trắng, vẽ một bụi cỏ lau, phía trên có đàn chim di trú bay qua.

Huang Renjun từng nhận được một tấm thiệp như vậy, vào năm mười tám tuổi, trong ngày đẹp trời khi Địa cầu còn chưa lưu lạc.

Cậu nâng mắt lên nhìn Na Jaemin.

Na Jaemin đắm mình dưới ánh mặt trời bên ngoài rọi vào, trong mắt hiện lên vẻ lấy lòng mơ hồ, hình ảnh trùng khớp với một buổi chiều hồi còn nhỏ.

Cậu ấy vẫn là đứa trẻ sạch sẽ năm đó, Huang Renjun nghĩ.

Cậu lật sang mặt sau, trên đó viết: "Cậu Huang Renjun, cậu có sẵn lòng đi xem chim di trú với tôi không?" Giống hệt tấm thiệp cậu nhận được năm mười tám tuổi.

Nước mắt Huang Renjun sắp rơi xuống đến nơi, cậu biết giờ không phải lúc, vì thế cậu cắn răng bấm tay, những giọt nước mắt không nên rơi lại được nuốt ngược vào trong.

"Chữ cậu vẫn xấu như vậy." Huang Renjun hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng bao năm rồi, Na Jaemin dựa vào những manh mối phủ đầy bụi mù qua năm tháng, biết rõ thật ra cậu muốn nói bằng lòng.

02.

Na Jaemin viết chữ không đẹp, đây là điều mười lăm năm trước bà Na đã phát hiện ra.

Ấy là cái hồi mà trứng gà vẫn chỉ mất có hai hào, một đồng có thể mua được bữa sáng cho một nhà ba người tại quán nhỏ trong thị trấn Hori.

Bình thường Na Jaemin nửa đứng nửa quỳ trên ghế uống sữa đậu nành... hồi năm tuổi nó chỉ cao có một mét mốt, không bằng cả bạn nữ cùng tuổi, đứng giữa đám con trai thấp hơn một khúc.

Lúc mới đầu nó cũng ngồi ghế ăn, mẹ bón cho nó, sữa đậu nành được thổi đến độ ấm vừa phải, trứng gà được bóc sạch sẽ rồi thả vào giữa nắm tay bé con con.

Sau đấy vài lần bà Na bắt đầu nuôi thả, bà nói với con trai rằng mấy hôm trước đã thể hiện cho nó xem kỹ rồi, đàn ông con trai phải học được cách tự ăn cơm.

5 tuổi đang đúng độ thích hợp để người người lớn uốn nắn, Na Jaemin nghe cái hiểu cái không vẫn gật đầu, nó thử bưng cái bát to bằng cái mặt mình phía trước, vươn cổ dùng sức húp một ngụm sữa đậu nành, bị bỏng bật khóc òa òa, vừa khóc còn vừa tiếp tục uống, kết quả càng bỏng nặng hơn, cả quán ăn sáng đều nghe thấy nó khóc.

Khóc xong nó học được cách làm, thổi rồi uống, uống rồi thổi, một bát sữa đậu nành chẳng mấy chốc đã thấy đáy, bà Na rất hài lòng.

Qua năm là bắt đầu học kỳ mới, nhà trường gọi điện thoại cho bà Na mới đi dạy không lâu, học kỳ này chủ nhiệm vốn phân cho lớp tạm thời có việc, bà được giới thiệu thay thế. Chủ nhiệm lớp phải quản cái này cái nọ, vất vả làm một đống việc vặt linh tinh trong trường, đầu tiên là mỗi ngày phải dậy từ sáu giờ sáng để đến trường cho kịp giờ truy bài buổi sáng. Ông Na cùng năm đó cũng được thăng chức, đi công tác khắp trời nam đất bắc, thường xuyên không về nhà. Hai người lớn không có sức chăm nom cho nó, chỉ đành gửi gắm nó vào nhà trẻ toàn thời gian trong khu.

Nói toàn thời gian cũng không chính xác lắm. Buổi sáng tám giờ vào học, buổi trưa ăn cơm ngủ trưa tại trường, buổi chiều năm giờ tan học.

Ông bà Na thay phiên nhau đưa đón Na Jaemin một tuần, để nó quen với đường đi từ nhà đến nhà trẻ... cũng không tính quá xa, trẻ con đi bộ mười phút đã đến nơi, sau đó để nó tự mình đi học.

Khác với các bạn nhỏ thích lôi kéo cánh cổng nhà trẻ khóc lóc rung trời, ngày đầu tiên Na Jaemin đi nhà trẻ đã thể hiện hết sức bình tĩnh.

Bạn cùng tuổi thấy nó không khóc rất ngầu, cô giáo thấy đứa trẻ trắng trẻo mềm mại rất đáng yêu, ai nấy đều thích thân thiết với nó.

Nó ở nhà trẻ không tệ, hơn thế còn rất thoải mái.

Bạn học Na hả hê hài lòng tại nhà trẻ có một ngày tan học về nhà, móc trong balo ra một tờ giấy nhàu nát, bà Na nhận ra vẻ đắc ý từ nét mặt thần bí của nó, còn tưởng bạn nữ nào trong lớp viết thư tình cho nó.

Thế nhưng sau khi mở ra chỉ thấy một đống nét vẽ đen xì, bà nhìn hết sức cẩn thận cũng không biết là cái gì, Na Jaemin nói hôm nay cô giáo dạy viết chữ, nó đã viết chữ mẹ.

Bạn học Na ngửa mặt, mỉm cười xán lạn, rõ ràng đòi khen ngợi.

"Viết... viết đẹp lắm."

Bình thường mà nói, chữ viết của học bá không quá xấu. Nhưng Na Jaemin viết chữ không đẹp ấy vậy mà thông minh đến độ siêu việt lạ thường.

Hai tháng sau nhà trẻ tổ chức kỳ thi đầu tiên từ khi khai giảng, nó giành được hạng nhất.

Cô giáo thưởng cho hạng nhất một viên chocolate, nó nhận, về nhà việc đầu tiên là khoe với mẹ. Cái kẹo nho nhỏ lắc la lắc lư trong bàn tay bé bỏng của nó, nó ngồi vào lòng mẹ, rầu rĩ nói: "Nhưng vẫn còn một bạn nữa cũng có chocolate."

Hạng nhất có hai người.

Na Jaemin từng gặp bạn khác cũng nhận được chocolate. Hôm khai giảng chỉ có hai đứa không khóc, bởi vậy nó rất tò mò về bạn kia. Nhưng bạn ấy thích ngồi trong góc, không chơi đùa với bạn bè, cũng không thích vây quanh Na Jaemin như các bạn và cô giáo, Na Jaemin hoàn toàn không biết gì về đối phương.

Cho đến tận hôm nay nhận được chocolate, nó và đối phương cùng đứng trước mặt cô giáo, người bên cạnh cao hơn nó nhiều, Na Jaemin khẽ kiễng chân, đột nhiên muốn uống sữa ghê gớm.

Cô giáo khen hai đứa thông minh, phát kẹo xong xoa đầu cả hai, bảo phải tiếp tục cố gắng.

Huang Renjun. Na Jaemin nghe thấy cái tên này từ lời cô giáo nói. Hóa ra là con trai. Lúc trước cậu thấy Huang Renjun mặc quần áo phi giới tính rồi còn để tóc mái dài, còn tưởng là bạn nữ.

Nhận thưởng xong hai đứa cùng nói cảm ơn với cô giáo, chuẩn bị quay trở về lớp học. Huang Renjun cao hơn một chút, bước chân cũng dài hơn một chút, đi đằng trước Na Jaemin.

"Renjun~" Giọng trẻ con non mềm vang lên, Huang Renjun thắc mắc quay người lại.

"Có phải ngày nào cậu cũng uống sữa không?"

Huang Renjun: ???

Buổi tối hôm đó ông Na về nhà sau một thời gian dài, nghe con trai nói đạt được hạng nhất, vui vẻ hỏi Na Jaemin muốn được thưởng gì nào.

Bé con dẩu môi suy nghĩ rất lâu, nói với vẻ năn nỉ: "Mỗi ngày con có thể uống một cốc sữa không ạ?"

03.

Mỗi ngày uống một cốc sữa mà hình như cũng chẳng vượt qua nổi người nào đó.

Vì sao lại nói "hình như", vì nó chỉ nhìn qua loa, đơn giản mà nói... nó không có điều kiện nghiêm túc so với đối phương.

Ngày đó Huang Renjun liếc mắt quan sát nó một lượt từ đầu xuống chân, dùng cái ánh mắt trẻ con ghét người lạ mà Na Jaemin xem được trên phim, xong thì bỏ đi.

Bởi thế Na Jaemin chỉ có thể nhân lúc tan học tình cờ đi lướt qua vai đối phương để lén nhìn người ta, Huang Renjun vẫn cao hơn nó nửa cái đầu, uống sữa mà hình như thật sự chẳng có tác dụng, điều duy nhất nó nhận được là trong sự không cam tâm dần dà nó đã hiểu ra hàm nghĩa của chữ lừa dối viết trên sách.

Sự không cam tâm của nó bắt đầu từ mùa xuân năm ấy kéo dài đến tận mùa đông, mà suốt cả năm nó vẫn chẳng thể nói một câu nào với Huang Renjun.

Na Jaemin bước sang năm thứ sáu của cuộc đời trong mùa đông giá rét vẫn giống mọi năm. Cả nhà nó ăn cơm tất niên đêm ba mươi, sau đó cùng ra khoảng đất trống trước nhà để đốt pháo.

Năm nay ông Na đến một nơi rất xa, đường đi thoáng đãng, người dân thân thiện, hàng hóa quý hiếm. Ông cầm về rất nhiều pháo hoa mới mẻ mà trong thị trấn không mua được.

Từ đống pháo cao như núi, Na Jaemin chọn ra một cây pháo bông rồi tự chơi tự vui, khoảnh khắc pháo cháy hết, nó cũng cầu nguyện xong xuôi: Sang năm hãy để mình cao lớn hơn!

Nó bắt chước theo dáng vẻ người lớn thắp hương, thành kính cắm cây pháo bông đã cháy hết xuống đất, luôn miệng cầu xin thần tiên trên trời xong mới mãn nguyện đứng dậy.

Hình như thần tiên nhìn thấu tâm nguyện chân thành của nó, vừa quay đầu nó đã trông thấy một người.

Huang Renjun bị bắt mặc như quả bóng, đội mũ len quấn khăn quàng cổ, chỉ để hở ra mỗi khuôn mặt, được một người phụ nữ nắm tay, mặt mày vẫn chẳng có biểu cảm.

Na Jaemin và đối phương đưa mắt nhìn nhau, nó cảm giác như mình đang nằm mơ, sau khi do dự chốc lát nó lớn tiếng gọi: "Huang Renjun!"

Nó ra sức vẫy tay, để hở hàm răng trắng tinh.

Người phụ nữ bên cạnh Huang Renjun lắc lắc tay cậu ý bảo cậu trả lời.

"Na Jaemin." Cậu đứng đằng xa, giọng nói truyền đến chỗ Na Jaemin, nghe nhẹ như không: "Chào buổi tối."

Na Jaemin thoáng kinh ngạc, nó không ngờ Huang Renjun sẽ trả lời mình, cũng không ngờ đối phương còn nhớ được cả tên của nó.

Nó mất tự nhiên vẫy tay với Huang Renjun, mặt đỏ lên giữa cơn gió rét: "Cùng đốt pháo nhé?"

Huang Renjun không nói chuyện, lúc này người phụ nữ bên cạnh trả lời thay cậu: "Hai đứa là bạn học hả? Được nha, ban nãy Renjun thấy bên ngoài toàn pháo nên muốn ra ngoài xem đó!"

Huang Renjun vẫn không trả lời, cúi đầu nhìn đôi giày mới trên chân mình, đã dính bùn đất năm cũ, thật ra năm nay chưa qua hết, vẫn còn mười phút nữa tiếng chuông chào năm mới mới reo vang.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun từ xa, cậu trai gầy gò mỏng manh đứng dưới bóng đêm, Na Jaemin cảm nhận được đối phương không vui.

Gần như không hề suy nghĩ, Na Jaemin chạy thẳng về phía Huang Renjun, kéo tay đối phương chạy lại. Ông bà Na vừa đốt hết một dây pháo, quay người sang đã thấy con trai nhà mình kéo theo một bé trai chạy về đây.

"Còn pháo không bố mẹ?" Na Jaemin thở hồng hộc: "À! Đây là bạn con!"

Bà Na vơ lấy cái túi trong bụi cỏ, lục một lúc, trong hộp vừa vặn còn thừa một cây pháo bông.

Bà cúi người: "Thì ra là bạn của Jaemin, con tên gì vậy?"

Huang Renjun rất biết cách phân biệt cảm xúc của người lớn, cậu từng nghe rất nhiều giọng người lớn, nhưng rất không thoải mái với thiện ý rõ rệt của người phụ nữ trước mặt.

Cậu đơ người đứng im tại chỗ, chẳng biết lúc này nên có vẻ mặt ra sao.

"Huang Renjun. Mẹ ơi cậu ấy là Huang Renjun." Na Jaemin cạnh đó trả lời thay cậu: "Cậu ấy chính là bạn được hạng nhất!"

"Ra là Renjun, nào, con cầm cái này đi." Người phụ nữ đưa thứ dài dài trong tay ra: "Bảo Jaemin châm lửa cho con."

Khi Huang Renjun còn chưa kịp phản ứng, Na Jaemin đã niềm nở xuất hiện trước mặt, giúp cậu châm lửa với ý muốn lấy lòng, vừa châm còn vừa lải nhải: "Cậu cẩn thận nhé, lửa phun ra có thể sẽ bỏng đó!"

Huang Renjun nheo mắt, cảm thấy tên nhóc này quá mức ồn ào.

Phụt một tiếng, cây pháo trong tay được đốt cháy.

Na Jaemin nói đúng, có đốm lửa nhỏ bắn vào ngực Huang Renjun, cậu chưa từng đốt pháo, sợ hãi lùi về sau một bước, Na Jaemin che mồm cười trộm: "Thật ra không sao đâu, bố tớ bảo đốm lửa sẽ không cháy!"

Huang Renjun nhìn chằm chằm thứ trong tay mình, nhỏ bé, tỏa sáng, là màu vàng sáng ấm áp.

Ông bà Na đốt dây pháo cuối cùng trong đêm, sau đó chạy về phía hai đứa giống kiểu Na Jaemin kéo Huang Renjun ban nãy.

"Jaemin, Renjun!" Tiếng chuông chào năm mới vang lên, pháo hoa nổ khắp xung quanh, bầu trời thị trấn được thắp sáng, hai người lớn cách đó không xa lớn tiếng nói với hai đứa trẻ: "Chúc mừng năm mới!"

Cây pháo bông trong tay Huang Renjun còn chưa cháy hết, cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ nói: "Chúc mừng năm mới!"

04.

Mùa đông chưa qua mà kỳ nghỉ lao đi quá nhanh.

Sau lần đốt pháo đêm giao thừa, Na Jaemin hết sức ngạc nhiên phát hiện hóa ra Huang Renjun sống ngay tầng dưới nhà nó.

Đồng hồ sinh học của hai nhà rất khác biệt, Na Jaemin luôn thích nằm ì trong ổ chăn đến tận giây phút cuối cùng, còn mẹ Huang Renjun - người phụ nữ tối đó Na Jaemin trông thấy, lại có ý thức thời gian cực mạnh.

Bởi thế ma xui quỷ khiến, nó và Huang Renjun cùng lớn lên trong chung một khu nhà nhưng luôn vừa vặn bỏ lỡ nhau.

Na Jaemin nài nỉ mẹ mua cho nó cái đồng hồ báo thức mới bằng tiền mừng tuổi, bà Na vui lắm, ngay ngày đó đã dẫn nó đi mua một cái đồng hồ hình con ếch xanh.

Na Jaemin thỏa mãn đặt đồng hồ lên đầu giường, sửa thói quen mỗi tối xem hai tập phim hoạt hình giảm xuống còn một tập, để đảm bảo tám giờ tối đi ngủ.

Con ếch xanh của nó đúng bảy giờ sáng ngày hôm sau bắt đầu kêu "ộp ộp", nó tỉnh giấc bò dậy, rửa mặt đánh răng xong uống một cốc sữa, sau đó ăn mặc chỉnh tề đi ra cửa, đeo hai lớp tất, tất cả đâu vào đó mới vịn vào lan can ngoài cửa đợi người.

Khoảng bảy rưỡi dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa từ nhà Huang Renjun, Na Jaemin lập tức hành động, thong thả xuống lầu, giả vờ như trùng hợp.

Rõ ràng hợp lý, mẹ Huang Renjun sẽ mời nó cùng đi học. Hai đứa trẻ nhanh chóng lần lượt ngồi vào ghế sau, Na Jaemin kể những chuyện vặt trong cuộc sống của nó như thể vốn dĩ thân thiết lâu lắm rồi.

Huang Renjun vẫn giữ nguyên thái độ với Na Jaemin, cảm thấy nó quá ồn ào, nhưng cũng chẳng tốn nhiều sức phản bác.

Học kỳ mới bắt đầu, Na Jaemin xin giáo viên đổi chỗ ngồi, nó chủ động xin làm bạn cùng bàn với Huang Renjun ngồi bàn cuối. Xét thấy hai đứa đều hạng nhất, ngồi cùng nhau chắc hẳn không có ảnh hưởng đáng ngại, cô giáo suy nghĩ năm phút xong thì đồng ý.

Na Jaemin vui vẻ đổi chỗ, ngồi xuống đó rồi mới đau khổ phát hiện bạn nữ ngồi trước quá cao, chắn hết tầm nhìn của nó.

Bởi vậy lúc học nó luôn danh chính ngôn thuận nhân lúc giáo viên quay người đi để gác đầu lên cánh tay phải Huang Renjun, đáng thương hỏi cậu trên bảng viết gì vậy.

Huang Renjun có lúc trả lời, có lúc sẽ chọc nó: "Viết Na Jaemin là đồ đại ngốc."

Từ sau khi Na Jaemin chuyển xuống đây, cuộc sống yên tĩnh thanh bình của Huang Renjun hoàn toàn chấm dứt, ngồi trên xe cậu nghe Na Jaemin lải nhải xong đến lớp vẫn phải cùng nói chuyện.

Cậu vốn nên cảm thấy phiền phức mới phải, nhưng theo thời gian trôi, lòng cậu dần dà có cảm giác ấm áp, tựa như có nơi nương tựa.

Cậu không phải người biết cách từ chối. Trước đây cậu luôn lạnh lùng là bởi cậu không có cả một cơ hội để từ chối.

Dưới hình thức chung sống kỳ diệu, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, Na Jaemin bắt đầu dựa dẫm vào Huang Renjun, không có Huang Renjun quả thực nó không muốn đi học.

Hai tháng sau đó mẹ Huang Renjun trở nên bận rộn hơn. Bà để hai đứa trẻ tự về nhà, không được đi đường tắt, nhất định phải đi cùng nhau.

Tan học không ai đón, khoảng thời gian đi học về đều thuộc về hai người. Mỗi lần tan học Na Jaemin và Huang Renjun luôn nằm trong nhóm đầu tiên lao ra khỏi lớp, chào tạm biệt cô giáo đứng ngoài cửa. Băng qua đường cái, thi thoảng nắm tay nhau, thi thoảng không. Sau đó rẽ trái đến chỗ bán hàng rong mua một xiên kẹo hồ lô, có lúc nó trả tiền, có lúc Huang Renjun trả.

Bình thường sẽ là Huang Renjun ăn một miếng nó ăn một miếng, Huang Renjun nhìn rất thông minh, nhưng lúc nào ăn kẹo hồ lô cũng ăn phồng mồm trợn má.

Na Jaemin thấy buồn cười, vừa đáng yêu vừa buồn cười, nó cố tình sáp đến trước mặt Huang Renjun nói cậu là mèo con rồi cười haha vang trời sau đó bỏ chạy trước, Huang Renjun đuổi theo, hai đứa chạy ầm ầm trên vỉa hè, vụt qua cửa hàng bánh bao bốc khói nghi ngút ven đường, trải qua một ngày hoàng hôn sương mù dày đặc, để lại hai cơn gió nhỏ.

Na Jaemin luôn giả bộ mệt không chạy nổi, chuẩn xác dừng trước cửa nhà Huang Renjun, không sai một ly, đợi Huang Renjun trừng phạt nó vì tội láo.

Huang Renjun đuổi được sẽ giả bộ hung dữ trừng mắt lườm đối phương, sau đó nhẹ nhàng ấn lên trán nó một cái, thật ra làm vậy giống hành động thân thiết hơn.

"Mai gặp lại." Huang Renjun nói.

Rất nhiều năm sau Na Jaemin nhớ về khung cảnh khi đó, nó vẫn cảm nhận được sự dịu dàng vô biên, lan tràn khắp nơi.

Thời gian dần trôi giữa những đùa giỡn cãi cọ của hai đứa trẻ, Na Jaemin phát hiện mình ngày càng không tách rời khỏi Huang Renjun được nữa, nhất là khi bố mẹ đưa nó đến nơi xa du lịch.

Thật ra chỉ ba bốn ngày, lâu nhất cũng không quá một tuần, nhưng nó nằm trên giường nơi đất khách, luôn ngơ ngẩn nhớ đến hình ảnh Huang Renjun im lặng cúi đầu trong đêm giao thừa đó.

Huang Renjun hiện tại rất hiếm khi như vậy, phần lớn thời gian cậu cởi mở, lạc quan, Huang Renjun ngày đó cứ như ảo tưởng của Na Jaemin thôi vậy.

Cuối tháng sáu, Na Jaemin lại lần nữa giành được hạng nhất, đặt một dấu chấm hết xinh đẹp cho cuộc sống vườn trẻ của nó, đồng thời, hạng nhất có hai người.

Nhà trẻ rất có tâm, tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp cho các bạn nhỏ, Na Jaemin và Huang Renjun nhận được viên chocolate cuối cùng mà hai đứa giành được tại nơi này.

Tiếp theo là mùa hè nóng bức dài đằng đẵng như thể mãi không bao giờ trôi qua, ông bà Na vẫn bận rộn chẳng thấy bóng dáng, không quan tâm được Na Jaemin nên đăng ký cho nó một lớp năng khiếu, còn Huang Renjun tầng dưới lại được gửi đến một nơi cách nhà không xa ngay trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ để học ba lê.

Na Jaemin trải qua mùa hè rảnh rỗi đầu tiên trong cuộc đời, nó khôi phục thói quen trước đây, sáng ngủ dậy vẫn đến ăn sáng ở quán nhỏ tại chỗ rẽ khu nhà, nó từ bỏ chuyện uống sữa, đổi thành uống sữa đậu nành.

Về nhà xem một tập phim hoạt hình, buổi chiều ngủ đến vài tiếng, sau khi mơ màng ngủ dậy sẽ xuống nhà, ngồi trên cầu thang, một tay chống cằm ngắm mặt trời xuống núi, người nó đợi sẽ đạp ánh nắng chiều về nhà.

Mặt trời lặn nhưng thời tiết vẫn nóng, hai đứa chạy ra tiệm tạp hóa dưới nhà mua hai cây kem, xé vỏ nilon rồi ngồi ăn cạnh bụi cỏ ven đường.

Na Jaemin tíu ta tíu tít bên tai Huang Renjun kể lại cuộc sống mỗi ngày lặp đi lặp lại, phần lớn thời gian Huang Renjun luôn buồn ngủ, cậu thích ba lê nhưng sở thích này tiêu hao quá nhiều sức, cơ thể mệt nhọc khiến cậu không nghe được nhiều, cũng có lúc tỉnh táo cậu sẽ phối hợp gật đầu, sau đó kể vài chuyện trong nhà.

Na Jaemin bắt đầu chắp vá từ những lời miêu tả ngắn gọn của cậu thành một Huang Renjun hoàn chỉnh.

Thì ra Huang Renjun không có bố, thì ra mẹ Huang Renjun rất bận, cũng không rảnh quan tâm đến cậu.

Tháng Tám năm ấy xảy ra hai chuyện.

Chuyện đầu tiên là đã có kết quả phân trường, Na Jaemin vào trường Tiểu học Thực nghiệm trong thị trấn Hori.

Chuyện thứ hai là cuối cùng nó cũng bắt đầu cao lớn, khi nó và Huang Renjun đứng cạnh nhau đã mơ hồ có manh mối vượt qua đối phương.

Trong đêm, Na Jaemin trở mình, nhưng nó hoàn toàn không thấy vui chút nào.

05.

Khi Na Jaemin được bà Na dẫn đến Phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học, nó đã trông thấy đằng trước tòa nhà có một cái cây cao to, cành lá xum xuê, chỉ có điều là màu vàng kim, nó chưa từng thấy cái cây nào như vậy trong thị trấn Hori.

Thầy Hiệu phó của trường Tiểu học Thực nghiệm là một người đàn ông trẻ, từng là bạn học của bà Na. Hai người lớn hàn huyên tâm sự một hồi mới chuyển chủ đề về Na Jaemin.

Na Jaemin lễ phép chào một câu "Con chào chú", sau đó im lặng. Nó thích ồn ào, nhưng không thích ồn ào với người lạ. Huang Renjun khác biệt, cậu là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Na Jaemin.

Có người quen nên lúc nào làm việc cũng năng suất hơn hẳn, mười phút sau họ đã hoàn tất mọi thủ tục nhập học.

Lúc ra về Na Jaemin chợt dừng lại hỏi: "Chú ơi, chỗ các chú có bạn học sinh nào tên Huang Renjun không ạ?"

Người đàn ông lật danh sách hơn trăm cái tên, tiếc nuối nói với nó rằng không có.

Na Jaemin uể oải bước đi.

Quả thật Huang Renjun không học trường Tiểu học Thực nghiệm, nhà cậu đang ở là nhà thuê, hộ khẩu không thuộc thị trấn Hori, thế nên cậu được phân đến trường tiểu học Hoshim cách nhà rất xa.

Thị trấn Hori cách thị trấn Hoshim khoảng 5km, bảy giờ sáng Huang Renjun phải xuống lầu bắt xe buýt của trường, buổi trưa ăn cơm tại trường, đến chiều khoảng năm giờ có thể về đến nhà.

Ăn cơm tối xong Na Jaemin sẽ ôm vở bài tập xuống nhà cậu, hai đứa trẻ chui vào phòng Huang Renjun khóa cửa, nói một cách văn vở thì là: Làm bài tập.

Thật ra bài tập của hai đứa đã hoàn thành xong tại trường rồi. Na Jaemin chỉ nhớ Huang Renjun, nó rất cần rút ra chút thời gian trong cuộc sống bỡ ngỡ vắng bóng Huang Renjun, cố gắng được ở riêng với Huang Renjun.

Thói quen ăn cơm xong giả vờ làm bài tập được duy trì đến một ngày năm lớp sáu, Na Jaemin phát hiện nó gõ cửa nhà Huang Renjun không được nữa.

Tháng Sáu của tuổi mười hai đến quá chậm, Na Jaemin trải qua một kỳ nghỉ hè không có Huang Renjun trong đời.

Thời gian vẫn trôi qua trong sự giày vò, điều khác biệt duy nhất là Na Jaemin cảm thấy rất đau khổ, đã nửa năm nó chưa được gặp Huang Renjun, nó gõ cửa nhà tầng dưới, điều nó nhận được chỉ có im lặng trống trải.

Tháng Bảy, trường Tiểu học Thực nghiệm tổ chức lễ tốt nghiệp, Na Jaemin đại diện học sinh xuất sắc lên nhận thưởng dưới cờ, rốt cuộc nó đã tốt nghiệp, chấm dứt cuộc sống Tiểu học không có Huang Renjun.

Khi nhận bằng tốt nghiệp, nó lại lần nữa đi đến chỗ Phòng giáo vụ.

Cái cây trước tòa nhà tên là Tiêu huyền. Thầy giáo dạy Lịch sử từng nói, trong thế kỷ trước, nó tượng trưng cho sự lãng mạn.

Thế nào là lãng mạn?

Tiêu huyền tháng Bảy vừa xanh vừa sần, Na Jaemin ngẫm nghĩ, phát hiện mình không còn nhớ nổi hình dáng lần đầu trông thấy nó nữa.

Về đến nhà, nhà Huang Renjun vẫn đóng chặt cửa, vẫn gõ mà không được. Na Jaemin thất vọng nhưng không hết hi vọng, nó tin sẽ có một ngày Huang Renjun quay trở về.

Nó chậm rãi bước lên cầu thang, phát hiện ra Huang Renjun biến mất gần nửa năm đang ngồi trước cửa nhà nó. Giống hệt như hồi còn nhỏ nó hay đợi cậu.

Huang Renjun vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nghe được âm thanh cậu chợt ngẩng đầu, trông thấy Na Jaemin thì nở một nụ cười rất mệt mỏi nhưng cũng rất dịu dàng.

Na Jaemin không nói gì, nó đáp lại Huang Renjun bằng một nụ cười tương tự.

Nó thấy trong tay Huang Renjun cũng có một tấm bằng tốt nghiệp. Thành tích của Huang Renjun vẫn rất cao, luôn được hạng nhất hạng nhì, thi vào Nhất Trung chắc chắn không vấn đề.

Khi kỳ nghỉ hè còn lại một tháng, trong nhà đề nghị dẫn Na Jaemin ra bờ biển chơi, thưởng cho nó thi được vào Nhất Trung, cũng có ý muốn bù đắp cho những bận rộn mấy năm qua.

Cùng đi còn có cả Huang Renjun, Na Jaemin cười khì gõ cửa nhà cậu, mời cậu cùng đi du lịch, khi đi ngang qua phòng khách nó phát hiện mẹ Huang Renjun không có đây.

Huang Renjun đồng ý: "Được."

Nơi họ đi cách thị trấn không xa, lái xe hai tiếng là đến nơi. Hai người lớn từng đi biển nên không có gì thích thú, mà Na Jaemin và Huang Renjun thì phấn khích thấy rõ.

Hôm sau cả nhà dậy từ thật sớm, ôm bụng rỗng đi ra bãi biển ngắm mặt trời mọc.

Đây là khoảng biển bao la bát ngát không bến bờ.

Họ yên tĩnh đứng cùng nhau, một tiếng sau mặt trời nhô lên khỏi mặt biển phía đường chân trời.

Là màu vàng sáng, giống pháo hoa năm đó, giống cây Tiêu huyền năm đó.

Nửa năm trước Huang Renjun về đến nhà như mọi người, ngoài cửa vang ra tiếng đàn ông không thuộc về nhà cậu: "Em đợi bao nhiêu lâu như vậy đã làm hết trách nhiệm của mình rồi."

Cậu nghe tiếng ông ta nói tiếp: "Em đâu thể ở bên nó cả đời được."

Tối đó mẹ áy náy nói với cậu rằng bà sắp kết hôn.

Thật ra bà có gì phải xin lỗi cậu cơ chứ? Bà dịu dàng lại yêu thương cậu như vậy, mà bà vẫn còn rất trẻ.

Nhưng cậu không có bố, cậu đổ toàn bộ mọi thứ lên người phụ nữ đáng thương ấy.

Đôi mắt không đành lòng của người phụ nữ làm cậu nhớ đến Na Jaemin, mắt Na Jaemin cũng có rất nhiều không đành lòng, dành cho thực vật, dành cho động vật, dành cho cậu, phần lớn là dành cho cậu. Khi đối diện với cậu, trong mắt Na Jaemin luôn có rất nhiều rất nhiều không đành lòng.

Khoảnh khắc pháo hoa bay lên trong một phút cuối cùng năm Huang Renjun 5 tuổi cậu đã biết, kiếp này cậu không thể thoát khỏi Na Jaemin, thế nhưng Na Jaemin vô tư đáp trả toàn bộ sự quan tâm và dịu dàng của cậu, vậy mà chẳng hề hay biết gì.

Nếu đã không thể thoát khỏi, vậy né tránh một thời gian đi, mình nhìn thấy ánh mắt cậu ấy sẽ đau lòng.

Cậu thường xuyên dựa vào cửa nhà, mẹ đã dọn đi rồi - bà vốn muốn dẫn cậu theo nhưng cậu khéo léo từ chối. Người phụ nữ không thay đổi được cậu đành để lại sinh hoạt phí cho cậu, thi thoảng sẽ âm thầm về thăm cậu giữa đêm.

Thời gian Na Jaemin đến gõ cửa không cố định, có lúc mỗi ngày một lần, có lúc một ngày rất nhiều lần. Huang Renjun dựa lưng vào cánh cửa, nếu có thời gian cậu sẽ dựa như thế cả ngày, đợi Hoàng tử bé của cậu đến.

Sau vô số lần vang lên tiếng gõ cửa, cậu từng dấy lên xúc động muốn ra mở cửa, sau đó nhớ đến khuôn mặt dịu dàng và vô tư, khuôn mặt tràn ngập quan tâm và trìu mến của Na Jaemin, chỉ duy nhất khuôn mặt yêu thương là không có, thế nên cậu lại bỏ tay xuống.

Trong đêm tối trằn trọc khó ngủ cậu sẽ ghét Na Jaemin, một mình cố chấp xông vào thế giới của cậu, đem đến cho cậu ánh sáng, hơi ấm, chỉ duy nhất tình yêu lại không chịu bố thí dù chỉ một chút.

Mà lúc này toàn bộ chán ghét đều tiêu tan hết, Huang Renjun nhìn chằm chằm Na Jaemin đắm mình giữa ánh mặt trời.

"Này, cậu định làm gì!" Na Jaemin thấy Huang Renjun đứng dậy vội hỏi.

Huang Renjun đi đến sau lưng đối phương, đặt hai tay lên hai vai nó, khẽ cúi người xuống: "Suỵt!"

"Cho tớ dựa một lúc đi."

Sau đó Huang Renjun nhẹ nhàng hôn xuống đỉnh đầu Na Jaemin.

Na Jaemin cảm nhận được trên đỉnh đầu lan truyền cảm giác mềm mại dịu dàng, nó còn nghĩ tay Huang Renjun đang xoa đầu nó.

"Mẹ tớ kết hôn rồi." Nó nghe thấy Huang Renjun nói vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#najun